Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Duyên Số Gặp Ma
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Duyên Số Gặp Ma - Ai yêu em(94)

Tôi được thêm một chuyện ma ở bến xe của một ông già ngồi chờ xe về quê:

- Với một ngôi làng quê, có một cô em gái xinh đẹp nhất làng vào một gia đình cũng tương đương là khá giả. Cô cỡ 17 tuổi, tên là Sone, tánh nết rất là tốt đẹp mà cả làng ai cũng mến thương. Trong nhà chỉ có một đứa con gái thôi, tuổi tác cô cũng gọn để lập gia đình. Ở làng trên cũng có một anh chàng tuổi hơn 20, là người tốt khá giả biết đi buôn bán biết lo, nhưng lại thích rượu chè nhậu nhẹt. Ở bên làng dưới cũng có một anh chàng cũng giỏi về buôn bán, hai anh quen thân với nhau, tuổi ngang hàng nhau cỡ hơn 20, anh này thích vui về cờ bạc. Khi đi buôn xuống Vạn Tượng thì hai anh thường hẹn nhau đi xe cùng chuyến.

Trong tháng 3 âm lịch của Lào, trong chùa hay làm lễ 3 ngày 3 đêm, để kiếm tiền xây dựng hay sửa sang chùa. Người bán quà bánh, bán nước, thức ăn hay bia rượu tấp nập đêm ngày, còn trai gái thì chiều buông sau ruộng nương tắm rửa ai cũng đến chơi chùa hay mua ăn mua uống đến khuya. Cả năm mới có một lần cũng là nơi gặp gỡ nhiều người.

Sone là một cô em gái mặc đồ khôi phục và đứng ở trước cổng chùa để tiếp khách, một sắc bóng mỹ miều mà vẫn chưa có gia đình. Anh từ làng trên đến chơi chùa, khi thấy cô Sone này hãm lòng không được với sắc bóng thiên nhiên của người. Anh thích thú và theo tìm hỏi tới nhà của cô ở đâu, khi nghe cô còn độc thân nữa, nghĩ là đám lễ này xong, sẽ làm quen rồi xin cưới cô cho bằng được.

Một lát sau, anh ở làng dưới lên chơi lễ chùa, khi đi đến cổng chùa, hai con mắt bị sắc bóng của cô Sone kéo dính luôn, đi qua cả 10 thước rồi mà cái cổ vẫn quay lại vì hai con mắt nó dính chặt vào cô rồi, làm thế nào bây giờ, chờ cho chùa xong lễ rồi sẽ tán cô cho được thôi chứ làm sao bây giờ.

3 ngày và 3 đêm, hai anh chàng như ngủ ở chùa luôn chỉ có về tắm rửa, ăn uống thì cũng đến mua ở chùa. Hai anh ưng cùng một cô mà cũng không ai mở chuyện trong lòng cho ai nghe hết. Cả hai ai cũng giữ làm bí mật chuyện trong lòng, lấy được vợ rồi mới khoe nhau.

Khi xong lễ hội trong làng 3 ngày 3 đêm. Rồi những chiều hoang như thêm tiếng buồn vì không có ai qua lại nhộn nhịp như xưa. Xong lễ hội, anh từ làng trên chiều đã có mặt ở nhà cô Sone ngồi trò chuyện nhau. Cỡ một tiếng đồng hồ, anh làng dưới cũng đến chơi với cô. Song hai anh một nàng ngồi chơi cho tới nửa đêm, khi chào cô về, hai anh gây lộn nhau, quấn nhau, cả hai đều nói:

- Dù tao có thành ma tao cũng không tha, thấy đâu quấn đó!

Từ đêm đó hai người bạn thân buôn bán cùng nhau, mà không có ai hỏi ai nữa chỉ có tranh nhau ai đến tán cô sớm hơn ai, đến nỗi ba mẹ cô ra quyết định câu chuyện là:

- Sau 7 giờ chiều hẵng tới và 10 giờ đêm là phải về, tất cả phải đi ngủ chứ không có ngồi chơi đến khuya và cả 3 người, có đêm ngồi gần đến sáng luôn mới về, một thời gian mấy tháng trời.

