Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Em Chọn Tôi Hay Chọn Hắn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Em Chọn Tôi Hay Chọn Hắn - Chương 43: Ngốc Nghếch Nhưng Si Tình - " Xin Em! Hãy Tha Thứ Cho Anh "(43)

XIN LỖI MN, DẠO NÀY MÌNH CÓ VIỆC NÊN KO THỂ ĐĂNG CHƯƠNG ĐỀU ĐẶN ĐC. CHO MÌNH XIN LỖI NHA!

____________________

Vụ nổ lớn thời kháng chiến còn ko to bằng hai quả bom nguyên tử đang ở bệnh viện. Hắn và anh cứ tranh nhau pử lại chăm sóc nó. Đương nhiên vì có hai đứa nhóc nên anh thua một cách nhục nhã, đành phải ngồi ở ngoài.

-------------------------------

Trong căn phòng bệnh, màn đêm buống xuống nơi giường bệnh.

Hắn nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của nó, hắn đã từng nghĩ. Hai người sẽ mãi mãi kết thúc trong hận thù và căm ghét lẫn nhau. Nhưng, sự thật đã cứu vãn tình yêu này. Hắn thì thầm, buông những lời hối hận:

- Anh bt, anh đã sai, sai rất nhiều. Anh xin em, hãy tỉnh lại đi, anh hối hận lắm rồi, tỉnh lại di em! Xin em! Hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho lỗi lầm mà anh đã gây ra, tha thứ cho sự ngu si này. Anh bt, sự đau khổ, tủi nhục, mệt mỏi mà những năm tháng qua em phải chịu đựng. Có làm thế nào cx khó có thể bù đắp đc! Em có thể đánh anh, mắng anh, giết anh, làm bất kì việc gì với anh. Nhưng anh xin em, đừng rời xa anh, hãy tỉnh lại đi! Chúng ta sẽ bỏ hết chuyện quá khứ, ko thể mang thai thì sao chứ, chúng ta đã có Hitaro và Hitaki rồi mà, hãy cùng anh làm lại từ đầu em nhé! Xin em, hãy tha lỗi cho kẻ tội đồ này, đừng bỏ anh lại nơi đây một mình nữa!( ồ! Một mình cơ á? Điêu!)

Nắm lấy đôi tay ấy, hôn lên khuôn mặt ấy. Thầm thì câu nói:

- Anh yêu em! Xin em... đừng rời xa anh!

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Những giọt nước mắt từ khoé mi nó chảy xuống, lăn dài trên khuôn mặt xanh xao. Đôi mắt nâu long lanh mở ra.

Hắn lập tức gọi bác sĩ vào, ở ngoài, ai ai cx vui vì nó đã tỉnh lại. Chưa kịp nghe bác sĩ nói gì đã chjay vào thăm nó. Hắn đến bên, ôm lấy nó. Lập tức bị nó đẩy ra, đôi môi, giọng nói cất lên đầy sự khinh bỉ và ngạo mạn:

- Anh là ai mà có quyền đụng vào người tôi?

Cả đám ú ớ ko bt nói gì, anh nhăn mặt. Từ trc đến nay, anh chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu này của nó cả.

Bác sĩ đi vào:

- Mn có thể nói chuyện riêng với tôi một chút đc ko?

Thế là cả đám ra ngoài để cho nó ngủ một mình. Bác sĩ nhìn hắn lắc đầu:

- Do chấn thương ở đầu quá mạnh khiến cho não bộ bị tổn thương. Khiến cho bệnh nhân tạm thời ko thể nhớ ra một vài người và một vài kí ức, kỉ niệm trong quá khứ. Đây chỉ là tạm thời thôi, bệnh nhân rất có thể sẽ nhớ lại. Gia đình cx nên giúp đỡ, nhiều khi kể lại về vài chuyện trong quá khứ nhưng cx ko đc bắt ép bệnh nhân quá, nếu quá ép buộc sẽ dẫn đến việc khó có thể nhớ ra đc.

Hắn nghe xong thì chết đứng, sự vui vẻ vừa suốt hiện lại bị câu nói của nó và bác sĩ dập tắt.

----------------------------

Tất cả mn đều về nhà, chỉ riêng hắn. Dù đã là đêm rồi hắn vẫn khăng khăng ở lại bệnh viện.

Hắn quỳ gối, khuỵ xuống trc cánh của phòng bệnh, các bác sĩ, y ta đi qua đều thương cho hắn. Một tay đập vào cửa, một tay đưa lên che mắt, hắn khóc. Chỉ các một cách cửa thôi nhưng lại như cả trăm nghìn dặm vậy, khoảng cách giữa hai người đã ko còn là một đường ngắn ngủi của quá khứ rồi!

-------------------------------

Một cơn gió thổi vào bên trong bệnh viện, ngoài trời, hạt mưa tí tách rơi ngày càng lớn. Có lẽ, ông trời đang thương xót cho chàng hoàng tử của đất nước ai cập ngồi trc cửa phòng bệnh. Có lẽ, ngọn gió đông buốt lạnh này đến để cuốn trôi đi quá khứ, sự hồn nhiên ngây thơ của tuổi thanh xuân và những giọt nước mắt, sự thống khổ mà số phận đã sắp đặt cho tình yêu nghiệt ngã này......

Về đầu trang
Về đầu trang