Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đón Idol về làm anh trai
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đón Idol về làm anh trai - Chương 19: Một phần thanh xuân là gian nan (Thượng)(21)

Năm đó, sau 6 tháng debut, Fanclub của Frankurt cứ ngày một lớn dần. Ông Kiriya Shinzo, CEO của Maplewood Entertainment không khỏi vui mừng khi thấy boygroup gen3 đầu tiên của công ty đang rất phát triển và được cộng đồng fan J-pop yêu thích.

-"Thống nhất thế nhé! Ừ.....à cái đó thì OK không cần lo lắng tiền nong gì cả đâu. Ừ...ừ. Chú cứ làm tốt những gì anh giao là được rồi."

Để ăn mừng chiến công, Kiriya PD-sama quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn, mời tất cả các nghệ sĩ hàng đầu của công ty, các staffs và tất nhiên là những nhân vật không thể thiếu, 4 cậu thiếu niên tài năng của Frankurt.

PD-sama vừa kết thúc cuộc gọi với quản lí của Frankurt, ông lại nhận ngay được tiếng chuông reo của điện thoại. Trên màn hình chiếc điện thoại đó, cái tên Shinoi-chan hiện rõ rành rành.

-"Ừ bố nghe đây con!"- Ông ngọt ngào gọi cô con gái rượu.

-"Con chào bố! Chuẩn bị ổn chứ ạ? Có cần con giúp gì không ạ?"-Đầu dây bên kia cất giọng trong trẻo.

-"Bố cô! Cứ lo cho thân cô tử tế là tôi vui rồi! Còn bày đặt giúp tôi nữa!"- Ông vừa trả lời vừa cười lớn.

-"Hì hì... Thế....việc con nhờ bố...về Shikuo ý. Bố vẫn sắp đặt ổn thỏa chứ?"- Kiriya ấp úng.

-"Rồi! Ổn cả cô nương ạ! Mẹ cô mà biết thì cô ốm đòn đấy!"- Ông lại cười lớn.

-"Bố! Không phải bố đã hứa sẽ giấu mẹ cơ mà! Shikuo....anh ấy...là tương lai của con đấy!"-Cô phụng phịu.

-"Ơ hay cái con bé này, bố đã bảo là nói với mẹ con đâu? Gì thì gì, yêu đương mà không học hành cho tử tế thì chết với tôi!"- Đột nhiên giọng ông có chút nghiêm khắc.

-"Vâng! Con gái bố biết mà! Thôi, Shinoi-chan tào bố ná~~"- Kiriya kết thúc cuộc gọi đầy nũng nịu.

-"Ừ. Chào con....Haizz..."-Kết thúc cuộc trò chuyện, ông thở dài ngao ngán.

Tự ông hình như cũng biết, ông chiều con quá rồi. Nhưng ông chỉ có một đứa con gái, không chiều nó thì chiều ai?!

Về thằng nhóc Shikuo, năm nay nó

15 tuổi, hơn Shinoi một tuổi. Không hiểu năm ngoái đi dã ngoại hè nó làm gì con bé mà vừa bước chân về đến nhà đã kêu ầm lên, nũng nịu đủ kiểu với ông: "Bố ơi! Con...con lỡ thích Shikuo-nii mất rồi!!! Làm sao bây giờ, bố? Bố ơi? Con....con nhất định phải có được anh ấy! Tương lai của con!......"

Ông chiều con, nó muốn gì nó có đó. Từ trước đến nay nó sống sang chảnh, chẳng phải lo nghĩ nhiều như bố mẹ nó. Lần này nó muốn thằng Shikuo.... cũng được, thằng bé tốt bụng, có chí tiến thủ, tài năng của nó thì không chê vào đâu cho được. Cưới nó, cho dù công ty ông có sập thì con gái ông cũng chẳng chết đói được.

-"Kiriya-sama, chúng ta đi thôi ạ! Phu nhân đã ở dưới xe rồi ạ!"- Tài xế của ông kính cẩn thưa.

-"Ừ. Tôi ra ngay đây."

[20:00 giờ ngày hôm]

-"Shikuo-kun, chúc mừng chú nhé! Công lớn đấy!"-Dancer Honekawa, người phụ trách biên tập vũ đạo cho nhóm vỗ vai cậu.

-"Kìa Honekawa-san, đâu phải chỉ mình em đâu! Còn các anh và Shin-kun nữa mà."-Shikuo cau mày trả lời.

-"Mấy cậu ấy lát nữa sẽ chúc sau. Cậu là centre lại là visual kiêm main vocal đấy! Giọng cậu vừa đỉnh mà nhảy cũng đẹp nữa, cậu hút Fan như vậy, không chúc cậu trước thì chúc ai đây?"-Honekawa cười.