Một hôm ba mẹ cô mới gọi con gái mình và hỏi:

- Nếu cho con lập gia đình con muốn lấy ai trong hai người này?

Sone trả lời:

- Nói về đời sống thì cả hai đều dư giả, mà nói về đường tình cảm thì con không có cả hai anh luôn, con không thích là hai anh quá lợm lỳ. Xin cho thời gian trôi qua đi ba mẹ, và xin cho đường tình cảm nẩy nở với ai một người thôi, dù là người trong làng mình cũng được, cũng có 2-3 người trong làng tán con dù có nghèo cũng là người rất đàng hoàng sinh sống. Cầu cho con gặp duyên số đi. Hai anh lên nói một lúc ngày nào cũng vậy, con là người ngồi nghe hai anh nói xỉa mỉa nhau, chứ tán con cái gì. Hôm nay đúng 7 giờ chiều hai anh tới.

Anh làng trên hỏi:

- Hàng hóa còn không nhiều, anh phải đi Vạn Tượng mua hàng, em muốn được gì không? Em hỏi ba mẹ nữa có muốn được gì ở Vạn Tượng không? Anh mua về cho.

Cô chưa kịp trả lời thì anh ở làng dưới cũng hỏi như nhau vậy. Cô chỉ biết ngồi ngó và trả lời:

- Gia đình ba mẹ có đủ, em không muốn gì cả, cũng không muốn quấn tíu để làm cho các anh khó xử khi buôn bán. Chúc các anh đi lần này vui vẻ.

Đêm đó hai người ngồi gần 12 giờ đêm mới về, khi xuống xong bậc cầu thang nhà, là hai người không ngó mặt nhau, ra đến đường cái thì 2 người quay lưng vào nhau mỗi người một hướng về.

Sáng mai cả hai lên xe tải đi Vạn Tượng cùng một chiếc, còn Sone vẫn có người làng đến chơi, nhưng không nặng lòng giống như hồi 2 anh đó còn chưa đi buôn. Cô thở nhẹ nhàng với người trong làng như xưa, còn được nghỉ ngơi ngủ sớm nữa.

Được 5 hôm thì anh ở làng trên tới cỡ 8 giờ tối, với một chai rượu tặng cho ba mẹ.

Sone hỏi:

- Anh không đi buôn mà sao anh về sớm thế? Anh từng nói là một chuyến đi cả tháng mới về.

Anh làng trên nói:

- Không có chi, lo mua hàng xong thì trở về luôn, trong lòng nhớ tới em nữa.

Ngồi một lát rồi chào đi về, không có ở khuya, mà cũng không nói một lời tới anh làng dưới luôn. Sone cũng không dám hỏi vì thấy 2 người ghen nhau. Đêm nay đến ngồi im lặng lễ phép rồi ra về.

Ngày hôm sau chiều tối cỡ 7.30 giờ đêm, anh làng dưới tới với một gói quà bánh tặng cho cô, xong ngồi một lát rồi chào ra về, cũng không ở khuya như trước nữa, mà sao 2 người cũng ít nói như nhau.

Cô nói với ba mẹ:

- Hai anh này đang giở trò gì đây?

Ba mẹ cũng lắc đầu không biết là 2 đứa này nó ra sao, như là tụi nó hẹn nhau đến mỗi người mỗi ngày, xong còn về từ sớm. Sự thay đổi của cuộc đến hình như là đêm nào mà có người trong làng tới thì 2 anh cũng không có thấy tới nữa.

Sone nói tiếp:

- Dạo này coi hai anh đỡ một chút, ai cũng có cái nghiêm chỉnh, như người có trách nhiệm, và cũng nói nên lời, nhiều lúc mình phải hỏi mới nói, không thì im lặng ngồi ngắm thôi, hơn một tháng.

