Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Duyên Số Gặp Ma
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Duyên Số Gặp Ma - Chuyện theo bạn về quê(135)

Một lần khi mùa hè trường học 4 tháng, bạn học ở quê về thành phố đem hoa trái về bán rồi ghé thăm tôi.

Tôi hỏi:

- Mùa mưa ẩm ướt chắc mệt mỏi về ruộng nương nhiều, ở quê mùa này có gì vui không, ngoài ra đi chài cá rồi?

Bạn trả lời:

- Còn chứ, đi soi bắt ếch đêm vui lắm, từng đi lần nào chưa? nếu chưa đi lần nào thì về cùng với mình vài ngày vui với bữa cơm quê, 2-3 ngày không có mưa nếu đêm nay mà mưa thì đi bắt ếch vui lắm đó.

Tôi nói:

- Chờ lát mình cùng đi khỏi mất tiền xe, trong thành phổ chẳng có gì mùa này buồn lắm.

Tôi vào chuẩn bị đồ một lát bỏ vào ba lô rồi 2 người lên xe máy đi, một tiếng đồng hồ đường xá bùn lầy mùa mưa theo ngõ núi rừng, chiếc xe máy 2 người đã đậu ở trước nhà bạn, mùi trong lành an tĩnh thiên nhiên với miền quê. Một làng mà xa thành phố về đằng rừng núi cỡ 20km, không có điện, xài đèn dầu nhỏ hay đèn cầy trong nhà thôi, làng sát bờ sông, cũng là làng lớn có cả chùa và có cả trường tiểu học, ruộng nương của người làng phần nhiều là ở bên kia sông, nhà ai cũng có chiếc ghe, ban đêm thì ở trong làng nhà nào nhà đó, nếu mùa ruộng nương thì đi soi bắt ếch thêm.

Chiều hôm ngồi xuống ăn bữa cơm chiều thương mến trong lòng người miền quê, ánh tà dương đã chào, lấy đi theo hết cả cái bóng người, để lại mây đen phủ ngập trời, một cơn mưa như đổ đình đổ làng gần một tiếng mới ngớt hạt mưa rồi lất phất rải rác dài qua đêm theo mùa mưa.

Bạn cười lên khà khà và nói:

- Bạn đến nhà mình ở quê hôm nay rất là may mắn, hai ngày trước không có một hạt mưa, mà hôm nay bạn đến soi ếch thì có cơn mưa lớn như vầy từ đầu tối, soi ếch đêm nay rất là vui luôn, bảo đảm bắt ếch mệt luôn.

Tôi hỏi bạn:

- Nếu đêm mà trời đổ mưa lớn thì mình làm thế nào? dù mình có áo mưa.

Bạn trả lời:

- Ở bên kia sông ruộng nào cũng có cái lều cao hơn mặt đất cả thước, để khi làm ruộng, làm vườn rồi lên đó ăn cơm và ngủ nghỉ ngơi buổi trưa.

Hai người chuẩn bị đèn gắn ở trên đầu, bình điện là xài bình điện xe honda. Hai người xuống ghe rồi chèo qua sông ban đêm, trời mưa không lớn chỉ có mưa lùn phùn ngó đẹp trà trộn với ánh đèn trên đầu. Tôi học hỏi ánh sáng ở trên mắt con ếch thế nào, quá vui và thích thú đêm nay.

Cái chăm chỉ lần đầu mà được học bắt ếch, rất là thú vị và vui quên cả trời mưa ẩm ướt luôn, tôi với bạn bắt được đầy rổ nhỏ đeo bên hông người, đem về cái lều nghỉ đổ ếch vào cái lồng lớn, rồi lại đi bắt tiếp.

Bạn tôi hỏi:

- Quá đủ ăn còn bán nữa đó, đủ vui chưa nếu đủ thì nghỉ ngơi chút, trôi về gần nửa đêm rồi, dù có bắt đến sáng cũng không hết ếch đâu.

Tôi nói:

- Bạn nghỉ trước đi, đang quá vui để mình đi tiếp, bạn cười nói:

- Có sợ không? đi một mình đồng ruộng nối nhau mênh mông theo khe núi coi chừng lạc đường về đó, có gì thì gọi mình nghe mình nghỉ ngơi ở cái lều chờ bạn về.

Tôi trả lời:

- Mình chẳng sợ gì hết đâu.

Nói xong tôi lủi thủi đi tiếp, lần này tôi lấy một cái rổ tôi nghĩ là cho nó đầy trước khi trở về tới cái lều với bạn, vui với soi ếch mà quên cả hạt mưa lạnh trong đêm, đồng ruộng mới cày thật là khó bước, quanh co theo chân núi tối mịt mù với đêm mưa.

Bỗng tôi dừng bước ngó thẳng đi đằng trước cỡ hơn 300 thước thì tôi thấy 3 cái đèn bằng ba quả cam màu vàng vàng tựa như cây đèn cầy lớn xa nhau cỡ một thước, lúc cao lúc thấp ở một chỗ chứ không đi tiếp.

