Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 232: Đút Tổ Ong Vò Vẽ. (2)(232)

- Hai người các ngươi, ăn nàng!

Cáp Lan Sinh hung ác nói.

Cô gái kia nghe lời này, bị làm cho sợ đến hồn không phụ thể, chớp mắt mấy cái liền ngất đi.

Vân Bằng cũng có chút hồn không phụ thể, hắn mặc dù có một nửa huyết thống Yêu Tộc, nhưng là có một nửa Nhân Tộc huyết thống, muốn hắn ăn thịt người hắn còn không cách nào làm được.

- Ngươi trước!

Cáp Lan Sinh hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Giang Nam nói.

- Thiếu nữ này có thể ăn được, chỉ là không có muối tiêu, ăn không ngon.

Giang Nam phẫn nộ nói.

- Thiêu dịch!

Cáp Lan Sinh có chút khó chịu, nhìn về phía Vân Bằng, quát lên:

- Ngươi tới ăn hết Tiểu nương tử này!

- Ta thích ăn thịt kho tàu, chỉ là nơi này của ta cũng không có tương du .

Vân Bằng có chút làm khó, vẻ mặt đau khổ nói.

- Hai người tiểu quỷ các ngươi, bản lãnh không lớn, cũng là rất thiêu dịch. Ta ra cửa hành tẩu giang hồ, cũng không có mang muối tiêu cùng tương du. . .

Cáp Lan Sinh đang làm khó, đột nhiên trong bầy núi mội cái đại thủ dò xét đi ra ngoài, thẳng tắp hướng chỗ lâu thuyền của bọn họ chộp tới, năm ngón tay chế trụ hai bên lâu thuyền, nhất thời để cho chiếc lâu thuyền này dừng lại.

Lâu thuyền phát ra tiếng vang khanh khách xèo xèo, lại bị bàn tay to này từ trên cao kéo xuống phía dưới.

- Vị đạo hữu kia giam giữ nữ nhi của Phó Duyên Tông ta, kính xin cho chút mặt mũi, thả tiểu nữ.

Phía dưới, một thanh âm thản nhiên nói.

- Phó Duyên Tông? Triều Thánh Tông Phó Duyên Tông?

Sắc mặt Cáp Lan Sinh biến hóa, chân to nặng nề một phát, bàn tay chế trụ lâu thuyền của Phó Duyên Tông nhất thời từng khúc băng liệt, ma đầu kia lộ đầu ra lâu thuyền, ha hả cười nói:

- Phó Duyên Tông, ngươi có muối tiêu cùng tương du không? Hai tiểu huynh đệ của ta muốn ăn con gái của ngươi, chỉ là không có muối tiêu cùng tương du, nên không ăn được.

Trong núi rừng một trung niên nam tử bay lên, cùng Cáp Lan Sinh đối lập, người này tướng mạo đường đường, phong thần sâu sắc, rất có khí độ, ánh mắt rơi vào trên người thiếu nữ hôn mê trên boong thuyền, nhưng ngay sau đó vừa quét Giang Nam cùng Vân Bằng một cái, lạnh lùng nói:

- Huyền Thiên Thánh Tông đệ tử, lại cùng Bách Dục Thí Thần Cốc ma đầu xen lẫn ở chung một chỗ, khó trách Huyền Thiên Thánh Tông ngày càng lụn bại. Cáp Lan Sinh, ngươi thả nữ nhi của ta, ta liền thả ngươi một con đường sống!

Hô …

Trong núi rừng lại có mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, rơi vào bên cạnh Phó Duyên Tông, nữ có nam có, rõ ràng cũng là đệ tử cùng trưởng lão của Triều Thánh Tông, đằng đằng sát khí, ánh mắt bất thiện ngó chừng đám người Cáp Lan Sinh cùng Giang Nam.

Có người cao giọng quát lên:

- Ta nhận được hai đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông kia, một cái họ Vân tên Bằng, người còn lại là đệ tử lão ma đầu, Giang Nam Giang Tử Xuyên. Hai người này một cái nửa người nửa yêu, một cái sư từ lão ma đầu, tự nhiên cũng không phải là cái gì tốt, hôm nay quả nhiên rơi vào Ma Đạo, cùng Bách Dục Thí Thần Cốc cấu kết!

- Tà ma ngoại đạo, người người đều có thể giết! Hôm nay Triều Thánh Tông chúng ta liền muốn hàng yêu trừ ma, đem ba ma đầu này hết thảy chém giết!

- Tiểu sư muội rơi vào trong tay ba ma đầu này, nên làm thế nào cho phải?

. . .

Cáp Lan Sinh bễ nghễ mọi người, cười ha ha, hào khí can vân nói:

- Cho các ngươi biết, hai vị tiểu huynh đệ Vân Bằng cùng Giang Nam đã sớm sửa lại thuộc về tà, đầu phục Bách Dục Thí Thần Cốc ta, là Bách Dục Thí Thần Cốc ta an bài ở Huyền Thiên Thánh Tông làm nội gian! Chẳng qua hiện nay bị các ngươi biết cái bí mật này rồi, như vậy các ngươi liền không có đường sống, hôm nay Cáp gia gia liền đem bọn ngươi giết đến long trời lỡ đất!

