Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Duyên Số Gặp Ma
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Duyên Số Gặp Ma - Chuyện chiếc ô(139)

Khi còn ở Lào, nghe bạn đến chơi kể chuyện:

- Hai tuần trước mưa tầm tã, hơn 6.00 giờ chiều thì cũng tối mịt rồi, cả nhà đang ở trong bữa cơm chiều, hàng xóm bên cạnh nhà cũng mới dọn đến ở, tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Tôi đứng lên mở cửa và mời hàng xóm vào, coi có vẻ như buồn buồn và gấp gáp gì không biết.

Anh hàng xóm nói:

- Cháu gái nằm ở bệnh viện trong thành phố gần tuần rồi, vừa chết và đang đem xác vào chùa làng mình, chiều tối không có ghe về đưa tin cho người làng, chỉ có bà mẹ cô với tôi thôi, tôi không có ai quen nên xin cô chú giúp chia sẻ đêm nay. Khi nghe hết lời thì tôi nói:

- Xong bữa cơm chiều thì tôi ra chùa giúp ngay khỏi lo.

Anh hàng xóm cám ơn như được một chút êm ấm và ra về.

Tôi nói với người nhà:

- Để con đi một mình được rồi vì trời mưa không ngớt hạt như vậy, bùn lầy, trời mưa rồi nhiều muỗi nữa, ngày mai ba mẹ với em gái hẵng đi giúp đám ma.

Xong bữa cơm chiều hạt mưa nhỏ và thưa hạt tôi bước lẹ ra chùa thì thấy:

- Bóng đèn tròn ở lan can cũng không sáng hay bóng bị đứt gì không biết, chuyện khẩn cấp nên không có một cây đèn cầy nào cả, nhờ ánh đèn đường xa xa rọi vào thôi, một xác chết nằm đó, mẹ cô đã trông nom cô ở bệnh viện cả tuần rồi, ban ngày người làng vào thành, chợ búa viếng thăm, ban đêm chỉ có mẹ hay ba cô thay phiên nhau, ngó rất là buồn và thảm thương, hoàn cảnh rợn tóc gáy rợn hồn với cơn mưa ẩm ướt. Bà cô cũng chẳng quan tâm gì đến tôi đang đứng đó, bà chỉ vuốt ve ngó vào xác chết.

Tôi cất tiếng:

- Chào bà cô, có gì cho con giúp không? Hàng xóm bên nhà nói là có thân nhân qua đời và mang xác vào chùa, khẩn cấp không đưa tin về làng quê được, nên con đến giúp.

Bà cô quay mặt lại nước mắt hoen mi cũng chẳng nói nên lời.

Tôi nói tiếp:

- Chùa làng này rất nhỏ và cũng ít khi tụng niệm đám tang ở đây, cô ngồi chờ lát con đi vào hỏi sư thầy coi để xin hay mượn chút đèn cầy hay đèn dầu nếu có trong chùa.

Khi nói với sư thầy xong thì ông lấy cho một rổ nhỏ đèn cầy với một cái đèn dầu, rồi cho chú tiểu dẫn tôi đến kho đồ của chùa mở cửa kho cho. Tôi rất là mừng đem đèn dầu với đèn cầy về lan can trước. Bà cô thắp đèn dầu sáng lên trên đầu xác chết.

Tôi quay lại bà cô rồi nói:

- Kho ở chùa đã mở cửa cho rồi, cần gì thêm không để con đi lấy ra cho, vậy con đi lấy chiếu chăn đồ khẩn cấp đêm nay trước, còn thì mai người làng tới chùa rồi giúp nhau làm, nói vừa xong cơn mưa lại đổ xuống.

Bà cô nói:

- Phơi mưa lớn vậy một chút con cảm bệnh đó, cô có một cái ô mới mua cho con gái mấy ngày trước lúc nó còn sống, cô đưa cho.

Một tay che ô một tay ôm chiếu chăn ra, anh hàng xóm cũng vừa tới với một rổ thức ăn nước uống cho cô, thêm một miếng vải phủ lên xác chết.

