Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ép Cưới
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ép Cưới - Chương 12: Mối Hận Cũ(12)

Phiên tòa xét xử tôi trạng diễn ra trong không khí khói lửa bom đạn đầy bi thương, người người lo sợ, người người tức giận , và rất nhiều người có nguy cơ phải hi sinh.

Tiêu Nguyên ngồi trên … mặt bàn làm chủ tọa. Bên dưới là sư phụ dạy võ 10 năm của cô trong vai trò nhân chứng- Võ Chi Dân. Cuối cùng là Bật Mã Ôn đang phải quỳ dưới sàn nhà, tay giơ lên trời, cổ đeo cái bảng với hai chữ to đùng : “ Pị Cáo”. Chữ này , đương nhiên ,không ai khác là do bạn trẻ Tiêu Nguyên của chúng ta “vẽ” ra rồi , không cần phải thắc mắc.

Tiêu Nguyên tay cầm cái muôi lớn gõ lên mặt bàn coong coong rồi chỉ vào Võ Chi Dân :

“ Nhân chứng, còn không mau đứng dậy khai báo . Tên kia là gì của sư phụ ?”

Võ sư phụ ái ngại nhìn Vĩ Dương quỳ dưới đất . Ông hiểu con nhỏ này không biết cái gì là phải truy tới cùng. Thầm nghĩ năm xưa nó vì muốn hỏi tại sao sư mẫu bỏ ông đi, cũng đã tuyệt thực mà luyện võ đúng 3 ngày. Bây giờ nó đã lớn rồi, không thể nói dối nó như trước được nữa. Kiểu gì cũng biết vậy thì thà bây giờ tránh nặng tìm nhẹ nói với nó mong nó chấp nhận cho xong. Có khi tên học trò kia sẽ kiếm thêm được chút tình cảm từ con bé cũng hay.

“ E hèm…Thực ra thì…Tiêu Nguyên à ..”

Tiêu Nguyên không kiêng nể mặt bàn kính cầm muôi lên gõ coong coong : “ Nói chủ đề chính, không vặn vẹo. Nếu có ý định bao che cho bị cáo sẽ phạt nặng.”

Ông nước mắt lưng tròng nhìn chiếc bàn mình mới mua tuần trước giờ đã xước lung tung ấm ức nói : “ Tiêu Nguyên, trò còn nhớ hay không ? Ngày trước khi ta dạy trò ,luôn nhắc đến một sư huynh chỉ hơn trò một tuổi, võ công xuất chúng. Ta đã nói trò phải cố gắng được như thằng bé ấy , để còn đi thi lấy giải về cho Võ đường nữa. Đó chính là động lực cho trò phấn đấu đến ngày hôm nay trò nghĩ lại coi ?”

Bật Mã Ôn chán nản cúi đầu. Giờ phút này người luôn lạc quan nhìn cuộc sống như anh cũng tột cùng tuyệt vọng. Cô kiểu gì cũng lại hiểu nhầm anh nữa à xem.

Tiêu Nguyên tức tối lấy cái muôi gõ mạnh lên mặt bàn vài phát nữa, nâng giọng lên quãng tám. Cô cầu xin, ngàn vạn lần cầu xin điều mình đang nghĩ đến chỉ là sự trùng hợp mà thôi :

“ Nhân chứng, tòa hỏi muốn hỏi thêm một câu nữa. Hắn…có phải…người đã đi thay trò trong…cuộc thi cấp quốc gia đúng không ???”

Võ sư phụ như nhìn xuyên được nỗi lo của cả hai môn đồ, ông cũng muốn lắc đầu lắm. Nhưng có những thứ trên cuộc đời này , nói thật có khi mới chính là biện pháp lâu dài. Ông đành phải chấp nhận mà thôi :

“ Dù đó là sự thật , nhưng liệu con có thể cho thằng Dương được giải thích vài lời không? “

Cô nhìn thấy cái gật đầu của sư phụ, nghe thấy câu nói khẳng định của sư phụ, cảm giác giống như có ai đó một phát đẩy cô từ trên đỉnh núi xuống. Chàng trai đang quỳ dưới kia, người luôn quan tâm chăm sóc cô, người chấp nhận mệt mỏi vì cô . Lại chính là người cô căm ghét, là người cô muốn đạp đổ nhất trong suốt 6 năm qua . Mới sáng nay thôi, cô thực lòng muốn đối tốt với hắn, muốn biết ơn hắn…Tại sao ? Tại sao nhất định phải vào ngày hôm nay , tại chỗ này, chính lí do này… cô thật tự khinh bỉ mình lại đi sống vui vẻ với người mình chỉ muốn đánh đập mỗi ngày cho hả giận..

