Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đêm khuya thanh bình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đêm khuya thanh bình - Chương 3(3)

Có thể nửa đời trước đã nếm đủ khổ đau nên ông trời cũng rủ lòng thương. Lão thần y được xưng là có bàn tay ma quái trong phủ tướng quân tới kịp thời, nói rằng lưỡi kiếm sắc nhọn của sát thủ chỉ kém nửa tấc, may chưa tổn thương đến yếu điểm.

Dược liệu quý giá đã vớt lại được tính mạng nhưng Sầm Tiểu Chu vẫn hôn mê mất nửa tháng, một buổi chiều nọ rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Tương Thứ vẫn luôn canh giữ ở cung Dục Khánh, lần đầu tiên nhìn thấy y tỉnh lại, đôi môi run rẩy hồi lâu không nói nên lời, mãi sau mới nghiêm khắc quở trách y tự ý chủ trương.

Sầm Tiểu Chu ngẩn người, thật lâu sau mới ấp úng giải thích: “Nhưng, nhưng nô, nô cũng không thể giương mắt thấy hắn tổn thương người nha.”

Tương Thứ im lặng một lúc mới trầm giọng nói: “Về sau không được phép như thế nữa.”

Sầm Tiểu Chu nghe hắn nói như vậy thì thấy hơi không thoải mái, âm thầm chịu ấm ức, cúi đầu “dạ” một tiếng.

Tương Thứ nhìn cái đầu tròn kia, nhất thời ngẩn người, sau đó nói nhỏ: “Ta chỉ là đang nóng nảy mà thôi… Đáng lẽ ta không nên mắng ngươi.”

Tiểu thái giám nhát gan, vẫn cúi đầu như cũ.

Tương Thứ nhìn y, cảm xúc trong mắt vừa bất lực vừa đau lòng, thì thầm dỗ dành: “Lần này bỏ lỡ rồi, khi ngươi khỏe hơn, ta lại dẫn ngươi xuất cung chơi.”

Sầm Tiểu Chu quả nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng ngời.

“Nhưng…” Y nghĩ tới điều gì đó, tuy hưng phấn nhưng vẫn do dự.

Tương Thứ biết y còn sợ vụ ám sát.

Hắn im lặng một lúc rồi xoa đầu y, thì thầm: “Sau này sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa.”

—-

Thương gân động cốt, Sầm Tiểu Chu phải nằm trong giường trong thời gian dài, ngày ngày nhàn rỗi đến hoảng hốt. Tương Thứ mời lão cung nhân trước đây từng làm văn thư bên cạnh Nguyên Hoàng Hậu, dạy Sầm Tiểu Chu đọc sách nhận mặt chữ trong phòng.

Sầm Tiểu Chu được học chữ thì vô cùng vui vẻ. Còn Tương Thứ thì ngày càng bận rộn, bàn trong thư phòng bày vô số thư từ và bản sao, thường xuyên gấp rút xuất nhập. Nhưng tối nào hắn cũng trở về gặp Sầm Tiểu Chu, hai người ngồi ở mép giường nói chuyện, đôi khi Tương Thứ cũng sẽ nói vài điều mà Sầm Tiểu Chu không quá am hiểu.

Ví như về vụ ám sát mà họ gặp phải kia. Hoàng đế sau khi nghe xong thì “tức giận” vung tay ra lệnh điều tra nghiêm ngặt, nhưng sau khi trở về từ hậu cung thì bàn tay giơ cao cũng dần hạ xuống. Cho đến nay, thủ phạm thực sự đằng sau vẫn chưa tra ra, nhưng có lẽ cũng chẳng ai quan tâm. Sau sự việc này, quân đội triều đình như được thay máu, việc tuần tra trong và ngoài kinh thành ngày càng nghiêm ngặt.

Lại ví như hôn sự của chị họ Tương Thứ. Gia đình của vị hôn phu bị đày đến biên giới vì vài tội danh không chính đáng, phủ tướng quân không nói một lời. Nhưng Tương Thứ biết chị họ tính tình cương liệt, người mặc chiến giáp, đầu đội hôn quan*, quỳ trước phòng cha một ngày một đêm, ngôn từ đanh thép tố các những người kia bất nhân.