Giang Nam cùng Vân Bằng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm thở dài nói:

- Cáp Lan Sinh này thật đúng là dám nói, lần này mặc dù chúng ta không phải là ma đầu, cũng muốn trở thành ma đầu . . .

Thanh âm của Cáp Lan Sinh truyền đến, thấp giọng nói:

- Hai vị tiểu huynh đệ, Phó Duyên Tông rất là lợi hại, đã từng cùng đương đại tông chủ của Triều Thánh Tông tranh đoạt qua chưởng giáo vị, nếu là một đối một, ta không sợ hắn, nhưng mà bọn hắn nhiều người, chúng ta tùy thời chuẩn bị chạy.

Phó Duyên Tông khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Cáp Lan Sinh, ngươi nghĩ quần đấu hay một mình đấu?

Ánh mắt Cáp Lan Sinh sáng lên, cao giọng nói:

- Họ Phó, một mình đấu lão tử cũng không sợ ngươi, hôm nay Cáp gia gia liền cùng ngươi một mình đấu !

- Đã như vậy, ta cho ngươi cơ hội này.

Phó Duyên Tông thản nhiên nói:

- Cáp Lan Sinh, ta cùng với ngươi một mình đấu, đồng thời những người khác của Triều Thánh Tông ta một loạt mà lên một mình đấu với ngươi, ý của ngươi như thế nào?

Cáp Lan Sinh giận đến cơ hồ hộc máu, chửi ầm lên, Phó Duyên Tông vừa sải bước ra, hai tay ôm quyền, khẽ chắp tay, giống như hướng Cáp Lan Sinh thi lễ, chỉ nghe hô một tiếng, từ sau lưng của hắn dâng lên một ngọn lầu các cao vạn trượng, oanh một tiếng hướng lâu thuyền áp đi!

Đây là trấn giáo tâm pháp của Triều Thánh Tông, chắp tay thi lễ chẳng qua là thức mở đầu, một sát na cúi đầu kia sẽ có pháp lực hóa thành một ngọn hành hương lâu, trấn áp hết thảy!

Thực lực của Phó Duyên Tông đúng là nếu so với Thạch Long Đạo Nhân cường đại hơn mấy lần, một chiêu liền để cho Cáp Lan Sinh phải toàn lực chống đở.

- Vạn Phật Triều Ma, Ma Thần Chân Thân!

Cáp Lan Sinh gầm lên, đột nhiên đánh ra Pháp Thiên Tượng Địa, thân thể kế tiếp tăng vọt, hóa thành Cự Nhân ấy ngàn trượng, vừa sải bước ra lâu thuyền, chân to về phía sau nặng nề một đá, quát lên:

- Hai vị tiểu huynh đệ, các ngươi đi trước!

Hắn một cước đá vào trên thuyền, lâu thuyền kịch liệt run rẩy, phá không mà đi.

Sắc mặt Phó Duyên Tông biến hóa, lạnh lùng nói:

- Hàn sư đệ, ngươi dẫn người đuổi theo hai tiểu ma đầu kia, phải tất yếu cứu Vân nhi về!

Cáp Lan Sinh cười ha ha, kêu lên:

- Họ Phó, chỉ sợ ngươi còn không biết, hai vị tiểu huynh đệ kia của ta tu luyện chính là thái âm bổ dương đại pháp, con gái của ngươi rơi vào trong tay bọn họ, nhất định sẽ sung sướng không thôi, sau đó sung sướng đến chết!

Trên lâu thuyền, Giang Nam cùng Vân Bằng nghe nói như thế, hai chân lảo đảo một cái, cơ hồ ngã nhào trên đất, Vân Bằng thở dài nói:

- Sư đệ, ta hiện tại có chút hối hận chào hỏi ngươi một tiếng . . . Ngươi nói, nếu như chúng ta có thể sống đi ra Huyền Đô Thất Bảo Lâm, còn có thể trở lại Huyền Thiên Thánh Tông hay không? Ta cảm thấy hai chúng ta sẽ bị Chấp Pháp trưởng lão của thánh tông giết chết. . .

Giang Nam cũng cảm thấy tiền đồ ảm đạm, trong lòng thầm than xui xẻo.

- Hai tiểu ma đầu, đứng lại cho ta!

Đột nhiên, phía sau lâu thuyền một vị lão giả mãnh liệt đuổi theo, trong mi tâm lao ra một đạo xiềng xích, xiềng xích kia bay lên không, hóa thành một Giao Long màu đen, hướng đại thiên lâu thuyền quấn quanh mà đến.

Giao Long màu đen này một trảo lộ ra, bắt được cột buồm lâu thuyền, lập tức để cho chiếc thuyền lớn này tốc độ chậm dần xuống.

Về đầu trang
Về đầu trang