Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Duyên Số Gặp Ma
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Duyên Số Gặp Ma - Chuyện ông phù thuỷ nhớ đời(145)

Đời sống thiên nhiên dọc theo men sông, chiếc ghe buôn bán hay trao đổi hàng hóa cặp bến đi từng làng một, lần này ông bạn chủ ghe năn nỉ liên tục rủ tôi đi theo cho vui, tất cả là 3 người, bạn chủ ghe rất mừng và khôn lanh khôn vặt nhất hành tinh luôn, vì chuyến này chở nhiều hàng hóa nặng thì sẽ có người vác đồ lên và khuân đồ xuống ghe giùm, mỗi chuyến đi là cả tháng mới về, đến ngày ghe rời bến thì tôi mới biết là tôi bị lừa rồi, trong lòng thì cũng vui, lần đầu tiên ngồi thuyền mà, cũng là bạn bè thân trong làng nữa.

Tôi lên tiếng:

- Mày muốn xài tao khuân đồ cho mày mới gọi tao đi theo chuyến này phải không? Xong đuổi đá đít ông bạn chủ ghe mấy cái rồi mới đi với nhau, chuyến đi rất là vui chọc ghẹo nhau.

Tôi hỏi bạn chủ ghe:

- Làng nào có em gái đẹp nhất thì phải báo cho tao biết trước khi ghe cặp bến nếu không thì tao gây chiến tranh ngay.

Lần này đi buôn là đủ bộ ba ông vua quậy, ghe đi tới đâu thì không còn nghe tiếng máy ghe luôn chỉ nghe tiếng ba ông vua gây chiến tranh nhau, rồi khi ghe chạy ngược sông lên chừng hơn một tiếng đồng hồ thì tiếng chọc ghẹo nhau giảm xuống còn hai ông tướng, còn một ông thì say sóng say ghe nằm chổng bu luôn vì lần thứ nhất ngồi nghe, còn hai ông thì tranh nhau đạp cho hả dạ.

Rồi ghe đã cập bến qua hai làng thì tôi tỉnh táo chút mới giúp bạn bè được, đến làng thứ ba thì bắt đầu nổ được một chút, làng này cũng khá lớn có cả chùa chiền luôn, tôi dạo bước trong làng thì cũng chẳng thấy ai mấy vì người ở quê không phải ngày rằm thì trẻ trai đi làm ruộng nương vườn trái, còn mấy người già cả với con nít thôi. Sau bán và trao đổi hàng hóa thì ghe bắt đầu lên làng thứ tư, giờ phút cũng đã xế chiều.

Ba người nói nhau: Đêm nay ngủ ở làng này (ngủ ở ghe hay bờ sông) để canh chừng đồ chứ không có ngủ trên làng. Rồi một lát sau thì ghe cũng tới, khi nghe ghe cập bến làng thì người đổ nhau xuống coi hàng hoá. Tôi thấy lạ mới hỏi một ông già đang đứng ở gần ghe:

- Trong làng có phải ngày lễ gì không hình như trẻ trai và gái đầy làng?

Ông già chậm chậm trả lời:

- Không phải ngày lễ gì cả, làng nhỏ đâu có chùa chiền gì, hôm nay cả làng nghỉ động thổ đi chia buồn đưa đám ma một cô gái đang mang bầu rồi bệnh chết, tất cả vừa xong đám ma và trở về làng.

Vừa nghe qua cô gái mang bầu ba tháng chết làm cho cái bệnh nghịch ngợm phù thủy lên cơn, quay lại hỏi ông già gấp luôn:

- Thưa ông, nghĩa địa chôn cất của làng này có ở xa không?

Ông già quay mặt và chỉ tay về phía đầu làng nói:

- Nơi cây cối um tùm xa làng cỡ 500 m đó là nghĩa địa của làng này, nói xong ông chậm chậm bước khỏi bờ sông lên làng.

Thế là quên cả hai ông bạn đang bận rộn với khách trao đổi hàng hóa, tôi chạy te te đi kiếm củi bờ sông nấu xôi ăn chiều. Hai ông bạn ngó mặt nhau và ngó tôi miệng thì thào nói:

- Sao đến làng này thấy nó là lạ chăm chỉ ghê luôn còn đi nấu cơm ăn từ sớm, coi mặt nó tươi như hoa cứt mèo vậy, thế nào tối nay cũng có chuyện hay cho hai đứa mình coi rồi đó. Khi hết khách đến trao đổi rồi một ông bạn mới hỏi:

- Mày nấu ăn sớm rồi đi nhặt bông hoa để đầy trên cái đĩa để làm gì vậy, sắp sửa gây chiến tranh với ma ở làng này trong đêm nay phải không? Cầu cho ma bóp hai cái lỗ mũi nó cho biết thân một lần nó mới chừa.

