Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đừng Rời Xa Ta(ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)-Lan Nhi akiu//////
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Đừng Rời Xa Ta(ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ)-Lan Nhi akiu////// - Chương 74: Tâm tình(74)

Vào thời điểm Võ Lạc Nhân đi qua, Ngọc Tiêu Nhi một chút luyến tiếc cũng không thể hiện ra, ngược lại vô cùng lạnh nhạt càng khiến cho Võ Lạc Nhân tức tối đi lại càng nhanh. Bỏ lại Ngọc Tiêu Nhi một mình đứng ngốc. Cho đến khi hắn khuất hẳn sau mấy bức tường, Ngọc Tiêu Nhi mới có dị thường.

Nàng đôi chân mềm nhũn đến cực điểm, toàn thân rơi hẳn xuống đất, đôi mắt khô ráo trước đó đột nhiên xuất hiện nước mắt rơi xuống, đụng vào một cái hoa tuyết lạnh buốt liền tan ra.

Ngọc Tiêu Nhi thật ra nói không còn một chút tình cảm, thật cũng có nhưng giả cũng như vậy. Nhìn thấy Võ Lạc Nhân da thịt thật sự đứng trước mặt, trái tim một chút run rẩy đến đau nhức. Run rẩy vì mừng vui một chút, trải qua bao nhiêu sự tình vẫn có thể gặp được hắn, đau đớn vì hắn biết nàng có tâm thích nhưng lai mặc kệ. Mặc kệ bao nhiêu việc nàng làm trước kia cũng quy ra đang lợi dụng nàng. Xong việc liền vứt bỏ không thương tiếc. Hiện tại cố ý để ý nàng, mục đích không phải giống trước kia thì là gì đây.

Ngọc Tiêu Nhi coi thường nhất chính là nữ nhân một lần bị khi dễ lại có thêm lần thứ hai, hôm nay nàng chút nữa chính là cái dạng nữ nhi này. Nếu trong lòng không kiên trì nghĩ đến những kí ức không tốt đẹp trước khi xuyên không thì sợ rằng một hai lời của Võ Lạc Nhân sẽ quay lại với hắn, một lòng một dạ cho rằng mình hảo còn cơ hội nữa. Cái suy nghĩ đó thực sự là ngu ngốc quá mà.

Cái thể hiện vừa rồi của nàng, quả nhiên để hắn thất vọng mà bỏ đi. Đây thật sự là ý đồ ban đầu của nàng. Nhưng mà nhìn thấy hắn bực bội bỏ đi, hả hê ba phần mà đau đớn đến bảy phần. Hắn đi rồi nàng cũng không phải giả bộ nữa. Liền lập tức khụy xuống đất, nước mắt từng giọt lớn chảy xuống, mỗi hạt là một như một hạt đậu xanh rẵng trĩu.

Sau khi khóc xong, Ngọc Tiêu Nhi đứng lên, lấy tay phủi đi ý phục dính một chút tuyết trắng. Ngọc Tiêu Nhi nhìn thấy tuyết trắng có một chút thích thú, khi còn ở phủ trưởng công chúa, nàng cũng từng thấy qua tuyết. Bất quá lúc đó Hoàng Bắc Nguyệt không ở bên cạnh nàng, Đông Lăng cũng đi theo nàng, trong phủ nhiều kẻ dòm ngó tới nàng nên không dám tùy tiện. Nhiều nhất cũng chỉ chạm qua tuyết coi như thỏa mãn. Ở Việt Nam là vùng nhiệt đới, nào lấy đâu ra tuyết cơ chứ.

Bây giờ đã là đầu mùa đông, tuyết rơi cũng không có gì lạ. Nàng giơ tay ra, tay hứng lấy một bông tuyết sờ thử. Có chút mát, nhưng cũng rất lạnh. Nàng nàng lại nhớ đến cảm giác ở cạnh ai đó, lạnh lùng, kiêu ngạo khí thế nhưng chưa từng cho nàng một cảm giác nguy hiểm khi ở cạnh, ngược lại thoải mái không nghẹt thở chút nào. Nghĩ đến Ngọc Tiêu Nhi miệng nhỏ cong lên một cụ cười dịu dàng.