Lòng tôi nghĩ:

- Ở quê người ta không có điện hay đèn pin nên soi ếch bằng đuốc chăng, và đêm nay cũng có người đi bắt ếch chứ đâu có hai đứa tôi đâu.

Khi thấy ánh đèn ở đằng trước thì tôi tránh qua bên kia đồng ruộng, để khỏi ánh đèn mình quấy nhiễu người ta, ruộng mới cày đi lẹ không được, chậm chậm bước chưa qua đến bờ ruộng bên kia mới tới nửa đường, lúc ngẩng đầu lên ngó tôi thấy như có thêm 2 người nữa, theo ánh sét chớp nhoáng từ trên trời, không thấy ánh đèn soi ếch người ta gì cả, chỉ thấy hai cái ánh sáng màu xanh cách nhau chừng một thước theo nhau, lúc thì sát bên nhau, ánh đèn xanh xanh đó sáng lên rỏ dài xuống rồi tắt, xong lại bật sáng lại cứ như vậy luôn luôn, tôi không dám rọi đèn sợ rọi vào mặt người, hay quấy rối người ta.

Tôi nghĩ:

- Bên kia cũng có người soi bắt ếch, hai bên ruộng là núi, thôi mình đi giữa đồng ruộng khỏi ánh đèn quấy phá ai hết.

Mải bắt ếch quá vui quên cả cơn mưa cơn lạnh trong đêm, tôi thấy hơi mệt vì cái rổ ếch ở bên hông tôi nó sắp đầy, nó nặng, tôi ngó về cái lều thì không thấy rồi, vì đi xa mà lại quanh co theo chân núi, ngồi xuống bờ đê ruộng hút điếu thuốc lá nghỉ ngơi một lát, tắt cái đèn trên đầu, tối đen như mực, đưa tay lên mặt mà ngó không thấy gì cả, tôi ngồi ngó về đằng 3 ánh đèn thì vẫn thấy xa xa sáng cao cao thấp thấp vòng quanh nơi người ta đứng đó, còn ánh đèn màu xanh thì vẫn ở bên kia ruộng như dừng một nơi vậy.

Hút xong điếu thuốc lá đỡ mệt đứng dậy đi ngược về một lát thì tôi sụp xuống cái vũng trâu nằm, nước với bùn đến trên đầu gối tôi mới bật đèn trên đầu ngó đi ngó lại, tôi không được cố ý định rọi vào người ta, trong đêm ai cũng sợ người lạ, nếu không gọi tên nhau hay quen tiếng nhau thì ai cũng tránh chuyện gặp gỡ. Khi đèn tôi xoay qua nơi 3 người đằng trước tôi đó, như có gì cuốn hút tôi cho soi đèn lại thêm lần nữa, thì trời ơi, ông bà ông vải ơi giúp con với, cái gì đó, 3 cái đèn treo lơ lửng trên không như đang đùa giỡn nhau vậy, mà chẳng có ai, chẳng có một bóng người nào cả, 3 bóng đèn đó từ từ tắt và im lìm trong bóng đêm ở chân núi, gai ốc gai quả mít bắt đầu, không biết được là nó mọc lên đầy người từ lúc nào luôn.

Tôi như bị đóng băng toát mồ hôi lạnh đầy người, quay mặt kiếm đường về đằng cái lều mà bạn nghỉ ngơi đó nhưng đi không được một bước, vì tôi đang vướng trong bùn vũng trâu nằm, bình tĩnh một lát tôi cố ra khỏi vũng bùn đó và đi thẳng qua phía ruộng bên kia về, hết cả ếch cả soi nữa.

Trong lòng tôi nghĩ là đi báo cho hai người bên kia biết là đừng đi qua bên này vì nó có ma. Tôi bắt đầu đi về hướng đó, tôi soi đèn thẳng về phía hai người cỡ 50 thước, thì thấy hai người đang đứng đó là đàn bà.

Tôi nói lớn tiếng:

- Chào cô, chào cô, chờ tôi chút, chờ tôi chút, đồng ruộng mới cày, đi tập tà tập tễnh chạy cũng không được.

Còn cỡ 20 thước, ban đêm tối như mực, tôi dừng bước và nói:

- Hai cô đừng qua bên kia nhá, có ma ở đó tôi vừa gặp.

Im lặng không câu trả lời gì cả, chỉ nghe tiếng thở phì phì phì, tôi không dám soi đèn vào mặt người, tôi nói tiếp:

- Bên kia có 3 con ma nó đang đi bắt ếch đó. Hai cô đừng qua bên kia là được rồi, chúc 2 cô bắt được nhiều nhiều ếch nghe.

