Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đông năm ấy thiếu bóng em...
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đông năm ấy thiếu bóng em... - Ngoại truyện - Chương 2(107)

Từ cơn lốc xoáy màu xanh dương đó, đã khiến Kim Thiên Phong và Vũ Huyền biến mất khỏi thực tại, một truyện gì đó rất thần bí vừa xảy ra?

Vũ Huyền thoải mái nằm trên giường đệm êm, mùi hương hoa nhài dễ chịu xộc vào mũi. Nhưng... so với chiếc giường mà cô có ở nhà thì cái này vẫn kém xa. Giật mình tỉnh giấc, ngồi bật cả người dậy, Vũ Huyền thấy một khung cảnh khác với thành phố cô đang ơ, nhìn xung quanh toàn đồ gỗ xịn, khắc họa cổ. Khung cảnh này... giống như mấy bộ phim thời xưa ý, mắt cô có bị hoa không?

“Dafug!!? Đây là nơi nào? Kim Thiên Phong, anh đâu rồi!?!” - Vũ Huyền thắc mắc, gọi tên anh cầu cứu, “Thiên Phong!! Anh đâu rồi!? Kim Thiên Phong!!!!!!”

“Hoàng thượng giá lâm!!!!!!”

Giọng một nam nhân từ xa vọng vào. Vũ Huyền khó hiểu hướng ra ngoài phòng, nhìn nhìn ngó ngó. Cái gì vậy? Cô bị lạc vào hậu trường à!?

Một nam nhân cao ráo, y phục màu vàng đen sang chảnh, cao quý, đầu đội chiếc mũ hoàng đế bước vào.

Là Kim Thiên Phong!!!!!

Đúng rồi, chính xác là Kim Thiên Phong!!

Vũ Huyền cuống cuồng nhảy từ trên giường xuống, chạy vào lòng Kim Thiên Phong kêu gào.

“Thiên Phong, Thiên Phong, mình đi ra khỏi đây thôi, em không biết đóng phim hay gì cả, em muốn bán bánh!! Sao em lại ở đây? Sao anh lại ăn mặc thế này!?!”

“Hoàng hậu nương nương... Người... chưa thỉnh an hoàng thượng...”

Một tên thái giám nói.

Người được Vũ Huyền gọi là Kim Thiên Phong ấy giơ tay lên rồi khua khua để bảo họ đi ra.

“Hoàng thượng... Hoàng hậu nương nương...”

“Trẫm bảo các ngươi đi ra!!”

Kim Thiên Phong lạ vậy ư?

Chính xác là Kim Thiên Phong đó! Những lúc anh nhìn thấy vợ cứ cuống quýt lo lắng đến phát khó thế kia, cứ ai đụng vào là bị mắng! Haizzz...

“V... Vâng, nô tài xin cáo lui!”

Khi tên đó bước rõ khỏi phòng, Kim Thiên Phong vứt cả mũ đội xuống, chạy vồ lấy Vũ Huyền, ủn xuống chiếc nệm, sờ sờ đến người cô.

“Kim Thiên Phong? Anh bị biến thái à!? Bỏ em ra!!”

“Huhu!! May quá vợ anh không sao! Anh lo cho em lắm! Từ khi đến đây, lúc anh tỉnh dậy họ gọi anh là ‘hoàng thượng'. Anh còn ngơ ngác không hiểu gì, chúng ta thật sự xuyên về cổ đại rồi!”

“Xuyên về cổ đại!?”

Hả!!!!???? Cái gì cơ? What the heel? Chuyện này có thật á? Tưởng Kim Thiên Phong chả bao giờ tin vào mấy cái hão huyền này cơ mà?

“Anh nói thật đó! Lúc anh hỏi đây là đâu thì một tên nào đó có vẻ rất thân thiết với thân chủ này liền nói anh là hoàng để của đất nước H, đây là năm 1500, vậy là chúng ta thật sự xuyện không...”

“Cứ cho là năm 1500 đi đã, nếu vậy chúng ta sẽ không có... Ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy chơi game, điện thoại,... đúng không?” – Vũ Huyền nói từng đồ vật một, thì Kim Thiên Phong ngồi bệnh cạnh ôm cô rồi gật gật.

Tưởng hoàng đế thế nào, ai lại ngồi ôm thê tử của mình thế không cơ chứ!

“&$%%#&%!!! Chán chếtttttttt!!!!!! Không internet!! Lại còn phải lo chuyện triều chính! Lại còn có cung đấu!! Chưa kể phải xưng hô ta-ngươi!! Garghhh!! Em không biết gì về cổ đại cả!!”

“Kim Thiên Phong anh cũng thế!! Hjc, anh mới học lỏm được vài từ cơ!!”

“Hả!? Thật hả? Đâu, nói nghe xem!”

Vũ Huyền ngồi quay vào anh, hai người họ rúm ró vào chỉ nhau từng từ một.

“Em là hoàng hậu, vợ anh ý, thì gọi là thê tử của anh, chồng là phu quân nhé!”

“Ừ ừ!!”

“Đó rồi em xưng với anh là thiếp, còn anh gọi vợ là hoàng hậu xưng trẫm. Nhưng lúc chỉ có hai ta anh sẽ xưng hô như này nha!”

