Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Duyên Số Gặp Ma
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Duyên Số Gặp Ma - Chuyện kể đêm nay(95)

Nhà bạn cũng ở ngoài thành phố mênh mông đồng ruộng vòng quanh làng. Chiếc đèn dầu ở giữa 4 người, lan can nhà người Lào rất là rộng rãi trong đêm cuối tuần nghỉ học đến thăm nhau. Trước năm 1980 tuổi còn đi học thì không có chuyện trai gái, cờ bạc hay rượu chè gì cả, phần nhiều thì xuôi về chuyện tâm linh hay chuyện là lạ gì đó. Một người bạn bắt đầu kể chuyện khi cơn mưa đầu mùa năm ngoái, cái mặt chưa kể thì nó cũng giống ma rồi:

- Mùa mưa là mùa hè nghỉ học, đầu buổi tối, tuổi 17-18 thì cũng ham vui tán gái trong làng. Hôm nay cơn mưa đầu mùa rất là lớn đổ từ chiều cho đến đêm, khi ngồi tán vui tới gần 10 giờ đêm thì tôi nói:

- Anh không muốn về luôn khi ngồi chơi với em rất là vui, nhưng đêm nay anh phải đi soi ếch, ngày mai bảo đảm đem ra chợ bán không hết luôn, khỏi lo ngày mai nhà em có ếch ăn rồi. Đêm nay là đêm mà anh đi soi ếch một mình còn trước kia là đi chung với hàng xóm hay đi chung với ba anh, đêm nay ba mẹ anh còn không biết, sáng mai thấy ếch đầy nhà mới biết sau.

Cô trả lời:

- Anh không đi có được không, vì đêm nay rằm lớn 15? Anh không sợ ma sao? Người trong làng không có ai đi soi ếch nào đâu trong đêm nay, là ngày kiêng kỵ đó anh biết không?

Tôi nói:

- Anh chưa bao giờ thấy ma, dù thấy cũng chẳng sợ đâu khỏi lo cho anh mà.

Trước mặt bạn gái cũng phải nổ, làm anh hùng một chút chứ, rồi tôi chào cô bạn gái ra về. Áo mưa, đèn soi, rổ đựng ếch, đã chuẩn bị từ chiều rồi, xong thì cất bước ra đồng ruộng rộng mênh mông làng nối làng. Quả thật đêm nay tiếng ếch đầu mùa ầm ầm hơn trong rạp cinêma mà không có một bóng ai soi ếch cả, vừa đi vừa bắt lia lịa bỏ vào rổ. Trong lòng nào là ngày mai đem bán, nào là ngày mai khoe bạn gái. Mải mê vui với bắt ếch một lúc lâu, dừng bước rung rung cái rổ ếch cột bên hông thì thấy còn chưa nặng vẫn còn nhẹ. Tôi nghĩ là bắt thêm một lúc nữa chắc đầy rổ, tôi ngẩng đèn lên đằng phía cây um tùm ếch nhiều và lớn ghê luôn, thôi mình đi đằng này có thể được ếch đầy rổ lẹ hơn. Một lúc lâu bắt ếch bỏ rổ không ngừng cho tới rừng um tùm đó thì ngừng coi rổ ếch:

- Ủa? Hình như vẫn còn nhẹ tênh, đèn với mắt thì vẫn rọi tìm ếch, tôi lấy tay mở nắp rổ thò tay xuống thử coi ếch tới đâu rồi. Ủa? Cái gì lành lạnh quấn lấy tay mình trong đó mà rút ra không được, khi quay mặt lại với ánh đèn trên đầu rọi vào thì:

- Eo ơi! Bàn tay trắng bạch đang nắm lấy tay tôi trong cái rổ ếch, hồn vía cả trái tim nó tụt xuống đầu ngón chân hết rồi, đang lúc khủng hoảng đó ánh đèn trên đầu rọi qua rừng rậm ở trước mặt:

- Nào đầy là bóng người đen đen: nằm, ngồi, đứng đủ kiểu, hai con mắt trắng bạch. Miệng thoát ra một tiếng “Nghĩa địa!”

- Ông bà ông vải ơi, đầu tôi còn hơn con nhím sùi lông vậy, ban đêm không thấy màu thì chắc mặt tôi nó nửa tím nửa xanh rồi, cũng không biết luôn cái đèn trên đầu nó rọi ra phía bên cạnh hay đằng sau gì không biết, chỉ nghe tiếng tủm, tủm, tủm vừa té vừa chạy.