Tiếng cười lên khà khà khà và nói:

- Đêm nay ở gần ma tao còn bắt nạt ma được, còn ở gần hai đứa mày chỉ bắt nạt tao thì tao ở với ma tốt hơn.

Chập choạng tối rồi cả ba người nhảy xuống sông tắm xong lên ngồi ăn cơm chiều, hai ông thì nằm dài trên ghe cả ngày mệt mỏi, còn ông phù thủy con thì loay hoay với mâm cúng trên bờ sông, miệng lẩm bẩm cho đêm đến lè lẹ.

Hai ông bạn ngủ thiếp đi một lát chợt tỉnh giấc rồi hỏi nhau:

- Cái thằng phù thủy nó đi đâu rồi? ngó đồng hồ thì gần 12 giờ đêm, nghĩa địa ở quê âm u đáng sợ hơn thành phố nhiều cho nó gặp cho nó biết thân, nói xong hai ông bạn ngủ tiếp.

Còn phần ông phù thủy đang quay cuồng tìm kiếm ngôi mộ mới lấp trưa nay, ánh đèn pin rọi lia lịa, rồi khà lên một tiếng, đây rồi kiếm mãi mới gặp. Đóng bốn cái cọc ở phía chân ngôi mộ, giăng sợi chỉ trắng để không cho ma vào trong, rồi đặt mâm cúng hoa trái, thắp hai cây đèn cầy lên mâm cúng, xong ngồi tỉnh tâm đọc câu thần chú gọi ma.

Cỡ hai mươi phút trôi đi, một cơn gió cụt từ đâu tới ào ạt long trời xoay đất luôn, rồi im lặng như dừng hết mọi cảnh vật vòng quanh đó, lá cây lơ lửng giữa không khí không rớt xuống đất luôn, một hai phút sau mới từ từ rớt xuống, bắt đầu tiếng bé nhi khóc èo ẹt như từ dưới lòng đất chen lên theo khe đất cát nghe rất là rợn hồn. Ông phù thủy cố lấy cái bình tĩnh ngồi im chờ bóng ma mẹ hiện hình.

Vài giây sau chiếc bóng một người mẹ mờ mờ nằm trên ngôi mộ mới đắp từ từ rõ hình ngồi dậy cúi mặt tóc buông xõa hai tay ẵm đứa bé vào lòng. Phù thủy con cũng cam đảm không vừa mới cất tiếng nói:

- Tôi ở thành phố tới làng này chiều nay, nghe tin cô đến nằm ở đây chiều nay nên tôi muốn đến thăm viếng hỏi, cũng có cái mà tôi cần cô giúp đỡ.

Không thấy cô ngẩng đầu lên chỉ tiếng trả lời vọng vào tai:

- Tôi không hiểu là giúp được gì và anh đang cần cái gì nữa.

Ông phù thủy con nói:

- Tôi muốn biết số đề vào giữa tháng tới là sổ con số gì, để khi tôi về thành phố tôi đi mua ngay, được tiền nhiều đó, mua mười đồng trúng cả chục ngàn luôn, tôi mới đến hỏi cô đây nè.

Bóng ma nói:

- Từ ngay sinh đẻ đến giờ tôi chưa vào thành phố bao giờ, làng tôi cũng không có số đề gì hết, mua ít tiền mà được nhiều tiền như vậy thì tôi cũng muốn biết số đề trong thành phố để có tiền nhiều mua sữa nuôi con tôi, anh ở trong thành phố chắc chắn anh biết hơn tôi, vậy cho tôi xin số đề với anh đi tôi sẽ vào thành phố mua số đề.

Ông phù thủy con nghe xong thoát ra tiếng: Úi chà! Trên đời thì người ta xin số với ma, cái này lại là ma xin số đề với người lại là mình nữa chứ, trong lòng nghĩ: Con ma nó nói dối hay là nó không muốn cho số đề với mình, nên tao phải hù dọa nó một phen mới được.

Phù thủy lớn tiếng:

- Mày nói dối phải không? Mày không muốn cho số đề tao phải không? Nếu mày không cho tao đêm nay tao lấy con nhỏ của mày đi cho chó ăn ngay luôn.