Đêm nay hai anh lại đến cùng nhau, Sone đang tắm chưa xong, ba mẹ ra ngồi nói chuyện vui với hai anh trước. Một chút tắm xong bước ra chào 2 anh rồi ngồi xuống, Sone thấy nổi da gà như lạnh lùng lạ lạ gì không biết. Khi ngồi một lát thì 2 anh đi về, rồi hết bậc thang nhà thì nghe 2 anh cãi lộn, xong nghe tiếng quấn nhau. Cô chạy xuống thì 2 anh ngừng rồi đi mỗi người một bên đường ra con đường cái về nhà. Ba mẹ nghe cũng lắc đầu về 2 đứa này.

Sau vài ngày, 2 anh lại đến cùng nhau nữa. Hôm nay mẹ nói với 2 anh:

- Hai con ơi, chuyện vợ chồng nó là duyên số, đừng có hận thù nhau hay quấn nhau, các con làm vậy nó mắc cỡ dân làng ai nghe, ai biết thì người ta cũng cười thôi.

Mẹ nói xong rồi đi vào trong nhà. Đêm nay lúc về lại nữa, quấn nhau nữa. Sone bước xuống thì cả hai đều im rồi đi về.

Sáng nay cô đi ra chợ mua rau, người bạn trong làng hỏi:

- Dạo này có buồn gì không mà thấy thắp đèn lan can ngồi một mình như vậy?

Sone trả lời:

- Đâu có ngồi gì một mình đêm nào đâu, có 2 anh làng trên và làng dưới đến chơi.

Bạn nói:

- Vậy thì vui rồi, mình cùng tuổi nhau còn chẳng có ai đến tán luôn.

Hai người tươi cười chào về. Khi về qua cổng chùa Sone đứng sững, giữa ban ngày mà tại sao như nổi da gà lên và lạnh cột sống nơi cổng chùa. Cô ngó vòng quanh rồi một lát mới bước đi tiếp về nhà.

Về nói cho ba mẹ nghe. Mẹ nói:

- Không có gì đâu ban ngày ma quái ở đâu, con gái mẹ nhiều chàng trai thương đến tán, đâu có con ma nào đến tán con gái mẹ bao giờ. Con chọn cho vừa lòng con nghe. Vợ chồng là chung ở cả đời như ba mẹ con đó.

Sone cười và đi vào nhà làm thức ăn trưa. Khi đến chiều hôm lại nữa, 2 anh đến cùng một lúc nữa rồi. Cầu cho tối nay đừng có chuyện quấn cãi nhau gì thêm nữa. Xong giờ tán gái xuống cầu thang nhà lại nữa rồi, quấn nhau cãi nhau. Lần này Sone không có xuống nhà nữa, cầu cho ngừng lè lẹ khỏi hàng xóm láng giềng nghe hay thấy, nửa đêm bận tai bận mắt người làng.

Sáng ra, Sone đi chợ rồi thấy một người bạn trai trong làng mà từng đến chơi luôn luôn. Cô mỉm cười và hỏi:

- Anh có gia đình rồi sao? Dạo này không thấy tới chơi với em? Ba mẹ cũng hỏi đến anh đó.

Người bạn trai đó ngó cô và nói:

- Anh bận quá, chào em.

Rồi ráo bước đi gấp như có gì sợ hãi. Cô nghĩ là chuyện ghen gẫm nhau vì người làng khác đến tán mình.

Khi đang nấu ăn chiều hai mẹ con trò chuyện nhau:

- Con lựa ai nói cho mẹ nghe coi nếu mà con lập gia đình, tội nghiệp hai đứa ở làng trên và làng dưới, nó thương con gái mình, mỗi lần thấy là cãi lộn quấn nhau. Mẹ cũng chẳng biết nói sao đây.

