Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 167: Sư Phụ Thời Thiếu Nữ. (1)(167)

Lạc Hoa Âm không có chút dáng vẻ hẹp hòi cùng tham lam, tiện tay đem các loại bảo vật như vạn kiếm trận đồ phong ấn trong bảo khố Thúy Vân Cung, lạnh nhạt nói:

- Những bảo vật này uy lực tuy mạnh, nhưng đối với tu vi của hắn mà nói không chỗ ích lợi, ngược lại sẽ để cho hắn sinh ra lệ thuộc vào. Để ở chỗ này của ta, sẽ làm hắn bỏ đi lệ thuộc vào, đốc xúc hắn khắc khổ tu hành, sớm ngày có thể từ trong tay ta thu hồi bảo vật.

Thúy Thúy trát trát nhãn tình:

- Phong chủ, ngươi nghĩ như vậy, nhưng đại sư huynh chưa chắc cũng là nghĩ như vậy, vạn nhất hắn đối với ngươi trong lòng còn có oán hận, chẳng phải là cô phụ một phen khổ tâm của ngươi sao? Hơn nữa, hắn còn cầm gương sáng của ngươi, loại vật này tại sao có thể lung tung cho người ta?

- Đại sư huynh của ngươi là người thông minh, hiểu được lấy hay bỏ. Hắn mới vừa rồi không có làm nhiều dây dưa, là bởi vì mình cũng ý thức được điểm này. Hắn muốn biết trải qua của ta, là coi ta trở thành thân nhân của hắn, nếu hắn coi ta thành thân nhân người nhà, ta đây trải qua cũng không cần dấu diếm hắn.

Lạc Hoa Âm lẩm bẩm nói:

- Thúy Thúy, ánh mắt của ta không kém, thu một đệ tử tốt...

Giang Nam quay về chổ ở, ngơ ngác nhìn mặt gương trong tay mình, tự nhủ:

- Ta thật muốn đi nhìn trí nhớ của sư tôn...

Do dự chốc lát, hắn cắn răng, phân ra một luồng thần niệm, rơi vào trong mặt kính này.

Thần niệm của hắn mới vừa va chạm vào mặt gương sáng này, đột nhiên chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến ảo, tựa hồ thời gian đảo lưu, trở lại hơn trăm năm trước.

Hắn thấy được Lạc Hoa Âm lúc thiếu nữ, khi đó nàng là một nữ hài lê hoa thắng tuyết, ngây thơ khắp lạn, không hề giống như hiện tại bụng đen tự đại, tràn đầy tà khí.

Khi đó mặc dù Lạc Hoa Âm cũng có chút phúc hậu đẫy đà, nhưng thiếu nữ tinh thuần lại làm cho Giang Nam thấy được mặt khác của sư tôn mình.

Đối với Lạc Hoa Âm mà nói, mình trăm năm trước là một mình vui vẻ, thậm chí tâm tình vui vẻ của nàng lây qua Giang Nam, gặp đoạn trí nhớ này của nàng, ngay cả Giang Nam cũng nhịn không được mặt mỉm cười.

Hắn còn chứng kiến Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm quan hệ rất tốt, hai người trong một môn, tình như huynh muội.

Đột nhiên, thiên tượng trước mắt Giang Nam kịch biến, từ quang minh mỵ hóa thành mây đen, sắc mặt Lạc Hoa Âm chìm xuống, bầu trời u ám, lôi quang điện thiểm, tiếng sấm ùng ùng không dứt, hoan thanh tiếu ngữ không cánh mà bay.

Có lẽ năm đó cũng không phải thật sự là trời u ám, cũng không có quang minh mỵ cảnh, chẳng qua là ấn tượng trí nhớ của Lạc Hoa Âm lúc thiếu nữ, nhưng mà đột nhiên thiên tượng biến đổi, Giang Nam vẫn có thể đủ cảm giác được Lạc Hoa Âm lúc ấy trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng, nôn nóng cùng sợ hãi.

Tông Chủ Phong, tiếng chuông trận trận.

Lạc Hoa Âm thời thiếu nữ quỳ ở trước mặt sư huynh Tịch Ứng Tình, tiếng thảm thiết khóc, lê hoa đái vũ, làm cho người ta nghe mà tan nát cõi lòng, cho dù là Giang Nam là người đứng xem cũng có thể cảm giác được sư tôn mình lúc này trong lòng bi thống.

Đông đông đông!

Trán của nàng một lần lại một lần nữa đụng trên mặt đất, dập đầu không dứt, rất nhanh trên trán hiện đầy vết máu loang lổ.

- Sư huynh, cầu ngươi xuất thủ, cứu hắn đi!

Lạc Hoa Âm khóc lớn, lần lượt dập đầu:

- Dù sao cũng là ân sư của ngươi và ta!