A Thu từ xa đi đến, nhìn thấy công chúa một mình đứng đó, nhưng lại không thấy Nhị hoàng tử đâu cả. Trong lòng đoán hắn đã đi. Nàng nhanh chân nhẹ tay cầm hộp bánh chạy đến chỗ công chúa. Vừa vặn lại nhìn thấy nụ cười vô cùng dịu dàng kia của nàng. Trong lòng có chút xao động. A Thu vào cung không lâu, nhưng hầu hạ Nhị công chúa không ít. Nàng trước giờ chưa từng nhìn thấy nàng nở ra nụ cười dịu hiền như vậy, nụ cười của Võ Ngọc Nhi mang chút kiêu ngạo khi với người khác, đối với phụ mẫu thì ngây ngô trẻ con. Cho dù cười trước mặt Ngôn Thân cũng chỉ là cô gắng cười, bởi vì trong lòng cất giấu đau khổ. Chứ lấy đâu ra cái nụ cười dịu dàng mà hêt sức thật tâm như vậy.

A Thu thấy kì quái chậm rãi bước đến, nhìn thấy công chúa cứ giơ tay lên hứng bông tuyết, đắm đuối nhìn nó. Khi bông tuyết tan đi trong lòng tay ấm nóng của nàng, nàng lại giơ lên hứng bông tuyết khác. A Thu không biết là công chúa có thích tuyết. Nàng chỉ biết công chúa từ nhỏ sức khỏe yếu kém, một chút gió lạnh thổi tới cũng khiến nàng hát xì không thôi chứ đừng nói tới tuyết thì chỉ ngồi trong phòng. Khi nào ra ngoài thì một thân dày cộm áo ấm, đừng nói đến tuyết, cả gió muốn lọt qua cũng khó.

Nhưng không hiểu sao kể từ ngày công chúa bị đại thương, tâm tính trở nên tốt, có thông minh chút. Ngay cả thể trạng cũng thay đổi, thời tiết trở gió cũng không khiến nàng bị gì. Ăn đồ ăn lại không còn kén chọn như trước kia, đồ ăn lên tới, nàng đều ăn hết đã vậy còn khen các nàng nấu rất ngon nữa. Ngọc Hòa cung từ đó thoải mái sống hơn một chút.

“Ngươi về rồi?”, như đột nhiên phát giác ra có một ánh mắt kì quái nhìn nàng, Ngọc Tiêu Nhi liền quay sang nhìn, hóa ra là a Thu đã quay về.

A Thu sửng sở một chút, nguyên nhân là vì quanh mắt của công chúa có một tầng hồng. Thấy vậy trong lòng nàng liền to gan đoán, Nhị hoàng tử vừa nãy đã trách mắng gì với công chúa rồi. Cũng không phải chuyện gì hiếm. Võ Ngọc Nhi trong các hoàng huynh sợ nhất là Nhị hoàng tử, hở tý là mắng nàng, tuy không nặng nhưng khi nghe vào thì vô cùng khó chịu. Bởi vậy đâm ra không ưa thích gì vị hoàng huynh này, tuy bị bắt nạt vậy nhưng không hiểu sao công chúa chưa từng hướng Hoàng hậu hay Hoàng thượng cáo trạng, điều này khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Hai người hoàng thượng cũng biết chuyện, thỉnh thoảng cũng có trách mắng hắn, nhưng Võ Ngọc Nhi không nên tiếng, nên cũng không quá khắt khe với hắn.

Sự việc này nào đâu có ít, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nàng ta khóc. A Thu tận đáy lòng dâng lên một chút kì quái.

