Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Duyên Số Gặp Ma
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Duyên Số Gặp Ma - Chuyện kể cô bán chuối nướng(92)

Dưới cây cột đèn, ánh đèn dầu đến khuya xa xa nhau rải rác trên đường thành phố đêm, của mấy cô ngồi bán chuối nướng.

Chiều hôm nóng nực trong mùa hè vừa mới tới, vài bước dạo trong làng ngồi chơi với bạn bè sau cuộc thi cử trong năm đã qua. Thành phố như bận rộn tiếng chân người dạo bước những mùa nghỉ ngơi của học sinh đã tới. Thành phố nhỏ khi rạp cinêma tan cũng hơn 10 giờ đêm, một lát sau đường sá phố phường trôi vào cái nghỉ ngơi thưa thớt bóng người và xe cộ qua lại. Ánh đèn mập mờ dưới những cây cột đèn mà mấy em gái bán chuối nướng tới nửa đêm khi mùa đông có sương đổ trắng xoá ngó rất là nên thơ.

Trời nóng nực, xóm làng chẳng còn tiệm nào bán nước hay thức ăn đêm gì cả, tôi không có về nhà mà dạo bước đi trên đường đêm nóng, kiếm nhặt mấy hạt gió mát trong đêm trước khi về ngủ. Tôi thấy ánh đèn cô bán chuối nướng đằng xa, tôi nghĩ thôi trời nóng nực ngủ cũng không được, rồi mình ngồi trò chuyện chơi vui với em gái đang ngồi một mình bán chuối nướng ở đó. Khi đến gần thì là cô bạn học chung trường lại hay nói đùa nhau nữa, thấy tôi cô bạn cất tiếng hỏi trước:

- Anh không mệt à? Sao hôm nay thấy anh đi lang thang một mình trên đường đêm như vậy hay thất tình ai đó phải không? Theo em nghĩ anh không thất tình đâu, đi học về nhà ban đêm còn đi làm nữa rất là chăm chỉ.

Tôi trả lời:

- Thất tình mấy quả chuối nướng với cô bán chuối thôi, rồi từng đêm cô bán có đông khách không? Có bận rộn không? Cô bán đến khuya coi chừng gặp ma đó, có lần nào gặp ma không em?

Cô bán chuối trả lời:

- Có chứ, có hai lần, hai lần em tè ra váy luôn trong năm ngoái mùa đông, ba mẹ em phải ra đây ngồi chơi, có lúc ba mẹ đi qua lại và gần 12 giờ đêm thì ba mẹ ra rước em về, không để cho em ở khuya nữa.

Tôi nói:

- Giả vờ giỏi ghê luôn, ba mẹ em canh chừng em không cho ai đến gần tán con gái mình thì có, đó mẹ em đã ra kìa, sợ chưa? Không ai có quyền tán con gái mẹ em luôn.

Tôi cúi đầu chào mẹ cô và ngồi xuống. Mẹ cô cũng ngồi xuống chơi.

Chuyện ma của cô bán chuối nướng bắt đầu kể:

- Năm ngoái bước vào mùa đông, sương trên đường mịt mù đêm đó, không mấy người qua lại và lâu lâu mới có ánh đèn xe chạy qua. Khi em chuẩn bị dọn thì có một người đàn ông, mờ mờ rõ rõ với ánh đèn đường đi tới thẳng vào em, người chạc tuổi hơn 50.

Rồi ông chú nói, với tiếng nói chậm chậm, khàn khàn.

- Cháu còn chuối nóng cho chú mua 50 kíp.

Như chú đã cầm tiền trên tay và đưa tờ 50 cho em, lúc đó chuối nướng không còn đủ 50 kíp thì em nói:

- Thưa chú, chuối ở đây chỉ còn đủ 30 kíp thôi, rồi con thối tiền lại cho chú.

Thêm vài tiếng khàn khàn:

- Cháu không cần thối tiền đâu, tặng cháu. Tay cầm lấy chuối nướng và quay lưng đi.