(*婚冠: hôn quan: vương miệng của tân nương)

Người cậu yêu con gái như mạng của hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định.

Sầm Tiểu Chu cũng quan tâm đến những việc này, thế nhưng y thường chỉ hiểu được một nửa đầu, sau đó dần dần như lọt vào sương mù. Y không hiểu sự cạnh tranh âm thầm của các thế lực từ khắp mọi nơi.

Tương Thứ xoa đầu y, thầm thì: “Không sao hết, ngươi không hiểu cũng không sao.”

“Chúng ta đều mệt mỏi, tương lai sẽ không phải chịu đựng những điều này nữa”.

“Ta sẽ bảo vệ ngươi.”

– –

Kiên trì dùng thuốc, tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc Sầm Tiểu Chu đã khỏe hơn nhiều, ít nhất y có thể ra khỏi giường. Một buổi tối nào đó sau khi uống thuốc xong, y rảnh rỗi không có gì làm bèn ra ngoài hiên đi dạo, bàn chân đo đếm ánh trăng. Đột nhiên, trên bầu trời phát ra một vài tiếng động lớn, y sửng sốt, vừa ngẩng đầu đã thấy pháo hoa nở rộ rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Sầm Tiểu Chu ngây người, bấm ngón tay tính ngày, mừng rỡ tự nhủ: “Hóa ra là tết nguyên tiêu.”

Giọng nói chưa dứt, y đã nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Vừa quay đầu lại, thì ra là Tương Thứ.

Trong đêm đen sương lạnh, người nọ đứng bên cánh cửa chạm khắc trong sân. Khuôn mặt như ngọc, lông mày đầy đặn, ẩn chứa trong đôi mắt là ánh sao và ý cười khó phát hiện.

Trên cánh tay hắn có hai chiếc áo khoác ngoài, trông không giống kiểu cách trong hoàng cung.

“Đi thôi, dẫn ngươi ra ngoài chơi.”

Xa xa có pháo hoa rực rỡ.

Đôi mắt Sầm Tiểu Chu lập tức sáng ngời.

——

Hai người cải trang xuất cung, không mang theo bất cứ người nào, trông có vẻ kì lạ. Khi đi ngang qua cửa cung, Sầm Tiểu Chu vẫn còn hơi căng thẳng, không ngờ bọn thị vệ nhìn thấy Tương Thứ, không hề cản lại mà lập tức cho qua.

Y đi theo Tương Thứ, gánh nặng trong lòng dần buông xuống. Hai người đi bộ đến lễ hội, thành Di Dương vào tết nguyên tiêu phồn hoa đô hội, nụ tầm xuân và đèn lồng choáng ngợp trước mắt, đâu đâu cũng thấy hơi thở của cuộc sống thái bình.

Đây là lần đầu tiên Sầm Tiểu Chu xuất cung dễ dàng như vậy, vừa tò mò lại vừa rụt rè. Đám đông chen chúc, y vội vàng dán phía sau Tương Thứ như cái đuôi nhỏ vì sợ lạc đường.

Đi được nửa đường, Tương Thứ mua cho hắn một cái đèn lồng, bởi vì hắn thấy những thiếu nam thiếu nữ xấp xỉ tuổi y trên tay đều có đèn lồng. Sầm Tiểu Chu chọn một chiếc từ quầy hàng, nó không quá đặc biệt, chỉ là một chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ to bằng lòng bàn tay, trông vừa hạnh phúc lại dễ thương. Sầm Tiểu Chu cầm nó trong tay, mừng rỡ quá đỗi.

Tương Thứ thấy y vui vẻ, khóe miệng không tự giác cong lên.

Hai người đi bộ trong đám đông, đường phố náo nhiệt cực kì, hai bên đủ loại hàng quán. Trên môi ai ai cũng nở nụ cười, những chiếc đèn lồng trên tay họ phản chiếu sắc màu, thể hiện sự phồn vinh của kinh thành.

