Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Dị Giới Thú Y
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Dị Giới Thú Y - Chương 610: Ðại kết cục (3)(639)

“Phụ thần ta còn chưa chết, có người ở đó, ai dám đụng đến mẹ con ta?”

Dựa Vào thực lực hiện tại của Khố Khoa Kỳ, thì đã có thể thắng được Mẫu Thần, vì vậy

trong lòng Bố Lan Ny khó tránh khỏi nghi kỵ, hơn nữa Khố Khoa Kỳ dùng Sáng Thần Ốc

Nhĩ Đốn làm tấm khiên chắn, để làm cho Mẫu Thần an tâm.

Thực tế cũng là như Vậy, gia đình Sáng Thần bất hòa, tâm địa của Cáp Ðịch Tư Và Mẫu

Thần đểu hung ác, đương nhiên Sẽ không quan tâm đến sự Sống chết của Ốc Nhĩ Đốn Và Tiểu

Bạch, hơn nữa bọn họ còn hận là không Sớm giết hai người này, nhưng, một khi Mẫu Thần

gặp nguy hiếm, Sở Thiên không biết sự chọn lựa của Ốc Nhĩ Đốn như thế nào, nhưng còn

Tiểu Bạch thì chắc chắn không thể ngồi yên được.

Sở Thiên nheo mắt nhìn Cáp Ðịch Tư, Tiểu muội này quả thật Vướng tay Vướng chân quá,

nếu như lúc SỞ Thiên tuổi trẻ khí thịnh, cho dù không giết cô ta, thì Sở Thiên cũng không

thể để cho cô ta Sống thoải mái được, nhưng bây giờ hắn không còn là một Thần côn đi khắp

thiên hạ lừa gạt nữa, mà là một Long Thần Phất Lạp Ðịch Nặc đã bước qua tuổi tứ tuần, Suy

nghĩ cũng sâu Xa hơn lúc trước nhiều.

“Chà!” Thở dài, Sở Thiên đột nhiên Vung tay lên, lệnh cho những ma Sủng đang Vây

quanh lui xuống, “Cáp Ðịch Tư, nể mặt Tiểu Bạch, ngươi đưa tay chịu trói, ta Sẽ không giết

ngươi, hơn nữa còn giúp ngươi khôi phục lại bộ dáng trước đây!”

“Ngươi bảo ta đưa tay chịu trói ư? Dựa vào điều gì chứ? Hừ, ta bắt được ngươi, ép ngươi

Cải tạo lại cơ thể cho ta cũng được Vậy!”

Cáp Ðịch Tư dường như không để ý đến lòng tốt của Sở Thiên.

Sở Thiên khẽ lắc đầu, “Kiệt Khắc Tốn, trói cô ta lại, nhưng đừng gây thương tích gì!”

“Hả? Tại Sao? Như Vậy sẽ rất khó đấy!” Kiệt Khắc Tốn định dong dài, nhưng thấy ánh

mặt tHiểu nhẫn nại của Sở Thiên, cúi đầu nói nhỏ, “Mọi người bắt sống cô ta, đừng để cô ta

bị thương!”

A Mạt Kỳ không có ở đó, Anh Cách Lạp Mỗ bị thương, Kiệt Khắc Tốn trở thành ma

sủng đứng đầu của gia tộc Phát Lạp Ðịch Nặc.

Một khi tất cả ma sủng của gia tộc Phất Lạp Ðịch Nặc được huy động, thì uy quyền sẽ

khiến người ta kinh ngạc, chỉ riêng trận pháp do mười hai thánh đấu Sĩ Và Hãn Mã hợp lại,

cũng đã đủ để khiến Cáp Ðịch Tư tốn không ít Sức lực, lại thểm Phong Phụ Lỗ Tây Nạp,

khiến cô ta có thể trong nháy mắt trở nên Vô cùng nguy hiểm, lúc này ba tên Kiệt Khắc Tốn

lại hợp nhất, một bàn chân lớn như một núi nham thạch từ trên trời giáng Xuống, làm Cáp

Ðịch Tư ngã Xuống đất.

SỞ Thiên quát lớn: “Kiệt Khắc Tốn, không được làm cô ta bị thương!”

“Biết rồi, ái chà, ông chủ này thật khó chiều quá!” Kiệt Khắc Tốn oán giận nhấc chân

lên, Cáp Ðịch Tư nhân cơ hỏi này đứng lên.

“Phất Lạp Ðịch Nặc, chuyện của ta Và ngươi chưa xong đâu!” Ðịch Tư ỷ vào việc

không ai dám đả thương, bỎ qua tất cả phòng ngự, liều mạng Xông về phía Sở Thiên.

