Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 2691: Bồi dưỡng tiên nhân. (2)(2691)

Minh Đường Tiên Quân lạnh lùng nói:

- Cho bảy con cầm thú các ngươi lá gan cũng không dám ra tay với Ngọc Kinh thánh giáo. Nói, là ai sai khiến các ngươi?

Tư Khấu Tiên Quân nhìn bảy con chim bắt mấy vạn đệ tử Ngọc Kinh thánh giáo vùi trong lòng đất thì nổi giận, giơ tay vỗ vàomấy con chim xanh trên thần thụ.

Tư Khấu Tiên Quân lên tiếng:

- Minh Đường sư huynh đừng nói nhiều với chúng, dám làm nhục thánh giáo ta cứ tiêu diệt chúng nó, giết gà dọa khỉ. Ta không tin người đứng sau lưng chúng sẽ không ra mặt.

Tư Khấu Tiên Quân là đại viên mãn Tiên Quân, uy lực một chưởng lợi hại hơn cả đại trận mười vạn tiên nhân hợp thành. Trong người Tư Khấu Tiên Quân có hơi thở ba ngàn đại đạo, đại đạo ầm vang tăng thêm uy lực một chưởng.

Thị Hiên Vi khẽ kêu, định ra tay chợt thấy bảy con chim xanh trên thần thụ có sáu con lấy mấy nhánh cây lưa thưa lá ra. Các nhánh cây bay lên, ánh sáng chói lòa đẩy tới trước. Các linh quang bay ra đập nát chưởng của Tư Khấu Tiên Quân.

Linh quang bất diệt đổ ập tới trước, sáu nhánh cây xẹt qua người Tư Khấu Tiên Quân. Đại viên mãn Tiên Quân khẽ rên bị hất bay mấy ngàn dặm, đập mạnh vào một ngọn núi lớn, đụng gãy ngang ngọn núi kia.

Tư Khấu Tiên Quân gầm rống, một ba ngàn đại đạo bay ra khỏi người, vòng quanh thân thể. Mới rồi Tư Khấu Tiên Quân nhờ ba ngàn đại đạo của Đế và Tôn luyện ra hộ thể nên không bị thương, sáu nhánh cây mà đánh trúng người, gã không chết cũng lột da.

Tư Khấu Tiên Quân hùng hổ bay tới định đánh con chim trên thần thụ. Chim xanh không lấy nhánh cây tấn công chợt lắc người biến thành trung niên, mặc áo khoác chim xanh.

Nam nhân trung niên khom người nói:

- Hai vị khoan đánh, gia đình bảy miệng ăn chúng ta là môn hạ của Huyền Thiên đại lão gia, đi du lịch đến đây vốn không định gây thị phi. Là đệ tử thánh giáo các ngươi cho rằng chúng ta là tiên thiên sinh linh, định bắt giữ, hạ sát thủ với chúng ta. Cho nên gia đình chúng ta đánh trả, nhưng không hại mạng sống bọn họ mà chỉ vùi dưới đất, đùa một chút.

- Môn hạ của Huyền Thiên giáo chủ?

Minh Đường Tiên Quân vội ngăn Tư Khấu Tiên Quân lại, nói:

- Nếu bảy con chim này là môn hạ của Huyền Thiên giáo chủ thì không thể trêu vào. Tuy thánh giáo ta sẽ bị mất mặt nhưng không ai chết, thôi bỏ đi. Kêu chúng nó giao đệ tử thánh giáo bị chôn, răn dạy mấy câu là được. Quan trọng là chạy đi giúp Ngọc Kinh sư huynh hàng phục tiên thiên sinh linh trong quả trứng đá.

Tư Khấu Tiên Quân cười lắc đầu nói:

- Minh Phạn sư huynh, Huyền Thiên giáo chủ sớm bị thương nặng, hơn trăm năm không xuất hiện. Nghe đồn Huyền Thiên và Vô Cực Thiên Tôn lưỡng bại câu thương, trong kiếp số bị các tiên thiên pháp bảo, linh bảo, chí bảo tiên đạo để lại đạo thương không thể xóa nhòa. Huyền Châu bị phân liệt, cây đổ bầy khỉ tan. Mấy cường giả đều phân chia thế lực của Huyền Thiên, chỉ còn lại già yếu bệnh tàn.

- Nếu là lúc trước thì Ngọc Kinh thánh giáo còn sợ Huyền Thiên ba phần, nhưng bây giờ thánh giáo ta là đệ nhất đại giáo. Huyền Thiên giáo chủ không biết sống chết, Huyền Châu chỉ còn lại già yếu bệnh tàn. Thánh giáo ta có gì mà sợ?

Minh Đường Tiên Quân nhíu mày. Tư Khấu Tiên Quân lấy pháp bảo ra, một ba ngàn đại đạo bay vào pháp bảo.

Tư Khấu Tiên Quân lao hướng bảy con chim xanh, cười nói:

- Bảy con chim xanh sử dụng nhánh cây là tiên thiên bất diệt linh quang, dị bảo hiếm thấy, phải bắt giữ. Hơn nữa lần này khai thiên tích địa là cơ hội rất tốt để thanh tẩy. Bắt bảy con chim xanh, dụ người Huyền Châu ra tay, thừa dịp tiêu diệt luôn Huyền Châu.

