Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Độc nhất sủng hôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Độc nhất sủng hôn - Chương 100: Tôi Là Chồng Cô Ấy(99)

" Tân Tình!" Ellie đã chạy tới: "Thật sự là chị?"

Muốn tránh cũng tránh không khỏi, không thể làm gì hơn là chào hỏi: "Ellie, mọi người cũng tới dùng cơm sao, thật là trùng hợp!"

Ellie qua quýt gật đầu. A Toa đang cầm cái nĩa cắm chiếc bánh quy nhỏ đang chấm sữa, bé đứng lên ghế ngồi, đưa nĩa về phía miệng Tân Tình bỏ vào.

"A... ô.. be be be be... Mẹ!" Tân Tình đang muốn há miệng ăn, liền nghe Ellie chỉ vào A Toa hét to: "Trời ạ! Cô bé gọi chị bằng mẹ!"

Đột nhiên lên tiếng như vậy khiên A Toa giật mình, sau đó khóc lớn lên.

"Cô dọa con gái tôi." Doanh Kình Thương đứng lên ôm lấy A Toa vào lòng vỗ nhẹ nhè, Tân Tình cũng nhanh chóng lấy khăn lau nước mắt cho bé, Ellie ngượng ngùng lẩm bẩm nói: "Xin lỗi, do tôi giật mình, thì ra chị đã kết hôn rồi!"

Doanh Kình Thương đưa ánh mắt cảnh cáo, Tân Tình không thể làm gì khác là bước đến ôm A Toa hôn nhẹ bé, A Toa dựa trên vai Tân Tình bình tĩnh trở lại, chỉ là đôi mắt lung linh vẫn trông chừng Ellie.

"Cô bé thật đáng yêu, tôi có thể ôm một cái không?" Ellie rất nhanh bị vật nhỏ hấp dẫn, Meyer lúc này bất đắc dĩ nói: "Em biết bế sao? Lỡ làm rớt bảo bảo thì làm sao?"

Hắn cười cười với Tân Tình: "Không nghĩ tới, cô còn trẻ vậy đã kết hôn."

Hắn nhìn về phía Doanh Kình Thương: "Chào anh, tôi là bạn học của Tân Tình... A... Tôi nên gọi anh là gì đây?"

"Doanh." Doanh Kình Thương lạnh lùng phun ra một chữ.

Meyer ngược lại cũng không chú ý, cười híp mắt gật đầu với Tân Tình, nói: "A, vậy về sau phải xưng với cô là bà Doanh rồi."

"Vị này là bạn học người Trung Quốc nổi tiếng trong trường mấy bữa nay a!" Một người phụ nữ xa lạ bước đến bên cạnh Meyer, trước đó là đang ngồi dùng cơm chung với Ellie. Thái độ nhiệt tình của Ellie đột nhiên thay đổi, kỳ quái nói: "Trước kia không phải cô nói tin vịt không thể tin sao? Bây giờ nhìn thử đi, có phải Tân Tình so với cô còn trẻ hơn, đẹp hơn không?"

Dường như cô đang liếc mắt khiêu kích cô gái kia.

"Ellie!" Meyer nhíu mày một cái, cô gái kia híp mắt nhìn Tân Tình, lại nhìn Ellie nói: "Đúng vậy, đáng tiếc lại là vợ của người khác mất rồi!" Nói xong cô không để ý Ellie đang trừng mắt, nói với Tân Tình: "Chào cô, tôi tên là Comilla, vị hôn thê của Meyer!"

"Chào cô!" Tân Tình nhìn Meyer, phát hiện vẻ mặt của hắn đầy vẻ bất đắc dĩ, Ellie vẫn là thở phì phò nhìn Comilla, cô có chút không hiểu được.

Doanh Kình Thương không nghĩ những người này lại đến quấy rối bọn họ dùng cơm, không khách khí nói: "Hôm nay sinh nhật con gái chúng tôi, có thể để chúng tôi ăn bữa cơm gia đình an tĩnh được không."

