Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Độc nhất sủng hôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Độc nhất sủng hôn - Chương 98: Anh đương nhiên ngủ cùng em(97)

Khi Tân Tình nghe thấy giọng nói đó vang lên, cả người đều cứng lại, sau đó cô bắt đầu run rẩy, nỗ lực khống chế bản thân mình không được bỏ chạy...

"Cô làm sao vậy?" William phát hiện Tân Tình không đúng lắm, đang muốn bước lên đỡ cô thì phía sau Tân Tình đã có một bàn tay đỡ trước. Tân Tình còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay nhỏ liền chạm vào mặt cô.

"A..ô.. Mẹ..."

Tân Tình chợt xoay người, đối mặt với một đôi mắt đen tròn, một bàn tay trắng mịn, miệng đầy nước miếng đang vươn tay về phía cô.

"A Toa?" Tân Tình ngạc nhiên kêu thành tiếng, A Toa nghe được tiếng của cô đôi mắt liền sáng lên, thân thể liền nghiêng về phía cô. Tân Tình lập tức ôm lấy, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rớt nước mắt không ngừng nói: "Sao con lại tới đây! Sao con lại tới đây!"

"Đương nhiên là anh mang con tới." Doanh Kình Thương ánh mắt đầy u ám nói: "Sinh nhật một tuổi của con, anh hy vọng một nhà có thể trải qua cùng nhau." Nói xong còn liếc nhìn William đầy thâm ý.

Tân Tình vừa khóc vừa cười nói: "Là mẹ không tốt, đáng lý nên trở về, cám ơn anh đã mang con tới!"

"Người một nhà không cần khách khí như vậy." Doanh Kình Thương đột nhiên cười một cái, Tân Tình nhìn thấy nụ cười kia, trong lòng run lên, lập tức cúi đầu, thiếu chút nữa đã bị dụ dỗ.

William vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bọn họ, lúc này giống như đã hiểu gì đó: "Xem ra tôi dư thừa rồi!"

Hắn cười cười: "Người nhà của cô đã đến,

vậy thì tôi cũng yên tâm rồi."

Nói xong hắn còn gật đầu với Doanh Kình Thương: "Vợ xinh đẹp như vậy, thả ở bên ngoài phải cẩn thận nha!"

Tân Tình muốn nói không phải, Doanh Kình Thương bỗng nhìn cô nhẹ một cái, cô không tiền đồ, không dám lên tiếng nữa.

"Cám ơn lời khuyên của anh, nhưng mà tôi tin tưởng cô ấy, bởi vì chúng tôi rất yêu nhau." Doanh Kình Thương ôm Tân Tình vào lòng, Tân Tình khẽ động, hắn liền bóp eo cô. Tân Tình không thể làm gì hơn là toét miệng cười với William.

William cúi đầu với cô, rồi lên xe rời đi. Xe của William đã đi xa, Tân Tình lập tức nhảy dựng lên: "Anh điên rồi? Chúng ta là người một nhà khi nào?"

"Trên giấy tờ nhận nuôi A Toa, cột tên cha là tên anh, tên mẹ là tên em. Nếu như bây giờ em không thừa nhận thì sau khi trở về, anh sẽ sửa lại, coi như bọn họ cũng thu lại quyền nuôi dưỡng."

Vẻ mặt Doanh Kình Thương thành thật nói: "Còn có, anh thật sự từ xa dẫn A Toa đến thăm em, lại còn thấy em cùng với một người đàn ông khác đi bộ trên đường, sẽ tạo bóng ma cho trẻ nhỏ."

Tân Tình nhếch mép một cái, lười cãi nhau với anh. xoay người rời đi. Doanh Kình Thương cũng không gấp, chậm rãi đẩy xe theo sau cô, mỗi lần Tân Tình đi nhanh, A Toa sẽ ôm cổ cô hướng về phía tay Doanh Kình Thương.

"A...ô... Ba!" Nếu Tân Tình không dừng lại đợi Doanh Kình Thương, A Toa sẽ bắt đầu khóc, Tân Tình tức giận, nhưng không thể làm gì khác hơn là giữ khoảng cách vài bước chân với anh.

Đến nhà, Tân Tình đột nhiên nghĩ đến cô chưa mua đồ ăn cho A Toa, định đi siêu thị một lần nữa thì có mấy người mang hai thùng hành lý lớn vào cửa.

"Anh còn mang theo người sang?" Tân Tình kỳ quái, vì sao vừa nãy cô không phát hiện.

Doanh Kình Thương liếc mắt nhìn cô: "Bọn họ vừa mới lái xe vào, em không nhìn thấy sao?"

"Tiểu thư!" A Triệt kích động hô lên, Tân Tình lúc này mới phát hiện A Triệt cũng tới, cao hứng bước đến ôm hắn một cái: "Đã lâu không gặp, cậu khoẻ chứ?"