Lại im lặng nữa, ít nhất cũng phải có một câu trả lời, sao lại chỉ nghe tiếng thở phì phì phì thôi vậy, tôi mới soi đèn lên.

- Eo ơi! Ba ơi mẹ ơi, giúp con với thân thể xùi đầy da gà gai ốc luôn. Cái ánh màu xanh đâu có phải là đèn soi ếch gì cả, nó là 2 cái ánh sáng mà sáng ra từ 2 cái lỗ mũi của 2 bà đó, tay cầm nửa con chuột đã cắn ăn rồi, thêm một người thì đang cắn nửa con nhái con trên miệng, hai chân con nhái đang đụng đậy ở trên miệng cô. Hai cô đứng sừng sững ngó về tôi.

- Úi chà! Eo ơi, cái gì đây, ma hay là người đây, tóc tai nó chỉ ra tứ hướng như bị sét đánh luôn, rồi trong lòng nghĩ: Nếu tao còn đứng ở đây chắc hai bà này ăn sống tao mất.

Khi đếm một đến mười được thì hai cái chân đi trước, hồn vía đi theo sau, đèn trên đầu không phải soi ếch gì cả mà soi tứ tung đông hồ kiếm đường về cái lều với bạn, sườn núi chạy cũng cỡ 300 thước nữa cũng chẳng biết cái lều ở góc nào của ruộng cả, vừa soi vừa chạy ngó đằng phía nào đồng ruộng cây cối ban đêm cũng giống như nhau hết, làm sao mà đến được cái lều với bạn lẹ lẹ thôi.

Bạn ở cái lều nơi tối thì dễ ngó thấy ánh sáng đèn ở xa xa, thấy ánh đèn soi lẹ lung tung không phải là soi ếch, bạn biết là tôi đang lạc đường gì đó thì ngồi dậy và gọi tên tôi:

- Thành, Thành, Thành có gì vậy? vừa mở đèn cho tôi biết đường tới cái lều của bạn. Khi tôi tới thì bạn nói:

- Mình biết mà, bạn ở thành phố tới lần đầu mà ban ngày bạn chưa từng thấy địa lý đồng ruộng quanh co như thế nào mà bất thình lình đi ban đêm thì lạc đường về là cái chắc thôi.

Tôi đứng thở he he he hơn chó đang chạy mệt về, một lát mới nói ra được:

- Mình gặp ma, nó, nó, nó ở ở ở...

Bạn cười lên khà khà khà:

- Từ bé đến lớn ở nhà quê soi ếch soi nhái còn chưa bao giờ gặp được ma, sao bạn hên hay may mắn dữ vậy mới đến học soi ếch lần đầu tiên mà lại gặp được ma, nè uống ly nước nóng rồi hẵng ngồi xuống trò chuyện cho mình nghe.

Hết 2 điếu thuốc mấy ly nước nóng rồi tôi kể lại câu chuyện cho bạn nghe, bạn tôi cười đau cả bụng luôn rồi nói:

- Người ta đi soi ếch soi nhái còn ông bạn tôi từ thành phố đến nhà quê đi soi ma, mình cũng từng gặp một lần khi soi ếch:

- Năm trước, khi người ta làm ruộng rồi bắt ếch, nhái, hay cua đồng nướng ăn, rồi thừa thãi ở đó, hay chuột chết, thì ma Phồng nó hay đi kiếm ăn đồ tanh hay thối trong ban đêm nó không có hại ai đâu, ban ngày nó rất là mắc cỡ khi mình thấy nó trong đêm như vậy. Ma Phồng là đàn bà con gái thôi, đừng có sợ nó khi ngó thấy ánh sáng xanh xanh rỏ xuống và tắt đó, thì lờ đi và tránh xa người ta cho người ta đi kiếm ăn, đừng cho cái quan tâm hay đến gần nó, ở trong làng mình có người thành ma Phồng, cũng chẳng ai quan tâm đến, ban ngày người ta cũng sinh sống bình thường, chỉ có cái mũi nó đỏ như người bị cảm quanh năm ngày tháng thôi, đối với trong làng mấy cô cũng là người tốt bụng nhất làng mình, đời sống ở quê cũng nhiều cái mà bạn đến lần này được biết thêm.

Bạn nói tiếp:

- Còn 3 ánh đèn đó chắc là ma rừng ma núi, theo người Việt mình thì 3 bóng đèn đó chắc gọi là ma trơi. Thôi đã 1.00 giờ sáng rồi, chúng mình về.

Hai người dẹp dọn đồ đạc, xong xuôi bắt đầu đi xuống chiếc ghe rồi chèo qua sông về làng tắm rửa rồi ngủ tiếp.

Khi sáng ra thì tôi chung bữa cơm sáng với gia đình bạn rồi chào ra về.

viết xong 11.30 đêm 14.05.2016

Chuyện Theo Bạn Về quê

Bounthanh Sirimoungkhoune

Về đầu trang
Về đầu trang