Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 2478: Giẫm lên tôn nghiêm của ngươi. (1)(2478)

- Chuyện hôm nay ngày khác báo, mai sau ta sẽ đến san bằng cấm khu của ngươi.

Giang Nam lắc người đi, sau lưng vang tiếng tức giận hầm hừ. Thi trí tràn ngập, một bàn tay to vươn ra. Giang Nam lắc người làm bàn tay bắt hụt, hắn lao ra cấm khu.

Ma Kha Cổ Thần thở phào, khom người nói:

- Đạo Quân, đa tạ người giúp đỡ. Ta còn có việc, không tiện ở lâu. Trước khi đi xin khuyên Đạo Quân một câu, nhanh chóng chuyển thế Tiên giới thì tương lai mới có thể giành được một góc trời.

Cự Linh Đạo Quân trong thi khí lạnh nhạt nói:

- Tiên Đế, Tiên Tôn dù tài hao tuyệt đại cách mấy nhưng hai người kia đã chết, cần gì lo sợ như thế? Ta không chuyển thế, chờ qua tiên đạo tịch diệt kiếp rồi mới tính.

Ma Kha Cổ Thần khom người, rời đi.

Mấy ngày sau, Giang Nam quay về Huyền Châu, cao giọng quát:

- Rồng to, rồng đâu rồi?

Một con rồng to chắc khỏe ngước đầu nhìn Giang Nam, ồm ồm hỏi:

- Tìm ta có chuyện gì?

- Đi, đi với ta san bằng Cự Linh cấm khu!

Mắt con rồng to sáng lên, tứ chi chống thân hình to khỏe dậy.

Con rồng to cười gian:

- San bằng cấm khu? Thế này không ổn lắm, chúng ta đi có khi nào bị đánh không?

Mặt mày con rồng to hớn hở, không thấy có vẻ gì là không ổn, rõ ràng nó sớm muốn đi quậy nhưng có điều băn khoăn.

Giang Nam cười hỏi lại:

- Có ta ở thì ngươi sợ gì?

Con rồng to hoan hô rầm rập bước tới trước mặt Giang Nam:

- Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta xuất phát ngay! San bằng . . .

Con rồng to gãi đầu, nó đã quên phải sna bằng cấm khu nào.

Giang Nam nhắc nhở:

- Cự Linh cấm khu.

Con rồng to hưng phấn nói:

- San bằng Cự Linh cấm khu!

Giang Nam cười nói:

- Chậm đã, chúng ta cần mang Vạn Chú Đạo Quân đi. Vạn Chú đạo huynh, theo chúng ta đi san bằn Cự Linh cấm khu không?

Vạn Chú Đạo Quân sớm bị kinh động, gã như hồn ma xuất hiện, đứng xe ngó chừng.

Vạn Chú Đạo Quân nghe vậy lắc đầu, nói:

- Không đi, nếu ta theo các ngươi san bằng cấm khu của Cự Linh Đạo Quân thì những tồn tại trong cấm khu sẽ cho rằng ta là phản đồ vô nhân khu, tương lai ta sẽ ăn trái đắng.

Giang Nam lạnh lùng cười:

- Đạo hữu, ngươi ở lại trong nhà thì ta không yên tâm, lõ ta và rồng to rời đi, ngươi vác Chú Đạo thiên đàn bỏ trốn thì chẳng phải rồng không có chỗ ngủ sao?

Con rồng to hiểu ra, nhìn Vạn Chú Đạo Quân chằm chằm, mặt hung tợn nói:

- Tiểu tử thối, muốn khiêng ổ rồng của ta không dễ đâu! Đi cùng chúng ta!

Con rồng to thò vuôt ra nhẹ nhòm nắm Vạn Chú Đạo Quân.

Vạn Chú Đạo Quân muốn chống cự nhưng tiếc rằng tay mềm sao bằng chân cứng, bị con rồng to túm chặt không thể nhúc nhích.

Vạn Chú Đạo Quân tức giận quát:

- Huyền Thiên gian tặc, thả ta xuống! Ta và ngươi đại chiến ba trăm hiệp!

- Khốn kiếp, thả ta xuống! Nếu ta cùng các ngươi đi san bằng Cự Linh cấm khu thì sau này không cách nào ngẩng đầu trước những tồn tại tiền sử cổ xưa! Bọn họ sẽ cho rằng ta đầu phục dân bản xứ Tiên giới đê tiện, khinh thường ta, xem ta là kẻ địch!

- Khốn nạn, ngươi có thả ra không? Nếu không thả thì ta nguyền chết lớn bé cả nhà ngươi!

Vạn Chú Đạo Quân tức giận mũi xì khói, hùng hổ chửi.

Giang Nam nói nhỏ với con rồng to:

- Nhìn sắc mặt của tên này chắc chắn sẽ khiêng ổ rồng của ngươi đi. Rồng to, ngươi hãy trông chừng đừng để hắn chạy.

Con rồng to đánh giá Vạn Chú Đạo Quân, gật gù nói:

- Không chạy được.

Con rồng to thả vuốt ra.