" Bị cáo không có quyền tự bào chữa. Thông báo , phiên tòa chấm dứt tại đây. Hai người , tránh thật xa tôi ra, nếu đến gần trong bán kính mười mét đừng trách tôi không khách khí.”

Cô chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Trống rỗng chính là cảm nhận lúc này của cô. Giống như khi trên tay mình vốn là món đồ chơi rất đẹp đẽ. Bỗng dưng nó lại biến thành một thứ sắt vụn vô nghĩa, làm chảy máu cả bàn tay mình. Cô cứ thế chạy , lúc đi lên vỉa hè, lúc lao cả xuống lòng đường . Ngày tết , phố xá cũng heo hút , ít người . Mưa phùn vẫn giăng giăng lạnh lẽo. Từng hạt mưa buốt lạnh thấm vào tận da thịt cô. Có gì đó nóng hổi, thật mặn . Chẳng lẽ cô khóc hay sao ? Tại sao cô phải khóc ? Cô vốn luôn mạnh mẽ trước mọi việc cơ mà.

Năm xưa, lúc cô 14 tuổi. Ở tuổi thiếu nữ ấy, cô mang trong mình đầy khát khao, ước vọng. Cô đã phải hi sinh rất nhiều thứ, cũng chỉ là vì đợi chờ cuộc thì cấp quốc gia tổ chức 2 năm một lần nhưng lại chỉ dành cho độ tuổi 14, 15 . Nghĩa là cô chỉ có một cơ hội , nếu không cố gắng, cô sẽ chẳng còn gì nữa. Háo hức là thế, mong đợi là thế, ngay cả sư phụ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cô rất tốt, cô chỉ muốn được bay ngay tới võ đài. Nhưng rồi sao, 6 năm cố gắng của cô tiêu tan chỉ trong một giây phút. Trước khi đọc danh sách những thí sinh dự thi , sư phụ lại nói với cô rằng Võ đường đã cử đi một môn đồ khác tài năng hơn , người đó năm nay 15 tuổi- chính là sư huynh cô hằng hâm mộ. Cô không hề giận sư phụ. Hồi đó Võ đường là do cha ruột của ông chỉ đạo, ông chỉ có nghĩa vụ đi chiêu mộ nhân tài. Người cô căm ghét nhất chính là sư huynh kia.

Trong cuộc đời mỗi người, có những nỗi đau khắc sâu rất khó phai mờ được. Đối với cô thì nỗi mất mát kia chính là thứ khiến cô đau buồn nhất, mệt mỏi nhất,. Mỗi lần nghĩ lại cô vẫn cảm nhận được sự hụt hẫng của một con bé 14 tuổi trước nhà thi đấu mình hằng tưởng tượng, dù rằng cô không hề khóc. Có điều cô lại không ngờ rằng,sư huynh cô hận nhất ấy , chính là Bạch Vĩ Dương. Thế giới này thật sự vô cùng bé nhỏ, hỗn loạn . Cô mệt mỏi tựa mình vào cột đỡ mái hiên của một ngôi nhà ven đường. Trước mắt cô nhạt nhòa. Nỗi đau đập liên hồi trong lồng ngực đến không nói lên lời. Cô phải làm gì đây ? Trốn chạy ? Hay hiên ngang đối mặt, thách đấu với hắn ? Mọi thứ dần dần sụp đổ trước mắt cô, cô thật sự chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Mưa vẫn lạnh thấu xương. Đúng vào lúc ấy một chiếc xe con lướt sát qua người cô. Cô mệt mỏi chẳng muốn tránh né nữa. Nhưng cô bỗng cảm nhận được một bóng người cao lớn, bờ vai rắn chắc đang bao trùm lên mình . Cô gắng gượng mở mắt, nước mắt đã làm nhòe đi thị lực của cô. Nhưng cô nhận ra, đó là anh. Anh đã che cho cô nhưng lại khiến chính bản thân mình ướt hết, bùn đất bắn đầy vào lưng áo. Cô trong mơ hồ chỉ thấy anh xoa đầu mình cười vui vẻ. Rồi khi cô ngã xuống anh đã đỡ cô dậy, cõng cô về nhà.