Ban đầu Sầm Tiểu Chu vẫn tuân thủ quy tắc chỉ theo sát điện hạ nhà y, nhưng một lúc sau vì có quá nhiều người, không hiểu từ lúc nào đã kéo lấy tay hắn.

Tương Thứ không nói gì, cứ thản nhiên nắm tay y. Dọc đường đi thấy được đủ loại câu đố đèn* rồi thì xiếc, ảo thuật, các loại chạm khắc hoa văn.

(*灯谜 đố đèn: một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.)

Thật mới lạ, cũng thật xinh đẹp, Sầm Tiểu Chu nghĩ thầm.

Tương Thứ đi phía trước, không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên dừng bước. Hắn nghiêng người hỏi người bên đường cái gì đó, sau đó móc bạc đưa qua.

Có quá nhiều người, Sầm Tiểu Chu lại quá gầy, ngày thường chỉ cao ngang ngực điện hạ, cho nên bị bóng lưng hắn che khuất không nhìn thấy gì.

Y không nói lời nào, ngoan ngoãn nắm tay điện hạ nhà mình, thành thật chờ đợi. Một lúc sau, Tương Thứ quay đầu lại, nhét vào tay y một thứ gì đó.

“Oa! Kẹo hồ lô!” Sầm Tiểu Chu kinh ngạc, hai mắt mở to, vừa đen vừa sáng.

Viên kẹo hồ lô đỏ rực, những trái sơn tra được nước đường vàng óng bao xung quanh giống như một chuỗi đèn lồng nhỏ.

Y hơi ngượng ngùng, tại sao điện hạ cứ luôn mua đồ cho y vậy. Nhưng đối phương không nói gì, chỉ một tay nắm lấy y, cũng không quay đầu mà từ từ đi về phía trước.

Sầm Tiểu Chu đi theo phía sau, ngước đầu nhìn hắn, ngọn đèn dầu phía trước chiếu lên thân ảnh người kia, ấm áp mà thiêng liêng – đó là người mà y tin tưởng, gắn bó và tôn kính nhiều năm. Đám đông xung quanh rộn ràng, khung cảnh náo nhiệt phồn hoa, trong vũ điệu cá hóa rồng nhộn nhịp và dòng người hối hả lại ẩn chứa thời khắc tĩnh lặng bình yên này.

Sầm Tiểu Chu cúi đầu, ngoan ngoãn để hắn dắt, miệng nhỏ cắn từng viên kẹo hồ lô.

Chua chua ngọt ngọt.

Lại đi tiếp, phía trước đã là chợ, có rất nhiều sạp quán bán đủ loại hàng hoá, người bán hoa, người bán bánh mì, người bán trà, bán tơ lụa. Đủ loại hình dáng màu sắc hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.

Những món ăn vặt dân gian không được tinh xảo như trong cung, nhưng hương thơm nức mũi lại khiến Sầm Tiểu Chu thèm phát khóc. Tương Thứ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mua cho y rất nhiều thứ, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của y dần trở nên hồng hào do sức nóng, đôi mắt đen lúng liếng sáng ngời như một con sóc nhỏ.

Ăn đến mức mặt lem nhem hết cả, hắn đầy mặt ghét bỏ lấy khăn lau cho y.

Sầm Tiểu Chu nheo mắt cười hì hì, má lúm đồng tiền đáng yêu không chịu được.

Đi dạo khắp nẻo đường, Sầm Tiểu Chu thấy mọi thứ đều mới lạ, Tương Thứ không bận tâm mà cái gì cũng mua cho y. Vừa nói vừa cười, bọn họ chậm rãi đi về cuối chợ. Bên đường có một đại thẩm bán tượng gốm trông rất tinh xảo.

“Đây là uyên ương à?” Sầm Tiểu Chu tò mò nghiêng người về phía trước, chỉ vào một tượng gốm nhỏ trên quầy hàng.

“Đúng vậy.” Bà chủ cười nói, sau đó cầm lấy tượng bên cạnh ép sát chúng vào nhau.

