Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Duyên Số Gặp Ma
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Duyên Số Gặp Ma - Con chó mực(99)

Đầu tối vào cuối tuần, hai bạn hàng xóm chứ không phải bạn học chung trường hay chung lớp, đến rủ tôi đi chơi lễ hội chùa ở cuối thành phố. Mấy em gái ở phía đó rất là đẹp, cũng xa làng chúng tôi cỡ 2 km. Nhưng trên đường đi rất là vắng vẻ với cây cối hai vệ đường.

Tôi nói:

- Đêm nay là đêm rằm nữa mình không muốn đi.

Trong lòng tôi lúc đó như có cái linh tính gì là lạ không biết. Hai bạn vừa cười lớn và nói:

- Đêm nay ông kho tàng ma biết sợ ma thì đi mặc váy đàn bà được rồi.

Lời nói thách thức của hai ông bạn làm cho tôi lên cơn lòng lợn nổi máu anh hùng lên tại chỗ. Tôi vào nhà một chút mặc quần áo rồi cả 3 người cất bước lên đường, cũng gần 9 giờ tối mới ra đi vì không được hẹn hò nhau trước. Gần một tiếng cả ba người cũng đã tới nơi lễ hội, người rất là đông vì là mùa hè, bộ trang phục truyền thống, ngó mấy em gái với ánh đèn khuya rất là dễ thương. Hai ông bạn thấy quá vui nào là đếm mấy bóng em gái đang nhảy múa, nào là khen túi bụi, hết đứng chỗ này lại kéo tay nhau đứng chỗ kia để được gần mấy em gái đẹp. Hai ông bạn la tôi luôn luôn trong đêm nay vì thấy tôi lằng lặng, có phải tôi đứng lên trái câm hay là trái thất tình vậy. Tôi chẳng biết trả lời hai ông bạn thế nào nữa. Sao thân thể tôi đêm nay thấy như nổi da gà lên từng trạm từng trạm, cũng như có linh tính gì hay có ma đang đợi chờ tôi đêm nay. Trong lúc đang đứng linh tinh mỉm cười một mình thì hai ông bạn vỗ lên vai tôi và chỉ tay thẳng vào nơi mấy cô đang múa, rồi hỏi tôi:

- Cô gái nào đẹp nhất hay có mấy cô đẹp?

Bạn chỉ tay vào nơi múa đó, tôi ngó thẳng tay lên cao một chút. Tôi trả lời:

- Eo ơi! ông bà ông vải ơi, có hai cô tôi thấy là đẹp nhất trong đêm nay, cũng có thể là đẹp nhất trong năm nữa cơ.

Hai bạn hỏi tôi :

- Là cô nào?

Tôi không trả lời vì trên cây đề lớn phiá bên kia sân chùa nửa tối nửa sáng theo ánh đèn lễ hội thì tôi đã thấy hai cô với bộ đồ trắng đang treo lơ lửng trên cây đề đó, và cũng có rất nhiều bóng đầu người treo nữa. Sau khi thấy bóng ma trên cầy đề, đêm nay tôi hay ngó vòng quanh nơi tôi đứng coi còn có ông ma hay bà ma nào nữa không, nếu có thì tôi bay về trước không ham lễ hội gì cả.

Thấp thoáng trong lễ hội như thời gian trôi mau, đã qua 12 giờ đêm, tôi gọi bạn và rủ nhau về. Tôi nghĩ là ngày mai mới kể câu chuyện bóng ma trên cây đề cho biết vì người Lào với niềm kiêng kị là đi ban đêm đường vắng không nên nói tới chuyện ma, quan trọng nhất đêm nay lại là đêm rằm 15 nữa.

Tiếng ồn ào lễ hội giảm dần theo bước chân ra về rồi theo con đường vắng lặng không có xe cộ của thành phố nhỏ, chỉ có tiếng hai ông vua đang nổ khen em gái trong lễ hội, còn tôi thì bóng hình treo lơ lửng trên cây đề vẫn còn ám ảnh trong lòng tôi.