***

Anh đưa cô nằm nghỉ trong phòng của Võ sư phụ. Võ Chi Dân đứng ngoài cửa nhìn anh tận tình săn sóc cô , lòng không tránh khỏi có chút hối lỗi , đau xót. Chỉ cần khi nào Tiêu Nguyên tỉnh lại ông nhất định sẽ dùng hết tất cả khả năng của một người thầy giải thích với nó chuyện năm xưa. Để nó có thể tha thứ cho Vĩ Dương. Hai đứa như vậy, ông hiểu , trong trái tim chúng đều đã có nhau rồi…

Mưa phùn vẫn nặng hạt hắt qua ô cửa sổ phòng rọi tới một góc tâm hồn con người. Cô tỉnh dậy khi trời đã về chiều. Nhìn sang bên cạnh lại chính là Bật Mã Ôn khốn kiếp. Hình như hắn đã đưa cô về nhà lão Võ lúc cô ngất đi thì phải.

Cô nghiêng đầu, nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt hắn . Sao mới chỉ là một vài giờ mà hắn như già đi thế nhỉ. Ánh mắt không còn cong ý cười như lúc đùa giỡn cô nữa mà trầm hẳn xuống mệt mỏi. Cô thấy những ngày như trước chẳng phải rất hạnh phúc hay sao ? Vì cớ gì phải khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Hắn đang ngủ, hơi thở phập phồng toát ra mùi hương rất riêng biệt , khiến cô phải yêu thích. Nhưng cô và hăn vốn không còn hi vọng nữa rồi. Ai bảo tại hắn năm xưa gây ra cho cô vết thương lòng lớn như thế ? Cô giờ tay chạm vào vầng trán hắn . Vì sao trán hắn lại nóng như lửa đốt vậy. Lưng áo hắn cũng ướt đẫm mồ hôi. Cô sợ hãi nhảy khỏi giường lay hắn dậy. Hắn vân không hề nhúc nhích. Thế này chắc chắn là sốt cao rồi, cô phải đưa hắn tới bệnh viện ngay thôi.

“ Sư phụ, nguy hiểm rồi, Vĩ Dương đang bị sốt cao, trán nóng như lửa đốt. Con gọi mãi hắn vẫn không dậy.”

Võ sư phụ chạy từ phòng khách vào phòng nắm tay bắt mạch cho hắn rồi nhanh chóng nói :” Con mau gọi xe cấp cứu. Thằng bé nóng thế này ít nhất cũng là 39 độ.”

Cô hối hả làm theo. Sau khi đưa hắn tới bệnh viện sư phụ bảo cô ở lại trông rồi đi làm thủ tục nhập viện. Hôm nay ngày nghỉ lễ nhưng bệnh viện vẫn nhộn nhịp bệnh nhân. Bác sĩ cho Bạch Vĩ Dương uống thuốc rồi lắp bình truyền nước. Cô lo lắng ngồi bên cạnh, mắt không rời anh dù chỉ một giây, một phút nào. Sốt cao cũng không nên coi thường, nếu như không cứu chữa kịp thời có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.

Một lúc sau Võ Chi Dân cũng quay lại tới ngồi cạnh cô. Ông thấy nếu cứ để Tiêu Nguyên ngồi nhìn thằng Dương đến xuất thần thế này, đến khi nó tỉnh lại cả hai sẽ đều khó xử. Đây chính là lúc thích hợp nhất để ông giải thích xong xuôi tất cả mọi chuyện.