-"Thứ lỗi nếu những lời sau đây của em xấc xược với anh! Cho dù em có là cây hút Fan đi chăng nữa mà không có các anh và Shin-kun thì Frankurt chắc không có ngày này đâu ạ!"-Cậu trả lời.

-"Khiêm tốn là tốt....nhưng cậu không định nhận những lời khen như vậy thật sao?"- Honekawa nhìn thẳng vào cậu nhếch mép.

"Anh ta có ý gì?" Điều này khiến Shikuo lo nghĩ. Từ hồi mới vào công ty, anh ta lúc nào cũng tâng bốc cậu. Mới đầu được khen thì cậu rất vui, ai mà chả vậy. Các thành viên khác cũng vỗ tay: "Ô, Shikuo-kun nhóc giỏi thế!"......"Anh, dạy em cái này!"...."Chỉ có nhóc mới nhảy được kiểu vậy thôi, phàm nhân làm không nổi hahahaha"

Sau nhiều lần được Honekawa tâng lên tầng mây thứ chín, Shikuo nhận ra có cái gì đó không công bằng:

"Shin nó nhảy như vậy mà vẫn không được khen?"

"Honekawa-san, anh thiên vị Shikuo đấy à?"

"Là em không giỏi, các anh đừng nói Honekawa-san và Shikuo-nii như vậy!"

"Shin! Cấm nhóc thiên vị, tự ti linh tinh!!!"

"Ryuto-nii nói đúng! Shin, nhóc đừng nghĩ đến anh làm gì! Nhóc giỏi hơn anh! Nhóc phải nhận!"

"Các anh..."

-"Anh khen em, nếu em giỏi như anh nói, em nhận. Nhưng cướp công của các thành viên khác thì em không làm được. Mong anh thông cảm, em chỉ nhận những thứ em xứng đáng."-Cậu nói xong, cúi đầu chào rồi bước ra bàn của Frankurt.

-"Sướng nhé, anh lại được Honekawa-san khen đó ạ?"-Cậu em út ngây thơ hỏi.

-"Ừ....nhưng cái đó anh không xứng."- Cậu trả lời, ánh mắt đăm chiêu.

-"Sao lại không? Ông anh đó khen anh cái gì? Khiêm tốn làm gì, cứ nhận đi thì có làm sao?"- Nó lại ngây ngô hỏi ngớ ngẩn.

"Anh lạy mày...😑"

-"Honekawa-san bảo anh có công lớn nhất nhóm, cây hút fan là anh, lại còn chúc anh đầu tiên nữa, nói mọi người chúc sau cũng được.... Nhóc bảo anh nhận thế nào được!"

-"Việc gì anh phải khiêm tốn, công của anh mà."-Shin vẫn ngốc nghếch dạy đời cậu.

"Cái thằng...thật đúng là...!" Từ xưa nó đã thế rồi, các anh trong mắt Shin siêu sao lắm. Đối với ba anh cả, nó nghĩ nó chẳng là gì cả, tài cán của nó thua các anh. Nó lúc nào cũng ngu ngơ nhận phần thiệt mặc dù với các anh, nó là đứa nhảy giỏi nhất, đẹp nhất.

-"Shin này, Honekawa-san bảo anh nhảy đẹp hơn chú đấy, main dance ạ!"

-"Ớ thế không đúng ạ?"- Nó lại ngây ngô hỏi.

Cái thằng này! Mày làm ơn đừng có giương cái mặt đần thối đó lên nhìn anh mày nữa. Shikuo ức chế nhìn Shin:

-"Đúng đúng cái đầu m...."- Cậu chưa kịp nói hết câu thì Storm chen vào:

-"Tụi anh nói với nhóc bao nhiêu lần rồi nhóc không nhớ à? Giỏi cái gì thì phải nhận cái đấy! Nhớ chưa?"- Leader vừa nói vừa vò đầu Shin.

-"Á...Ryuto-nii đừng...đừng...dừng lại không chị Hair stylist đấm chết em mất!!!!"-Shin kêu lên.

-"Thế đã nhớ chưa?"- JW từ đâu đi đến cười cười.

-"Dạ nhớ rồi! Tha cho em đi!!"-May sao mà mái tóc bóng mượt chuẩn Idol không tan thành mây khói.

Shin bèn lấy điện thoại ra, bật cam lên rồi vừa lấy tay chỉnh tóc vừa càu nhàu.