“Oke boy, next đi! Thiếp nhớ rồi!!” – Vũ Huyền gật gật, giơ ngón tay cái để duyệt, và bắt đầu nghe Kim Thiên Phong nói tiếp.

...

“Này, ngươi thấy hoàng thượng với hoàng hậu nương nương đã ở trong đó một canh giờ rồi không?” (1 canh giờ: 2tiếng)

“Ừ đúng rồi, hay là họ...”

Hai tên canh gác thì thầm với nhau.

Cạch...

Tiếng cửa mở ra, hai người họ giật mình đứng trang nghiêm.

“Đó! Mai trẫm qua với nàng, bye bye!!” – Kim Thiên Phong đi ra, đầu đã đội chiếc mũ của hoàng đế, dát vàng có khác, nặng muốn nổ đầu!

“Okey, chào nha!”

“Hở...? Bye bye, chào nha? Là cái gì vậy? Không phải thỉnh an gì sao?” – Tên canh gác thắc mắc.

“Ngươi im đi được rồi đấy, nàng ấy là thê tử sủng ái của trẫm, không cần phải thỉnh an, cũng không cần phải quá ngượng với trẫm!”

Kim Thiên Phong quay đầu lại nói, rồi hất áo choàng, nhìn hài rõ sợ!

Còn mỗi Vũ Huyền trong phòng, lúc này mới thấy người hầu thân cận chạy đến.

“Hoàng hậu nương nương, thần có thể giúp gì cho người không?”

“Gọi Vũ Huyền ý, không cần trịnh trọng thế đâu!” – Cô nói.

“Nhưng...”

“Sao thế nhở? Ta không đủ lớn quyền để ngươi nghe theo ta sao?”

Vũ Huyền lạ thế? Gắt gỏng vậy? Ghét người khác gọi như thế sao?

“Dạ vâng! Vũ Huyền...”

“Ngươi sang gọi Thiên Phong tối vào đây ăn tối cùng ta, ta sực nhớ ra có chuyện chưa hỏi anh... À nhầm, chàng ấy!”

“Dạ vâng!” - Nhỏ nô tì nói, trong đâu không khỏi thắc mắc, “Gọi hẳn tên húy của hoàng thượng như vậy, giọng nói tiểu thư lại có thể lớn như vầy sao?”

...

“Vũ Huyền!!! Trẫm nhớ em quá~~~”

“Uisss! Lại đây lại đây! Mấy ngươi lui đi, để bọn ta tự túc được!” – Vũ Huyền vẫy tay gọi Kim Thiên Phong vào, rồi xua tay mấy người kia đi.

Kim Thiên Phong ngồi xuống nhìn mâm cơm toàn sơn hào hải vị, công nhận toàn món tầm CEO nổi tiếng mới nếm được ý!

“Thiên Phong này! Anh biết vì sao lại ở đây không?”

“Anh đoán là do chúng ta chơi game rồi xuyên từ game đó! Không phải quá rõ r hay sao!?” – Kim Thiên Phong nói.

“Vấn đề là về kiểu gì? Chứ ở đây nhìn mấy đứa nô tì mà ngán cả mắt.”

“Em muốn xét chiếu sách với anh không? Mai phải vào hoàng cung với anh, rồi hai chúng ta cùng làm!” – Kim Thiên Phong gắp miếng cá hồi cho cô, “Anh chưa biết cách về đâu..”

“Được à? Không phải cái đó chỉ dành cho boss thôi sao?”

“Có em thì hàng nghìn chiếu sách cũng chỉ là một cọng lông tơ! Vợ anh cái gì cũng biết làm!”

“Lắm chuyện! Để mai em qua với hoàng thượng nhá!! Em sẽ phá hết của anh, he he!!” – Cô huých huých vào vai anh, nháy mắt trêu chọc.

“Oke vợ luôn!! Anh sẽ dọn hết đống của em bày ra!!”

...

“Hoàng thượng buổi tối nhớ đắm chăn ấm, đừng để bị nhiễm phong hàn, thần thiếp rất hạnh phúc khi được gặp hoàng thượng!”

Vũ Huyền nhún chân, đây là cái hành lễ đầu tiên của cô đối với Kim Thiên Phong.

Hành lễ vì có mọi người ở xung quanh thôi. Chứ không thì đã là “Kim Thiên Phong! Ở lại đây với bổn cung!” rồi.

Kể từ khi họ xuyên không về năm 1500, tự dưng xa cách nhau cả một đoạn đường dài.

Kim Thiên Phong nhớ cô lắm, mấy ngày nay cứ vò đầu tóc tai không ngủ nổi, rồi cố gắng đọc mấy đống chiếu sách khó hiểu kia nữa.

Vũ Huyền cũng không ngoại lệ, cả ngày cứ ngồi trước cửa cung nhìn mây trời, Vũ Huyền sôi nổi năng động yêu thích làm bánh cũng không xuất hiện nhiều nữa, nụ cười cũng dần ít đi.

Ánh trăng tan dần trong sương, trời càng lớn gió... Tiếng gió, cứ tựa như tiếng lòng của cặp đôi yêu đương thèm khát được đến bên nhau.

Về đầu trang
Về đầu trang