“Ưm, công chúa chúng ta trở về tẩm cung hay chưa?”, lời này nói ra là hỏi xem Ngọc Tiêu Nhi có muốn đi đâu nữa không. Đồng thời rất nhanh nàng hồi phục tinh thần.

“Về, ta thấy hơi mệt”, Ngọc Tiêu Nhi lập tức gật đầu, quay người đi trở lại con đường lúc đi ra.

Bỗng dưng hai người đi qua một nơi trống trải, trên nó có một đống tuyết lớn hơn những nơi khác. Bởi vì tuyết mới rơi, nên xung quanh chưa có dày đặc ấy. Duy nhất địa phương này lại có dị thường. Ngọc Tiêu Nhi trong lòng đoán là gia đinh nào đó ở đây quét dọn đường đi. Một là vì nhiệm vụ, hai là sợ quý nhân nào đi qua trượt chân ngã. Đến khi đó hắn cũng không tránh phải tội.

Sự hứng thú với cái mới mẻ của Ngọc Tiêu Nhi lại bộc phát. Trước kia nàng chưa được nghịch tuyết. Lần này nhất định một phen chơi cho đã. Nói rồi nàng chạy đến đống tuyết, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên đồng tuyết. Cảm giác lạnh đến tê buốt truyền lên tay. Mày nàng trong chốc lát nhăn lại.

“Công chúa, người đang làm gì?”, a Thu trông thấy công chúa có dị thường, vội vã chạy theo hỏi.

“Tuyết ở đây rất nhiều, ta muốn nặn người tuyết”, Ngọc Tiêu Nhi hưng phấn vô cùng, bỏ qua lạnh buốt bới từng đống tuyết ra.

A Thu nghe thấy sắc mặt ngưng trọng, công chúa muốn chơi tuyết, sao có thể, vạn nhất nàng chơi đến bị cảm lạnh biết phải làm sao. Mà nếu nàng muốn chơi tuyết thì về tẩm cung của nàng chơi cũng được, làm sao lại ở đường đi chơi đây.

“Công chúa, nếu người muốn chơi, khi về đến tẩm cung tuyết cũng dày lên, lúc đó người cũng tùy ý chơi”, a Thu lo lắng khuyên nhủ chủ tử.

Nhưng tiếc thay lời nói của nàng Ngọc Tiêu Nhi không để lọt tai. Nàng bây giờ muốn chơi, ai cũng không thể cản. Lại thêm vừa nãy tâm tình không tốt, hiện tại có cái giải tỏa, nếu trì trệ sẽ đêm dài lắm mộng.

“Không sao, ta nặn xong người tuyết liền về. Ngươi qua đó nặn cho ta một cái hình tròn làm đầu đi”, Ngọc Tiêu Nhi bỏ qua lời nói của a Thu, trực tiếp giơ tay lên phân phó nàng.

A Thu khuyên giải cũng vô dụng, đành phải thuận theo công chúa, ít ra làm xong nhanh người tuyết, công chúa sẽ sớm hồi cung.

Ngọc Tiêu Nhi trước kia nặn đất sét rất tốt, nàng đem một cái cục đất sét nhỏ nặn ra thành hình hài mặt ngươi coi như vô cùng dễ dàng. Này nặn người tuyết cũng tương tự như vậy. Ngọc Tiêu Nhi nặn thêm một cái cài tóc thật dài trên đỉnh đầu, ngón tay nặn nhào vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Xong xuôi nàng lui lại nhìn lại ngắm nhìn thành quả của mình.

A Thu sáng đôi mắt nhìn đến tuyệt tác của công chúa. Nàng thật sự khâm phục công chúa, vậy mà có thể đem toàn bộ hình dạng của con người nặn ra từ tuyết. Đây là quá mức thiên tài.