Chập choạng sáng, ông chủ trì, chú tiểu đi nhặt xôi, thấy mẹ đang ngồi chờ cúng xôi thì ông nói:

- Con trai cô đang nằm đánh bò cạp, đánh ếch ở chùa kìa, xong bỏ xôi thì cô đi lấy nó về.

Mẹ trả lời:

- Không phải đâu chắc ông ngó nhầm người, con trai tôi nó còn ngủ chưa dậy mà.

Ông nói tiếp:

- Gần sáng nay nó bị ma dọa và chạy vào chùa, đang nằm đếm 1 không đến 10 ở đó.

Mẹ tôi chạy lên nhà, không thấy tôi ở chỗ ngủ nên gọi ba lẹ bước ra chùa, lúc đó tôi nghe man man tiếng nói của ba:

- Thiệt tình, con trai tôi nó đi soi ếch vào ngay đêm rằm lớn 15, không biết đi soi ếch hay soi ma nữa chứ, đi soi ếch cả đêm mà trong cái rổ ếch chỉ có 1 con thôi.

Rồi nghe tiếng mẹ tôi cười ôm bụng luôn. Và từ đó hình như tôi chừa luôn nói đến soi ếch đêm. Ba mẹ của bạn rất vui khi thấy bạn bè của con đến thăm viếng, và khi nghe tới chuyện kể vui về ma quái thì Ba của bạn cũng đến ngồi xuống kể vui với con cháu. Bây giờ vòng quanh cái đèn dầu thì có 5 người ngồi, 3 người quay lưng vào vách nhà, còn tôi với thêm một người bạn thì quay lưng ra lan can phía ngoài trời.

Rồi ông kể một câu chuyện xảy ra trong làng từ tuổi ông còn trẻ trai:

- Làng dưới cũng cách làng mình hơn 2 km, là làng nhỏ hơn không có chùa chiền gì cả, lễ bái gì thì đem lên chùa làng mình cúng.

Chuyện của một cô gánh hàng bán rong từ làng dưới lên bán bánh chuối chiên ở làng này cũng khá lâu, ai nấy cũng quen mặt và mua bánh trái của cô. Hàng năm bóng cô như đã khuất mấy tháng vào mùa mưa, trẻ em trong làng luôn luôn hỏi tới cô vì thèm ăn bánh khi chiều buông. Ba cũng thích thú mua bánh của cô, hay chọc ghẹo vì cô cũng đẹp gái lại ít nói năng chỉ mỉm cười thôi, nhưng năm nay đã gần hết mùa thu sắp vào mùa đông rồi còn chưa thấy bóng cô.

Thiên nhiên thì người từng quen mặt nhau thì cũng có cái nhớ tới nhau, hình như lòng năm nay cảm thấy mến thương cô, như muốn tán cô cho được. Ba cũng không quên khi gặp bạn trong làng thì cũng hỏi han đến cô, một người bạn nói là:

- Mấy hôm trước mình thấy cô bán bánh mà, cô đâu có mất dạng sau mùa mưa đâu.

Ba nói với bạn:

- Nếu lần sau mà thấy cô nữa đừng quên nói với cô là mình rất là thèm và chờ mua bánh của cô.

Bạn hỏi lại:

- Năm nay lạ dữ vậy, thèm bánh cô hay là thèm cô vậy?

Hai người đá đít nhau một cái rồi đi về.

Bận rộn về ruộng nương thì cũng trôi qua như làm cho lòng người buổi trưa có cái thích thú đi lang thang trong làng, rồi ngày qua ngày như thêm nhớ bóng cô, cũng chẳng tìm đâu được bóng đó. Một hôm sau buổi trưa, mẹ lẹ bước và nói lớn tiếng gọi:

- Con ơi, có con trâu nó vào vườn rau của mình ở bờ sông, con đi đuổi trâu và sửa hàng rào lại gấp, rau cỏ mới trồng tan nát hết rồi kìa.

Ba trả lời: - Dạ.

Và đứng lên chạy lẹ xuống vườn, khi đuổi trâu xong đang gom những hàng rào hư hỏng thì như đạp thắng ngừng tại chỗ, và chạy ngược về trong làng, miệng lẩm bẩm:

- Tại sao lại thấy cô trong lúc quá bận và gấp gáp như vậy?

