Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Diêm Vương Phúc Hắc Vương Phi Gây Rối
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Diêm Vương Phúc Hắc Vương Phi Gây Rối - Q.8 - Chương 10: Bảy Đêm Cuối Cùng: Đêm Thứ Bảy(205)

Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi cứ như vậy lẳng lặng ngồi bên bờ biển. Nhìn mặt trời mọc từ phía mặt biển dâng lên thì hai người bèn nhìn nhau cười.

“Một đêm lại đi qua nữa rồi”. Lâm Tâm Nhi gối đầu tựa vào trong ngực của Lục Tử Ngôn, nhìn phương xa suy nghĩ mất hồn.

“Ừ” Ánh mắt Lục Tử Ngôn cũng nhìn hướng phương xa, nhàn nhạt đáp trả một tiếng.

Lâm Tâm Nhi hướng trong ngực Lục Tử Ngôn cọ một cái: “Nhớ lời em đã nói chứ, em sẽ chờ anh tới tìm em.”

“Ừ…”

Lục Tử Ngôn cúi đầu, nhìn Lâm Tâm Nhi trong ngực đang cố gắng kiên cường, ánh mắt lóe lên, cúi đầu hôn lên môi cô.

Mặt trời mọc càng ngày càng sáng, hai bóng dáng xuất hiện chắn trước mặt bọn họ.

Tiểu Vũ tiến lên một bước, cười hì hì nói: “Chúng ta cũng không cố ý tới quấy rầy các ngươi. Chẳng qua là muốn cùng các ngươi nói một tiếng, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chuẩn bị tinh thần thật tốt, buổi tối còn đi giáo đường cử hành hôn lễ!”

Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi ngẩn ra, ngay sau đó bật cười. Đúng rồi, hôm nay là ngày bọn họ kết hôn.

“Được! Tâm Nhi, chúng ta trở về bệnh viện. Buổi tối đi giáo đường cử hành hôn lễ!”

Lâm Tâm Nhi dùng sức gật đầu một cái, khóe mắt chảy xuống lệ không biết là vui mừng hay là đối với ngày hạnh phúc cuối cùng này bi thương.

………

Đêm cuối cùng.

Ban đầu gặp Lục Tử Ngôn chính là trong cái giáo đường kia, Tiểu Vũ dẫn cô dâu xinh đẹp một thân lụa trắng chậm rãi đi tới bên cạnh Lục Tử Ngôn.

Lục Tử Ngôn sửa sang lại âu phục màu đen của mình, cao hứng từ trong tay Tiểu Vũ dắt lấy Lâm Tâm Nhi.

“Thật sự cảm ơn các người. Không nghĩ đến các người còn giúp chúng tôi chuẩn bị lễ phục, thật rất cảm ơn.”

Tiểu Vũ phất tay một cái, vui vẻ nói: “Không có gì, không có gì, thật ra thì những thứ lễ phục này là của chúng ta vừa mới kết hôn đem đến. Các ngươi không ngại là tốt rồi.”

Lâm Tâm Nhi cười lắc lắc đầu, cảm kích nhìn Tiểu Vũ nói: “Làm sao ghét bỏ đây. Còn có thể mặc vào áo cưới, cùng Tử Ngôn đứng ở chỗ này kết hôn, đã làm cho chúng ta rất thỏa mãn. Thật rất cảm ơn mọi người.”

Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng, cười khúc khích: “Không có gì, không có gì, các ngươi vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi.”

Lục Tử Ngôn Ngôn nắm hai tay của Lâm Tâm Nhi, đứng ở trước tượng Chúa Jesus thâm tình nhìn nàng. Hơi xin lỗi nói: “Thật xin lỗi Tâm Nhi, vốn là muốn chuẩn bị cho em một cuộc hôn lễ tốt đẹp. Hiện tại lại… nhưng ngay cả một người làm chủ hôn cũng không có. Anh…”

Lâm Tâm Nhi vừa mới chuẩn bị nói không có gì, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng đáp.

“Ai nói không có!”

Mọi người nghe vậy xoay người nhìn lại, chỉ thấy Lưu Quang hai tay nhét vào túi quần miễn cưỡng đi tới, đi theo phía sau là một nam tử bộ dạng lịch sự. Tiểu Vũ vừa nhìn thấy, bật thốt kêu lên: “Tiểu Thôi!”

Tiểu Thôi vươn tay hướng Tiểu Vũ giơ giơ, coi như là chào hỏi. Một tay từ trong túi lấy ra mắt kính gọng đen đeo lên, một tay cầm ra một quyển sách, thẳng đi tới dưới tượng thần, đứng trước bục làm chứng.

Lưu Quang dắt lấy tay Tiểu Vũ đi tới bên cạnh ngồi xuống. Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi giống như đã hiểu ra cái gì, nhưng vẫn ôm thái độ hoài nhi nhìn nam tử lịch sự trên bục làm chứng.

