Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Tiểu Thư Đi Học
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đại Tiểu Thư Đi Học - Chương 90(90)

Khi tất cả đã trở nên rõ rằng trước mắt, Anh tự cười cho sự ngốc nghếch của mình. Bây giờ thì anh có thể hiểu được tại sao mọi người lại ngạc nhiên và sửng sốt khi anh quên nó, tất nhiên anh cũng có được câu trả lời cho riêng mình: vì nó là người quan trọng nhất của cuộc đời anh. Người quan trọng nhất thường là người mang lại đau khổ nhất cho ta nhưng cũng là người mang lại hạnh phúc nhất cho ta. Giây phút này, chính là giây phút mà người quang trọng nhất cuộc đời anh mang lại hạnh phúc cho anh.

Đôi mắt bồ câu khẽ chớp. Thiên Vũ cười thật tươi

- Vợ, em thật to gan, ko có sự đồng ý của anh ai cho em vào đây hả? – anh làm mặt giận.

Tất nhiên là nó ko hề để ý cái mặt giận của anh, chỉ thấy vô cùng ngạc nhiên, anh gọi nó là vợ, bộ anh uống say quá rồi nhìn nhầm nó thành Uyển Nhi? nó đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ko phải là phòng nó, nhưng có quan trọng sao? Nhà nó, nó muốn ngủ ở đâu ai cản? anh… đúng là bị chập mạch chỗ nào rồi.

Nó từ từ rụt rè đưa tay lên sờ vào trán anh

- Bộ anh bị ấm đầu hả?

Sau mấy giây ngơ người, anh đưa tay véo vào má nó

- Vợ, bộ em chưa tỉnh ngủ hả?

- Có anh bị chập mạch thì có, nhà của tôi, tôi ngủ chỗ nào mà chả được, vớ vẩn, mà tôi mà Hoàng Kỳ Vân chứ ko phải là Lê Hạ Uyển Nhi đâu, đừng có mở miệng ra là một vợ hai vợ như vậy.

Nói xong nó ngồi dậy bước xuống giường, vừa mới đi được hai bước.

- Lê Thiên Vũ này có hôn ước với Hoàng Kỳ Vân hay với Lê Hạ Uyển Nhi nhỉ?

Câu nói của Thiên Vũ vừa dứt bước chân của nó khựng lại, quay mặt lại nhìn anh, ánh mắt đó, nụ cười đó. Không lẽ …

- Anh …

Câu nói của nó còn chưa bắt đầu, một nụ hôn đã đổ xuống, không khác lần đầu tiên là mấy, mắt vẫn mở to, người vẫn cứng đờ.

- Anh xin lỗi. – Thiên Vũ vừa nói vừa vòng tay ôm nó vào lòng.

- Anh thật sự đã nhớ.

- Uhm.

1s

2s

3s

Thời gian lặng lẽ trôi ko biết là bao lâu, nó vẫn trong vòng tay của Thiên Vũ, chân thật một cách rõ ràng, hạnh phúc một cách rõ ràng.

- Này, căn phòng này thì sao mà em ko được phép vào hả?

- Căn phòng này có ma đó.

Nó đẩy Thiên Vũ ra, nhìn chằm chằm vào mặt anh, liên tục lắc đầu

- Bệnh nặng.

- Uhm, em yêu tới mức bệnh rồi.

- Xí…

Nó ko thèm chấp, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, hai trán nhíu lại.

- Đây là phòng của em lúc nhỏ?

- Em nhớ?

- Em đâu phải người ngoài hành tinh.

- À.

Nó ko nói gì nữa, gật gật đầu, đi hết một vòng, ngắm thứ này một ít, nghía thứ kia một ít. Bỗng nó quay phắt lại, nhìn vào mặt Thiên Vũ, mặt vô cùng nghiêm túc

- Anh và cô ta….

- Chưa xảy ra chuyện gì – lần thứ hai, ko để cho nó nói hết câu anh đã chặn họng nó – anh ko nhớ em là ai nhưng anh biết tin mình đặt chỗ nào.

- Xí ….

Đáp lại cái nguýt dài của nó là nụ cười dịu dàng của anh

- Vợ anh mà anh ko nhận ra thì kêu ai nhận giùm đây hả?

- Vậy sao trước đây ko nhận ra, chờ đến khi người ta công bố thân phận mới biết, còn tỏ vẻ thông minh.

- Ai nói em anh ko biết.

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, vòng tay ôm nó từ đằng sau.

- Trong buổi lễ Em có thấy anh ngạc nhiên chút nào ko?