Ba người đang đi về, một ông bạn đột ngột cất tiếng hỏi:

-Bạn có ăn thịt chó không? Có một con chó đen tuyền, con chó mực đi bên lề đường đằng trước chúng mình. Từ nơi lễ hội qua cả mấy làng rồi mà nó vẫn đi kìa, về khuya đường vắng không xe cộ và không người qua lại giờ lại đi ra giữa đường trước mình cỡ hơn 50 thước nữa. Con chó mực cũng không lớn bao nhiêu bằng cỡ đầu gối thôi.

Thêm một ông bạn nói vui:

- Đi lè lẹ cho nó kịp con chó mực này, bắt về nấu ăn coi ra sao.

Lời nói vừa tới đây thì hình như con chó nó nghe, nó dừng bước quay mặt lại với tiếng gừ gừ gừ rồi quay mặt đi tiếp.

Lúc này tôi lên tiếng:

- Sao mắt con chó này, nó có ánh sáng xanh xanh vậy?

Hai ông bạn ngắc lời:

- Thì ánh đèn đường đằng sau chúng mình vừa đi qua một cột đèn đường mà.

Tôi chẳng nói gì tiếp vì tôi thấy lạnh cột sống, nổi da gà, miệng lẩm bẩm một mình: « Đừng cho là đêm nay gặp ma chó thêm nữa nghe ». Trong lòng thấy là lạ vì: Không có con chó nào cả, mà đi từ làng này qua làng khác chơi một mình không có chủ đi theo như vậy, dù có là ngày hay là đêm. Chó thì quanh quẩn ở nhà khi đêm tới. Vừa nghĩ tới đây thì tôi nói với hai ông bạn đang đi bên cạnh:

- Thôi chúng mình dạo bước về nhà đằng đường phía kia dù có xa hơn đường này một chút nghĩ là mình dạo bước chơi.

Vừa nói chưa dứt lời, hai ông bạn phang ngang là đi theo đít con chó mực đang đi đằng trước. Một lát thì tới ngôi chùa cũng không xa nhà mình bao nhiêu, hai cây đề mà đưa cành ra tới đường đi, đang đứng sừng sững trong nữa đêm rằm, còn con chó nó đứng và quay mặt lại ngó, như nó đang đứng chờ hay gọi chúng tôi ba người đi theo vào trong chùa. Hai cây đề lớn cũng không có xa cổng chùa bao nhiêu cỡ 20 thước thôi nhưng cành lá um tùm sáng sáng lác đác theo ánh trăng đêm qua khe lá.

Khi cả 3 người đến thẳng cổng chùa ngó vào, hình bóng con chó mực từ từ đi về phiá đằng sau cây đề. Hai ông bạn lên cơn và nói:

- Mình đi đằng sau nó và bạn đi vòng phiá bên kia là bắt được nó.

Còn tôi chẳng nói năng gì bước vào gần cây đề cỡ gần 10 thước và đứng im coi hai ông bạn làm thế nào. Tại sao hôm nay hai ông bạn lại gan dạ như thế này, bị sét đánh hay bị mát từ đâu về ta, từng ngày mà nói chuyện tới ma là hai ông có bệnh đi ngủ trước chứ đâu đến nỗi này. Rồi trong lúc đang đứng linh tinh trong lòng đó thì:

- Eo ơi, ông bà ông vải ơi như có một cơn gió cụt từ đâu đập thẳng vào mặt tôi, có cảm giác là tóc tôi đã đứng lên hết mọi sợi luôn và chỉ đi tứ hướng, mặt tôi tê như nửa tím nửa xanh vậy, hai đầu gối mỏi xuống, quần áo như nó không chạm vào thân thể tôi vì da tôi nó mọc gai hết luôn.

