Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đế Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đế Tôn - Chương 71: Bắn Chết Thái Tử.(71)

Đột nhiên, loạn thạch bay tứ tung, một bóng người phá vỡ dung nham trùng trùng điệp điệp, phóng lên trời, sau đó lảo đảo rơi xuống đất, Thần Luân cường giả này sắc mặt sợ hãi, tựa hồ bị chiến đấu trong nội bộ núi lửa dọa đến điên rồi, điên cuồng gầm rú:

- Chết rồi, đều chết hết. . .

Người này một bên gầm rú, một bên giống như nổi điên chạy ra Dược Vương thành, đi xa mà đi.

Lại có một đạo nhân ảnh lao ra núi lửa, là Tề vương phủ Tề vương, quần áo rách nát, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã không có thong dong bá khí nguyên lai, vừa rơi xuống đất, lập tức lấy tay một trảo, đem Tề vương thế tử Tề Phong trong Dược Vương thành nắm trong tay, sau lưng vù một tiếng triển khai một đôi ưng dực, bay lên không trung, quát:

- Bên trong có một yêu nữ luyện đan, cùng chúng ta phát sinh xung đột, sát nhân không đếm được, ngay cả ba vị hoàng thúc của Hoàng thất đều bị nàng một quyền đánh chết, nơi đây không nên ở lâu, đi mau!

Trong hỏa sơn, động tĩnh càng thêm kịch liệt, rõ ràng là Thần Thông cấp bậc cường giả giao thủ, sau một lúc lâu, đột nhiên chỉ thấy mặt đất hở ra một cao điểm dài đạt trăm trượng, uốn lượn như rồng, dĩ nhiên là một đầu Giao Long bị sinh sinh đập tiến vào trong nham thạch!

Thần Thứu Yêu Vương cạc cạc cười to, một bộ nhìn có chút hả hê, kêu lên:

- Tốt, tốt! Tiêu Hủy kia cũng ăn thiệt thòi lớn, đường ta không cô độc!

Bành!

Nham thạch nổ tung, một đầu Giao Long khổng lồ dài đến trăm trượng bay lên không, một bên ho ra máu một bên hốt hoảng bay đi.

Lập tức, Cảnh Đức hoàng đế cũng lao ra mặt đất, thương thế so với Tiêu Hủy còn muốn nghiêm trọng, sau khi rơi xuống đất vậy mà không cách nào đứng dậy, vội vàng cao giọng nói:

- Tiền bối, chúng ta vô tình mạo phạm, cho dù tiền bối ở đó luyện đan, chúng ta cũng tuyệt không dám quấy rầy lần nữa!

Trong mắt Nhạc Thế Đình tinh quang lóe lên, cùng mấy vị lão giả trong Dược Vương phủ hoành thân ngăn ở trước người Cảnh Đức hoàng đế, đề phòng người trong núi lửa kia.

Trong núi lửa truyền đến một tiếng hừ nhẹ, không có tiếp tục ra tay, lúc này Cảnh Đức hoàng đế mới nhẹ nhàng thở ra, giãy dụa đứng dậy, hướng trong núi lửa chắp tay, khép nép nói:

- Tiền bối, vãn bối tạm thời cáo lui.

Đường đường vua của một nước, tu thành Thần Thông ngũ trọng cường giả, vậy mà hướng người chắp tay thi lễ, ăn nói khép nép, có thể thấy được Giang Tuyết cho Cảnh Đức hoàng đế trùng kích là to lớn bực nào!

Trận chiến bên trong hỏa sơn ấy, đem kiêu ngạo của vị hoàng đế này đánh cho không còn sót lại chút gì, đánh cho hắn nhận thua, đánh cho hắn chịu nhục!

Giang Nam không khỏi tâm trí hướng về, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, lẩm bẩm nói:

- Ta khi nào mới có bá khí như vậy. . .

Bá khí, dùng để hình dung một vị nữ tử như Giang Tuyết, tựa hồ có chút quá rồi, nhưng mà Giang Tuyết đánh chết rất nhiều Thần Luân, Thần Thông cường giả, trọng thương Tiêu Hủy Yêu Vương, trọng thương Cảnh Đức hoàng đế, cử động lần này, hoàn toàn chính xác có thể nói là bá khí!

Thần Luân cường giả, Thần Thông cường giả, gần đây mắt cao hơn đỉnh, nhưng ở bên trong hỏa sơn, lại như cắt cỏ giết chết một mảng lớn, Kiến Vũ quốc có thể nói là nguyên khí đại thương.

Bọn người Nhạc Thế Đình cũng không khỏi rùng mình một cái, âm thầm may mắn:

- May mắn Dược Vương phủ ta không có nhảy vào trong lò đan núi lửa. . .

