Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đón Idol về làm anh trai
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đón Idol về làm anh trai - Chương 20: Một phần thành xuân là gian nan. (Trung I)(23)

Ngoài các nghệ sĩ hàng đầu của Maplewood, CEO Kiriya còn hồ hởi mời thêm các nghệ sĩ, các CEO các công ty và các nhà tài trợ danh tiếng có ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc Nhật Bản. Đa số các nhà tài trợ có vẻ hài lòng với boygroup mới khiến CEO Kiriya nở mày nở mặt. Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên rào rào trong phòng tiệc rộng lớn, các nhà tài trợ lần lượt bước lên sân khấu, kí hợp đồng (thật ra việc này đã được làm từ trước rồi, giờ chỉ kí cho có lệ thôi. Tuy nhiên nó cũng là hình thức show chữ kí cho thiên hạ xem và tăng danh tiếng của các nhà tài trợ nhỏ lẻ), rồi bắt tay với ông Kiriya. Ẩn thân trong “làn mưa tiếng vỗ tay”, Frankurt non nớt đang ngồi “nâng ly rượu mừng” với quản lí Seto trong tình trạng say khướt. – “Ah….. Thôi cho em xin… E…em chịu hết nổi rồi anh ơi!!” – JW có vẻ chuẩn bị “đầu hàng”. – “Hic, @#$%^%, ah…. Cứu mạng, em… buồn nôn quá! Hicc…” – “Hoa mắt chóng mặt” bắt đầu “xâm nhập” cơ thể Shin. - “Bà ngoại đang gọi em~” – Cơn say làm tính cách ST thay đổi tính cách.

“Ôi thôi….Nếu cứ tiếp tục thế này thì về KTX chúng nó làm loạn thì sao? Mấy cái đứa này, không thèm nghe ai bao giờ cả! KTX thế nào cũng….Haizz” – Cứ nghĩ đến chuyện mấy thằng quỷ kia nôn đầy ra KTX là Storm hãi. Chẳng ai khác, cái người cao cả đi dọn “bãi chiến trường” đó, chỉ có thể là anh cả thôi. Càng nghĩ khuôn mặt Storm càng lộ rõ vẻ chán nản.

- “Nài, sao mấy chú “yếu” thế?? Làm thêm ly nữa xem nào!” – Seto muốn thêm chén nữa.

“NICE! Thành công? Chắc chắn phải thành công chứ! Mình lên kế hoạch thì chỉ có chuẩn!” – Đâu đó trong góc khuất của hội trường, tiểu thư Kiriya đang cười mừng.

[Hai mươi phút sau]

Vì một lí do kì quặc nào đó, Frankurt bị ép uống gần hết chai Whisky của CEO. Bốn thiếu niên “đáng thương” giờ đang được dìu ra xe riêng, chuẩn bị về KTX trong trạng thái say khướt không biết trời với đất là gì.

- “A, khoan! Đợi em với!” – Tiếng nói trong trẻo của cô bé nào đó vọng lên sau lưng quản lí Seto.

- “Ủa? Tiểu thư? Trời! Muộn rồi sao cô còn không về đi?” – Ngoài việc ép Frankurt uống rượu, Seto hoàn toàn không biết thêm bất cứ điều gì về kế hoạch thâm sâu của CEO và con gái ông.

- “Seto-san, cho em mượn Shikuo-kun xíu nha!” – Cô ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn quản lí.

- “Tiểu thư à, muộn rồi, cô nên về đi thôi! Vả lại cô mượn thằng nhóc này làm gì?” – Seto hỏi cô.

- “Đưa em mượn ảnh đi mà!!! Shikuo-kun đã hứa sau buổi tiệc này sẽ dẫn em về nhà ảnh chơi mà!” – Kiriya Shinoi nũng nịu hết mức.

- “Ôi trời…Sao cô có thể “tấn công” người khác như vậy chứ? Được rồi, à mà cô có đỡ nổi thằng nhóc này không? Nó.... khá là vạm vỡ...” -Seto có vẻ không muốn đưa Shikuo cho Kiriya. “Nhỡ hai đứa nó mà làm sao thì..... đêm khuya tối thế này rồi, thật khó mà nói được đám nhà báo với bọn fan cuồng còn trầu chực quanh đây hay không nữa! Hai đứa này là vàng ngọc của ông chủ mà.....”