Sone nói:

- Mẹ ơi con chẳng bao giờ chê trách ai cả, từ người làng mình tới làng khác hình như nó có gì mà không hạp nhau, con cũng cố ngồi trò chuyện tìm hiểu nhau hàng đêm, con cũng cầu cho có duyên mà làm sao được, lúc nào cũng hai người như vậy tìm hiểu thế nào đây.

Mẹ cô cười lên khà khà khà, nói:

- Đúng con nói đúng, nếu mẹ là con cũng chẳng biết đường nào, thôi con chờ coi, duyên nợ mà nóng nảy thì hư cả cuộc đời và cũng không được gì, đến ngày tới là nó sẽ tới. Mẹ cũng chưa từng thấy mỗi đêm đi tán gái xong, lúc về thì quấn nhau ở đầu cầu thang nhà em gái, rồi đi lấy vợ thế nào mẹ cũng không hiểu, lấy con rể quấn nhau giỏi cãi lộn giỏi. Ngồi nghĩ đầu óc nó lung tung đi hết, mà tại sao như người hẹn nhau đến cùng một lúc, cứ một người vừa lên nhà thì một người đứng ở dưới đầu cầu thang, bây giờ 2-3 ngày tới một lần mà cũng cứ trùng hợp như vậy. Hai mẹ con cười đau cả bụng.

Đêm nay lại đến nữa, cũng gần năm mới Lào.

Sone hỏi:

- Hai anh có đi buôn không gần năm mới, hàng hóa chắc phải mua lên bán nhiều mới đủ năm mới phải không?

Anh làng trên trả lời:

- Năm nay không có đi vì hàng hóa đã trữ đủ rồi.

Anh làng dưới cũng trả lời như vậy. Dạo này hai anh không có ở khuya, một lát rồi đi về, khi xuống hết bậc cầu thang lại nữa quấn nhau rồi mới về.

Đêm nay ba nói:

- Nó là cái gì mà một người ở làng trên, thêm một người ở làng dưới đến tán con gái tôi rồi lúc về đêm nào cũng phải quấn nhau một trận rồi mới về nhà. Đó là cái phong tục gì mới đây ba không có hiểu, lấy con rể như vậy về cho nó quấn con gái ba hàng ngày sao. Làm cho mẹ và Sone cười đau cả bụng đêm nay.

Sáng đã gần năm mới, hôm nay hai mẹ con đi chợ, khi đang đi ở chợ, một người quen hỏi:

- Sắp có con rể hôm nào, tháng nào? Sao trong làng xôn xao là cô sắp có con rể mà?

Mẹ tôi cũng ngỡ ngàng như không biết trả lời. Sone trả lời thay cho mẹ:

- Chào cô, chắc còn lâu, nếu có tin may mắn cháu sẽ cho cô hay trước. Cám ơn cô muốn thấy cháu có gia đình.

Cô bán hàng nói:

- Ai cũng thấy cháu đi bên cạnh bạn trai mà. Mấy đứa con trai trong làng cũng nói “là cháu đi đâu cũng có bạn trai đi bên cạnh, thì ai cũng nghĩ là cháu sắp lập gia đình chứ sao”.

Hai mẹ con thấy lạ ngó mặt nhau rồi chào đi mua đồ tiếp. Trên đường về khi qua cổng chùa lại nữa da gà da ngỗng ban ngày.

Sone nói:

- Mẹ ơi con nổi gai ốc nữa rồi, con cũng không biết tại sao, mẹ coi nè.

Mẹ ngó xuống hai cánh tay của con gái mình đầy là gai ốc, mẹ nói:

- Hay là con cảm.

Sone trả lời:

- 4-5 lần rồi khi đi chợ về qua cổng chùa là xảy ra với con, không phải là cảm đâu mẹ. Chiều hôm đó con đến nhà bạn để may cái váy mới mua, khi đến trước nhà thì bạn hỏi:

- Sao để bạn trai đứng chờ ở ngoài vậy? Sao không gọi anh vào giới thiệu cho mình biết ông xã của bạn chứ. Lúc đó con đứng ngơ ngác, nói:

- Mình đến một mình mà đâu có ai đi theo mình đâu.

