Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Dị Giới Thú Y
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Dị Giới Thú Y - Chương 610: Ðại kết cục (5)(641)

Tư Ðặc n nói xong câu đó, chậm rãi nhấc Phán Quyết đao lên, “Khố Khoa Kỳ, bây giờ

ta có thể cứu ngươi được rồi! Lấy danh dự của ta. . . .”

“Tư Ðặc n Phán Quyết lĩnh vưc của ngươi có thể nhanh hƠn cửu trọng Thần lực Sao?”

Khố Khoa Kỳ hét lớn, bây giờ hắn không cần quan tâm Tư Đặc n là ai, “Ngươi ở lại càng

Tốt, lại đây! Tự Sát trên Trật Tự Thư của ta, nếu không ta sẽ giết Kiệt Khắc Tốn!”

Nói Xong, hắn giơ cao cánh tay, Kiệt Khắc Tốn bị treo lên trên

“Không được cử động!” SỞ Thiên cuối cũng cùng bình tĩnh lại, vội Vàng hét lớn.

“Ngươi nói thì có nghĩa lý gì? Tư Ðặc n, lại đây!” Khố Khoa Kỳ nhấc chân, quán chú

cửu trọng Thần lực, hắn dậm mạnh chân xuống

Ầm ầm!

Bố Lôi Trạch rung lên, “Nghe rõ chưa, lại đây!”

Nhưng đúng lúc này, dưới chân Khố Khoa Kỳ có giọng nói tức giận, “Ai Vậy? Lại làm

Phiền giác ngủ của ta, ông chủ đã dặn rồi, không được làm phiện khi ta đang ngủ!”

A Tư Nặc, hắn đã tỉnh ngủ rồi!

“Ai, ra đây mau!” Khố Khoa Kỳ kinh ngạc, cửu trọng Thần Lực của hắn, không thể cảm

nhận được người nào đang ở dưới chân.

A Tư Nặc bò từ dưới đất lên, ngáp một cái, ngạc nhiên nhìn bốn phía, “Ðây, đây là. . .”

“Con mẹ nó, thì ra là một thằng ngu!” Khố Khoa Kỳ bị bộ dạng đần độn của A Tư Nặc

làm cho tức giận, hắn dậm chân mạnh hƠn, đá A Tư Nặc một cái khiến hắn lảo đào, “Cút!”

Tư Nặc không ngờ được, nên ngã Xuống đất, nhưng hắn không vội Vàng gì, mà chỉ lắc

Lắc đầu, “Dường như ta đã hiểu rõ ra rất nhiều việc, lĩnh vực thứ sáu, tại sao vừa tỉnh dậy đã

phải dùng tới lĩnhvưc thứ Sáu? Lạ thật!”

A Tư Nặc lẩm bẩm đầu óc rối loạn, “Ta nên làm gi bây giờ? Thôi được rồi, thử dùng

lĩnh Vực thứ sáu Xem Sao!”

Nói Xong, hắn giơ cao tay, mắt còn ngái ngủ lầm bầm: “Lĩnh vục, tầng thứ Sáu...”

“Không được cử động!” Khố Khoa Kỳ quát to.

Nhưng A Tư Nặc đã nói Xong rồi, “Linh hồn triệu hoán!”

“Ðược, là do ngươi ép ta!” Khố Khoa Kỳ không hiểu con nhện ngái ngủ trước mặt hắn

đang định làm gì, nhưng hắn không muốn hiểu, “Ta sẽ giết Kiệt Khắc Tốn trước, dù Sao Ái

Lệ Ti vẫn đang ở trong tay ta!”

Hắn vừa định ra tay, đột nhiên, trên đỉnh đầu A Tư Nặc Xuất hiện một hố nhỏ màu đen,

chỉ nhỏ bằng nắm tay một đứa trẻ, ting tang! Một hòn đá nhỏ rơi ra từ trong hố nhỏ đó.

Hòn đá nhỏ đó lăn tròn trên mặt đất, nhưng lại không có biểu hiện gì.

Đây là lĩnh Vực tầng thứ sáu của A Tư Nặc sao? Đây chính là Vật dùng để khống chế sức

mạnh của Tư Ðặc n được nói đến trong truyền thuyết Sao?

Đương nhiên không chỉ như Vậy, ngaỵ khi Khố Khoa Kỳ xoay cánh tay, định giết Kiệt

Khắc Tốn, hòn đá nhỏ đó phóng ra một luồng khí, tiếp Sau đó, luồng khí biến thành một hình

Người, tóc đen, mắt đen, thân hình cao, gầy, khuôn mặt tuấn tú, không biết rõ là nam hay nữ!

Ngay khi người này Xuất hiện, dường như trong Tam giới Xuất hiện một sức mạnh Siêu

nhiên, bất kỳ ai đứng trước mặt người đó, đều không có nổi một ý định xấu nào.