Thoáng nghĩ đã thấy thật sa cơ lỡ vận làm sao, Seto đang định khuyên Kiriya đang mất kiên nhẫn thì.

-“Vạm vỡ? Có đâu? Mà em cũng tập luyện nhiều mà! Không sao đâu, mau đưa anh ấy cho em điiii!” - Kiriya nhìn chằm chằm vào cơ thể Shikuo, anh ấy nặng bao nhiêu chẳng lẽ cô lại không biết?

-“Như.....nhưng...”

-“Không nhưng nhị gì cả, đó anh thấy không, xe nhà em đang đợi rồi kia kìa! NÀYYY, CHỜ CHÁU CHÚT NHÉ!!!” - Vẻ bồn chồn hướng về hai cái đèn pha sáng loá mà Kiriya đang diễn khiến Seto có chút tin tưởng, biển số đó đúng là nhà Kiriya rồi!

-“Thôi được rồi, cậu ấy đây! Chúc cô ngủ ngon, Ojou-sama!(Tiểu thư)” - Để Kiriya khoác tay lên vai Shikuo thật chắc chắn xong, Seto lặng lẽ bước về xe cùng Frankurt.

Ánh mắt ngây thơ của Kiriya dần biến mất. Cô gái này thật sự quá đỗi thông minh, còn có chút.... nham hiểm. Cô khẽ cong môi nhìn chiếc xe kia dần rời xa, đột nhiên chêm một câu tiếng anh:

-“ It’s..... SHOW TIME!”

Cô từ từ bước về chiếc xe mang biển số tứ quý nhà Kiriya kia, đoạn thăm hỏi Shikuo đang say khướt:

-“ Này, tỉnh đi. Anh định say mèm dưới cái trời đầy gió này ấy à? Dậy đi không khéo....”

Nét mặt cô đột nhiên tái nhợt đi. Phía trước cô là một đám người lạ vừa bước xuôbgs từ hai chiếc hộp xế của dinh thự Hoa Tuyết

“Bọn chúng! Bọn chúng là gì vậy? Bắt cóc à?”

-“Aaaaaaaa.....” -Một tên xông đến kéo mạnh lấy cô.

“Shi....Shikuo!!!!”

Cú ngã khiến Shikuo đập mặt xuống đất, nhờ cơn đau đó, cậu tỉnh rượu.

Cậu nhăn nhó mở mắt ra và gượng dậy. “Gì thế? Shinoi???”

-“Shi....Shikuoooo!!! Cứu emm!” -Kiriya thét lên thảm thiết, nước mắt cô long lanh dưới ánh đèn đường.

Shikuo nặng nề đứng dậy, cậu nói lớn:

-“Các người là ai? Muốn gì ở chúng tôi?!!”

-“Kẻ bắt cóc, fan cuồng, cánh nhà báo thiếu tiền ăn,..... gì cũng được. Tóm lại, ngươi cứ gọi bọn ta là Cerberus - Kẻ gác cổng địa ngục đi.

Nào..... hết giờ vui rồi, chuẩn bị nằm đó mà tận hưởng đi nhé!” - Một tên, với tiếng nói đã bị bóp méo, có vẻ là thủ lĩnh của bọn ăn vận đồ đen kì cục đó lên tiếng.

“Hả? Nằm.....” -Shikuo tròn mắt, ngay lúc đó, một tên khác lao đến từ phía sau dùng báng súng trường đập mạnh vào đầu Shikuo khiến cậu bất tỉnh ngay lập tức...

-“Shikuooooooo!!!!” - Kiriya hét lên trong vô vọng, cô đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai ngoài cô, cậu và năm tên bắt cóc này cả.

-“Nào Tiểu thư, hét gì chứ? Còn lại nhờ vào cô cả mà! Để xem tụi ta kiếm được bao nhiêu tiền nhé!”

Kiriya ứa nước mắt, nhìn tên đầu sỏ đầy căm phẫn.

@Kana

Lâu lắm rồi mình mới update chương mới. Thật sự học hành cuối cấp khổ sở ghê luôn. Cảm ơn các bạn vẫn chờ mình đến tận bây giờ.

Dù là cuối cấp học hành mệt mỏi hay thi thử căng như dây đàn thì mình vẫn sẽ cố gắng hết sức ra mỗi tháng 4 chương! (Có bạn nào mách mình web đăng truyện khác nữa không, mình muốn đăng ở nhiều nơi một chút!) @KanaKiriyuki

Về đầu trang
Về đầu trang