Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đông năm ấy thiếu bóng em...
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đông năm ấy thiếu bóng em... - Ngoại truyện - Chương 4(109)

Kim Thiên Phong đã mất 1 ngày chỉ để suy nghĩ có nên mặc màu hồng phấn hay không. Phải, 1 ngày, nói đúng hơn là anh suy nghĩ từ chiều hôm qua đến sang hôm nay. Quả nhiên, không được gặp Vũ Huyền từ lúc đó đến giờ, anh chuẩn bị hết chịu đựng rồi!

Ai cũng có thể diện chứ?

Suy nghĩ lâu lắm rồi! Vũ Huyền cũng kiên nhẫn đợi, nói toẹt ra là tức dai đi!

Giá như có camera phone thì cô đã chụp anh và in nó thật to rồi!

Giá như đây là thời hiện đại, thì anh đã đè cô ra rồi phạt cô cho rồi! Cái đống y phục cổ trang chết tiệt đó khiến anh ngại ân ái lắm, anh còn chả biết cách cởi chúng ra nữa là!

“Cay thật! Thế mà cô ấy lại bắt mình...”

Kim Thiên Phong ngồi trong phòng, nhìn bộ y phục nữ màu hồng phấn họa tiết dịu dàng.

Thôi! Làm liều vậy! 9

Chứ vợ giận anh lâu như thế, anh sợ lắm!

Kim Thiên Phong cầm bộ y phục, lật qua lật lại ngó nghiêng.

Tên nô tài ngó vào, vì nghe thấy tiếng lẩm bẩm của hoàng đế, tự dưng thấy cảnh vị hoàng đế của họ đang cầm bộ váy ngó nghiêng xem, chỉ thấy giống tên biến thái thôi.

“Hoàng... Hoàng thượng... Ngài...”

“Ô! May quá, ê! Cách mặc cái này như nào thế?! Ngươi xem trẫm có vừa không?”

Anh cầm lấy chiếc váy hồng phấn như màu cánh hoa anh đào lên, ướm thử lên người mình.

Ủa ủa!? Hoàng thượng.... Bị làm sao phải không?

Tên công công nghe thấy vậy, cứ run cầm cập lên, đổ mồ hôi hột, mặt tái mét lại:

“Dạ... dạ... Dạ thưa... thưa... Thưa hoàng... hoàng thượng....”

“Haizzz, ngươi chỉ trẫm cách mặc, rồi trẫm ban thưởng, tiện thể gọi hoàng hậu qua đây.”

“Dạ... Nô... Nô tài...”

...

“Đâu? Thiên Phong đâu? Ra đây bổn cung xem!”

Vũ Huyền cứ oang oang cái miệng lên, gọi như kiểu mình mới là “trẫm”, mấy người xung quanh nghe vậy cứ rúm ró cả vào. Còn chả dám bàn tán.

“Đợi tí, sắp xong rồi!!”

Tất cả bọn họ, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ đều bất ngờ hết! Lần đầu họ chứng kiến vị vua của họ hiền dịu với hoàng hậu đến thế!

Từ xưa, họ chỉ biết đến một vị vua ‘quèn', chỉ có lấy thê thiếp suốt ngày, ăn chơi sa đọa, xây dựng đất nước kiểu gì mà càng này càng kém phát triển, cứ mỗi lần chiến tranh là nhát gan không dám ló mặt ra. Phải gọi là hèn nhát!

Dạo tuần này, hoàng đế hèn kém của họ ngày càng tốt hơn, đất nước chỉ có mấy tuần đã lập được thành tích vẻ vang, ngày càng thủy chung với hoàng hậu hơn.

Nhưng hoàng hậu của họ, trước giờ tâm ý độc ác, giả nai trước mặt hoàng đế khiến ông ấy ghét thì bây giờ lại ngược lại, chỉ khác là tiếng tăm không ngờ lại lớn đến vậy.

Có chút gì đó lạ ở đây!

“Xong rồi đây!!”

“Đâu đâu? Lại đây xem cái nào!”

Kim Thiên Phong mở tấm rèm thay y phục, quả nhiên chọn bộ hồng phấn này, lấy cỡ rộng ra một tẹo là vừa vặn luôn.

“Ta... Ta thích bộ y phục này...” – Anh nói, nhẫn nhịn nói, đôi tai ửng đỏ thẹn thùng.

“Được rồi!” – Vũ Huyền lên tiếng, “Các ngươi đi ra hết đi!”

Tất cả mọi người xanh mặt lui đi, không quên hành lễ.

Đợi mọi người đóng cửa phòng lại, Vũ Huyền mới nhảy xồ lên Kim Thiên Phong, véo má anh:

“Awww~ A Phong a~~ Sao anh lại làm thế chứ~?”

“Tại vợ ép anh!” – Kim Thiên Phong nói, nước mắt cứ rơm rớm như đứa trẻ con.

“Được rồi mà... Kiểu gì em cũng nguôi giận thôi... Sao anh ép mình thế chứ!”

“Vợ ép anh mà... Anh không chịu được vợ giận anh đâu! 1 giây cũng không chịu được!!” – Kim Thiên Phong nói, làm nũng ôm cô.