Nó vắt não lên nghĩ, đúng là trong buổi lễ anh rất điềm đạm, rất bình tĩnh ko giống đám người kia, đúng là anh đã biết trước rồi, nó ngạc nhiên vô cùng, lần thứ hai đẩy anh ra. Xem ra anh là cuồng ôm mà nó thì cuống đẩy.

- Anh biết từ khi nào?

- Tại bữa tiệc mừng Kỳ khôi về nước.

- Hả? sớm vậy đó hả? làm sao anh biết?

Anh ko trả lời chí nắm lấy cánh nó, chỉ chỉ lên ba nốt ruồi nhỏ.

- À …

Vậy là đã rõ, anh là chơi nó từ đó tới giờ, láo thật…bị lừa mà ko biết, hậm hực đi xuống lầu, cục tức còn chưa nguôi ngoai, mấy người đang có mặt ở đây lại ko biết, chỉ thấy Thiên Vũ theo sau, mặt cười cười. Họ ko biết là gì, nhưng ngầm đoán được tình hình rất tốt đẹp. Có một lý do ko ai giải thích được, đó là tại sao, lần nào nó tức, Quang Anh cũng là người xung phong làm thớt chó nó chém.

- Này Vũ mầy làm gì mà cười tươi vậy, bộ vừa rồi trên đó xảy ra chuyện ấy ấy hả? – Quang Anh cười gian manh, nhưng đau khổ là anh ko nhìn mặt nó mà lại nhìn mặt Thiên Vũ nên ko biết chuyện tiếp theo xảy ra với anh sẽ là …. Lần này nó ko dùng miệng nữa, nó dùng vũ lực để xả giận.

XẠCH…

Một am thanh “ngọt ngào” vang lên. Quang Anh bị đo đất, trong khi mọi người đang há hốc miệng vì quá ngạc nhiên, nó gầm rú như sư tử cái bị cướp mất con.

- MẤY NGƯỜI CÒN AI LỪA TÔI KO HẢ?

Tất nhiên là mọi người đồng loạt lắc đầu ngầy nguậy mặc dù ko ai biết nó đang nói cái gì, ko ai là ko biết tình huống này là gì, cũng ko ai ngu gì để rước họa vào thân. Chỉ có Kỳ Khôi là vẫn điềm đạm, nhàn nhã ngồi đọc báo, sock hơn mười giờ tối, ngồi đọc báo, người ko biết còn tưởng anh bị điên, nhưng nó biết anh là đang dùng tờ báo che dấu nụ cười của mình.

- HONEY….

No gầm rú, bây giờ ai trong mắt nó ai cũng chướng mắt cả, chỉ là … Quang Anh sau khi bị đo đất ngồi co rúm trong góc sô pha, ko dám chui ra nên giờ phút này ko ai làm thớt cả, tức mà ko có thớt chém thật khó chịu trong người nha 0_0

- Rốt cuộc em muốn nói chuyện gì? – cuối cùng Kỳ Khôi cũng lên tiếng làm đấng cứu thế

- Còn chuyện gì nữa. Rõ ràng anh ta biết em là Hoàng Kỳ Vân ngay từ ngày thứ 4 em về nước vậy mà anh ta lại làm như ko biết.

Nó vừa nói vừa lấy tay chỉ vào Thiên Vũ đang che miệng cười. Nhưng điều làm mọi người hết sức ngạc nhiên ko phải là câu nó vừa nói, mà là ý sâu xa trong câu nói của nó, nếu nói vậy thì Thiên Vũ đã nhớ lại rồi. Ko hẹn nhưng tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh, thấy anh cười cười gật đầu, mọi người ko ai thèm để ý tới nó nữa, ai cũng vui mừng, cười nói rộn ràng. Bị lơ triệt để như vậy, máu nóng trong người nó lại sôi lên,

- LÊ THIÊN VŨ…

Thiên vũ ko nói gì, anh đi tới lướt qua Uyển Nhi đang há mồm tức tối, ôm lấy nó ( anh là người cuồng ôm)

- Vợ này, em đừng nóng quá, sẽ nổi mụn đó

- ANH….

Nó nghiến răng ken két.

- Này để đón lấy sự kiện trọng đại này, chúng ta đi bar đi, OVERNIGHT.

Hạ Vi là đứa ham vui nhất trong những đứa ham vui, vậy nên nhỏ ko thể bỏ qua cơ hôi đi chơi trời phú thế này, tất nhiên là mọi người đều vui vẻ đồng ý, chỉ trừ Uyển Nhi là hậm hực bỏ về từ lúc nào.

Về đầu trang
Về đầu trang