Sầm Tiểu Chu không thích uyên ương, quay đầu muốn xem thứ khác, nhưng Tương Thứ ở bên cạnh lại cầm lên đánh giá: “Nhìn cũng được.”

Bà chủ cười nói với Tương Thứ: “Uyên ương mang ý nghĩa tốt đẹp. Vị công tử này nhìn cũng sắp đến tuổi thành thân, không bằng mua đôi tượng gốm này về, ngày sau tặng cho phu nhân. ”

Không biết Tương Thứ nghĩ đến điều gì, khóe miệng bỗng nở một nụ cười mỉm, móc tiền mua cặp tượng gốm kia, sau đó tiện tay đặt vào lòng Sầm Tiểu Chu. Không nói nhiều, hắn vẫn tự nhiên nắm tay y bước về phía trước.

Sầm Tiểu Chu sững sờ, đi tới chỗ vắng người mới khẽ hỏi: “Điện hạ chuẩn bị thành thân ạ?”

Bước chân Tương Thứ hơi dừng lại, liếc qua y, trong mắt không có một chút cảm xúc: “Ngươi muốn ta thành thân à?”

Sầm Tiểu Chu vô ý nắm chặt lấy đôi tượng gốm kia, không biết vì sao lại cảm thấy không vui.

Y cúi đầu, chớp chớp mắt, giọng nói hơi khàn: “Chuyện này… phải nghe an bài của bệ hạ.”

Đôi mắt Tương Thứ nhìn về phía trước, thì thào: “Ta không muốn nghe theo an bài của hắn.”

Sầm Tiểu Chu sửng sốt, thấy Tương Thứ dừng lại rồi bổ sung: “Ta chỉ muốn thành thân với người ta yêu.”

“Yêu?” Hai mắt Sầm Tiểu Chu mở to, “Điện hạ có người mình yêu rồi sao?”

Tương Thứ không trả lời y mà chỉ im lặng bước tiếp. Gió đêm thổi qua đầu hai người mang theo một chút mát mẻ lại làm xao xuyến lòng người.

Ngọn đèn ngoài chợ mờ mịt, cái bóng cong cong đổ xuống mặt sông— Đêm tĩnh lặng, mặt nước tựa dải ngân hà, muôn ngàn đốm sáng phản chiếu giống như một bức tranh.

Đây là tục lệ của tết nguyên tiêu. Người ta nói mọi người cùng nhau thả những chiếc đèn hoa sen xuống nước kèm theo ước nguyện thì điều ước của họ sẽ trôi theo dòng sông ra xa để các vị thần trên trời nhìn thấy.

Tương Thứ dặn Sầm Tiểu Chu đứng yên tại chỗ sau đó đến một sạp quán nhỏ mua hai ngọn đèn rồi trở về, hai người im lặng cùng nhau thả đèn, không ai hé răng nói một lời.

Sầm Tiểu Chu đứng bên bờ, nội tâm trống rỗng không biết làm sao. Y nhìn dòng sông, trong lòng thầm nghĩ – nếu điện hạ có người thương, vậy thì cầu xin thần tiên nương nương phù hộ cho họ được ở bên nhau, gắn bó lâu dài, bạch đầu giai lão.

Có lẽ đó là một cô nương xinh đẹp hiền lành, sẽ đối xử tốt với điện hạ, bọn họ sẽ cùng nhau sinh nhi dục nữ, con cháu đầy đàn, điện hạ sẽ rất hạnh phúc.

Dù sao… Dù sao, ngôi nhà mới của điện hạ vẫn sẽ có một trong căn phòng nhỏ cho y.

Như vậy là đủ rồi.

Ít nhất thì y vẫn luôn ở bên điện hạ.

“Ta cùng với y, gặp nhau từ thuở niên thiếu, sống nương tựa lẫn nhau.”

Giọng nói của Tương Thứ đột nhiên vang lên bên tai, Sầm Tiểu Chu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại.

Trong đêm yên gió lặng, y thấy Tương Thứ đang nhìn mình. Khuôn mặt kia quá quen thuộc, tuấn lãng lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa thứ cảm xúc mà Sầm Tiểu Chu không thể hiểu nổi.