Lời này hắn vừa nói ra, đem đề nghị ăn chung của Ellie nuốt ngược vào trong bụng, không thể làm gì khác là cùng Meyer quay lại chỗ ngồi. Comilla lại dừng lại, ánh mắt chuyển động trên người Doanh Kình Thương, cười yêu mị nói: "Ngài có vợ rất kiêu ngạo nha! Bên ngoài nói cô ấy sở hữu cả một mỏ kim cương!"

Ánh mắt Doanh Kình Thương lạnh như băng xẹt qua, nhìn cũng chưa từng nhìn, mở miệng nói: "Đó là đồ của cô ấy, không phải đồ của tôi đưa."

Khuôn mặt Comilla chợt đổi, mất tự nhiên cười cười xoay người rời đi.

Tân Tình nhìn theo bóng lưng kỳ quái của cô ta hỏi: "Em không biết cô ta, tại sao em lại có cảm giác cô ta có địch ý với em nhỉ?"

"Người không liên quan, không cần để ý." Doanh Kình Thương đặt A Toa vào ghế em bé: "Ăn đi, kẻo nguội."

Bữa cơm này Tân Tình ăn cho dù thấy đau cũng vẫn rất vui sướng, vì để không chạm đến chỗ phỏng, Doanh Kình Thương giúp cô cắt nhỏ đồ ăn ra, nhưng vì cô bởi vì mải ăn nên thường quên mất, sau đó làm chạm vào vết thương, cô liền che miệng, dập đầu xuống bàn một cái, mấy lần sau, cô đều dập đầu xuống bàn, A Toa liền hứng thú học theo cô, cũng dùng đầu nhỏ dập đầu vào bàn ghế, cũng không ngại đau, còn cười ha ha rất vui vẻ, làm Tân Tình dở khóc dở cười.

Nhà hàng biết sinh nhật A Toa nên tặng một bánh kem hình mỹ nhân ngư, còn giúp bọn họ chụp ảnh. A Triệt xuất quỷ nhập thần xuất hiện đưa bọn họ về còn ngượng ngùng tăng một cái kẹp tóc cho A Toa.

"Tên Meyer kia em tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều." Buổi tối khi đang tắm cho A Toa, Doanh Kình Thương đứng ở cửa phòng tắm đột nhiên nói.

Tân Tình ngây ra một lúc rồi lên tiếng: "Em tiếp xúc với người nào là tự do của em."

Nói xong cô liền hối hận, cúi đầu lau tóc cho A Toa không lên tiếng.

"Em không nghe theo anh, đến khi có chuyện thì đừng có khóc." Doanh Kình Thương nhận lấy A Toa. Tân Tình suy nghĩ một chút rồi tiến lên hỏi: "Meyer đó làm sao?"

Doanh Kình Thương liếc cô: "Không phải em bảo không cần anh quản sao?"

"Em thu hồi lời nói mới nãy!" Tân Tình giơ tay lên đầu hàng, thấy Doanh Kình Thương cũng không để ý đến cô, liền cầm lấy một bên tay của A Toa giơ lên, một lớn một nhỏ nhìn về phía Doanh Kình Thương cười. Doanh Kình Thương mím môi một cái, vừa bế A Toa ra ngoài vừa nói: "Nhà Meyer là xí nghiệp truyền thống của gia tộc, chuỗi siêu thị nhà bọn họ hiện tại là do 5 anh em cùng kinh doanh, cũng chính là cha và bác của anh ta. Đến đời bọn họ tổng cộng có 3 đứa bé trai, 2 đứa bé gái, Meyer đứng thứ hai, trên hắn ta còn có một anh trai nhà chú cả."

"Nhà giàu có tranh đoạt tài sản sai?" Tân Tình chỉ có thể nghĩ tới cái này.