Cô bạn thợ may nói tiếp:

- Anh đi ra đằng chợ rồi, thôi lần này tha thứ cho, nhưng lần sau bảo đảm bị phạt nghe.

Con ngó vòng quanh cũng chẳng thấy ai cả, may cái váy xong lòng con cũng thắc mắc đi về.

Rồi bữa cơm chiều tới, vừa ăn cơm vừa kể lại cho ba mẹ nghe.

Cô hỏi:

- Ba mẹ có ý kiến gì không? Đây không phải là một người nói, hình như đã nghe vòng quanh khắp làng mình rồi.

Ba mẹ nói:

- Ngày mai chúng mình ghé thăm chùa coi, ông cao tăng chùa mình giỏi lắm đó, ai cũng đến cúng bái hay giải nạn xui xẻo.

Rồi đêm nay, 2 anh lại đến nữa, khi hai người lên ngồi chơi thì cô mới kể lại câu chuyện cho 2 anh nghe thì hai anh đều nói giống nhau:

- Cần gì phải đi chùa cho mệt làm chi, có người theo thương mình và bảo vệ mình là quá tốt rồi, đâu có gì đâu mà phải lo, em đâu có tội lỗi xui xẻo cái gì mà phải vào chùa như người thất vọng cuộc đời mới vào chùa cần câu an ủi, người hay là ma mà thương yêu mình là quá tốt chứ sao nữa, đâu có hại gì mình đâu mà lo em.

Một lát sau hai người đứng lên về, khi hết bậc cầu thang lại nữa rồi, lần này hơi lớn tiếng đến ba mẹ ra mới ngừng được chiến tranh đầu cầu thang nhà. Trong nhà ai nấy rất là bực bội.

Sáng ra ba mẹ với cô đi vào chùa, khi đi tới cổng chùa, da gà gai ốc từ đâu như gọi nhau tới thăm đầy người.

Ông cao tăng ngó thấy mới hét lớn tiếng từ xa xa:

- Các con đứng ở đó vội hẵng vào!

Rồi ông bước ra nơi 3 người chúng tôi, ông đi qua 3 người đang đứng thẫn thờ và nói với ai đằng sau mà ngó không thấy ai cả, như ông đã thấy gì đó từ xa khi chưa đến cổng chùa.

Ông nói lớn tiếng:

- Hai con đi về đi, đừng theo người ta nữa, xa kiếp cách đời đừng có quấn tíu người ta nữa, thương yêu hay hận thù cũng chỉ là giấc mơ thôi. Từ giờ đi đừng bao giờ đến quấy phá nơi bình an đời sống kiếp người, nếu có duyên phận thì kiếp sau cũng vẫn được ở bên nhau thôi.

Cả 3 người đứng ngạc nhiên nghe ông cao tăng nói. Nói xong tất cả vào trong chùa chắp tay lễ ông.

Ông nói tiếp:

- Khi nãy ông thấy có người đi theo sau các con, trong làng ai ai cũng nói có người đi theo bên cạnh cô đó. Hai thằng này nó chết lâu rồi, mấy tháng rồi, đám ma hỏa táng hai ngày khác nhau ông cũng được mời đi tụng niệm mà. Một đứa ở làng trên và một đứa ở làng dưới, khi đi buôn cùng một chuyến xe tải, chẳng may xe tải trượt đường từ ngọn núi xuống tới chân núi, hai đứa này chết tại chỗ. Hai đứa này yêu cùng một cô em gái và ghen nhau, rồi thề là dù có thành ma cũng không bao giờ tha thứ nhau, thấy nhau ở đâu là quấn nhau ở đó.

Ba mẹ với Sone ngồi cứng luôn, không nói năng được câu gì, rồi chai rượu, rồi bánh trái, mà 2 anh từng đem lại cho sau khi chết. 3 người mất hồn mất viá quay mặt và chắp tay lễ, hỏi:

- Nếu chuyện như vậy cho chúng con làm thế nào mới ngừng được câu chuyện trai gái đang xẩy ra bây giờ, một nàng hai anh, nhưng hai anh lại là ma nữa chứ?