“Công chúa, em không biết người nặn đẹp đến như vậy. Em nhìn còn tưởng người thật”, a Thu một mặt tán dương, lời thật ý thật khen ngợi chủ tử.

Ngọc Tiêu Nhi được người khác khen ngời, cái mũi như muốn dài ra một chút, dương dương tự đắc tự hào. Một người tuyết mà thôi, bảo nàng nặn cả hoàng cung cũng không thành vấn đề, bất quá là vẫn đề thời gian.

Ngọc Tiêu Nhi nhìn lại kiệt tác, nàng có một cái khuyết điểm là khi nặn đều không có chủ ý. Chủ ý trong lòng nhớ đến cái gì, tay tự dung nặn theo hình dạng như vậy. Trong suốt quá trình nặn hình cũng chỉ để tiêu khiển chứ không biết mình nặn cái gì. Cho nên bây giờ mới ngẫm nghĩ rốt cuộc nàng nặn cái gì đây? Nói chính xác hơn là nặn ai?

“Công chúa, nam tử này rốt cuộc là ai, trong thật đẹp. Dù cho thái tử cũng thua kém ba phần nha”, a Thu lúc này lộ ra vẻ mặt tò mò. Nàng ở Thiên Lăng quốc, không nhìn thấy hết mặt người, nhưng cũng biết được, thái tử chính là nam tử đẹp nhất mà nàng từng gặp. Nhưng khi cho thái tử đứng cạnh bức tượng này, cảm thấy hắn so với bức tượng thật kém.

Ngọc Tiêu Nhi suy nghĩ một chút, sắc mặt liền ngưng trệ. Thật ra nàng mơ hồ đoán được là ai, nhưng không dám tin. Nguyên lai suốt quá trình nàng chỉ nhớ đến người đó thôi sao? Bằng không tượng này sao lại giống hắn như vậy? Không thể nha. Ngọc Tiêu Nhi sắc mặt liên tục biến đổi, nàng đến bản thân bây giờ cũng không thể tin tưởng nữa rồi.

Nam tử là bức tượng kia dù là tượng nàng tạo nhưng vẫn toát ra khí chất hơn người, môi mỏng màu trắng tuyết gương mặt góc cạnh. Mái tóc dài quá lưng, trang mục kiểu dáng không tầm thường ôm sát người. Toàn thân phát ra lạnh lùng không chỉ băng tuyết mà còn là cái khí chất như có như không kia. Người này không ai khác chính là Hoàng Chiến Dã. Tay nghề của Ngọc Tiêu Nhi quả thực cao minh, không là người thật nhưng nhìn lại vô cùng thật nha.

Thấy công chúa khóe môi có giật, a Thu thấy hơi bất thường. Nàng vội vã lay lay công chúa, sợ rằng công chúa nghịch tuyết lâu sẽ sinh ra bệnh cảm.

“Công chúa, người không khỏe chỗ nào sao?”, a Thu lo lắng nói lớn bên tai.

“Ta không sao, chỉ là quá ngạc nhiên. Không ngờ lại thật sự nặn được hắn”, Ngọc Tiêu Nhi trên trán có hắc tuyến. Cái này là nói nàng trong đầu có ý nghĩ xấu xa rồi. Không được, về nhà nàng phải điều chỉnh lại mới được.

“Công chúa, đây là ai, ở Thiên Lăng quốc là dạng người gì a?”, a Thu lại nghe Ngọc Tiêu Nhi nhắc đến “hắn” nào đó. Tò mò càng lớn.

“Hắn không ở Thiên Lăng”, Ngọc Tiêu Nhi không đề phòng nói ra sự tình.

“Vậy là ai?”, a Thu chợt kinh hãi, công chúa chưa bao giờ ra nước ngoài. Sao lại biết đến ngoại nhân này. Đã vậy còn là nam tử khí chất như vậy.

Đột nhiên phát giác ra được, Ngọc Tiêu Nhi hận không thể đem mình tát đến tỉnh táo lại. Sao nàng có thể hồ đồ mà mất tỉnh táo như vậy.