Tịch Ứng Tình thần thái đờ đẫn, nhìn thiếu nữ dưới chân, thanh âm phảng phất từ trong đám mây truyền đến, có chút lạnh lùng đáng sợ:

- Sư muội, ân sư đối với ta có công ơn nuôi dưỡng, không phải vì huynh không muốn cứu, mà là không thể cứu. Cứu hắn, Huyền Thiên Thánh Tông ta chính là thảm họa diệt môn, bất luận ngươi ta hay là ân sư, hoặc là hàng vạn hàng nghìn đệ tử môn sinh Huyền Thiên Thánh Tông ta, hết thảy cũng hôi phi yên diệt.

- Hắn dù sao cũng là sư tôn của chúng ta a...

Lạc Hoa Âm ngửa đầu nhìn hắn, vẫn còn chưa từ bỏ ý định, si ngốc nói:

- Hắn coi ngươi như thân tử, đem chưởng giáo vị truyền cho ngươi, nói ngươi có hy vọng trở thành Thần nhân nhất, sư huynh, ngươi nhất định có nắm chắc cứu hắn có đúng hay không? Hắn sắp bị đánh chết...

- Không cứu.

Thanh âm của Tịch Ứng Tình càng thêm đạm mạc, phảng phất là thần minh ở ngoài Cửu Thiên mắt nhìn xuống con kiến hôi:

- Ân sư đem cơ nghiệp Huyền Thiên Thánh Tông giao cho ta, bởi vì lão nhân gia ông ta biết, ta ngồi lên chưởng giáo vị, liền trăm triệu lần không để cho Huyền Thiên Thánh Tông ở trong tay ta hủy diệt. Sư muội, ngươi vẫn là trở về đi thôi.

Lạc Hoa Âm tuyệt vọng, yên lặng đứng dậy, đột nhiên cười khanh khách không ngừng, hai mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ:

- Sư huynh, ngươi rốt cuộc có cứu hay không?

- Không cứu.

Khắp cả người Tịch Ứng Tình thanh quang bao phủ, thấy không rõ diện mục, thản nhiên nói:

- Hơn nữa ngươi cũng không có thể đi cứu. Đối phương là Thái Huyền Thánh Tông, nhà đại thế lớn, không lúc nào là không tìm kiếm cơ hội thâu tóm Huyền Thiên Thánh Tông ta. Nếu đi, bọn họ sẽ có cớ quét ngang Huyền Thiên Thánh Tông ta, tiêu diệt hết cơ nghiệp mà ân sư lưu lại.

- Tốt, tốt!

Lạc Hoa Âm cười to, mái tóc đến eo đột nhiên hất lên, bay múa đầy trời, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Cơ nghiệp, cơ nghiệp, các ngươi chỉ hiểu được cơ nghiệp! Ngươi không ra tay, ta liền hủy diệt cơ nghiệp của ngươi, xem ngươi ra tay hay không!

Oanh!

Năm đạo kiếm khí phóng lên cao, Lạc Hoa Âm bay vào bên trong chứa nhiều linh sơn của Huyền Thiên Thánh Tông, kiếm khí quét ngang, Linh sơn rối rít sụp đổ, Lạc Hoa Âm nổi giận cùng trong tuyệt vọng kinh động các cường giả trong núi.

- Sư muội, ngươi điên rồi sao, vì sao hủy Linh sơn của ta?

Giang Nam thấy Thương Lạc Đạo Nhân nổi giận xông lên phía trước, ngăn cản Lạc Hoa Âm, hai đại cường giả giao thủ ngắn ngủn chốc lát, Thương Lạc Đạo Nhân kêu thảm một tiếng, một chân bị sinh sôi chặc đứt, nhìn một đạo kiếm khí hướng mình đâm rơi, tuyệt vọng kêu lên:

- Sư muội, ngươi thật muốn giết ta?

Lạc Hoa Âm do dự, một kiếm kia không có đâm xuống, một cước đá bay Thương Lạc Đạo Nhân.

- Sư huynh, ngươi còn không ra tay?

Nàng một kiếm san bằng một ngọn Linh sơn, ngẩng đầu kêu lên.

- Lạc sư muội điên rồi, mau mau ngăn cản nàng!

Cường giả bên trong linh sơn rối rít lao ra, các loại pháp bảo, các loại Thần Thông như mưa hướng Lạc Hoa Âm rơi đi, hướng những sư huynh đệ đồng môn vốn là cùng nàng quan hệ vô cùng tốt kia xuất thủ, muốn ngăn cản nàng bình định Huyền Thiên Thánh Tông.

Giang Nam không biết phải hình dung một màn trước mắt này như thế nào, chỉ cảm thấy đây là một tràng chiến đấu vô cùng thảm thiết, thực lực siêu nhiên của Lạc Hoa Âm bộc phát ra, giống như một pho tượng Thần Nữ trích lạc phàm trần, Sở Hướng Vô Địch, từng vị sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội bị nàng quét rơi, đánh ình đầy thương tích, mỗi đả thương một người, nàng liền ngẩng đầu hướng Tông Chủ Phong gầm lên:

- Sư huynh, ngươi ra tay hay không?

Tịch Ứng Tình đứng ở trên đỉnh núi, yên lặng im lặng.

Về đầu trang
Về đầu trang