Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đông năm ấy thiếu bóng em...
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đông năm ấy thiếu bóng em... - Ngoại truyện - Chương 3(108)

“Vũ... Nương nương!!”

Nô tì thân cận bên cạnh cô, cố gọi tên húy nhưng không dám nói, Vũ Huyền mọi khi sẽ khó chịu nhưng hôm nay lại ngửa mặt lên nhìn cô nô tì ấy.

“Nương nương, người... không vui chuyện gì sao?”

Thấy nương nương của mình cứ ngày ngày hết ngồi trước của cung thì lại ra ngự hoa viên ngồi thở dài cũng không khỏi hết lo lắng.

“Có gì mà không vui chứ? Ở đây nhàn rỗi, sơn hào hải vị, tiền thế có hết. Sao không vui chứ...”

Nói thế thôi, chứ có tiền tài địa vị, chưa chắc đã có tình thương.

Thà cứ làm bánh, vất vả đôi chút, nhưng hai vợ chồng Kim còn có thời gian tình cảm với nhau... Chứ ngày nào cũng chỉ biết tin tức nhau đang làm gì qua lời của thân cận, cũng chẳng thể nào nguôi nhớ mong.

“Bẩm hoàng thượng, nương nương đang ngồi ngắm cảnh ở Ngự Hoa Viên.”

“Ngươi có chắc là nàng ấy đang ngắm cảnh không?” – Kim Thiên Phong nhướn mày hoài nghi, với tính cách của cô mà ngắm cảnh thì chỉ có tâm tư không ổn thôi.

“Thần... Thần thấy hoàng hậu nương nương ngồi uống trà, ánh mắt tâm trạng thì có lẽ là ngắm cảnh.”

Nghe vậy, Kim Thiên Phong vứt cả đồng chiếu sách, đứng dậy lẳng lặng đi.

“Hoàng thượng, ngài đi đâu vậy?”

“Ngự Hoa Viên.”

“Thế còn chiếu...”

“Tối nay trẫm xét qua, Vũ Huyền gặp phải chuyện gì, cả kể buồn thôi trẫm cũng không thể bỏ nàng ấy.”

Đúng! Anh chạy một mạch không đợi người theo cùng đến Ngự Hoa Viên, mấy nô tài, công công không chạy theo kịp.

Lần đầu tiên, họ thấy vị hoàng đế của họ lại hối hả đến vậy! Chả thấy đúng quy tắc gì hết!

“Vũ Huyền!!”

“Kim Thiên Phong? Đến đây làm gì? Không phải vẫn đang xét chiếu sao?!?”

“Anh không quan tâm chiếu sách gì cả! Anh chỉ cần em thôi! Vũ Huyền, ngày mai em vào ở cùng anh, có sai luật lệ gì anh cũng phá!!”

Kim Thiên Phong nắm chặt lấy vai cô, đôi mày in đậm sắc sảo nhíu lại, khuôn mặt cầu xin cô đến ở với anh.

“Thiên Phong, anh cũng biết là...”

“Hoàng thượng!! Ngài, ngài đừng chạy nhanh như thế, không ra phép tác gì cả...” – Một tên công công nói, giọng õng ẹo.

“Trẫm tuyên bố, kể từ bây giờ, hoàng hậu không ở trong Cung nữa! Sắp xếp đồ đạc sang bên trẫm!” – Kim Thiên Phong nói lớn, “Kẻ nào trái ý trẫm, chém đầu!”

“Thiên Phong, anh bình tĩnh lại...” – Cô chạm vào ngực anh, nói nhỏ để anh kìm lòng. Không phải như thế quá lắm rồi sao?

“Hoàng... Hoàng thượng!!! Nô tài không có ý trái lời ngài! Nhưng... ngài còn một hậu cung đằng sau... Không thể nào...”

“Hả!???? Cái gì!? Phong của bản cung có thê thiếp!?!? Con mắm nào láo toét vậy!?!”

Vũ Huyền chưa nghe hết câu, sấn sổ lên nói lớn.

Wth!? Cô bị nghe nhầm phải không? Kim Thiên Phong nhà cô đã nạp cả một hậu cung á?

Còn Kim Thiên Phong, anh hóa đá luôn rồi! Thế quái nào lại có thê thiếp? Anh có lỗi hay chủ nhân cơ thể này có lỗi vậy?

“Vũ Huyền, nghe anh nói, anh thề là anh không có lừa em, đây là do người đó làm! Không phải anh!! Anh thề! Anh cả đời này chỉ có một cái mũ đội đầu thôi!”

Khiếp, gì mà coi vợ là mũ đội đầu vậy?

Sao không coi cô ấy là hoàng thái hậu đi?

Không khí bao trùm cả căn phòng kín, chỉ có hai người, Kim Thiên Phong – Vũ Huyền. Không được sôi nổi giống như vừa rồi, mà chỉ có tiếng thở dài, nghe mà não lòng.

“Haizzz... Một hậu cung... Một hậu cung...”

Vũ Huyền than thở nói lặp đi lặp lại cụm từ ‘một hậu cung' một tay xoa xoa thái dương.

“Chỉ yêu Vũ Huyền, chỉ yêu Vũ Huyền, chỉ yêu Vũ Huyền,...”

Vị hoàng đế oan ức ấy cứ luôn miệng lặp lại câu nói yêu cô. Anh cũng có lỗi chứ, dù chẳng phải anh lấy họ làm thê thiếp, nhưng mà hiện tại thì đang đem nỗi buồn cho Vũ Huyền rồi...

“Okey!!! Bây giờ em không buồn gì hết! Em sẽ chiến đấu với họ! Bổn cung đang rảnh rỗi, tự dưng lại có trò để chơi!!”