Một tay em cầm tờ 50 chưa được bỏ vào bím tiền, em ngẩng đầu lên thì bóng ông chú đó đang mờ mờ vào ánh sương đêm trên đường không có một ai qua lại, hình như bóng ông dừng ở cảnh mờ mờ đó cho mình thấy, rồi tay em lấy cái bím tiền lên để bỏ tờ 50 vào, thì em đứng hình luôn, là tờ 50 đó không phải là tờ tiền mà là tờ giấy vàng cúng cho người đã chết, ngẩn ngơ ngó tờ tiền đó rồi từ từ thấy lạnh tóc gáy, trên mình đầy là gai ốc luôn. Khi em ngó theo ông chú đó thì em đứng hình luôn không biết làm thế nào mà nói hay hét ra được. Bóng ông chú đó vẫn còn, cũng như là đứng ở đó mà không có đầu thấy rõ luôn, chân tay người còn thấy bóng, nhưng đầu không thấy, rồi từ từ to lên to lên gần bằng cái cột đèn ở bên cạnh đường. Thế là em tè ra váy luôn và vất cả đồ đạc bán chuối ở đường, khi chợt tỉnh em cũng không biết là làm thế nào nằm trên giường đắp chăn với cái váy ướt nước tè như vậy, rồi mới nghe tiếng ba mẹ và các em xôn xao và rỏ lên dần dần, hình như mình đã tỉnh táo lên một chút:

- Nó gặp ma, nó bị ma dọa!

Xong em gái tôi mới vào phòng đánh thức cho tôi đi tắm vì ướt nước tè, tôi tỉnh một chút khi tắm xong và ngồi xuống kể câu chuyện lại cho cả nhà nghe.

Cô nói tiếp:

- Nếu anh không tin thì hỏi mẹ em, mẹ đang ngồi đây nè.

Tôi nói:

- Thôi mà em ơi, đừng bịa đặt cốt chuyện nhiều, ngó cũng biết chứ, mùa lạnh như vậy, nhiều khi có gió nữa, ngồi ở đường đến khuya rồi mặc cái váy gió thổi làm quá lạnh vào bên trong, xong tè ra váy cho nó ấm còn bịa đặt rồi đổ tội cho ma cho quỷ gì nữa, ngó cái sống mũi cũng biết là nói dối mà.

Bà mẹ cười đau cả bụng, tôi bị một quả chuối nướng em nó chọi vào ngực cho, cám ơn quả chuối nướng không trả tiền mua.

Mẹ cô hỏi tôi:

- Con có từng nghe, con đường này với chuyện ma cụt đầu hay xuất hiện trong đêm khuya, hay là về sáng mà người đi chợ từ khuya hay gặp.

Tôi trả lời:

- Dạ, con cũng từng nghe ba con cũng nói và ba con cũng từng gặp khi ông đi đám tang người quen ở làng trên kia về quá nửa đêm.

Mẹ cô ngồi đó kể thêm một chuyện cho nghe:

- Mấy năm trước mẹ ngồi bán chuối nướng ở đây cũng gặp giống nhau con, cũng vào mùa đông sương mù mịt đường phố. Mình ngồi bán chuối như ngồi trên đám mây bay trên thiên đàng, ánh đèn đường mờ mờ gần xa. Cũng gần 12 giờ đêm, đường phố thì vắng tanh, bỗng nhiên, ở bên kia đường, ngó thì rõ là bóng người, 2 người, theo sau 3 người, theo sau 4 người rồi như là rải rác thành hàng theo nhau lên cầu thang chùa. Một lát thì mẹ nghe tiếng tụng kinh, mẹ ngồi ngó cũng không nghĩ đó là ma gì cả, ngó mỉm cười, lẩm bẩm sao không qua bên này đường mua chuối nướng ăn đêm cho ấm bụng giúp tôi. Mẹ ngồi vui mỉm cười với cầu thang chùa đầy là người lên xuống tấp nập. Cỡ đâu nửa tiếng đồng hồ như vậy, một chiếc xe honda xuôi từ đằng phía người rải rác lên cầu thang, ánh đèn xe sáng dần sáng dần từ xa đến. Trời ơi đất ơi, ông bà ông vải ơi, hồn vía ơi, ánh đèn xe honđa rọi tới đâu thì hình dáng rải rác bên kia đường phía chùa đó biến mất từ từ rồi đến bậc cầu thang chùa khi đèn xe rọi qua thì không có gì hết, nhưng khi đèn xe đi qua đến đâu thì bóng hình người hiện đuổi theo sau cái ánh sáng xe đó, không khác người kéo cái màn che kéo qua người rồi hiện bóng lại như xưa, lại đầy người bên kia đường, rồi tiếp theo là tiếng tụng niệm. Tất cả chân lông, chân tóc như hẹn nhau mọc lên cùng một lúc, phùn một tiếng thôi thế là chuối nướng hay đồ đạc mẹ cũng chẳng cần, cần nhất là cái mền nằm trùm đầu thôi. Mẹ cũng không biết là ba nó ra dọn đồ về lúc nào. Sáng ra, vẫn còn giật mình, nói còn không rõ lời nữa, phải đi vào chùa giống nó mới bớt được đó con.