Tôi lẩm bẩm trong miệng:

-Eo ơi, tôi đến đây giúp đám tang cô đừng cho tôi thấy ma hay là dọa tôi nghe, cám ơn cô trước.

Nếu không có miếng vải phủ lên xác cô thì tôi ở đây chắc không tới một tiếng đồng hồ nữa đâu, mỗi lần ngó về xác cô với phong cảnh đêm nay càng thêm rợn hồn nổi da gà, như là xác chết nó sắp sửa ngồi dậy nói chuyện với mình, làm cho muốn bay hay biến về nhà luôn.

Đây là lần đầu tiên trên đời mà chỉ có 3 người ở gần xác chết qua đêm, trời mưa tầm tã ẩm ướt thật là rợn hồn, nửa sợ nửa tỉnh cho đến sáng ngày.

Sáng ra thì vợ anh hàng xóm, mẹ tôi với em gái theo với bạn gái tôi nữa, mang thức ăn sáng tới chùa, ăn xong tôi về tắm rửa rồi trở về giúp đám tang. Chợ cũng không xa chùa bao nhiêu không tới 400 mét, bạn gái tôi đang sắp sửa đi chợ mua đồ, trời vẫn không ngớt hạt mưa, tôi đưa chiếc ô cho cô, rồi loay hoay chút việc chờ người làng quê tới.

Cỡ một tiếng đồng hồ sau thì bạn gái về, ngó mặt như đang lên cơn lòng lợn gì đó, bỏ cái rổ đi chợ xuống hai con mắt to bằng quả trứng ngỗng luôn, đuổi đánh tôi một trận te tua luôn, mấy người ở đó quay lại ngó lắc đầu, xong cô quay mặt lại nói với mẹ tôi:

- Mẹ coi, anh đưa cho con chiếc ô hư hỏng có bực mình không? Từ đây ra tới chợ mà cái ô nó cứ bất thình lình cụp xuống đầu mấy lần, cái đầu con chui vào trong cái ô, đi trên đường ai nấy đều cười con ôm bụng luôn, rồi lúc về:

- Một tay xách cái rổ còn một tay che ô mà nó cứ cụp lấy cái đầu con vào trong cái ô lia lịa, hỏi mẹ có bực không chứ.

Bà cô nói:

- Chiếc ô này cô mới mua cho con gái trước ngày nó chết hai ngày, cũng chưa có ai xài mà sao lại hư chứ, từ đêm qua cậu cháu này xài cho tới sáng nay cũng chẳng có gì xảy ra, tôi chen vào tiếp lời:

- Chiếc ô này thật là giỏi chưa từng thấy, nó làm cho bà diêm vương của con lên cơn lòng cọp ào ào luôn. Lại thêm một trận phơi mưa đuổi đánh nhau nữa, mấy người cười hết ga luôn..

Ở nơi cổng chùa gần 30 người, thân nhân cùng người làng quê đã tới, bà cô giới thiệu với người làng, đôi mắt tiếng cười khi ngó tôi rất là êm ấm vui vẻ.

Tôi dẫn trai gái đến kho chùa lấy đồ ra xài cho đám tang, còn mấy chàng trai thì lấy 3 cái lều lớn ra trước và giúp nhau dựng cái lều cho có nơi nấu ăn và nghỉ ngơi vì lan can chùa chỉ đủ cho chỗ ngủ thôi.

Một tay cầm ô đứng loay hoay trước chùa khi ngó vào lan can chùa hai con mắt dừng tại chỗ: Trời ơi, bận rộn quên để ý, gái miền quê sao đẹp thiên nhiên như tiên nữ giáng trần vậy. Đôi mắt tôi không tha khuôn mặt cô nào, ngắm hết tốc độ luôn, trong lòng nghĩ: Bạn gái tao xấu hoắc như bà phù thủy so sánh với gái miền quê. Đang miên man với sắc bóng thì bất thình lình cái ô nó cụp lẹ xuống lấy cái đầu vào trong đó, tiếng cười từ lan can cả bên ngoài sân chùa ầm ĩ, theo với tiếng bạn gái nói lớn:

- Bây giờ biết chưa, đáng đời chưa!