Nếu bọn họ cũng nhảy vào bên trong hỏa sơn, Dược Vương phủ thế tất sẽ lọt vào đả kích ngập đầu y hệt, vừa mới thoát ra lò đan núi lửa chỉ có rải rác mấy người, Mộc vương, Lộ Hầu gia kể cả rất nhiều đại yêu cấp bậc Thần Luân, thậm chí ngay cả rất nhiều Thần Thông cường giả còn lại của Vương phủ, cũng tất chết ở bên trong hỏa sơn.

Một trận chiến này, cường giả đạt trình độ cao nhất Kiến Vũ quốc cơ hồ bị một mẻ hốt gọn, chỉ có Dược Vương phủ thực lực đạt được bảo toàn.

Hô !

Đột nhiên, một đầu Bạch Hạc hình thể cực đại triển khai hai cánh vừa thu lại, từ không trung đáp xuống, rơi vào trước người Cảnh Đức hoàng đế, Tô Triệt vội vàng từ trên bảo liễn nhảy xuống, nâng Cảnh Đức hoàng đế, thấp giọng nói:

- Phụ hoàng, hiện tại trở lại kinh thành sao?

Cảnh Đức hoàng đế chậm rãi lắc đầu, truyền âm nói:

- Hiện tại vẫn không thể ly khai, nếu trẫm ly khai, chính là nói cho người trong thiên hạ biết trẫm bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thế tất sẽ để cho những người kia khởi dị tâm, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, tất nhiên sẽ có người ở trong nửa đường hạ sát trẫm. Trẫm không đi, bọn hắn ngược lại không dám có chỗ dị động. Triệt nhi, trẫm liền ở lại trong hành cung Dược Vương phủ, thừa cơ chữa thương, thiên hạ quần hùng tất nhiên sẽ trước tới thăm, muốn nhìn một chút trẫm hư thật, chỉ cần đi qua cửa ải này, giang sơn Tô gia ta liền vững chắc như trước.

Tô Triệt liên tục gật đầu, nâng hắn đi vào hành cung rách nát không chịu nổi.

Đột nhiên, thanh âm của Giang Nam từ đằng xa truyền đến:

- Nhị hoàng tử, Nhạn Minh Cung của ngươi, chẳng lẽ không muốn lấy về sao?

Trong nội tâm Tô Triệt cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam cầm Nhạn Minh Cung trong tay xa xa nhìn tới. Trong mắt Cảnh Đức hoàng đế tinh quang lóe lên, có chút không vui nói:

- Triệt nhi, Nhạn Minh Cung như thế nào sẽ rơi vào trên tay người ngoài?

Tô Triệt nghe được tức giận trong giọng nói của hắn, không khỏi rùng mình một cái, sợ hãi không dám trả lời.

Nhạc Thế Đình cùng mấy vị lão giả của Dược Vương phủ liếc nhau, trong nội tâm không khỏi vì Giang Nam âm thầm sốt ruột, Cảnh Đức hoàng đế bị người nọ bên trong núi lửa đánh thành trọng thương, chết ba vị hoàng thúc, rõ ràng đang đứng ở nổi nóng, Giang Nam hết lần này tới lần khác nhảy ra, rõ ràng là đụng vào mũi thương.

- Triệt nhi, sau này ta sẽ xử phạt con sau!

Cảnh Đức hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang Nam, thản nhiên nói:

- Hôm nay có tiền bối cao nhân ở đây, trẫm không tốt dùng lớn áp nhỏ, ngươi đem Nhạn Minh Cung đưa tới, trẫm thứ cho ngươi vô tội, ngươi liền có thể lui xuống.

Sắc mặt Nhạc Thế Đình uy nghiêm, liên tục hướng Giang Nam nháy mắt quát:

- Giang thế chất, còn không tạ chủ long ân?

- Tạ chủ long ân? Ta cũng không phải con dân Kiến Vũ quốc, tạ chủ long ân cái gì? Nói sau, đồ vật đến tay ta, há có đạo lý trả lại?

Giang Nam lắc đầu cười nói:

- Cảnh Đức bệ hạ, niệm tình ngươi là phụ thân Tô Hoảng, mà ta cùng Tô Hoảng là hảo hữu tri giao, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Việc này cùng ngươi không quan hệ, Tô Triệt năm lần bảy lượt phái người giết ta, hôm nay ta bắn hắn một tên, nếu hắn có thể tiếp ta một mũi tên mà bất tử, những chuyện khác ta liền không truy cứu nữa.

Trong lòng Nhạc Thế Đình không khỏi giật thót, âm thầm dậm chân, Giang Nam đang ở trước mặt Cảnh Đức hoàng đế nói dùng Nhạn Minh Cung bắn chết ái tử của hắn, thật sự quá cuồng vọng, quả thực có thể nói hung hăng càn quấy vô biên rồi!

Trong nội tâm Cảnh Đức hoàng đế giận dữ, đột nhiên lắc đầu bật cười nói:

Về đầu trang
Về đầu trang