Tay của Khố Khoa Kỳ đang run, chỉ cần hắn dùng lực, đã có thể bóp nát linh hồn Kiệt

Khắc Tốn, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại không có gan hạ thủ.

Người vừa mới đến quan sát tất cả mọi ngươi, sau đó ánh mắt dừng lại ở Khố Khoa Kỳ.

“Ta là Ốc Nhĩ Đốn, trong cuốn Trật Tự Thư đó có vợ và con gái ta, có thể trả họ lại cho

ta không?”

Sở Thiên định nói gi đó, nhưng lại thôi, sức mạnh khống chế Tư Ðặc n... Chà, bảo Ốc

Nhĩ Ðốn đến, đương nhiên có thể khống chế Tư Ðặc n rồi...

Thì ra lĩnh Vực tầng thứ Sáu của A Tư Nặc, ngoài triệu hoán linh hồn ra, còn có một công

dụng khác – “đánh không nổi thì gọi cha đến giúp!”

Khố Khoa Kỳ hoảng sợ lùi về sau mấy bước, “Ngươi là Sáng Thần thì Sao? Ta...”

“Ta không phải Sáng Thần, ta là Ốc Nhĩ Đốn!” Ốc Nhĩ Đốn nói chậm rãi, từng bước tiến

Về phía Khố Khoa Kỳ.

Khố Khoa Kỳ dường như đang cố gắng can đảm, nói lớn: “Ta sợ ngươi sao? Ta cũng có

cửu trọng Thần lực, ta còn có Sáng Thần Chi Tâm nữa!”

Ốc Nhĩ Đốn gật đầu, “Vậy ngươi bắt vợ Và con gái ta đi là vì Sáng Thần Chi Tâm Sao?

Cũng được, đưa nó cho ta!” Ốc Nhĩ Đốn giơ tay, nhẹ nhàng lấy hai hộp Sáng Thế Thần hạp

từ tay Khố Khoa Kỳ ra, Ðoạn Tội Yêu Thú (Khố Khoa Kỳ) Vẫn chưa nhận ra.

Ốc Nhĩ Đốn ghép hai cái hộp lại, giống như nước Và Sữa hòa cùng nhau Vậy, hai hộp

Sáng Thế Thần Hạp hiện thành một hộp màu Vàng rực rỡ, rồi lại đặt cái hộp vào tay Khố

Khoa Kỳ, “Cái hộp này đo Ốc Nhĩ Đốn làm, nhưng thứ bên trong do Sáng Thần lưu lại, tự

ngươi Xem lại đi!”

Nói Xong, Ốc Nhĩ Đốn nhặt Trật Tự Thư từ dưới đất lên, thả linh hồn của Mẫu Thần ra,

Và Tiểu Bạch nữa.

“Cha, cuối cùng ngươi đã trở về!” Tiểu Bạch chồm vào lòng Ốc Nhĩ Ðốn, nức nở.

“Rốt cuộc ngươi cũng đã trở về, ta sẽ giết ngươi!” Mẫu Thẫn nhào tới.

Ốc Nhĩ Đốn giơ tay lên, cửu trọng Sáng Thế lực hình thành một màn chắn trước

mặt, ngăn Mẫu Thần lại, “Không phải ta không muốn trở về, nhưng do ta bị nhốt!”

Thở dài, Ốc Nhĩ Ðốn than thở “Nhưng ta lại sắp phải đi rồi, Bố Lan Ny, ngươi làm loạn

Tam giới, vốn dĩ ta định thay Sáng Thần giết ngươi… Chà, Sau này cứ làm một người bình

thường nhé!”

Ốc Nhĩ Đốn vỗ lên người Mẫu Thần, không biết hắn làm cách nào, Bố Lan Ny đã biến

thành một người bình thường, làm xong tất cả, Ốc Nhĩ Ðốn nhẹ nhàng bay lên.

“Cha, sao ngươi lại đi?” Tiểu Bạch nới vội

“Những lời nên nói, ta đã để lại trong linh hồn A Tư Nặc, ta phải tiếp tục tìm dấu vết cũa

Sáng Thần...”

“Nhạc phụ đại nhân!” Sở Thiên hét lớn: “Khố Khoa Kỳ vẫn...”

“Ðây, đây là cái gì?” Sở Thiên chỉ nghe thấy Khố Khoa Kỳ hét lớn, quay đầu nhìn, Khố

Khoa Kỳ đã mở Sáng Thế Thần Hạp ra, Thần Hạp biến mất rồi, cửu trọng Thần lực cũa Khố

Khoa Kỳ cũng biến mất.

“Bắt lấy hắn!” Sở Thiên dẫn người bao vây Khố Khoa Kỳ nhưng Khố Khoa Kỳ dường như đã bị điên, hắn nói với Sở Thiên: “Ðây chính là Sáng Thần Chi Tâm Sao? Ðây, rốt cuộc đây là gì?”