Khi con chó mực đó chạy vòng phiá sau cây đề lớn, hai ông bạn mỗi người mỗi đường chạy khuất bóng vào sau cây đề thì tôi nghe tiếng gầm gừ lớn và như thấy cây đề nó xoay di chuyển, và phiá đằng sau cây đề đó bắt đầu có một bóng người lớn bằng nửa cây dừa, đầu quấn khăn đỏ, mắt to bằng quả cam lớn, răng như vỉ chuối tiêu vậy, đưa tiếng rên rỉ bực bội và ngó thẳng như muốn ăn thịt tôi vậy. Trong đầu chẳng còn chuyện con chó mực hay hai ông bạn gì cả, cũng không biết là mình tên gì họ gì nữa, rồi một tiếng thét lên trời ơi phật ơi cứu con với thế là chạy luôn, còn đôi dép lào thì vẫn nằm đó.

Cái bàn trước nhà, nằm thở hơn chó chạy mệt, lẩm cẩm tẩn tẩn mát mát tẩu hỏa nhập ma cả tiếng đồng hồ mới tỉnh một chút rồi đi nhè nhẹ vào ngủ, vừa sợ người nhà tỉnh giấc về mình, vì đã quá nửa đêm rồi. Một đêm khủng hoảng giật mình lia lịa cho tới sáng.

Sáng ra chưa dậy nổi thì hàng xóm đã đến đánh thức tôi dậy hỏi tin tức của hai ông bạn từ đêm qua đến sáng còn chưa về tới nhà, đang trò chuyện thì có hàng xóm đưa thức ăn sáng ra chùa về qua và đưa tin là « Hai ông vua đang nằm mất hồn mất vía từ nửa đêm qua cho đến giờ đang ở chùa ».

Tôi tắm cho tỉnh táo xong lẹ bước ra chùa coi hai ông vua thế nào. Khi tôi đến thì thân nhân hai bạn và ông sư thầy đã tụng kinh gọi hồn vía cho vừa mới xong. Ai nấy thấy tôi cũng cười bò lăn bò quàng đủ bộ luôn. Tôi bước tới hai ông bạn đang nằm tiếp cho thêm mấy cái đạp nữa. Một ông thì mặt tái xanh như tàu lá chuối còn một ông thì mặt trắng như bụng con ếch vậy. Rồi tôi mới ngồi xuống hỏi chuyện đêm qua như thế nào?

Ông đi theo đít con chó mực kể:

- Khi đi lẹ bước theo sau con chó đó đến đằng sau cây đề thì nó gừ gừ dừng bước và nó đứng lên mãi không hết cao cả 10 thước và quay mặt lại và hai mắt nó sáng như đèn pin thôi. Tất cả trong cơn giật mình và khủng hoảng như tối mịt, hình như mình đang chạy chỉ nhớ được bằng đó thôi.

Còn ông đi ngược đường đón đầu con chó kể:

- Khi khuất vào đằng sau cây đề, vào phía bên đó chẳng thấy chó gì cả, chỉ thấy một bóng người đang đứng cao lớn bằng nửa cây đề, thân thể không mặc quần áo chỉ mặc cái xà rông thôi, đứng nhăn cái răng và chỉ tay vào mặt tôi với tiếng rên rỉ là tiếng chó gừ gừ, chứ không phải tiếng người. Cái đầu tôi hình như nó tê như bị sét đánh vậy, và chỉ biết là hai chân mình chạy thôi.

Tất cả hai ông tẩu hỏa nhập ma nặng, chạy tứ tung đông hồ, hai người không được hẹn nhau cũng chẳng chạy về nhà mà chui vào nơi tụng niệm nằm chổng bu lẩm cẩm cho tới sáng ngày.

Tôi cho thêm mấy cái đạp nữa, hỏi có thèm thịt chó mực nữa không? Đêm qua là rằm 15, tôi có linh tính không muốn ra khỏi nhà nhưng cũng phải tẩu hoả nhập ma theo hai ông tướng này và mất cả đôi dép lào mới mua sáng hôm qua nữa. Tôi mới kể lại trong lễ hội thì tôi đã thấy hai bóng ma, thêm mấy cái đầu người treo lơ lửng ở trên cây đề là tôi đã gặp ma từ trong đêm rồi.

viết xong 10.08.2019

Về đầu trang
Về đầu trang