Tư Khấu Tiên Quân giết hướng bảy con chim xanh, mây giáo chúng Ngọc Kinh thánh giáo cũng hành động.

Minh Đường Tiên Quân thấy vậy đành lên theo, thầm nghĩ:

- Tư Khấu nói đúng, Huyền Thiên giáo chủ trăm năm chưa lộ mặt, có lẽ đã bị thương nạng. Nếu không quần hùng Huyền Châu đã chẳng phân liệt thành nhiều thế lực. Bảy con chim xanh và nhánh cây chúng nó lấy ra đều là tiên thiên bất diệt linh quang biến thành, nếu có thể bắt giữ sẽ là báu vật không tệ.

Thị Hiên Vi nhìn Giang Nam, nghi hoặc hỏi:

- Sao lão gia không ra tay?

Giang Nam lòng máy động, tám con tiên thiên long giao mã kéo đại lộ bảo liễn rời đi.

Giang Nam cười nói:

- Bây giờ không vội. Xuống tay với Tư Khấu, Minh Đường hơi chán. Cộng thêm nhóm A Đại có thể ngăn cản, chúng ta đi xem đám Ngọc Kinh định lấy quả trứng đá có sinh linh gì mà khiến Ngọc Kinh làm rầm rộ như thế.

Thị Hiên Vi chớp mắt nói:

- Lão gia đừng làm hư con nít.

Giang Nam cười to bảo:

- Làm gì có? Ta chỉ muốn xem sau khi tiên thiên ngũ sắc liên tan vỡ một lũ tiên thiên bất diệt linh quang hình thành sinh linh có bộ dáng gì.

Ngọc Kinh thánh giáo phát hiện tiên thiên sinh linh chưa sinh ra nhưng không khó tìm. Tiên thiên long giao mã kéo đại lộ bảo liễn bay một lúc vượt qua ức vạn dặm, chợt thấy đằng trước sa mạc rộng lớn, ức vạn dặm hoang mạc ngay trước mắt.

Đây là tiên thiên sinh linh hấp thu tiên thiên bản sơ chi khí trong thiên địa hình thành kỳ quan.

Không chỉ thế, tiên thiên sinh linh chưa xuất thế liên tục hấp thu tiên linh khí trong thiên địa, linh khí trong không trung cũng bị hút.

Phu phụ Giang Nam, Giang Tuyết Tình ngước lên nhìn. Trong không trung từng đợt tiên khí linh khí như rồng tụ tập một vị trí, rất kinh người.

Không chỉ thế, Giang Nam, Thị Hiên Vi, Giang Tuyết Tình thấy mấy trăm vạn tiên nhân tổ thành các đại trận trong không trung. Mỗi đại trận có một tồn tại đẳng cấp Tiên Quân trấn thủ như gặp đại địch, canh giữ chốn này. Hoang mạc bị canh gác không một con ruồi bay lọt được.

Giang Nam dùng pháp lực của bản thân bao phủ đại lộ bảo liễn. Tám con tiên thiên long giao mã kéo xe vào các đại trận nhưng chỗ không người, những Tiên Quân thậm chí không phát hiện đại lộ bảo liễn.

Thị Hiên Vi cảm ứng hư không, cười nói:

- Lão gia, đúng là có một số thế lực rình rập sinh linh này.

Giang Nam sớm chú ý thấy trong không trung trừ một sốa cao thủ Ngọc Kinh thánh giáo ẩn núp ra còn hơi thở của cường giả khác. Chắc cường giả các giáo môn phát hiện tiên thiên sinh linh nên nổi lòng tham, nhưng không lộ mặt mà ẩn giấu, quan sát tình hình tìm cơ hội cướp sinh linh.

Trong đó có đẳng cấp Thiên Quân.

Quả trứng đá không tầm thường nên đương nhiên dẫn đến các phương thèm muốn, nhưng vì quy mô Ngọc Kinh thánh giáo quá lớn, không tiện lộ mặt tranh cướp.

- Quy mô Ngọc Kinh thánh giáo bây giờ khổng lồ, đệ nhất thiên hạ, giáo môn khác sao dám tranh chấp với Ngọc Kinh?

Giang Nam cười nói:

- Trừ mấy giáo chủ Khổ Hạnh, Thần Mẫu, Thiên Hoang, Vô Tà, Thái Nhất là còn cơ hội tranh giành, còn giáo môn nhỏ làm gì có cơ hội đó?

Không lâu sau đại lộ bảo liễn chạy đến trung tâm sa mạc. Đại trận đằng trước châu liên bích hợp canh giữ một ốc đảo trong sa mạc, mười chín đại viên mãn Tiên Quân đứng trên bầu trời vòng quanh Ngọc Kinh Thiên Quân.

Bên trên ốc đảo có một Thanh Liên trấn đạo đỉnh lơ lửng, Thanh Liên chi khí phô thiên cái địa bao phủ khung trời, bảo vệ nơi đây.

Về đầu trang
Về đầu trang