Lời nói đụng chạm đến đứa bé nhi vừa dứt, cô ma bật ngẩng cái đầu lên ngay luôn, tóc tai tung tóe duỗi thẳng tứ hướng, hai con mắt trắng sáng như hai bóng đèn, mặt xanh tím lè, răng đen kịt với tiếng cười lẫn lộn với tiếng rên rỉ giận dữ, vọng vào tai:

- Mày muốn hại cả con tao thì mày biết tay tao!

Ông phù thủy con hết hồn mất cả cái bình tĩnh, quên hết cả câu thần chú. Tiếng gió, sấm sét rồi mưa lớn đổ xuống, cơn lũ ào ạt từ đâu kéo tới. Ông phù thủy con lúc này chỉ biết bơi lội hết sức để thoát thân khỏi cơn lũ.

Tiếng Lào người ta gọi là (Lòi bộc: Là người bị tẩu hỏa nhập ma, lúc nào cũng thấy nước lũ ngập) Nhưng sự thật là không có nước lũ gì cả. Nhiều người bơi cho đến khi kiệt sức mà chết, nhiều người kiệt sức rồi khùng khùng điên điên cả đời luôn. Ông phù thủy con đang bơi trên bộ đất khô cằn, từ ngực đến chân tay là trầy trụa hết.

Cũng may cho ông phù thủy con, có người làng đi săn đêm về qua nghe tiếng rên rỉ trong nghĩa địa mới rọi đèn đi vào thì thấy ông phù thủy đã kiệt sức và nói lảm nhảm không thành tiếng người rồi, người đi săn mới vác về làng đánh thức trưởng làng dậy, thì lại không ai quen mặt, không phải người trong làng mình, có một bà cô nói:

- Chắc là người theo ghe buôn đang đậu ở bờ sông làng mình.

Rồi tiếng xôn xao trong đêm, hai ông bạn ngủ ở trên ghe chưa thấy ông phù thủy về, trong lòng chắc là ông phù thủy gây chuyện rồi mới chạy lên làng thì quả thật là đúng, coi cái mặt thì eo ui sao mà nó đáng sợ hơn cả ma luôn.

Ông trưởng làng nói:

- Đem cậu xuống làng dưới gấp luôn vì làng dưới lớn hơn làng mình nhiều vừa có chùa nữa, hãy đem cậu vào chùa nếu không kịp là nguy to, vì cậu nói không thành tiếng người lúc thì khóc lúc thì cười vừa bò vừa bơi ở đất như vậy.

Ông trưởng làng với hai ông bạn vác ông phù thủy xuống ghe xuôi về chùa làng dưới trong nửa đêm luôn. Sau tụng kinh đêm cho tới sáng thì thấy ông phù thủy nằm im lặng, cho tới buổi trưa, hai ông bạn lấy nước lau mặt cho cả chục lần mới tỉnh được mà chỉ có gật đầu với lắc đầu thôi.

Sau cả tiếng đồng hồ thì thấy bạn tỉnh táo nhiều rồi, trong làng có ghe chở trái cây về thành phố, hai ông bạn mới nhờ vả người ta giúp đưa ông phù thủy con về thành cho xong còn ghe buôn thì ngược sông đi đưa ông trưởng làng về, rồi tiếp tục chuyến đi buôn tiếp cho hết hàng hoá.

Từ hồi còn trẻ trai là ông phù thủy con, vào nghĩa địa trong đêm rằm mời ma quái lên chơi là cái thú vị nhất, nhưng lần này trên đời mà làm cho ông phù thủy con chừa đến già luôn, nghe một tiếng MA đang ngồi cũng bật đứng lên chạy biến luôn, nghĩa địa hay ban đêm mà nơi tối tăm là quay lưng chạy tuột trứng luôn.

Đêm nay mùa đông với đống củi ngồi chơi với con cháu thì ông kể chuyện xảy ra với ông mấy chục năm trước:

- Mấy vết trầy trên ngực đã để lại một kỷ niệm mang theo tiếng cười dài đằng đẵng từ khi tuổi đôi mươi cho đến bây giờ đã hơn 70 tuổi rồi, khi nhắc nhớ lại thì người nghe và người kể câu chuyện ai nấy đều cười bán không hết luôn. Vì nghe câu nói là ma xin số đề với người.

Về đầu trang
Về đầu trang