Cố lẹ bước vòng quanh làng một vòng cũng không thấy cô đâu nữa, rồi trở xuống sửa hàng rào vườn cho xong trước chiều hôm, rồi khấn xin gặp được cô, nhưng cũng không ngoài ý muốn.

Vài ngày sau chiều buông chập choạng tối thì Ba lẹ bước đi tưới nước rau ở bờ sông. Hôm nay đã bắt đầu tối rồi nghĩ là không được gặp cô nữa nhưng lại thấy cô đứng ngó vào rổ bánh. Ba rất là mừng và lẹ bước tới mở lời:

- Chào cô, lần đầu tiên trong năm nay mà được thấy cô, lòng rất là nhớ mong chờ và mến cô, cho xin mua chút bánh trò chuyện cô một lát có được không?

Cô trả lời với tiếng nhè nhẹ:

- Xin lỗi anh, em rất cám ơn khi thấy nhớ tới cô bán bánh, hôm nay tối rồi bánh cũng hết, em phải về gấp để nấu ăn cho ba mẹ, để lần sau em sẽ đến làng anh sớm hơn. Nói xong cô chắp tay lễ chào đi về.

Hôm nay tưới nước rau xong như không thấy mệt luôn, miệng ngâm ngâm bài hát về, mẹ thấy vậy mới nói:

- Mọi hôm tưới nước rau xong thì than mệt, hôm nay con trai mẹ đạp vào hũ thuốc bổ nào vậy, mặt thì tươi như đống cứt trâu không bằng.

Hơn tuần nữa là rằm lớn tháng 11 Lào, chùa trang trí đèn vào rằm lớn, giữa trưa thì một người bạn trong làng đến gọi Ba đi ra chùa coi, mấy ngày nữa có gì làm giúp chùa không. Rất là mừng khi được đi dạo bước trong làng, lòng mong sẽ được gặp cô bán bánh. Khi đến chùa thì ông chủ trì già nằm ngủ trưa nghỉ ngơi thì hai đứa ngồi ở bên hông chùa ngó xuống sông cảnh rất nên thơ, ngồi chơi một lát ngó đi ngó lại như có gì cuốn hút đôi mắt Ba về phía chùa bên kia, rồi cái cổ nó ngoái lại và ngừng luôn vào cô bán bánh.

(Trong lúc nghe chuyện Ba của bạn kể thì hình như miệng tôi từ từ há mà ngậm không được, thân thể đầy gai ốc gai quả mít gì không biết, ngồi đứng hình như vậy. Bạn ngồi đằng trước mặt ngó tôi và đưa chân lên đạp tôi một cái và nói: “Mày làm sao? Ba mình kể chuyện quá sợ à? Hàng ngày nổ không ngừng mà”. Tôi cố đưa tay lên lắc lắc rồi nghe Ba của bạn kể tiếp).

Ba lẹ miệng nói với bạn:

- Kìa cô bán bánh, ngồi chờ mình chút mình đi mua bánh đã rồi đem về cho bạn ăn.

Ba chạy tới cô bán bánh mua hai cái bánh, cô lấy lá chuối gói đưa cho, Ba hỏi:

- Xin lỗi cô tên gì vậy để lần sau gặp sẽ được gọi tên cô?

Cô trả lời:

- Em tên là Ny.

Ba cố níu cô để trò chuyện, rồi trò chuyện được một lát thì: bạn ngó Ba từ lúc Ba đứng lên đi mua bánh đến giờ như chờ lâu mới bước tới và nói:

- Bạn đang làm gì đó, mua bánh với ai? Ngó chẳng có ai cả, đứng đây một mình lảm nhảm cái gì đây nữa.

Ba quay mặt vào bạn và nói:

- Mua bánh nè, cô gói lá chuối nè.

Bạn trả lời:

- Không có ai, không có ai.

Ba trả lời lớn tiếng:

- Có mà, cô đang ở đằng sau mình nè! Cánh tay chỉ đi theo phía đằng sau.

Ông bạn ngó theo ngón tay rồi thoát ra tiếng:

- Ồ! Thằng này bị mát nặng, bị mát nặng rồi, bị ma dọa!

Tóc tai chỉ ra tứ hướng, mặt nửa tím nửa đen với tốc độ sợ ma ra khỏi chùa biến vào trong làng luôn.