A Triệt toàn thân cứng ngắt, nhìn thấy ánh mắt như đao của Doanh Kình Thương ném qua, lật đật lùi về sau một bước: "Tiểu thư, tôi rất khoẻ! Dì Điền cùng với bác Phúc cũng để cho tôi đến hỏi thăm cô."

"Ừ! Tôi có mua quà cho hai người họ, lúc về anh nhớ đưa cho họ giúp tôi nhé!"

Doanh Kình Thương nhìn thấy người đã đem hành lý lên lầu, liền mở miệng nói: "Cậu có thể đi rồi."

"Đi?A Triệt không phải ở lại đây sao?"

A Triệt vội vàng nói: "Tôi ở quán rượu."

"Nhà ở ngay đây, ở quán rượu làm gì!" Tân Tình trừng mắt với hắn một cái.

Doanh Kình Thương lành lạnh ném tới một câu: "Hắn muốn tìm phụ nữ, trong nhà bất tiện."

"Tìm... Tìm phụ nữ?" Tân Tình đỏ mặt, A Triệt so với cô còn đỏ mặt hơn: "Là... Là... Đúng vậy."

Nói xong đóng cửa liền chạy đi mất.

Tân Tình ôm A Toa đứng ở phòng khách, Doanh Kình Thương ngồi ở trên ghế salon y như nhà của mình, hai người không ai mở miệng. Tân Tình không biết nên nói gì, Doanh Kình Thương đang âm thầm quan sát có dấu vết đàn ông nào không.

"Cái kia..." Tân Tình không chịu được, cô ngồi đối diện với Doanh Kình Thương: "Anh cứ tới đây như vậy, không sao chứ?"

Doanh Kình Thương vẫn mỉm cười như không, cười dáng vẻ tức giận của cô, hắn đứng lên, rót cho mình ly nước: "Có thể có chuyện gì."

"Anh..." Tân Tình muốn hỏi vị hôn thê của hắn sẽ vui sao? Sau lại nghĩ hỏi vấn đề này, anh sẽ hỏi có phải cô ghen không, liền im miệng.

"Anh làm sao?" Doanh Kình Thương lại nở nụ cười.

Tân Tình hận không thể lấy khăn che hết khuôn mặt của Doanh Kình Thương, không có việc gì thì cười làm gì, hại cô không thể suy nghĩ bình thường được.

"Em đi làm cơm." Cô nhét A Toa vào tay Doanh Kình Thương, Doanh Kình Thương ngăn cô lại: "Lấy mấy đồ của A Toa ra trước đã."

A Triệt đặc biệt mang một thùng rất lớn ở phòng khách, bên trong đều là đồ gì đó của A Toa, Tân Tình lấy thảm trải xuống nền nhà, xe tay vịn đồ chơi, còn có mấy đồ chơi nhỏ để xuống đất. Doanh Kình Thương đặt A Toa xuống, A Toa giờ đã có thể đẩy xe tập đi, chỉ là không vững, thường ngồi bệch xuống đất.

Tân Tình vừa làm cơm vừa nhìn A Toa đẩy xe đi khắp phòng, nhìn thấy Tân Tình liền a ô, kêu mẹ hoặc là be be. Tân Tình cảm thấy trong lòng đầy thoả mãn, nếu như có thể quên người đàn ông của cô đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm là càng hoàn mỹ hơn rồi.

"A Toa rất thông minh." Doanh Kình Thương đột nhiên mở miệng: "Mỗi ngày anh đều cho con bé xem hình em, nói cho con bé biết đây là mẹ, con bé tự nhiên nhớ được."

Tân Tình nghe xong, đỏ mặt: "Anh... Anh còn rảnh để dạy con à!"

"Thời điểm anh không rảnh, dì Điền dạy, nếu không làm sao con bé vừa thấy em đã biết gọi mẹ."

"Cám ơn anh..." Tân Tình nhìn Doanh Kình Thương, cô đã sớm chuẩn bị trước, A Toa sẽ không nhớ đến cô, dù sao bảo bảo còn nhỏ quá. Thật không nghĩ đến, chẳng những nhớ kỹ, còn có thể gọi mẹ!

Doanh Kình Thương chậm rãi bước đến, đứng ở trước gót chân cô: "Em dự định làm gì để cám ơn anh đây?"

"Nếu như anh đi theo một bước nữa thì quần áo của anh bị dính cháo rồi." Tân Tình chỉ chỉ cái nồi bên ngoài Doanh Kình Thương, Doanh Kình Thương cau mày lui về sau nửa bước: "Nửa năm không gặp, thông minh hơn rất nhiều!"

Tân Tình ngoài cười nhưng trong lòng thì không, nói: "Đúng vậy! Nếu không làm sao có thể một người ứng phó được nhiều chuyện như vậy."

"Xem ra đã thoải mái hơn rất nhiều." Doanh Kình Thương lại muốn bước tới, Tân Tình liền đem nồi ngăn giữa hai người: "Dầu mỡ dính lên người thì không tốt, anh ra ngoài ngồi đi."

