Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đêm khuya thanh bình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đêm khuya thanh bình - Chương 5 (Hoàn)(5)

Khi Tương Thứ mở mắt ra, trời đã tảng sáng, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo.

Khuỷu tay cảm nhận được mềm mại, Sầm Tiểu Chu tựa như bé mèo con ngủ yên trong lòng hắn. Tiểu thái giám có khuôn mặt thanh tú, lông mi dài mảnh, trên vai và cổ còn có vết đỏ mờ nhạt. Tương Thứ cúi đầu hôn lên trán y, ánh mắt càng thêm dịu dàng, không khỏi nhìn y thêm một lát rồi mới nhẹ nhàng xuống giường.

Toàn bộ cung Dục Khánh an tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào. Hắn ăn mặc chỉnh tề rồi bước ra cửa hông.

Mây thưa gió mát, tuyết rơi đầu mùa đọng lại thành lớp mỏng, phía xa nơi chân trời còn có chút ánh nắng. Tương Thứ đi ra ngoài, một đám ám vệ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh.

“Thập Lục điện hạ, Thánh Thượng bệnh tình nguy kịch.”

Vẻ mặt Tương Thứ không hề kinh ngạc, ừ một tiếng, vẫn không ngừng bước ra khỏi cung Dục Khánh.

——

Đằng xa, một người mặc áo giáp bạc đang đứng trong bóng tối.

Nữ tướng đứng đầu cầm kiếm nhìn hắn, hỏi: “Ngươi chắc chắn sẽ không hối hận?”

Ánh mắt Tương Thứ nặng nề, đáp: “Ta không muốn hắn theo ta trốn trui trốn lủi. ”

Nữ tướng nghe vậy, im lặng không nói gì, chỉ giao cho hắn một dây cương.

Tương Thứ xoay người dặn dò ám vệ kia, “Nói với chủ nhân của ngươi, hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta.”

Hắn gồng tay, thuần thục leo lên ngựa, kéo lấy dây cương.

Tiếng hú đinh tai, theo sau là tiếng móng ngựa của toàn quân, chúng tựa như một lưỡi dao sắc bén vốn ngủ yên đột ngột được phóng ra.

Yên bạc trên lưng bạch mã loé sáng, Tương thứ cưỡi ngựa đạp phố, xa xa phía trước là cung điệm cao lớn, uy nghiêm.

“Keng -”

“Keng -”

“Keng -”

“…….”

Trong cơn gió rét lạnh, hai mươi bảy hồi chuông báo hoàng đế băng hà vang lên giống như những tiếng rên dài.

Tương Thứ nắm chặt lấy dây cương, vẻ mặt vừa bi thương vừa trào phúng, nhưng nhanh chóng bị tiếng vó ngựa thổi bay.

Đại Ninh Thạc Càn năm thứ hai mươi mốt, ngày 16 tháng giêng, Hoàng đế bị bệnh vài tháng nay, vốn đã có chuyển biến tốt lại đột ngột qua đời, chưa kịp chỉ định người kế nghiệp đã nhắm mắt xuôi tay. Thập Ngũ hoàng tử và Lệ Chiêu Nghi không biết lấy đâu ra một chỉ dụ truyền ngôi, trong khi đó Cửu hoàng tử nổi tiếng hiền đức lại bộc lộ lòng lang dạ sói giết chết mẹ con Lệ Chiêu Nghi ngay trước vong linh tiên đế.

Vừa bước ra khỏi cửa điện, gã lại thấy Thập Lục hoàng tử vô danh tiểu tốt dẫn theo một đội quân đông nghịt bao vây.

Ngày ấy nền đá cẩm thạch trắng của hoàng cung không biết rơi xuống bao nhiêu đầu người.

Cuộc chiến giành ngôi, máu chảy ngàn dặm.

Nhưng cuối cùng người có thể khoác hoàng bào lại là người không ai ngờ đến – Đại hoàng tử có mẹ đẻ là Nguyên hoàng hậu đã mất sớm, tính tình dịu dàng, phẩm cách thiện lương.

Phân tranh kết thúc, tân hoàng lên ngôi, lấy niên hiệu Kiến Hoà.

Hậu cung tiền triều sau khi thanh tẩy dần dần ổn định. Quân hiền thần đức, như thể những gió tanh mưa máu kia chưa từng xảy ra, triều đình trật tự có quy củ, nghiêm khắc không để phát sinh bất cứ sai lầm nào.

Dựa theo ước định, Tương Thứ được phong Hoài Vương, đất phong nằm ở phía nam Ninh Quốc.

Khí hậu nơi đó ôn hoà, non xanh nước biếc.

Có quả sơn tra Sầm Tiểu Chu thích ăn nhất.

Vào ngày thứ ba sau khi tân hoàng lên ngôi, một chiếc xe ngựa đi ra khỏi hoàng thành. Trên xe có hai thanh niên, theo sau là năm trăm binh lính được cử theo từ phủ tướng quân.

Ân oán tình thù, tranh chấp lục đục, ngôi vị hoàng đế… Từ nay trở đi, tất cả những đau khổ nơi cung điện nguy nga sẽ bị bỏ lại phía sau rồi dần dần bị thời gian xoá nhoà.

Bọn họ vẫn còn trẻ.

Núi cao sông rộng, tương lai còn dài.

~Hết~

Về đầu trang
Về đầu trang