Bỗng tất cả đèn trong phòng tiệc tắt phụt, khách mời vẫn xì xào trò chuyện như thường, cũng đúng thôi, năm nào Maplewood chả làm thế này. Chen ngang tiếng ồn ào của các vị khách, từ trên sân khấu, chị MC đứng dưới cột sáng của đèn LED cất giọng:

[Lady and Gentlemen, welcome to Maplewood Entertainment's party! ]

Tiếng vỗ tay râm ran khắp phòng tiệc. Buổi tiệc có vẻ đã đến lúc khai mạc rồi.

[Như các vị đã biết, hôm nay chúng ta có mặt tại căn phòng này là để chúc mừng...]

Ánh đèn chói lóa chuyển từ chị MC sang Frankurt. Mọi ánh nhìn đều đổ về phía bốn cậu thiếu niên.

[Vâng! Frankurt, ngôi sao sáng nhất đêm nay!!!!]

Tiếng vỗ tay dồn dập, to hơn cả lúc mở màn.

[Bây giờ xin mời Kiriya-sama, CEO đáng kính của chúng ta lên phát biểu.]

Ông Kiriya đứng dậy, hưởng trọn một màn vỗ tay rào rào. Ông bước đến gần chiếc mic trên sân khấu, đèn trong phòng tiệc cũng được bật trở lại.

[Đầu tiên xin cảm ơn quý vị đã cất công không quản ngại xa xôi để đến đây chung vui với chúng tôi.....]

Ông tiếp tục phát biểu. Sau khi liệt kê những thành tích của nhóm nhạc Gen3 đầu tiên và thành tựu hơn 5 năm đào tạo Frankurt của công ty, ông kết:

[Xin cảm ơn quý ông, quý bà đã lắng nghe, bây giờ chúng ta sẽ tham gia tiệc trà, và chút nữa thôi, chúng ta sẽ được thưởng ngoạn màn trình diễn của Frankurt!!]

Tiếng hò hét kèm tiếng vỗ tay tăng đến đỉnh điểm.

CEO bước đến bàn của boygroup tài năng kia. Bốn cậu thiếu niên đứng bật dậy, cúi đầu kính cẩn chào ông Kiriya.

-"Ui chao, mấy cậu con trai tài giỏi của tôi đây rồi!"-Ông cười khà khà.

Từ hồi bốn cậu nhóc còn là thực tập sinh, ông đã nhận ra chúng giỏi giang đến nhường nào, rồi không biết từ bao giờ ông quen miệng gọi ba đứa nhóc kia là con trai như cách ông gọi nhóc Shin -con nuôi ông...cho đến tận bây giờ.

-"PD-sama, con chào bố!!"-Rồi không biết từ bao giờ, bốn cậu nhóc này đồng thanh gọi ông là bố.

-"Sướng chưa? Mấy đứa giờ là người nổi tiếng rồi nhớ!"

-"Hahaha, chặng đường của tụi con còn dài lắm bố ạ!"-Storm cười, mặt cậu có phần nghiêm túc.

-"Đúng đấy ạ!"-Ba đứa còn lại đồng quan điểm.

-"Ờ, biết thế là tốt, cố gắng lên nhé!"- Nói rồi, ông bước sang bàn đối diện của các vị khách.

Gặp Seto - quản lí của Frankurt đi ngang qua, ông vỗ vai anh:

-"Nhớ làm tốt những gì tôi dặn. Việc của cậu chỉ có thế thôi."

-"Như...nhưng Kiriya PD-sama, cậu ấy chưa đến tuổi trưởng thành, sẽ vi phạm pháp luật mất. Với lại việc này, nó.... nguy hiểm lắm thưa anh!"- Seto lo ngại.

-"Tôi đã nói với anh bao nhiêu ngày rồi? Đảm bảo an toàn cho chúng nó mà! Thế nhé, cứ làm tốt những gì tôi giao phó đi. Ba tháng tiếp theo chắc chắn sẽ tăng lương, nhà anh đang khốn khó mà không phải sao?"

-"Dạ...vâng, em xin nghe lời sếp ạ!"-Anh vừa trả lời vừa cảm thấy bồn chồn không yên.

Quản lí Seto lặng lẽ bước đến bàn của bốn thằng nhóc đang cà khịa lẫn nhau.

-"Nào nào mấy đứa mau lên biểu diễn đi!"

-"Dạ, anh đấy à! Vâng tụi em đi ngay đây!"-Frankurt cúi đầu chào rồi đi vào cánh gà.

[Hôm nay, Frankurt sẽ biểu diễn một bản ballad sâu sắc nằm trong mini album 'BoY: Because of You' đầu tiên của nhóm và bài hát title của album debut 'Youth: 1st is HARDSHIP'. Lady and Gentlemen, bài hát: 'You: my true love', một trong những bài hát được yêu thích nhất của Frankurt!!!]