Vạn Chú Đạo Quân thoát thân, mừng rỡ vọt đi xa. Con rồng to chờ Vạn Chú Đạo Quân chạy xa mới bay lên, lát sau nó bay trở về ném gã xuống đất.

Con rồng to hào hứng giục:

- Ngươi thử lần nữa.

Vạn Chú Đạo Quân cắn răng, cơ thể biến thành cái bóng dán sát mặt đất trượt đi.

Con rồng to chờ giây lát, đợi Vạn Chú Đạo Quân chạy xa rồilại bay lên, bắt cái bóng về lại chỗ cũ. Con rồng to là tiên thiên pháp bảo, tiên thiên bất diệt linh quang biến thành, người khác không bắt được cái bóng nhưng con rồng dã man này thì khỏi nói.

Vạn Chú Đạo Quân rất hận, gã chạy trốn hơn mười lần, luôn bị con rồng to bắt về, trái tim bị hành hạ chết đi sống lại cuối cùng tuyệt vọng.

Con rồng to cười nói:

- Bây giờ hắn sẽ ngoan ngoãn đi cùng chúng ta.

Vạn Chú Đạo Quân nhận mệnh, biểu tình đờ đẫn:

- Ta sẽ bị người khinh thường, bọn họ sẽ nói Vạn Chú đê tiện đầu phục Tiên giới tôm tép, mặt mũi của ta . . .

Vô nhân cấm khu, cấm khu của Cự Linh Đạo Quân tĩnh lặng. Mấy hôm trước xương khô Cự Linh trồi lên từ biển máu đã alựn xuống, chỉ còn lại các kiến trúc vô cùng hùng vĩ, đồ sộ.

Cự Linh Đạo Quân lắng xuống, thi khí mênh mông bao phủ cấm khu. Nơi này thi khí đậm đặc, cho nên Tiên Quân vào đây phải hết sức cẩn thận tránh bị thi khí đồng hóa.

Dù sao đây là nơi Cự Linh Đạo Quân chết, thi khí cực kỳ khủng bố. Cự Linh cấm khu là một trong các cấm khu nguy hiểm nhất, từ xưa đến nay người vào Cự Linh cấm khu tìm báu vật chết hàng đống.

Đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, Giang Nam cắt hư không cấm khu, đi vào trong.

Thi khí cuồn cuộn, giọng Cự Linh Đạo Quân vọng ra:

- Người nào dám can đảm quấy nhiễu ta ngủ say?

Cự Linh Đạo Quân kinh ngạc nói:

- Lại là ngươi, tiểu bối Tiên giới? Lần trước cho ngươi trôn thoát, giờ còn dám quay về? Thật là không biết sống chết. Cũng được, hôm nay giết ngươi, lột da treo trên đạo cung Tiên giới, nhắc nhở mấy kẻ vô pháp vô thiên trong Tiên giới.

Trong Cự Linh cấm khu, biển máu gợn sóng, các bộ xương người khổng lồ trồi lên. Vô số xác chết Cự Linh thần tộc đứng dậy, khí thế hung tợn, lệ khí tràn ngập cấm khu.

- Bắt hắn lại!

Giọng Cự Linh Đạo Quân truyền ra từ nơi thi khí đậm đặc nhất:

- Uy nghiêm của Đạo Quân không tha thứ bị gaiãm lên!

Các bộ xương người khổng lồ hành động, xương trắng đầy trời lao hướng Giang Nam. Các khung xương nối liền một mảnh, rất kinh người.

Giang Nam đứng im trong không trung, đối diện vô số xương trắng Cự Linh vẫn lù lù bất động. Hư không chấn động dữ dội, từng mảng không gian vỡ ra, một cái đầu khổng lồ thò vào Cự Linh cấm khu.

Cái đầu khổng lồ như tinh cầu, sau đó là thân rồng to kinh khủng. Con rồng to cố gắng vào Cự Linh cấm khu, lỗ mũi phun ra hai luồng khói dài. Xương Vự Linh đầy trời bị hai luồng linh quang phun xa, trên bầu trời rơi mưa xương.

Vô số khúc xương giao nhau rơi xuống, có rớt vào biển máu, có đè sụp các kiến trúc, cung điện, cột đá nguy nga, có rơi vào thi khí.

Cuối cùng con rồng to chen vào Cự Linh cấm khu, nó nhìn xung quanh, hưng phấn nói:

- Vạn Chú tiểu quỷ, chúng ta hãy cùng nhau giẫm nơi này đi, ta thích giẫm lên tôn nghiêm của mấy tên đó.

Sau lưng con rồng to là Vạn Chú Đạo Quân mặt nhăn nhó, ủ rũ miễn cưỡng đi vào Cự Linh cấm khu.

Con rồng to đáng sợ chắc khỏe rầm rập xông lên, nơi nó đi qua tất cả sụp đổ. Đụng núi là núi ngã, các cung điện bị con rồng to hất bay, biển máu bị con rồng thô bảo thổi bay ra không trung.

Về đầu trang
Về đầu trang