Khi nghe xong mẹ cô kể thì tôi quay mặt về phía em nó và nói:

- Rồi chuyện thứ hai mà em gặp thế nào? Cấm bịa đặt nghe.

Rồi em nó kể tiếp:

- Năm trước đó cũng vào cuối mùa đông, cũng tháng 1-2 ở Lào, sương vẫn còn phủ ngập về đêm, bên kia đường là chùa mà cao hơn đường cả 10 thước với bậc cầu thang rộng, hai bên cạnh cầu thang là hai con rồng. Đường lên chùa tối mịt không có đèn chỉ óng ánh theo đèn đường như hôm nay mình ngồi đây và ngó về sau lưng anh bên kia đường, chỉ có bây giờ là mùa hè nóng thôi.

Lúc đó, em ngồi ngó ánh sương đêm với cầu thang chùa bên kia đường, khi em quay mặt lại, giật cả mình đã có một người đang đứng chờ mua chuối nướng, em bán xong, ngồi xuống một lát thì trong lòng như thấy có gì mà quen biết thân cận với khuôn mặt người đến mua chuối khi nãy. Em mải ngó bậc cầu thang chùa bên kia thấy hai chú tiểu con đang như đùa giỡn nhau, rồi thấy hai bóng người đang đi xuống bậc cầu thang chùa, đi xuống đường rồi quành đi phía bên kia luôn. Em ngồi ngó cũng chẳng nghĩ gì cả chỉ ngó và mỉm cười, vài phút sau lại thấy như một cô từ trên chùa mờ theo bóng đêm tối với ánh sương đêm đi xuống, vài phút lại 3 người từ trên chùa đi xuống đường rồi quành. Hai ông chú tiểu nhỏ thì vẫn đùa giỡn nhau lên xuống với bậc thang cả hơn 20 bậc. Tôi cười, trong lòng thì nghĩ, đêm khuya rồi hai chú tiểu con đùa giỡn nghịch ngợm như ban ngày. Lần này thêm một cô mặc quần áo truyền thống Lào, từ trên chùa bước xuống theo bậc cầu thang đi qua hai ông chú tiểu xuống đường. Trong lúc đó ở trong ngõ hẻm nhà tôi bên này đường, một chiếc xe ôtô đi đâu đêm mới trở về nhà, thì ánh đèn xe thoáng qua bên kia cầu thang chùa như ánh sét trên trời sáng nhóa ra. Eo ơi!!! Ba ơi mẹ ơi, hồn ơi vía ơi, ánh sáng nhóa ra một nhát như vậy mà tôi có cái cảm giác là da đầu nó nổi mụn đầy chân tóc luôn, hay như bị sét đánh, nó hẹn nhau từng sợi tóc rồi đứng sững luôn. Em cũng không biết diễn tả ra sao đây, thân thể như nó tê tại chỗ, từ đầu ngón chân đến trên đỉnh đầu, em ngồi đứng hình, trời lạnh mà như toát mồi hôi ra được, chân tay run lẩy bẩy, muốn đứng lên muốn chạy cũng không được. Một khi em tỉnh thì như người lấy nước ấm dội vào em, thì ra em đã tè ra váy từ lúc nào. Nơi bán chuối bên đường và nhà em cũng xa nhau cỡ gần 200 m, thế là chỉ nghe tiếng đánh rầm vào nhà luôn, không biết là em chạy hay là bay cũng không hiểu, mà kệ cho ba mẹ ra dọn đồ, trằn trọc giật mình lia lịa cả đêm cho tới sáng ngày. Rồi ba mẹ em dẫn em vào chùa đến chiều hôm sau em mới tỉnh táo lại như trước, còn nghe tiếng gì mạnh một chút là giật mình.