Sở Thiên nhìn lướt qua đồ vật Khố Khoa Kỳ cầm trong tay, Sửng sốt, hô lên: “Ca ngợi

Nữ Thần Sinh Mệnh!”

Trên tay Khố Khoa Kỳ, là một con dao phẫu thuật....

....................................

Sáng Thần lịch năm xxyy, đảo Bố Lôi Trạch, trước cửa học Viện tế tự Phất Lạp Ðịch

Nặc.

“Ca ngợi Phất Lạp Ðịch Nặc chí cao phụ miện!”

Dưới chân bức tượng Sở Thiên bằng vàng cao hơn ngàn mét, Vô số tiểu thần đang tụ tập

lại, trên tay mỗi người đều ôm một cuốn Sách màu đỎ thắm dày bảy, tám trăm trang, bọn họ

đang tập trung tinh Thần để nghe Viện trưởng Ðặc Lôi Tây đọc diễn Văn khai giảng, “Trước

tiên, chúng ta cùng hướng về Bố Lôi Trạch, cùng ca ngợi những hộ Thần, chủ nhân của

Huyễn Thú đại lục, chủ nhân của Tam giới, Phất Lạp Ðịch Nặc chí cao phụ miện!”

“Ca ngợi Phất Lạp Ðịch Nặc chí cao phụ miện!” Những tiếng hô thành kính truyền khắp đại lục.

“Ðược, Sau đó mời mọi người mở cuốn “Trích lời nữ Thần” trong tay ra”

Viện trưởng Ðặc Lôi Tây giơ cao cuốn Sách trong tay mình lên, nét mặt đầy vẻ thành kính, “Cuốn trích lời

này, là những lời mà phu nhân của Chí cao phụ miện, Ái Lệ Ti miện hạ, muốn nói, Sau đó do

Chí cao phụ miện chỉnh lý, và Thần Thánh Tế Tự Ðịch Áo miện hạ ghi lại mà thành, đây là

chân lý cũa Tam giới, mời mọi người cùng đọc với ta điều thứ nhất, Phất Lạp Ðịch Nặc chí

cao phụ miện vĩ đại, cùng phu nhân cũa người, Ái Lệ Ti miện hạ đầu đã từng nói. . . .”

Tiếng đọc sách rôm rả truyền ra tới bờ biển, vang đến Bố Lôi Trạch, nhưng lại bị trách

cứ, “Ðồ chết tiệt, đồ chết tiệt, có để cho người ta ngũ không!”

Tiểu Bạch lầu bầu, lười biếng bước ra khỏi giường, “Hừ, người đâu? Chết ở đâu hết rồi?

An Na? Mạt Khắc Nhĩ?”

“Ca ngợi chư Thần, mẹ Tiểu Bạch Sao bây giờ mới dậy?” An Na đẩy cửa bước vào, kéo

Tiểu Bạch ra ngoài, “Mau lên, A Tư Nặc đã cứu Phan Ða Lạp và Mặc Phỉ Ðặc ra khỏi thông

đạo thời không rồi!”

“Phan Ða Lạp đã trở Về rồi Sao?” Tiểu Bạch không kịp mang giày, Vội Vàng theo An Na

đến Quang minh thánh điện.

Bên trong điện, Sở Thiên vỗ vai Mặc Phỉ Đặc, cười lớn: “Tam ca, cuối cùng ngươi cũng

đã trở về, haha, từ lúc Khố Khoa Kỳ, Bố Lan Ny, Và cả Cáp Ðịch Tư đều bị Sung quân vào

địa ngục, mấy năm nay địa ngục đã rất rối loạn, vừa đúng lúc, chủ nhân địa ngục là ngươi

nên đi thu xếp mọi Việc rồi!”

Mặc Phỉ Đặc mặt lạnh như băng, gật gật đầu

“Hừ!” Phan Ða Lạp ho một tiếng, Sở Thiên lớn tiếng, “Ha ha, đứa con gái bảo bối của ta

cũng đã trở về rồi!”

“Ái chà, việc con muốn nói không phải việc này!”

Phan Ða Lạp nắm tay Mặc Phỉ Đặc, mới nói: “Cha, con muốn kết hôn Với ca ca Mặc Phỉ

Ðặc, định báo cho cha biết!”

Sở Thiên kinh ngạc, nhìn Mặc Phỉ Đặc, dò hỏi, Mặc Phỉ Ðặc lạnh lùng nhìn Phan Đa

Lạp, rồi lại nhìn SỞ Thiên, mỉm cười khó khăn, nói: “Ta muốn lấy cô ấy.”