Anh Cách Lạp Mỗ bị trọng thương đang định đứng chắn trước mặt Sở Thiên, Sở Thiên

cười mỉm, nhẹ đẩy hắn ra, Sau đó một tay co lại, một tay cầm Long Thần quyền trượng, chờ

Cáp Ðịch Tư đi tới trước mặt hắn.

"T0ái thời!"

Sở Thiên lạnh lùng nói ra hai từ, lại thấy không gian giữa hắn Và Cáp Ðịch Tư đã biến mất, Cáp Ðịch Tư kinh ngạc, SỞ Thiên gần trong gang tấc, nhưng cô ta lại không lại gần được, bởi vì không gian giữa hai người đã bị đặt vào trong một cái khe của thời gian Vô tận.

Chỉ trong chốc lát do dự đó, Lỗ Tây Nạp ở phía sau đã đuổi theo, cuốn lấy Cáp Ðịch Tư.

Sở Thiên nói nhạt nhẽo: “Ngươi Vẫn không có tiến bộ gì, ngươi có thất trọng thần lực, ta

không làm gi được cơ thể của ngươi, nhưng phá Vỡ thời gian bên cạnh ngươi là đã có thế trở

thành người thắng rồi!”

Nói Xong, Sở Thiên quay người, điều trị cho Vết thương của Anh Cách Lạp Mỗ, trận đấu

này đã không còn gi phải lo lăng nữa rồi.

Cáp Ðịch Tư bị bắt! Nhưng không bị thương tổn gi.

Sở Thiên liếc nhìn Tiểu muội của mình, phất tay nói: “Anh Cách Lạp Mỗ, ngươi đóng

băng cô ta lại, bỏ vào giới chí! Những người còn lại lên đường, chúng ta đến bờ Tây Hải!”

Lại là tốc độ của thời gian thuận lưu, đoàn người bay trong Tiếp Nguyệt tháp, Anh Cách

Lạp Mỗ theo Sau Sở Thiên, thấp giọng hỏi: “Ông chủ, tại Sao lại không thể làm Cáp Ðịch Tư

bị thương?”

Sở Thiên cười cười, "Bởi vì lĩnh Vực tầng thứ Sáu của A Tư Nặc sắp được khởi động

Rồi!”

Hắn đang định giải thích cụ thể, đột nhiên, thông tin thạch bên hông lại vang lên, là Vưu Nhân đang giúp Sở Thiên trấn giữ Bố Lôi Trạch, tuy giọng nói của hắn bình thản, nhưng lại nói rất nhanh, dường như có gi nguy cấp “Phất Lạp Ðịch Nặc, Vi Nhi và Tây Mễ Cách đều sắp Sinh rồi, ngươi mau trở về!”

“Hiểu rồi!” Sở Thiên đóng thông tin thạch, “Anh Cách Lạp Mỗ, phục chế thời gian thuận

lưu của ta, chúng ta nhanh hơn một chút nữa!”

Lúc SỞ Thiên đi đến bờ Tây Hải, trận quyết đấu đã đến thời khắc gay cấn nhất.

A Mạt Kỳ Ðặc và Bố Lai nÐặc nổi bồng bềnh ở trên mặt biển, đao kiếm giao nhau,

Vĩnhh Hằng Kiếm của Bố Lai n Đặc chậm không gì sánh được, còn Phán Quyết Ưng Đao

của A Mạt Kỳ lại như quang điện phát Sáng mau lẹ dị thường

Nhưng quyết đấu của Thần Chi Tâm, tốc độ không thể quyết định được tất cả.

Chỉ thấy trên người A Mạt đã có rất nhiều vết thương kiếm của Bố Lai n Đặc tuy

Chậm, nhưng mỗi khi đâm ra, nhất định sẽ chạm vào người A Mạt Kỳ, còn A Mạt Kỳ lại

không có đao nào đánh trúng Bố Lai n Ðặc.

Nhưng, linh hồn của Bố Lai n Ðặc lại đang nhạt dần, không Sai, hắn đã không còn thân

Xác nữa, bây giờ đang ở trạng thái linh hồn.

Ngoại trừ bọn họ, hai bên là Vạn thú dũng Sĩ, và liên quân của Bố Lôi Trạch, hai bên

đang giằng co với nhau

Bác Ðức thấy Sở Thiên, Vui mừng Vung tay: “Hà, Phất Lạp Ðịch Nặc, A Mạt Kỳ sắp

thắng Bố Lai n Ðặc rồi, ca ngợi tất cả chư thần, ngươi biết A Mạt Kỳ làm Sao để áp chế Bố Lai n Đặc không?”

Sở Thiên bước tới bến cạnh Bác Ðức, rồi chào hỏi những người trợ chiến với Lạp Lý.

Bác Ðức nói “Cứ chết rồi Sống lại! Bố Lai n Ðặc có lợi hại hƠn nữa, nhưng hắn

cũng không thể chống lại được pháp tắc cao nhất của Tam giới, ha ha, có lẽ ngươi không biết

pháp tắc cao nhất của Tam giới nhỉ!”