“Hay là, đây là nam tử xuất hiện trong mộng của công chúa sao?”, a Thu thấy khả năng công chúa xuất ngoại, hay gặp qua trên yến tiệc hoàng cung với sứ giả nước ngoài không có khả năng. Nếu thật vậy sẽ không một thời gian dài si ngốc với Ngôn Thần. Chỉ có một khả năng là nàng gặp trong mơ.

Ngọc Tiêu Nhi cứng đờ gương mặt, a Thu vậy mà đoán mò đến như vậy. Nhưng nàng lại không dám phản bác, nếu phản bác, mọi chuyện sẽ lộ.

“Ngươi…ngươi cứ cho là vậy đi. Chuyện này đừng nói cho kẻ khác biết”, Ngọc Tiêu Nhi mặt mày đỏ ửng nói với a Thu.

A Thu lại không ngờ việc này là thật, nàng há hốc mồm cho là sự việc khó có thể tin được.

Ngọc Tiêu Nhi không quản a Thu nghĩ cái gì, nàng quay lại lo lắng nghĩ. Cái tượng này phải làm sao? Nàng muốn mang nó về, nhưng bất lực, nhưng cũng không thể để ơ đây. Bị kẻ nào nhìn thấy sẽ không tốt.

Đột nhiên một cành cao bị mối đục, rơi xuống đúng chỗ bức tượng Hoàng Chiến Dã. Bức tượng trong chớp mắt vỡ vụn. Ngọc Tiêu Nhi nhìn vạn phần thương tiếc, nhưng đây cũng vừa hay tiện nghi cho nàng.

A Thu cũng cùng với chủ tử một suy nghĩ.

Ngọc Tiêu Nhi quay người kêu a Thu rời đi, trong lòng đột nhiên hồi phục tâm trạng không tốt trước đó. Nhưng bây giờ không nghĩ đến Võ Lạc Nhân nữa mà nghĩ về Hoàng Chiến Dã. Một màn vừa rồi có phải hay không là điềm báo. Là chỉ sự tình Hoàng Chiến Dã, hay là chỉ tâm tư vừa thoáng qua của nàng với Hoàng Chiến Dã đây.

Về đến viện, Ngọc Tiêu Nhi trực tiếp đi vào phòng, cũng nữ ma ma đều không được đi theo nàng vào phòng. Công chúa ra ngoại một lúc tâm tính đột nhiên xuống đi, trong lòng ai nấy đều bất an. Nhất là a Thu.

Vừa vào phòng, Ngọc Tiêu Nhi muốn nhanh chóng nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một hồng phấn nữ tử ngồi giữa phòng. Giống như đợi nàng từ rất lâu vậy.

“Sư phụ người đến lâu chưa?”, Vừa thấy Liên Cẩm Tú, Ngọc Tiêu Nhi đem toàn bộ biểu cảm vừa rồi giấu đi.

Liên Cẩm Tú nhàn nhạt nhìn Ngọc Tiêu Nhi, nàng trong tay cầm một quyển sách đưa cho Ngọc Tiêu Nhi rồi dặn nàng.

“Người đọc nó đi, rồi ngày mai ta tới đem ngươi đi”, nói xong lời này liền biến mất bằng một cánh cửa không gian.

Ngọc Tiêu Nhi phải nửa ngày mới phản ứng. Nàng cầm trên tay là <<Hồng Thiên sử kí>>, Liên Cẩm Tú bảo sẽ đưa nàng đi, có phải là muốn đưa nàng đến Hồng Thiên đại lục không. Nơi đó là địa phương nào Ngọc Tiêu Nhi chưa từng nghe qua. Nhưng có thể làm ra một sư phụ xuất chúng như vậy. Chắc chắn không tầm thường đâu.

Về đầu trang
Về đầu trang