Đang suy tư một hồi, Vũ Huyền tự dưng phấn chấn lên, ánh mắt như ngọn lửa sáng, tay nắm lại thành nắm đấm.

“Vợ này, anh không yêu ai ngoài em cả đâu. Trong mắt anh chỉ nhìn thấy em mới là vợ của anh... Em không cần chiến đấu đã biết được ai dành được anh mà...”

Kim Thiên Phong nhíu mày, trong lòng anh muốn nở bông nhưng vẫn cứ lo lắng cho cô.

Trái tim anh chỉ có một, và riêng Vũ Huyền mới có được.

Chỉ Vũ Huyền mới là vợ của anh.

Chỉ Vũ Huyền mới khiến anh nhìn thấy sắc đẹp của mọi thứ.

Chỉ Vũ Huyền mới có được nụ cười ôn nhu của anh.

...

“Em không sao hết! Hiện giờ, em đang ở với anh mà~ Nếu mà Thiên Phong có làm gì sai, em sẽ hóa hổ đó!!” – Vũ Huyền tươi cười nói, cô cầm tay anh, rồi cứ mỉm cười thật tươi.

Kim Thiên Phong nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay nhỏ bé làm được bao việc đang cố gắng nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Rụt tay lại, anh kéo cô về phía mình, bất ngờ mà hôn nhẹ lên mi mắt cô.

“Ánh mắt này... Không ngờ lại có thể thôi miên trẫm đến vậy~”

“Bỏ... Bỏ tay ra!! Bổn cung thôi miên ngươi lấy hết của cải bây giờ!!”

“Tất cả những cái gì của anh, đều là của Vũ Huyền em hết!”

Nghe xong câu nói này, Vũ Huyền mà nhởn nhơ được thì không phải Vũ Huyền! Lúc Kim Thiên Phong vừa nói xong, mặt anh ta cứ trắng trợn ra mà cười, còn cô thì đỏ mặt không nói lên câu nào, ngậm ngùi cục tức mà chạy đi. Theo cách của Kim Thiên Phong, anh choàng tay qua ôm bụng cô, áp mặt mình vào lưng cô rồi hít một hơi thật đã, than lên một câu rõ trơ trẽn:

“Thời gian có thay đổi, nhưng tình yêu của trẫm dành cho em là mãi mãi...”

“Hừ! Ai biết được mãi mãi là bao lâu chứ!!” – Vũ Huyền khoanh tay chồng mặt lên nói, má còn ửng hồng nữa...

“Đương nhiên trẫm sẽ dừng thời gian của mình để chứng minh cho em thấy rồi~” – Kim Thiên Phong vừa nói vừa rụi đầu vào lưng cô, “Lâu lắm rồi anh không ôm em, bây giờ để một chút thời gian cho anh ôm em, rồi em muốn gì cũng được!”

Nói trắng trợn ra là Kim Thiên Phong nhớ hơi cô phải gọi là đạt đến cực độ rồi. Vì mấy tuần qua có ngủ với nhau bao giờ đâu!

Vũ Huyền có chút gì đó gọi là mềm lòng, đứng im cho Kim Thiên Phong ôm. Miệng nhỏ giọng nói, má từ lúc này đến giờ không thấy đỡ ửng hồng mà chỉ thấy đỏ hơn:

“Anh đừng làm như thế, em nhột lắm...”

“Anh nghĩ anh giảm được tiền mua phấn má cho vợ rồi đó! Cục-cưng-à!!”

“Yahhhh!! Bỏ ra, bỏ bổn cung ra!! Ngươi muốn bị chém đầu không!?”

Vũ Huyền tức điên lên, đỏ mặt ủn Kim Thiên Phong ra, múa chan múa tay loạn xạ.

“Cục cưng có thấy cái mũ nào thiếu cái đầu bao giờ không?”

“Bổn cung giận ngươi!! Tối nay bổn cung không dọn vào ở với ngươi đâu!”

“Thôi nào~ Trẫm xin lỗi!!”

Kim Thiên Phong cuống quít lên xin lỗi cô, nhìn lúc ấy kiểu gì ý! Hoàng thượng uy nghi đang đi xin lỗi vợ!!

...

“Huyền Huyền à~~ Bỏ qua cho trẫm, trẫm không làm thế nữa đâu!!”

Ờm... Đã 30 phút chỉ có xin lỗi vì chọc cô quá đáng! Có lẽ Vũ Huyền giận thật rồi...

“Còn lâu!! Với điều kiện, anh phải làm em mới tha!”

“Kim Thiên Phong luôn làm mọi việc vợ giao!!”

“Anh mặc y phục nữ nhân rồi gọi một người vào nói anh thích mặc bộ này đi!!”

Cái gì vậy? Cô có coi Kim Thiên Phong là chồng không vậy?

Quá đáng thế!?

Kim Thiên Phong ngậm một cục tức! Hậm hực mở tủ đồ chọn một bộ màu hướng chút nam tính, thấy vậy Vũ Huyền lên tiếng:

“Màu hồng phấn!”

“Không! Vợ ghét anh à!?” – Kim Thiên Phong rơm rớm nước mắt tỏ vẻ đáng thương.

“Đúng rồi! Làm đi rồi em không ghét nữa!”

Bộ anh có phải là chồng không thế?

Còn bắt như thế này ra thể thống gì là hoàng đế nữa??

Kim Thiên Phong có nên đồng ý không nhỉ?

...???

____

- Liệu hoàng đế Kim Thiên Phong có mặc y phục nữ nhân màu hường phấn không ta?

Về đầu trang
Về đầu trang