" Trò có thể đi nói chuyện với ta một lúc không."- Ông đặt tay lên vai cô nói nhỏ.

Cô quay đầu lại, hiểu ý đứng lên cùng ông đi ra ngoài.

" Ta muốn trò chỉ lắng nghe ta nói thôi. Đừng hỏi thêm gì và cũng đừng ngắt ngang lời ta. Ta sẽ chỉ nói sự thật có ích với trò mà thôi."

Cô u ám gật đầu tỏ vẻ đã đồng ý. Võ Chi Dân hắng giọng chuẩn bị cho cả một câu chuyện dài xảy ra cách đây 6 năm rồi

" Ta còn nhớ rất rõ. Hồi con vào Võ đường là khi con 8 tuổi. Một cô nhóc nhanh nhẹn đáng yêu. Nhưng những đứa con trai khác thường hay trêu con, nói con không giống con gái. Ta rất vui khi thấy con mặc kệ chúng vẫn chăm chỉ luyện võ. Rhawngf Dương vào cùng thời điểm với con . Mẹ thằng Dương chính là con gái của anh trai của bố ta . Vì vậy thằng Dương hưởng sự mạnh mẽ từ bố , khéo léo của mẹ, đối với nó tập võ rất đơn giản. Ta thấy con chưa được dẻo dai nhưng thỉnh thoảng lại còn làm biếng không chịu luyện tập chăm chỉ nên mới lấy Dương ra làm gương tốt cho con vươn tới. Có thể con chưa bao giờ nhìn thấy thằng Dương nhưng thằng Dương luôn nhìn thấy con. Nó biết với khả năng của bản thân , lại còn về độ tuổi nữa sẽ khiến nó trở nên tài giỏi, các cuộc thi nó chắc chắn sẽ là người được đề cử tham gia. Nhưng nó mong muốn con được thể hiện, mong muốn con được vui vẻ nên nó đã nhất quyết với ta rằng sẽ không tham gia bất kì cuộc thi trong nước nào."- Ông nói chậm rãi , mắt nhìn cô chăm chăm.

Không để cô phải đợi quá lâu, ông kể tiếp :" Con chắc không biết vì sao năm ấy thằng Dương lại đổi ý muốn đi tham dự cuộc thi cấp quốc gia đúng không ? Lúc đó con luyện tập quá nhiều, chân tay mặt mũi bầm dập lung tung nhìn rât thê thảm. Đã thế trước hôm thi 2 ngày con còn bị trẹo chân nữa. Vĩ Dương rất lo lắng cho con, nó sợ nếu con cứ như vậy mà đi thi sẽ gặp phải nguy hiểm. Cuối cùng nó đến gặp cha ta , xin được đề cử, con biết rồi đấy, cha ta đồng ý ngay lập tức. Ta khi đó thật không biết nói gì với con, cũng không ngờ con còn giữ kí ức đó đến tận bây giờ. Thằng Dương chỉ là không muốn quá khứ làm ảnh hưởng đến hai đứa nên mới không nói gì với con thôi. Lúc con vừa chạy đi, nó cũng vội vã lao theo con. Nó đã hứng tất cả nước mưa vào người , nhưng lại không dám đi thay quần áo . Nó sợ lúc con tỉnh lại sẽ biến mất khỏi nó. Cũng giống như khi nó phải theo cha mẹ đến Mỹ sinh sống. Nó rất sợ mất con. Mà thôi, ta cũng chỉ biết đến đó. Ta muốn con nghe thằng Dương giải thích lại một lần nữa cho thật thấu đáo mọi chuyện. Có điều này con nên nhớ kĩ, thằng Dương thực lòng yêu con, coi trọng con, đừng có mà làm tổn thương nó."