[VOCAL]

{Shikuo} Mỗi ngày ngước lên cuốn lịch đó, anh chợt nhận ra chúng ta yêu nhau cũng khá lâu rồi~~

{Shin} Và em có biết những cảm xúc anh dành cho em...đôi lúc còn hơn cả yêu?

.....

[RAP]

{JW} Ngày dài trôi qua, nhiều khi cứ ngỡ mình vẫn là thằng FA. Aiyo, tưởng chừng em quá cao quý, với được tới em là điều anh không thể ngờ...

{Storm} Nhiều tuần qua đi, hình như cách anh yêu em cứ như đang theo đuổi em đó! Em có biết không....

.......

{All}Because of you~~ Cause'z you~~ my true love~

[Woah thật sự nghe hay quá đi mất thôi ạ!! Tiếp theo, on and on and FiGhTiNg (FGTN)]

Frankurt cứ hát, cứ nhảy, phục vụ các khán giả của họ.

Kết thúc màn trình diễn, bốn cậu thiếu niên cúi chào rồi lặng lẽ trở lại cánh gà.

[15 phút sau]

-"Đây rồi, đây rồi. Bốn cậu nhóc của tôi. Thế nào có mệt không?"-Anh mỉm cười nhìn mấy cậu nhóc. Ánh nhìn vừa đầy tự hào mà cũng chứa đầy sự lo lắng cho ai kia.

-"Seto-nii, ông anh cuối cùng cũng chịu vác mặt đến nhỉ! Tưởng hôm trước anh báo nhà có việc bận cơ mà?"-JW đập đập vào vai Seto.

-"Ờ thì anh cố gắng giải quyết để đến với mấy đứa đấy.... Nào chúc mừng mấy đứa nhé! Nâng ly!"

Storm 18 tuổi uống một hớp sâm-panh, ba cậu nhóc chưa đến tuổi uống rượu kia cạn luôn hết một cốc nước ngọt.

-"Ấy ấy, không được, không được! Hôm nay là đại hỉ của các cậu, chúng ta ít nhất phải hết nửa chai rượu này!"-Seto giơ chai Whisky được CEO đưa cho ra trước mặt Frankurt.

-"Anh....em thì được chứ mấy đứa nó thì.... Cả hình tượng của tụi em nữa...."-Storm lên tiếng phản bác.

-"Ôi dào! Nhóc không phải lo! Có gì PD-sama giải quyết hết! Ông ấy bảo hôm nay mọi người không say không về!"- Seto tuy lo lắng nhưng vẫn lèm bèm theo lời Kiriya-sama.

-"Vâng cũng được đấy ạ! Em muốn thử xem mùi rượu nó ra sao!"- JW 17 tuổi phấn khích.

-"Kenta! Không được!"- Storm mắng.

-"Dù sao hết hai tháng nữa thôi là em cũng 18 tuổi rồi mà! Không sao đâu anh."-Cậu càu nhàu.

-"Em cũng muốn thử!"-Shin 14 tuổi lanh chanh.

-"Lại đến lượt nhóc nữa!"- E rằng anh cả sắp chịu không nổi.

-"Thôi anh ạ! Lần chúc mừng này sự nghiệp chúng ta chỉ có một, tụi em chỉ dám nhấp thử một hai ngụm thôi!"-Thằng em biết điều nhất của anh cả- ST 15 tuổi hùa theo mấy đứa kia.

"Bó tay..."

-"Thôi được rồi, dù sao hồi bằng tuổi mấy đứa anh cũng tò mò lắm! Đấy uống đi mà cảm nhận."

-"Ryuto-nii à, anh chỉ hơn em có một tuổi thôi mà cứ như hơn cả chục tuổi ý."- JW phán xét.

Bốn cậu thiếu niên cứ ngồi uống rượu với quản lí rồi say khướt ra lúc nào không biết.

......

Ở đằng xa, có cô bé 14 tuổi đang trốn sau bức tường, tay cô run run bấm mạnh vào thành chiếc tường đó. Đôi môi đỏ mọng mím chặt. Cô khẽ giương ánh mắt long lanh liếc trộm ai đó ở chỗ Frankurt. Mái tóc đen dài bỗng xõa xuống, cô khẽ lấy tay vuốt lọn tóc lên vành tai rồi đột nhiên nắm chặt bàn tay lại như thể muốn giữ chặt cái gì đó.

"Shikuo-kun, hôm nay Shinoi này nhất định sẽ đặt anh vào lòng bàn tay này! Cứ ở đó mà đợi em đi!"

Về đầu trang
Về đầu trang