Ông lấy sợi chỉ cột vào tay với cổ cho cả 3 người rồi nói:

- Thứ 3 tuần tới sắp gần tết Lào rồi thì cúng bái cho 2 đứa đó cho xong xuôi đi các con. Lấy cát sỏi mỗi thứ 3 sô, với tên người, hoa trái, rồi 9 giờ sáng, ông tụng niệm cho tụi nó đi về cõi âm đừng lưu luyến với con nữa. Con muốn mời người làng thêm được thì càng tốt.

Sáng thứ 3, người cũng đông đủ trên sân chùa và bạn bè Sone trong làng, giờ ai cũng biết là cô chưa có bạn trai. Khi đến trưa thì chuyện tụng niệm cúng bái xong, mấy người bạn trai trong làng mới nói ra là:

- Hôm đó tôi gặp cô ở chợ, cô hỏi tôi làm sao tôi trả lời được, có một anh đứng sát bên cạnh cô rồi ngó chằm chằm vào mặt tôi ra vẻ dữ dằn thì tôi mới đi gấp.

- Đang trò chuyện với người trong làng thì ông sư thầy bất thình lình nói:

- Các con còn thêm một chuyện nữa là: 2 đứa xin gặp Sone để chào tạm biệt, thêm một lần gặp không biết là gặp ở đâu, có khi thành tiếng gì không biết. Ông nhắc nhủ ba mẹ cô là trông nom lấy Sone đừng cho cô trả lời một câu nào hết, nếu trả lời là hư chuyện tụng niệm cúng bái hôm nay đó, vì lòng nhớ thương hay yêu thương trời phật cũng không hãm được, vì 2 đứa nó xin một lần cuối để chào tạm biệt nhau thôi.

Đêm nay, ba mẹ nói đóng cửa ngủ sớm và mẹ đi ngủ với Sone. Đêm vừa lo lắng ngóng chờ, vừa sợ khi biết 2 anh đó là ma nữa, từng phút như nằm đếm trong lòng giấc ngủ như đến quá chậm của tất cả mọi người, hết nằm ngửa rồi lại nằm nghiêng, hết thở ngắn rồi đến thở dài, cứ im lặng, im lặng rồi im lặng mãi cho quá nửa đêm, hình như cả 3 người mệt mỏi trong cơn chờ đợi đó. Ba tôi bắt đầu đi tè, ba đi xuống nhà dưới rồi ngó ra ngoài đường thì ba đứng hình, rồi một lát lấy cái bình tĩnh lại rồi nói:

- Thôi các con về nơi bình an, ba biết rồi và cám ơn các con đến chào, rồi mai ba nói cho Sone và mẹ nghe.

Hai bóng hình đó cúi đầu rồi đi về. Ba lên nhà ngủ tiếp, rồi hai mẹ con chìm trong giấc ngủ đến sáng.

Sáng nay dậy ngó trời đất như đẹp và vui hơn mọi ngày đã qua, không biết tại sao mà thấy trong lòng mình nhẹ tênh. Ngó về chùa còn mấy ngày nữa là năm mới sắp sửa thêm một lễ hội lớn trong làng mình nữa. Em gái độc thân ai cũng chuẩn bị khoe sắc bóng trong lễ hội thêm một lần của năm.

Sone hỏi mẹ:

- Đêm qua mẹ nghe ngóng vậy có thấy 2 anh đến đưa tin gì không?

Bỗng nhiên ba đi tới và nói, rồi ba ngồi kể chuyện đêm qua cho cô và mẹ nghe, ba không muốn đánh thức hay cho các con biết, nên ba lên ngủ luôn.

Từ đó Sone cũng không bao giờ thấy bóng 2 người đó nữa.

viết xong 12.00 đêm 21.08.2017

Về đầu trang
Về đầu trang