Quang minh thánh điện trầm lặng hẳn xuống, rất lâu sau, Sở Thiên cười lớn: “Cũng

được, Mạt Khắc Nhĩ và AnNa cũng sắp thành hôn rồi, vậy cùng tổ chức tiệc hỷ vậy!”

“Ko được!” Khách Thu Toa hổn hển chạy đến, “Ko được đâu, người huynh đệ

Mạt Khắc Nhĩ vì trốn hôn lễ đã bỎ nhà đi rồi! Lần này, cả ta hắn cũng không mang theo!”

…………………………….

Tại 1 hư ko nào đó, Sở Viêm vui mừng hí hửng, “Ha ha, cha A Mạt Kỳ thúc thúc,

Bổn Thiếu gia đã Xuyên Việt, xem mọi người làm Sao tìm ra ta”!

Vừa dứt lời, những màu sắc khác nhau và một con dao phẫu thuật xuất hiện trên tay hắn,

“Phải tạo một mỹ nữ để nói chuyện trước đã!”

Một sinh mệnh mới xuất hiện trong tay Mạt Khắc Nhĩ, nhưng vẻ mặt Mạt Khắc Nhĩ lại

Rất đau khổ.

“Thất bại, khuôn mặt hơi xấu. .. Thôi được, làm thành một người nam vậy! Bộ dạng này

Nếu làm một nữ nhân, sẽ làm ô nhục hai chữ “Mỹ nhân” mất!”

“Chủ nhân, cảm tạ người đã ban cho ta Sinh mạng này!” Sinh mạng mới chân thành quỳ

trước mặt Sở Viêm.

“Cút! Lão tử không có cảm tình với nam nhi!” Sở Viêm nhìn quanh, lại lẩm bẩm: “Vị trí

này không tốt, đổi một chỖ khác!”

Nói xong, hắn rời đi.

“Chủ nhân, ta. . .”

“Ngươi, ngươi cái gi? Vị trí này tặng cho ngươi đó, Sau này ngươi sẽ là Sáng Thần của nƠi này!”

“Chủ nhân, đừng vứt bỏ ta!” Sinh mạng mới cầu khẩn.

Sở Viêm mất hết kiên nhẫn hét lên, tiện tay vứt con dao phẫu thuật xuống “Được, sau

này khi ngươi nhìn thấy vật này, thì cũng như đã nhìn thấy ta! Ðược rồi, cút đi!”

Sinh mạng mới ngẩn ra một lúc, đột nhiên nói: “Chủ nhân, tên của ta là gì?”

Đáng tiếc Sở Viêm đã ở một vị trí khác, sinh mạng mới không có được câu trả lời, sờ vào

khe nứt trước mặt, làm thành một cái hộp, cẩn thận đặt con dao phẫu thuật vào bên trong, rồi

đặt cái hộp vào khe nứt đó, hắn tự lẩm bẩm: “Vậy .. Ta là Ốc Nhĩ Đốn. .. Sáng Thần Ốc Nhĩ

Ðốn.”

…………………………

Tai một vị trí hư không vô tận, Ốc Nhĩ Đốn cảm thấy cô độc, hắn nhớ lại tất cả những ký

ức về chủ nhân, hai tay hợp lại, đột nhiên hắn cũng có thể tao ra một sinh mạng

Dường như là một cảnh tượng đã xảy ra không lâu trước đây, sinh mạng mới quỳ trước

mặt Ốc Nhĩ Đốn, “Chủ nhân, xin ban cho ta một cái tên!”

Lần này, chủ nhân của sinh mạng mới không còn bỏ chạy nữa, ngài đặt tay lên trán đứa

Trẻ, cười nói: “Ngươi tên là Ðặng Khẳng, sẽ giúp sức cho ta sáng tạo đại địa!”

Từng Sinh mệnh Sinh ra trong tay Ốc Nhĩ Ðốn, cũng đều có một tên gọi riêng, Trương Bá

Luân, Lạp Tắc Nhĩ, Sắt Mông Ðức….

Khi các vì sao được tao ra, Ốc Nhĩ Đốn đứng trên mặt trăng nhìn những bọn trẻ được

ngài gọi 1à Sáng Thế Lục Thần đang chăm chỉ sinh sống, không khỏi thở dài, “các ngươi đều

có phụ thần, vậy phụ Thần của ta ở đâu?”

…………………………

Hắt Xì!

Sở Viêm nhăn nhăn mũi, “Ai nhắc ta vậy? Cha à, có phải là mẹ không? Hừ, mặc kệ!”

Nheo mắt với mỹ nữ qua đường, Sở Viêm khoát tay ngăn cô ta lại, “Ồ, ca ngợi thượng

Đế, tiểu thư xinh đẹp, ta tin rằng, ngươi chính là người phụ nữ đẹp nhất trên địa cầu này....”

HẾT

Về đầu trang
Về đầu trang