Cả 3 người cười ôm bụng luôn, rồi tôi hỏi tiếp:

- Em thấy gì mà giữa đường phố trở ra nông nỗi đó?

Em nó kể:

- Đến bây giờ hơn một năm trôi qua khi nào nói tới hay là nghĩ tới, em vẫn nổi da gà, cái giật mình đó vẫn còn. Cầu thang chùa bên kia đường nó sai lệch nơi mình ngồi cỡ 50 thước đó anh coi. Hai ông chú tiểu đùa giỡn lên xuống cả tiếng đồng hồ, trên chùa im lặng không có một bóng đèn nào, cũng không lễ bái gì, tất cả mát lạnh phủ bóng sương đêm mà người ở đâu tấp nập đi xuống, khi xuống đường thì đi về hướng kia chứ không phải hướng mình đang ngồi. Khi ánh đèn xe như báo cho em hiểu biết là ai ở trước mắt em đi đi lại lại với bậc cầu thang chùa đó là ai. Nói đến đây em vẫn lạnh cột sống, mẹ cười khà khà.

Rồi cô kể tiếp:

- Anh biết không? Mấy ông chú tiểu con đó chỉ có phần trên thôi, rồi bay chậm chậm đùa giỡn nhau lên lên xuống xuống theo bậc cầu thang cả tiếng đồng hồ, còn hình bóng cô mặc đồ truyền thống đó là cô ở trong làng em mà đã chết hơn một năm rồi, khi chết thì xác cô để ở chùa đó mấy ngày tụng niệm trước khi đi hỏa táng.

Rồi tôi tiếp lời:

- Em biết kể chuyện hay vậy thì cho anh mua thêm 30 kíp chuối nướng để anh ngồi nghe tiếp chuyện em kể.

Cô cười rồi kể tiếp:

- Khi ánh đèn xe quành vào nhà đó thấy mặt cô rõ luôn, lúc đó đầu óc như mịt mù khói sương gì không biết luôn, trước khi đứng hình em còn nhớ:

- Một người đàn ông đến mua chuối xong qua đường lên bậc cầu thang chùa, em không để ý gì rồi khi em đưa chuối ngồi xuống, thì là một ông chú trong làng này bệnh chết 6 tháng trước đây chứ ai nữa. Em không biết đường nào nói ra được, nếu em không tè ra váy thì chắc là em cũng không tỉnh lên mà chạy về nhà được.

Tôi cho ý kiến thêm:

- Vậy à? Quá tốt rồi, nếu mà em tè ra lần nào mà tỉnh lại, thì nếu em thấy ai mà bất tỉnh thì em cứ vén cái váy lên rồi tè vào đầu người ta, thì người ta sẽ tỉnh lại giống em đó.

Nữa, rồi nữa, thêm một quả chuối nướng chọi vào ngực nữa. Bà mẹ ngồi cười lắc đầu.

Tôi nói tiếp:

- Mẹ coi con gái mẹ đẹp như vậy, tè giỏi nữa, con cũng phải ưng thôi, đến ma đến quỷ còn phải đến mua chuối để tán em nó, ma quỷ nó còn ưng, mẹ lựa lấy con rể ma quỷ hay là người khỏi lo.

Tôi đứng lên chào về gấp. Nữa, thêm một quả chuối nướng nữa chọi vào lưng nữa, tôi nói:

- Nếu mà con còn ngồi đây nữa, chắc là không phải quả chuối nướng chọi tới, nhưng lần này chắc là cái lò nướng chuối chọi vào đầu thôi….

Viết xong 11.50 đêm 27.08.2017

Về đầu trang
Về đầu trang