“Này...”

“Hjc, gì cơ?” – Kim Thiên Phong nói.

“Anh tính chọc tức em phải không?”

“Ai dám chọc vợ... Anh biết lỗi rồi...” – Anh vẫn cứ ôm cô.

“Bỏ ra!!! Anh tính ôm em kiểu này à? Tên 1 mét 83 cút ngay khỏi người bà!!!”

À... Là do cô nàng này có 1m6 nên đứng cạnh nhau chả khác nào đôi đũa lệch, lúc ôm thì anh đang đè cằm lên đầu cô, quả nhiên không chịu được là phải.

“Bẩm hoàng đế... Các phi tần muốn diện kiến ngài...” – Chung Công Công nói.

“Haizzz, ý em sao?”

Kim Thiên Phong hỏi cô, cô liền nhắm mắt gật đầu. Lúc này anh mới trả lời:

“Cho vào!”

Kim Thiên Phong vẫn đang ôm cô mà hiển nhiên nói như thế, lại chiêu trò gì rồi!

“Thiên Phong, anh bỏ ra em mới đóng kịch được! Ngồi xuống đây.”

“Để làm gì?”

“Suỵt, nghe bổn cung.” – Vũ Huyền cầm phấn son lên.

“Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương...”

Các phi tần nhún chân hành lễ, bọn họ còn bất ngờ trước cảnh: Vị hoàng đế từng ghét hoàng hậu mà hiện tại đang yêu chiều hoàng hậu đến mức này!

“Hoàng... Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương...” – Lăng Thẩm Thuần - Lăng Phi lên tiếng, tay chỉ vào mặt Vũ Huyền.

“Láo xược! Vậy mà dám chỉ tay vào mặt hoàng hậu!” – Kim Thiên Phong nói lớn, Vũ Huyền còn chưa kịp lên tiếng mà anh đã cướp lời.

“Ồ, xin lỗi tỷ tỷ~ Ta chỉ đang hưởng phúc lợi của mình vì đêm qua yêu chiều ngài ấy thôi~ Phong ca ca nhỉ?”

Vũ Huyền kiêu ngạo nói, tay còn mần mò xuống vùng cơ ngực săn chắc của Kim Thiên Phong.

“Hoàng hậu... Nàng đêm qua cũng sung sức lắm à nha~”

“U hu hu hu~~~”

Lộ Khiết - Lộ Phi, bất chợt òa lên khóc, khóc lấy khóc để, Vũ Huyền nhìn mà ngứa cả mắt.

“Sao? Ngươi có gì không ưng sao?” – Kim Thiên Phong nhìn cô ta, rồi hỏi.

Lộ Phi càng khóc lớn hơn, nước mắt cứ tràn ra, kể ra cũng khóc nổi thì ghê thật! Cô ta sướt mướt khóc, mấp máy được vài từ.

“Hức... Hoàng thượng... Trước giờ... Chàng luôn gọi thần thiếp là bảo bối... Gọi thần thiếp là nàng... Sao giờ lại gọi thần thiếp như vậy!? Hu hu....”

Kim Thiên Phong không nói gì cả, Vũ Huyền còn quay sang hỏi nhỏ:

“Này, thiếp với thần thiếp khác nhau chỗ nào?”

“Anh nghĩ là khác ở chỗ có thần hay không có thần...”

Câu hỏi ngớ ngẩn thế mà cũng trả lời, đến chịu Kim Thiên Phong!

“Hoàng thượng, chàng giải thích rõ cho thần thiếp đi! Có phải... hoàng hậu... hoàng hậu...”

“Im miệng, trẫm yêu thương hoàng hậu có gì sai? Từ giờ trở đi đừng gọi trẫm một tiếng chàng nữa!”

“Ây da~ Phong ca ca~ Đừng nói Lộ Phi như vậy~ Các phi tần xưng với Phong ca ca như vậy rồi, thiếp cũng nên xưng hô kiểu khác thôi nhỉ~?”

Cứ nói đến đổ thêm dầu vào lửa chỉ có Vũ Huyền thôi.

Nói từ này đến giờ mới nhận ra Kim Thiên Phong đang mặc bộ y phục màu hồng phấn. Anh sức nhớ ra liền lên tiếng:

“Hoàng hậu, bảo bối vào thay y phục cho trẫm nha? Rồi trẫm sẽ chiều bảo bối~”

Tất cả các phi tần đều sôi sục lên, không chỉ có Lộ Phi, Lăng Phi mà còn có khoảng thêm 6 phi tần đằng sau nữa, đó là số ít, chứ tính ra cũng lên hàng chục!

Phải! Vị vua của bọn họ đã từng như vậy...

“Nhìn gì nữa? Các ngươi lui đi!” – Kim Thiên Phong lên tiếng.

“Ơ~? Sao hoàng thượng bế thiếp lên!? Hoàng thượng?”

Kim Thiên Phong bế cô lên kiểu công chúa, rồi đưa cô vào phòng thay đồ, giọng nói trầm ấm pha chút nghịch ngợm:

“Bảo bối, trẫm cũng muốn thay y phục cho nàng~”

...

Về đầu trang
Về đầu trang