Tiểu Thôi không để ý đến ánh mắt nghi hoặc kia, nâng mắt ho khan một cái nói: “Lục Tử Ngôn, con có nguyện ý nhận Lâm Tâm Nhi trở thành người vợ hợp pháp của con, theo lệnh của Thượng Đế cùng cô ấy chung sống? Cũng cam kết từ nay về sau thủy chung yêu cô ấy, tôn kính cô ấy, an ủi cô ấy, trân ái cô ấy, thủy chung trung thành với cô ấy, đến chết cũng không đổi?”

Hai người thấy nam tử lịch sự nói từng lời, không khỏi lập tức hoàn hồn lại.

Lục Tử Ngôn thâm tình nhìn Lâm Tâm Nhi, nghiêm túc nói: “Con nguyện ý!”

Tiểu Thôi thấy không khí không tệ, tiếp tục thì thầm:

“Lâm Tâm Nhi, con có nguyện ý nhận Lục Tử Ngôn Ngôn trở thành người chồng hợp pháp, theo lệnh của Thượng Đế cùng anh ấy chung sống? Cũng cam kết từ này về sau thủy chung thương aanh ấy, tôn kính anh ấy, an ủi anh ấy, trân ái anh ấy, thủy chung trung thành với anh ấy, đến chết cũng không đổi?”

Lâm Tâm Nhi bỗng chốc con mắt đã ươn ướt, rõ ràng nói không cho phép khóc, nhưng đến thời khắc cuối cùng vẫn là nhịn không được. Dùng sức gật đầu một cái, nức nở nói: “Con nguyện ý!”

Tiểu Thôi khép lại sách ngẩng đầu lên, trên mặt nổi lên cười khẽ.

“Tốt! Ta tuyên bố bắt đầu từ giờ khắc này, các con chính là vợ chồng chân chính, bất luận kẻ nào cũng không thể đem các con chia lìa. Dùng một nụ hôn để chứng minh lời thề của các con đi.”

Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi mặt đối mặt mà đứng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, mang theo nụ cười hơi có vẻ xấu hổ, hốc mắt đều đỏ.

Lục Tử Ngôn đưa tay lau nước mắt ở trước gò má của Lâm Tâm Nhi, hôn lên môi của cô.

“Anh nhất định sẽ đi tìm em. Nhất định!”

………

Tiểu Vũ ngồi ở một bên lễ đường, cuối cùng không đành lòng nhìn nữa, lấy tay bụm miệng đem mặt hướng đến bên cạnh.

Có người từ phía sau ôm lấy nàng, đem cả người nàng ôm vào trong ngực. Ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói: “Ta đã nói với Chung Quỳ, giúp hai người bọn họ tìm hai nhà môn đăng hộ đối. Không cần chính bọn họ phí tâm đi tìm lẫn nhau, kiếp sau, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc ở chung một chỗ.”

Tiểu Vũ chợt quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Quang, trong con ngươi nhìn nàng tràn đầy dịu dàng.

Không biết nên nói cái gì, một hướng nhào vào trong ngực của Lưu Quang.

“Lão Đại, chàng thật sự là quá tốt…”

Lưu Quang bật cười, vuốt vuốt tóc của người trong ngực, cố tình đáng thương nói: “Bây giờ nàng mới biết à? Thật là quá làm tổn thương lòng của ta rồi.”

Đáp lại hắn, là bị người trong ngực ôm chặt hơn. Lưu Quang nâng lên khóe môi, không nói thêm cái gì.

………

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, khi ánh mặt trời sáng sớm xuyên thấu qua giáo đường chiếu vào. Tiểu Thôi lấy mắt kiếng xuống, trước mặt hai người nói: “Tốt lắm, tâm nguyện của các ngươi cũng coi là đã hoàn thành. Liền trực tiếp theo ta đi.”

Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi đều nghi hoặc nhìn Tiểu Thôi, không hiểu hỏi: “Cùng? Đi theo anh?”

Tiểu Vũ lôi kéo Lưu Quang đứng lên, đi tới bên cạnh hai người nói: “Đúng vậy, đi cùng hắn là được. Hắn sẽ giúp các ngươi an bài. Yên tâm đi!”

Nghe lời nói mới vừa rồi của Lưu Quang, tâm tình của Tiểu Vũ lập tức tốt lên nhiều. Sau khi Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi nghe lời của Tiểu Vũ, mặc dù vẫn còn mê hoặc, nhưng mà thuận theo gật đầu một cái, tay nắm tay theo Tiểu Thôi rời đi.

Thân thể ba người xuyên qua cửa lớn của giáo đường, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mà trong bệnh viện, điện tâm đồ của Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi cũng ngừng chạy.

Còi báo động vang lên, hai hộ lý vội vã đi vào. Nhìn trên điện tâm đồ đã hiện một đường thẳng, hộ lý chạy ra ngoài gọi bác sĩ trực. Không đến một chốc, một bác sĩ đi vào. Nhìn hai bệnh nhân trẻ tuổi trên giường bệnh cứ như vậy không còn sinh mạng, khẽ mở miệng. Thoáng kiểm tra lần nữa, sau khi đã xác định không còn hơi thở, nhìn đồng hồ nhận lấy báo cáo tử vong hộ lý đưa đến, vung bút viết xuống chứng minh.

Về đầu trang
Về đầu trang