“Đương nhiên là biết chứ!” Sở Thiên buột miệng, nhưng tâm trí không còn để ý đến

chuyện đó nữa, “Trong Tam giới ngoài Ốc Nhĩ Ðôn, không ai có thể Vĩnh tồn!”

Bác Ðức cười to, “Ðúng vậy, vừa rồi lúc Bố Lai n Đặc khởi động Vĩnh thần lực,

A Mạt Kỳ đã lợi dụng pháp tắc nảy,_Vĩnh Hăng, hừ!! Bố Lai n Ðặc không phải là Sáng

Thần, không có tư cách để sống mãi bất diệt…”

Sở Thiên ngắt lời, “Mặc Phỉ Đặc chưa đến bờ Tây Hải Sao?”

Bác Ðức sửng sốt, “Đến rồi, à, hắn chuyền lời của ngươi, chỉ có thể đánh bại Bố Lai n Đặc, chứ không được giết hắn, nhưng Sau khi chuyển lời hắn đã quay trở về Bố Lôi Trạch rồi!”

“Quay về rồi thì tốt! có hắn và nhạc phụ Vưu Nhân ở đó, ta có thể thoải mái mà ở đây

rồi!” Cuối cùng Sở Thiên cũng đã có thể mỉm cười, rồi lại nói với Lạp Lý: “Bá phụ, người

lưu ý một chút, chốc nữa chắc sẽ có biến đổi gì đó!”

Lạp Lý trầm ngâm chốc lát, “Ðến nay năm nhà phân chia Tam Giới, đã có bốn nhà ở đây,

chỉ có Mẫu Thần không có mặt, lẽ nào Bố Lan Ny định đến quây rối?”

“Chỉ là dự đoán thôi, chưa có căn cứ!”

Sở Thiên vừa dứt lời, Bố Lai n Ðặc đột nhiên quát lớn: “Thống khoái! Có thể có được

đối thủ như thế này, quả 1à sống không phí rồi! A Mạt Kỳ, quyết sinh tử đi!” Nói xong, hắn

hừ nhẹ một tiếng “Vĩnh Hằng”, sau đó đuôi kiếm đài ra, đâm thắng về phía yết hầu của A

Mạt Kỳ.

A Mạt Kỳ cười: “Sinh tử!” Nhưng hai tay của hắn lại mở rộng ra, chẳng những không né

tránh, mà còn dùng thân thể nghênh tiếp.

Phốc! Trường kiếm của Bố Lai n Ðặc đâm xuyên qua yết hầu của A Mạt Kỳ, Vĩnh

Hằng Thần Vương hơi sửng sốt, “Ngươi muốn chết sao, hay lại có chiêu nào khác?” Nói

Xong hắn không Vận công nữa, dùng Sức rút trường kiếm về.

Nhưng lúc này, Vĩnh Hằng kiếm Vẫn không nhúc nhích, Ưng Đao của A Mạt Kỳ cuốn lại,

Đánh Vào cánh tay cầm kiếm của tai Bố Lai n Đặc. Vừa rồi Vĩnh Hằng đả thương A Mạt

Kỳ rất nhiều, nhưng A Mạt Kỳ chỉ cân dùng một đao, đã khiến cho cánh tay linh hồn của hắn

run lên.

“Bố Lai n Ðặc, ngươi thua rồi!” Một tay A Mạt Kỳ đặt đao lên đầu Vĩnh Hằng Thần

Vương, một tay khác rút Vĩnh Hằng kiếm từ yết hầu của mình ra

Bố Lai n Ðặc khẽ cắn môi, nói: “Năm đó Tư Ðặc n đã bỎ qua lĩnh Vực của ta, Vì vậy

mới đánh bại được ta, ngươi dựa vào điều gì chứ?”

“Bởi Vì Vĩnh Hằng lĩnh Vực của ngươi cơ bản là Sai, pháp tắc cao nhất của Tam giới

ngươi quên rồi Sao? Ngoài Sáng Thần, không ai có thể Vĩnh Hằng! Nếu tất cả những thứ

trong Tam giới đều ngưng Vận động Vậy cần nó có tác dụng gi?”

Nói Xong A Mạt Kỳ không quan tâm Bố Lai n Ðặc có Hiểu những lĩnh hội của hắn Về

Thần chi tâm không, Xoay tay đẩy Vĩnh Hằng kiếm ra.

Bố Lai n Đặc Vô cùng kinh ngạc nói: "Ngươi không giết ta Sao?”

“Ta cũng muốn giết ngươi, nhưng ông chủ bảo tha cho ngươi!” A Mạt Kỳ cười cười.