Doanh Kình Thương lắc đầu: "Đây chính là điều kỳ quái trong nhà bọn họ, vài thế hệ trước cho tới bây giờ đều không phân gia(1), có đầy những mấy tiết mục náo loạn tranh đoạt tài sản gì đó."

(1) tách riêng ra từng hộ gia đình.

"Vậy có gì mà phải lo lắng?" Tân Tình nói: "Hơn nữa, cái đó cũng đâu có liên quan gì tới em!"

Doanh Kình Thương tức giận nhìn cô một cái: "Comilla mà ngày hôm nay chúng ta gặp phải tại nhà hàng, là người được chọn làm vị hôn thê của hắn, hắn nhất định phải kết hôn với cô gái đó."

"Thật đáng thương, hôn nhân thương mại!" Tân Tình rất thương cảm, nhà thiết kế tài hoa như vậy lại sinh ra trong gia tộc như vậy.

"Là do tự hắn chọn lựa." Doanh Kình Thương nói tiếp: "Gia tộc bọn họ có một quy định, làm con trai nếu như không tiếp nhận sản nghiệp gia tộc thì phải kết hôn với cô gái do gia tộc an bài, cô gái này là do bọn họ chọn lựa kỹ lưỡng, đủ để thay chồng mình quản lý gia tộc."

"Ý của anh là bởi vì Meyer lựa chọn làm nhà thiết kế, hắn nhất định phải hi sinh hôn nhân của mình để cưới một cô gái giúp hắn quản lý sản nghiệp?" Tân Tình ngẩn người, đây là quy định chó má gì vậy.

"Comilla là người do gia tộc chọn cho Meyer, đúng lúc hình như em gái của hắn thích em!" Doanh Kình Thương biểu cảm thậm chí có chút hả hê: "Cho nên, em nên cẩn thận một chút, nếu để cho gia tộc Meyer cho rằng em phá hư cuộc hôn nhân của bọn họ, em chắc chắn sẽ rất thảm."

Tân Tình cười ha ha hai tiếng: "Em thật sự phải cảm ơn anh đã nhắc nhở!" Nói xong trừng mắt với Doanh Kình Thương, ôm A Toa quay về phòng ngủ. Sáng thứ hai, Tân Tình gọi điện cho học viện xin nghỉ, A Toa vất vả mới đến một chuyến, cô phải tiếp đón con gái thật tốt, còn Doanh Kình Thương... Cô không muốn gặp anh ta.

"Anh dự định cứ ngồi ngẩn người như vậy à?" Cô và A Toa ngồi chơi trên thảm dưới sàn, Doanh Kình Thương ngồi trên ghế salon nhìn các cô.

Nghe cô hỏi, người đàn ông miễn cưỡng liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy: "Vừa đúng lúc, thay quần áo đi ra ngoài."

"Đi... Đi đâu?" Làm sao lại phải ra ngoài rồi, Tân Tình suy nghĩ một chút hỏi anh: "Anh có sắp xếp gì sao?"

Doanh Kình Thương lấy quần áo đi ra ngoài của A Toa đưa cho cô: "Chúng ta ra ngoài làm chút hoạt động thích hợp cho một nhà ba người đi!"

Vì ậy, Tân Tình mang bị lôi lên xe, sau đó đi đến một trung tâm thương mại lớn, A Triệt lúc cô vừa xuống xe liền nhiệt tình giới thiệu.

"Tiểu thư, trong này có khu vui chơi điều kiện tốt nhất cho em bé, có rất nhiều cái trong nước chúng ta không có."

Tân Tình buồn bực đi theo phía sau Doanh Kình Thương, trước đây cô cũng đã đến đây, căn bản không phát hiện có chỗ vui chơi gì đấy, kết quả Doanh Kình Thương trực tiếp dẫn cô lên tầng cao nhất, thang máy vừa mở ra, trên tầng lầu có đầy phòng gỗ đủ đầy màu sắc, các trò chơi cho em bé, thật là trong nước không thấy được.