“Điện hạ?” Lúc này Sầm Tiểu Chu mới nhận ra Tương Thứ đang trả lời câu hỏi vừa rồi của mình.

Tương Thứ nhìn đôi mắt to tròn, đôi mắt đó là sự ấm áp và ánh sáng hắn có được trong những năm tháng khốn đốn.

“Nhưng ta quá vô dụng, không bảo vệ được y, để y phải cùng ta chịu đựng rất nhiều gian khổ.” Tương Thứ nhẹ nhàng nói.

Ngực trái Sầm Tiểu Chu nhảy lên kịch liệt, y thất thần nhìn Tương Thứ, mà Tương Thứ cũng hơi cúi xuống, nghiêm túc đối diện với y.

“Tiểu Chu.” Tương Thứ gọi y.

“Ta quá tham lam, luôn cảm thấy không đủ. Ta nhớ y, thương y. Thấy y ngây ngốc lại nhiệt tình, ta lại muốn dùng hết sức mình để đối xử với y thật tốt.”

“Ta muốn đưa y rời khỏi đây, không để y phải chịu khổ nữa. Muốn cùng y đầu bạc, muốn hai trái tim gắn liền với nhau.”

“Sầm Tiểu Chu– ” Tương Thứ gọi tên đầy đủ của y, trong mắt có dải ngân hà rực rỡ, kiên nhẫn hỏi y.

“Bây giờ, ngươi đã biết tâm ý của ta chưa?”

Nước mắt của Sầm Tiểu Chu không hề có dấu hiệu báo trước mà tràn ra khỏi mi.

Y nhất thời không nói nên lời, chỉ lúng túng gật đầu, không ngừng gật đầu, khẽ thút thít: “Ta biết rồi.”

Hắn khóc đến mức lem nhem cả khuôn mặt, nhưng lại vội vàng như thể nỗi hoang mang đè nén bấy lâu cuối cùng cũng tìm được đáp án, nghẹn ngào trả lời: “Ta cũng thế, ta cũng thế. Ta muốn ở bên điện hạ, ta chỉ muốn ở bên điện hạ, dù thế nào cũng vẫn muốn.”

Đáp án của tất cả những cảm xúc ấm nóng và sự mơ hồ chua chua ngọt ngọt của thời niên thiếu cuối cùng cũng tìm thấy trước trăm ngàn ngọn đèn hứa nguyện.

Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu nhưng cứ thế mà sâu đậm mãi mãi.

Tình cảm của bọn họ quá phức tạp.

Tình cảm gia đình đùm bọc lẫn nhau, tình cảm yêu thương trân trọng lẫn nhau và trái tim nhiệt tình, chân thành của thời niên thiếu.

Sầm Tiểu Chu khóc đến không thở nổi, cảnh tượng trước mắt đã trở nên mờ ảo nhưng không thể ngăn được nước mắt, vụng về vô cùng.

Tương Thứ nhẹ nhàng ôm lấy y, giống như ôm lấy bảo vật quý giá, vuốt ve gáy y, chậm rãi vỗ về lưng y.

Sầm Tiểu Chu cảm nhận được lồng ngực ấm áp, nước mắt rơi càng mãnh liệt. Bả vai y run lên, vùi đầu vào vòng tay Tương Thứ, nước mắt dần thấm ướt vạt áo trước ngực.

Người nọ vẫn không nói lời nào, cứ như vậy lặng lẽ ở bên y. Lòng bàn tay nhẹ nhàng áp lên sườn mặt của y, kêu y ngẩng đầu lên, lau đi từng giọt nước mắt.

Sầm Tiểu Châu đỏ mắt nhìn hắn, khuôn mặt Tương Thứ treo một chút bất lực.

Sau đó dưới ánh sáng loá mắt của dòng sông ngân hà.

Một nụ hôn mang theo hơi lạnh của bóng đêm rơi xuống khóe miệng y.

Đến khi trở về đã qua giờ Tý.