Bố Lai n Ðặc mơ màng nhận lại Vĩnh kiếm, đang định nói gì đó, đột nhiên đáy

biển truyền tới một giọng nói lớn, “Hỗn trướng, Phất Lạp Ðịch Nặc ngươi lại phá hỏng

chuyện của ta, ta giết ngươi!”

Nước biến cuồn cuộn, thế cục đột biến.

SỞ Thiên nhìn chằm chằm vào nước biển, thở dài. "Quá nhiên là Khố Khoa Kỳ!"

Từ lúc Ðặng Khẳng nhắc nhở Khố Khoa Kỳ đã có được Trật Tự Thư, Sở Thiên đã có

chút Suy đoán, Khố Khoa Kỳ muốn học theo chuyện năm đó bảy cường giá đả thương lẫn

nhau, dùng Sáng Thần hạp kết hợp với Trật Tự Thư, bày ra một cái bẫy trong trận quyết đấu

này, một khi một trong hai người A Mạt Kỳ hoặc Bố Lai n Ðặc chết, như Vậy thần lực của

họ sau khi chết đi sẽ được Trật Tự Thư hấp thụ, rơi vào tay của Khố Khoa Kỳ.

Tác dụng của Trật Tự Thư, đã hoàn toàn biểu hiện hết khi bảy Vị cường giả quyết đấu, nó

chính là công cụ chuyển hóa thần lực, có thể tụ hợp những thần lưc đã phân tán lại, phát huy

hết tất cả nhưng sức mạnh có được, năm đó Ðặng Khẳng đã nhờ vào cách này mà thắng được

Bố Lai n Ðặc, còn bây giờ mục đích tập hợp thần lực của Khố Khoa Kỳ, SỞ Thiên cũng đã

hiểu được chút ít - mở Sáng Thế Thần Hạp!

Muốn mở cái hộp này ra phải dựa vào toàn hệ Thần lực, cũng giống như SỞ Viêm Và A

Tư Nặc liên thủ có thể phát huy hết thực lưc vậy – họ đại biểu cho bàn chất của mọi Sức

mạnh trong tam giới. Còn Sức mạnh qua Trật Tự Thư chuyển hóa, chính là căn nguyên của

Sức mạnh trong Tam giới.

Vì vậy Trật Tự Thư cũng chính là một chìa khóa để mở Thần hạp, cái mà Khố Khoa Kỳ

thiếu, chỉ là cường độ của thần lực thôi, muốn mở cái hộp này ra, đương nhiên không thể

mượn Sức mạnh bên trong hộp, Vì vậy hắn nghĩ ra cách để Trật Tự Thư tập hợp Sức mạnh,

mà trong tam giới này còn có Sức mạnh nào phù hợp hơn là tính mạng của một Thần Vương

nữa?

Mỹ Hải Yêu Và những Vong linh từ dưới biển tuôn lên không ngừng, có lẽ Khố Khoa Kỳ

đã dùng Trật Tự Thư để chống lại đặc tính khó thở của bọn chúng khi ra ngoài, SỞ Thiên

lạnh lùng nhìn những thay đổi trước mắt, nói ra những Suy đoán của mình Với Lạp Lý, “Bá

phụ, binh lực của Bố Lôi Trạch quá mỏng manh, nếu Xảy ra chiến tranh, nhờ người giúp Sức

Vậy!”

“Ngươi định liều mạng với hắn Sao?”

“Ha ha, Vợ ta Vẫn còn ở trong tay hắn, không thoát được đâu!”

Nói Xong Sở Thiên nói Với Bố Lai n Ðặc: “Trước tiên phải làm phiền miện hạ rồi, A

Mạt Kỳ, phong ấn hắn đi, lệnh cho tất cả Vạn thú dũng sĩ cút hết cho ta!”

A Mạt Kỳ phong ấn Bố Lai n Đặc, giam giữ trong một không gian khác, rồi hét lớn Về

phía Vạn thú dũng sĩ: “Ước Hàn Tốn, chỉ cần các ngươi đến địa ngục Và ở lại đó, chủ nhân

của các ngươi sẽ không phải chết!”

……………………

Vạn thú dũng Sĩ đi rồi, trên mặt biển chỉ còn lại liên quân của Bố Lôi Trạch Và quân đội

của Khố Khoa Kỳ.

Lúc này, Khố Khoa Kỳ Xông lên lên mặt biển, hắn rất căm giận SỞ Thiên, “Ngươi đã biết

được hôm nay ta định làm gì rồi, nên mới tha cho Bố Lai n Ðặc?”

Sở Thiên cười nói: "Nếu như ta đoán không lầm, toàn bộ Tây Hải đều đang bị Trật Tự

Thư của ngươi bao phủ rồi, đúng ko? Giết Bố Lai n Ðặc ở đây, tất cả sức mạnh của hắn

sẽ bị hấp thụ, như Vậy, Sao ta dám giết hắn chứ?”

Về đầu trang
Về đầu trang