Mẹ tôi nói:

- Rồi bây giờ thân nhân và người làng đã đến đông đủ, mẹ đi về lo việc nhà cửa, các con giúp được bao nhiêu thì giúp rồi về nghỉ ngơi, tối nay nếu rảnh rỗi hẵng đến chia buồn với người ta. Xong lời nói mẹ chào bà cô rồi ra về.

Mấy cô em gái quê bắt đầu đi chợ búa, tôi với bạn gái hai người chung cái ô khi ra khỏi chùa cỡ gần 100 mét thì hình như bạn gái tách ra từ từ khỏi cái ô phơi mưa, tiếp theo là mấy cái đấm với nhéo nữa, cô vừa nói:

- Hai người chung một cái ô sao anh lại xa em ra để em phơi mưa vậy.

Tôi không có câu trả lời chỉ biết cười khì khì khì. Khi gần tới chợ lại thêm một lần nữa, lần này tôi nói trước sợ ăn mấy quả đấm nữa thì khổ to:

- Em là người tách xa ra chứ không phải anh.

Mua đồ rồi tôi đứng ở ngoài bên hông chợ chờ bạn gái, ngó vào trong chợ, sắc bóng gái quê đang rải rác ở trước mắt, thêm một trận nữa cái ô nó cụp lấy cái đầu tôi nữa, tiếng cười vang từ phía sau lưng, cô bạn gái bước tới.

Hai người đi tới nửa đường về, lần này cô bị đẩy mạnh ra khỏi cái ô tí nữa té luôn, xong cô bỏ đồ mua xách trên tay xuống đất, miệng cắn cái môi rồi mổ tôi hơn gà chọi túi bụi luôn. Tôi chỉ biết đứng cười chứ nói sao đây, rồi hai người đi tiếp lần này thì để ý lẫn nhau cho tới khi vào cổng chùa phía sau nơi sư trong chùa nghỉ ngơi.

Thêm lần nữa, lần này thì như cả hai người cùng bị đẩy mạnh xa nhau ra, hai người đứng phơi mưa ngó nhau, mặt đổi màu lạnh tóc gáy giữa ban ngày.

Tôi nói:

- Thôi mình đi đưa đồ mua về cho đám tang rồi về nhà nghỉ ngơi. Hai người vừa bước tới gần nhau thì đứng hình luôn khi nghe tiếng từ trong cái ô trên đầu đó vọng vào tai, tiếng khàn khàn: "Chiếc ô này là để một mình anh che thôi, không được ngắm gái khác, không cho ai che chung nữa".

Hai cái mặt ngó nhau trắng bạch hơn bụng con ếch, không được hẹn nhau mà thoát ra: m m ma..., ném ngay cái ô xuống đất, lẹ hết tốc độ ra lan can đằng trước chùa nơi đám tang, mát mát tẩn tẩn cả hai người ở đó.

Ông chủ trì ngồi ở bậc cầu thang ngắm hạt mưa rơi, thấy vậy cười lên khà khà khà, ông nói với chú tiểu:

- Đi nhặt chiếc ô, rồi mang đi trả cho xác chết nằm ở lan can đằng trước chùa, chiếc ô này là của nó, xong gọi hai người khi nãy đến đây để ông gọi hồn vía về cho bình an.

Chú tiểu con cầm chiếc ô gửi lại cho, cô cầm nó để lại bên xác chết, người trong đám tang nghe chuyện này ai nấy đều khủng hồn khủng vía nổi gai ốc da gà lên tại chỗ.

Còn tôi với bạn gái đi về sau chùa nơi ông chủ trì đó gọi hồn vía xong, hai người ra về và cũng không dám bén mảng tới đám tang nữa, hết tha thiết sắc bóng em gái miền quên luôn.

Chuyện chiếc ô

Bounthanh Sirimoungkhoune

Về đầu trang
Về đầu trang