Doanh Kình Thương còn muốn nói điều gì, liền nghe A Toa ở bên ngoài kêu to, Tân Tình lật đật tắt lửa, nhanh chóng bước ra, thấy viên thịt tròn kia đang cố gắng kéo tã lót của mình.

"Con khó chịu ở đâu sao?" Tân Tình quay đầu hỏi Doanh Kình Thương.

Doanh Kình Thương bên cạnh ném một miếng tã lót cho cô: "Thay tã."

Tân Tình nhận lấy muốn đặt A Toa lên ghế salon, Doanh Kình Thương lại lấy ra một tấm thảm đặt bé lên trên, lại lấy ra hộp khăn ướt và phấn rôm: "Thay ở trên đây."

"Trên ghế salon không phải sẽ mềm hơn sao?" Tân Tình không ẽo, Doanh Kình Thương nhìn cô hỏi ngược lại: "Em không thể nghe theo lời anh sao?"

Tân Tình chu mỏ một cái, dựa theo lời Doanh Kình Thương nói, đặt A Toa nằm ngang, gỡ tã lót ra, trong nháy mắt, mùi hôi xông vào mũi.

"Kéo... kéo ra!" Tã lót của A Toa đầy phân vàng vàng xanh xanh.

Doanh Kình Thương cầm một món đồ chơi đưa lên phía đầu cho bé nghịch: "Nhanh lên một chút, nếu không lát bé lại không chịu nằm."

Tân Tình vội vàng đem tã ném sang một bên, cầm khắn ướt lau sạch sẽ cho bé con A Toa, sau đó bôi phấn rôm, cuối cùng mới mặc tã mới vào. Đại khái là A Toa cảm thấy thoải mãi, cầm lấy hai bàn chân của mình gặm gặm, lại cười ha ha với Tân Tình, sau đó lại đưa chân vào miệng cô.

"Không phải tất cả mọi người đều được con bé chia sẻ bàn chân này đâu, đến dì Điền chăm sóc hàng ngày còn không được á."

Doanh Kình Thương mím môi cười, nhìn Tân Tình gặm gặm hai cái lên chân của A Toa, A Toa cười ra tiếng khách khách .

"Bé có cho anh gặm không?" Tân Tình híp mắt hỏi, Doanh Kình Thương vỗ nhẹ lên trán cô một cái: "Nhanh làm cơm đi, đói bụng."

Doanh Kình Thương thậm chí còn mang cả ghế ăn của A Toa đến, lúc ăn cơm, bỏ bé con vào trong, mơ hồ đặt vào trước mặt con bé, vẻ mặt A Toa thật quá mức... Không thể chịu được.

"Em đút con!" Tân Tình nhìn không nổi nữa.

Doanh Kình Thương ngăn cô: "Em đút con làm gì? Không thấy con đang ăn rất vui vẻ sao."

"Nhưng vẻ mặt đâu phải." Tân Tình nhìn thấy A Toa đưa muỗng lên tới lỗ mũi, đang muốn cầm lấy cái muỗng.

Doanh Kình Thương trừng cô: "Không được, để con bé tự ăn, nếu như em làm vậy, con bé về sau sẽ không biết tự lập."

Tân Tình còn muốn nói điều gì, Doanh Kình Thương đứng dậy lấy từ trong thùng hành lý ném cho cô một quyển sách: "Lúc rảnh rỗi xem kỹ một chút."

"Như thế nào để con thành một đứa bé thông minh, độc lập." Tân Tình đọc tên sách, được rồi... Cô quả thực chưa từng tìm hiểu phương diện này.

Cơm nước xong, Doanh Kình Thương ôm A Toa lên lầu, Tân Tình ở dưới rửa chén xong mới lên, phát hiện bên cạnh giường lớn có đặt thêm một cái giường trẻ em nhỏ, trong bồn tắm cũng đặt một thau tắm bé, Doanh Kình Thương còn đang ngồi nhìn A Toa nghịch nước bên trong.

"Anh mang thật nhiều đồ đó." Cô không khỏi cảm thán người đàn ông này quá cẩn thận tỉ mỉ.

Doanh Kình Thương nhìn cô: "Dì Điền với chú Phúc soạn đồ, anh cũng vừa mới nhìn thấy.

"Được rồi." Tân Tình phát hiện còn có một giỏ hành lý, cô chỉ vào hỏi: "Bên trong này là cái gì?"

Doanh Kình Thương nhìn nói: "Hành lý của anh."

"À, vậy em giúp anh mang sang phòng bên cạnh." Tân Tình nói xong liền đẩy đi.

Doanh Kình Thương ôm A Toa ra, quắn khăn tắm đưa cho Tân Tình: "Tại sao lại muốn đem sang phòng bên cạnh?"

"Đây là phòng của em!" Tân Tình không thèm để ý, lau khô cho A Toa, trừng mắt nhìn Doanh Kình Thương nói.

Doanh Kình Thương nhún vai, chậm rãi vừa cởi từng nút áo ra vừa nói: "Cho nên anh muốn ngủ ở đây."

Về đầu trang
Về đầu trang