"Làm sao anh biết nơi này?" Tân Tình hưng phấn nhìn loạn xạ khắp nơi.

Doanh Kình Thương vừa mua phiếu vừa nói: "Trên mạng."

Dừng... Tân Tình nhận lấy A Toa, không thèm để ý đến anh.

"Tiểu A Toa! chúng ta vào bên trong chơi thôi!"

Tân Tình phát hiện ở đây có một đặc điểm, chính là toàn bộ đều là một nhà ba người, cô chú ý tới trên chỗ bán vé viết rất rõ ràng, chỉ bán vé theo nhóm, một lần ba người. Dù bạn chỉ có một mình dẫn theo em bé đến chơi, thì vẫn phải mua vé nhóm 3 người.

Tiểu A Toa rất thích một con ngựa bập bênh hình chiếc thuyền nhỏ, ngồi ở bên trong, Tân Tình không ngừng đong đưa, sau đó bé hướng về phía Doanh Kình Thương cười ha ha. Ba người chơi ở sân chơi đến chiều tối, kết quả Tân Tình vừa về nhà đã nhìn thấy có người đứng ở cửa.

"Eva?" Cô kinh ngạc nói: "Cô làm sao có thể tìm được nhà tôi?"

"Cô rốt cuộc cũng đã về."Eva xông lên: "Cái đồ đê tiện cô dám đoạt tư cách của tôi, hại tôi không thể vào CK." Cô ta giơ tay lên đánh Tân Tình, Doanh Kình Thương từ phía sau chụp tay Eva lại, hất cô ta ngã xuống đất.

Eva chật vật đứng dậy, lúc này mới phát hiện bên cạnh Tân Tình còn có một người đàn ông, trong tay anh ta còn ôm một em bé đang ngủ.

"Anh là ai?" Eva quan sát lúc lâu, phát hiện so với Meyer, người này còn đẹp trai hơn, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng, nhưng lại cực kỳ hấp dẫn người khác. Đầu óc cô chợt tỉnh lại, mới kéo cổ áo của cô ta xuống phía dưới một đoạn, lộ ra hơn nửa ngực: "Em chỉ là hù dọa cô ấy, tại sao anh lại hung dữ như vậy, làm em té xuống đất rồi!"

"Khụ khụ!" Tân Tình nhịn không được ho khan 2 tiếng, lắc đầu, không thể không bội phục Eva, đến lúc này còn nghĩ đến chuyện lộ da thịt. Doanh Kình Thương cũng chưa từng liếc qua Eva cái nào, kéo Tân Tình đi vào phòng khách.

Eva nhìn theo, phản ứng kịp, mở miệng hỏi: "Anh... Anh sẽ không phải là chồng của cô ấy chứ?"

Thấy Doanh Kình Thương không thèm để ý đến cô, Eva liền xông đến cửa: "Anh có biết vợ anh vì muốn có tên trong danh ngạch nhà thiết kế mà ngủ với người khác không? Còn cầm mỏ kim cương của anh đi bao nuôi tiểu bạch kiểm khắp nơi."

Tân Tình chợt quay đầu lại, nhìn Eva: "Cô thật là độc ác, lần trước tôi chỉ nhắc nhở cô, không nên đổ chuyện xấu xa lên đầu tôi, giờ cô lại đến náo loạn ở cửa nhà tôi." Tân Tình lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Cô... Cô dám! Tôi nói... Tôi nói đều là sự thật." Cô ta nhìn Doanh Kình Thương, Doanh Kình Thương nhìn cô một cái, vừa đưa A Toa cho giao cho Tân Tình, vừa chậm rãi nói: "Làm sao có thể báo cảnh sát chứ, đây không phải là cách đối xử với con gái!"

Eva vừa nghe xong, lập tức đắc ý vùng dậy.

Về đầu trang
Về đầu trang