Cung Dục Khánh vẫn sáng đèn, những cung nữ cũng đang chờ. Sầm Tiểu Chu không biết nghĩ đến cái gì, hơi xấu hổ. Tương Thứ vẫn thản nhiên mỉm cười, thay áo khoác, sai hạ nhân chuẩn bị nước tắm rửa.

Trên bàn có mấy phong thư không rõ được bỏ vào từ bao giờ. Tương Thứ xem từng cái một, sau đó đốt chúng bằng ánh nến rồi viết thư hồi đáp. Sầm Tiểu Chu đến gần giúp hắn mài mực, xong xuôi thì thu dọn bút lông cất đi.

Bọn họ quen thuộc lại ăn ý, mọi hành động đều thuần thục do nhiều năm làm bạn.

Sầm Tiểu Chu nhìn Tương Thứ gấp giấy lại.

Kí ức chợt thoáng qua, Sầm Tiểu Chu nhớ đến cái gì đó! Y kêu lên một tiếng, giật mình vì những suy nghĩ trong lòng. Tương Thứ nhìn y dò hỏi, y nôn nóng muốn hỏi gì đó, nhưng lại không nói lên lời. Y sốt ruột đặt thứ đang cầm trên tay xuống, xoay người tìm kiếm trong ngăn tủ sách nhỏ.

Ngay khi tủ được mở ra, bên trong có một xấp giấy trắng dày đặt ngay ngắn.

Đây là chữ mà Tương Thứ luyện viết từ trước tới giờ, trước khi Sầm Tiểu Chu bị thương, ngày nào y cũng tự mình thu dọn.

Sầm Tiểu Chu ngẩng đầu lên liếc Tương Thứ, sau đó lập tức cúi đầu nhìn.

Y run rẩy với lấy xấp giấy kia, mở ra. Chỉ thấy trên mỗi trang giấy trắng, mực đen đều lưu lại một nội dung giống nhau, đầy ắp lại trĩu nặng.

Tiểu Chu

Tiểu Chu

Tiểu Chu…

Từng nét bút chân thật, rõ ràng.

Trước đây y không biết chữ, ngày nào cũng thấy điện hạ viết đi viết lại chữ này, nhưng y không biết đó là cái gì. Mỗi lần hỏi Tương Thứ, hắn đều im lặng.

Hóa ra là tên của mình…

Hoá ra còn sớm như vậy…

Sầm Tiểu Chu nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có niềm vui cùng nước mắt điên cuồng trào dâng trong lòng đang không ngừng nhấn chìm y.

Điện hạ thích y, điện hạ dẫn y cùng ra khỏi cung của Lệ Chiêu Nghi, không cho người khác bắt nạt y, cho y mặc những bộ quần áo xinh đẹp và ấm áp, dẫn y đi ra ngoài chơi, mua cho y kẹo hồ lô …

Sầm Tiểu Chu không để ý thứ gì mà cứ khóc, Tương Thứ vừa đau lòng vừa buồn cười, vỗ nhẹ lưng y, nhỏ giọng dỗ dành: “Có tiền đồ quá nhỉ, đừng khóc nữa, sau này ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”

Lúc này, có thái giám và cung nữ nâng bồn tắm đi vào, Sầm Tiểu Chu lau sạch nước mắt nước mũi, thành thật đứng sang một bên.

Tương Thứ cởi quần áo bước vào, quay đầu lại thấy Sầm Tiểu Chu đang ngây người đứng đó, cười nói: “Lại đây.”

Sầm Tiểu Chu đáp lời theo bản năng, cho là đến hầu hạ tắm gội. Y vươn tay định lấy khăn tắm nhưng đột ngột bị chặn lại.

Vừa ngẩng đầu, Tương Thứ đang nắm lấy một cổ tay mảnh khảnh của y, ngồi ở trong nước dùng đôi mắt hàm chứa ý cười nhìn y.

“Điện hạ.” Sầm Tiểu Chu bị hơi nóng hun đỏ, lắp bắp.

Tay Tương Thứ kéo một cái, Sầm Tiểu Chu kêu lên, rơi xuống nước nhào vào lòng hắn.

~Hết chương 3~

Về đầu trang
Về đầu trang