Còn Ba cũng thấy lạnh hồn giữa trưa, quay mặt lại theo ngón tay thì:

- Eo ơi! Ông bà ông vải ơi, sao cô Ny bán bánh đó lại nằm ở trong cái cốt đựng xương vậy? Tay nắm miếng lá chuối khô chứ bánh gì đâu? Rồi học theo bạn thôi: tóc chỉ ra tứ hướng, mặt khoang như mèo tam thể, biến ra khỏi chùa về nằm chổng cái mông lên trời không phải đánh bò cạp mà là đánh cá sấu trong cái mền cái chăn giữa trưa luôn.

Sau này mới biết là cô bán bánh đã chết từ đầu mùa mưa mấy tháng trước rồi. Ba của bạn kể đã hết.

*****Khi nghe chuyện xong thì hình như tóc tôi nó đã sùi ra như quả chôm chôm lâu rồi, làm cho cả 4 người quay mặt về phía tôi.

Ba của bạn nói:

- Nếu sợ ma thì ngủ ở đây luôn con.

Một ông bạn nói:

- Đem nó vào chùa tốt hơn, sao hôm nay nó anh hùng rơm quá xá vậy?

Ai cũng cười nhạo tôi trong lúc đó. Một ông bạn lấy bàn tay đưa đi đưa lại trước mặt tôi coi tôi có nhìn thấy hay còn tỉnh không? Tôi lấy tay đập cái bàn tay của bạn xuống, cố hết hết sức từ ngày sanh đẻ ngậm cái miệng xuống, thở dài 3-4 hơi mới nói ra chậm chậm:

- Khi, khi, khi nãy Ba kể chuyện Ba, Ba, Ba đưa tay bên phải thì, thì, thì cái bóng Ba ở vách nó đưa tay bên trái lên.

Sau lời nói này tiếng cười nhạo tôi như bị đạp thắng ngừng tại chỗ quay mặt thẳng vào chiếc bóng của Ba ở vách nhà. Ba của bạn quay mặt vào vách thì quả thật ông đưa tay bên trái lên thì cái bóng đưa bên phải lên, ông cúi xuống thì cái bóng đó lại cao lên và nhăn răng ra nữa.

Ba của bạn quay mặt lại như cái bánh xe luôn tại chỗ, rồi 5 cái đầu đứng im chỉ đụng đậy 10 con mắt thôi, rồi từ từ 5 cái đầu tóc sùi ra như con nhím ra trận vậy thấy rõ luôn, 5 cái mặt thập cẩm màu luôn tại chỗ.

Rồi 1-2-3 tất cả 5 người không có được hẹn hò nhau mà thoát ra một tiếng cùng nhau: Ma, Ma, a a a! Không biết là già hay trẻ, ba hay là con nữa cũng chạy như nhau, chỉ nghe tiếng rầm rầm rầm. Rồi ở cây cột đèn đường xa nhà bạn cũng 300m, tôi ngồi quỳ gối vì cái mông nó đau lúc nhảy xuống thì mông nó đập xuống đất ngồi thở he, he, he hơn con chó mệt vậy, biết làm sao bây giờ vì xe honda vẫn còn ở nhà bạn. Thôi đau cái mông đi thẳng không được thì khập khiễng vừa sợ ma nhiều nữa, hai ba bước ngó đằng sau rồi hai ba bước ngó đằng sau, có cái bệnh sợ ma thì ngó đằng sau chứ làm thế nào nữa, cho đến khi ngó thấy xe mình thì mừng hơn con khỉ được quả dừa nữa.

Nửa đêm thành phố nhỏ đường vắng tanh luôn, cũng không biết là lái bên phải hay bên trái đường nữa, xong đạp thắng xe đã đến trước nhà, xuống xe không được thì tụt xuống nằm ngửa dài ở đất luôn. Một lát đưa bàn tay lên đếm:

- Ủa? Bàn tay mình 5 ngón sao đêm nay nó mọc thêm mấy ngón hay sao vậy?

Đếm lúc thì 6 ngón có lúc thì 7 ngón, mãi mới đếm chỉnh lại được là bàn tay mình 5 ngón rồi khiễng từ từ nhè nhẹ vào ngủ cho tới sáng. Sau đó cả tuần đêm về khi thấy bóng mình hay bóng người khác vẫn còn giật mình.

Viết xong 10.01.2020

Về đầu trang
Về đầu trang