Võ sư phụ cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành , lặng lẽ rời đi. Cô đứng nơi ban công. Gió tạt những hạt mưa bụi mùa xuân vào người cô. Nhưng cô lại có cảm giác như trái tim mình thắp một ngọn lửa ấm áp vô cùng.Ngọn lửa ấy có thể sưởi ấm cô, cũng có thể thiêu đốt cô. Mưa xuân phơi phới, tuổi trẻ cũng nồng nhiệt . Sự trưởng thành của cô gái tuổi hai mươi khiến cô hiểu được rằng, mình mới chính là người làm sai trong tất cả mọi chuyện…

***

Anh khẽ mở mắt thấy đầu mình đau như búa bổ. Cảm giác toàn thân lạnh buốt nhưng bên trong ngực lại nóng ran khó chịu. Anh nhìn xung quanh. Đây không phải phòng Võ sư phụ. Bốn bức tường toàn màu trắng u ám lạnh lẽo, anh cũng không còn thấy cô đâu nữa. Phải chăng cô đã bỏ đi rồi ?

Anh lo sợ định ngồi dậy nhưng lại chẳng còn một chút sức lực nào . Anh đang chán ghét chính bản thân mình , nhỡ như cô đi mất anh không đuổi kịp cô nữa, mãi mãi phải rời xa cô thì sao ?

Trái tim anh gào lên không thể. Anh dùng tất cả sức lực, tất cả lo sợ của mình dựt đứt sợi dây chuyền , nhảy khỏi giường. Hay đúng hơn là ngã khỏi giường. Vì vậy cô vừa mở cửa đi vào đã bắt gặp cảnh tưởng anh mặt đỏ phừng phừng , nhún một cái bật ra khỏi giường bệnh chẳng khác gì siêu nhân. ( phù , cuối cùng cũng đã có thể mỉm cười, buồn nãy giờ chán chết TT~TT)

“ Này, đồ hâm…anh làm cái…cái…gì vậy hả ? Sao lại giựt dây chuyền nước biển. Lại còn lăn ra khỏi giường nữa chứ. Anh sốt cao quá nên bị nhũn não à ?”

Anh nghe nhầm không vậy ? Đó chính là giọng nói như sư tử cái gầm của cô mà. Từ từ ngẩng mặt lên, anh thấy cô bằng xương bằng thịt đang đứng nhìn chằm chằm mình như sinh vật cảnh. Ờ thì cái thế nằm như tượng phật của anh không được đẹp mắt cho lắm, quay lại hình tượng ban đầu thôi.

Giờ anh thật vui sướng muốn nhảy lên . Hóa ra cô không đi đâu cả, cô ở đây chăm sóc anh, anh chắc là bị sốt rồi. Đây là lần đầu tiên trên đời anh thấy cảm kích bệnh tật đến vậy. Nhưng khổ nỗi vừa đứng lên anh đã lảo đảo trực hôn đất thêm phát nữa. May có cô đỡ anh ,đưa anh lên giường nghỉ, còn cắm lại kim chuyền cho anh nữa. Dù rằng chỉ lệch một li nữa thôi cô đã cắm vào động mạch của anh rồi. Nhưng có thể nào cô vẫn đang hiểu lầm anh hay không ?

“ Em , em , nghe anh giải thích được không ?”

“ … ”

Thấy cô im lặng , anh hít một hơi lấy dũng khí rồi nói :

“ Năm đó anh thường bị gia đình nhà nội hắt hủi. Các anh chị em họ rất ghét anh, luôn xua đuổi , tìm cớ trêu trọc anh. Anh thấy tủi thân nên một mực đòi mẹ cho anh đi học võ để đánh lại bọn chúng. Vậy là mẹ đưa anh tới Võ Đường. Anh thấy luyện võ cũng rất đơn giản. Một ngày anh chỉ luyện tập vài ba tiếng là đủ. Và trong lúc rảnh rỗi anh đã để ý đến em. Em khi ấy 8 tuổi người bé con xấu xí , nghịch ngợm nắm chặt tay sư phụ đến Võ Đường . Anh chẳng hiểu tại sao em cứ tập luyện suốt ngày. Mỗi lần tập xong trông em lại như con nhím xù lồng, người ướt đẫm cả, đã thế lại còn hay bị trêu trọc nữa. Thế mà em chẳng bao giờ để ý đến chúng, lúc nào cũng vui vẻ chơi đùa. Anh ghen tị với em, muốn được yêu đời như em, vậy nên ngày nào cũng đến ngồi trên khán đài nhìn em luyện tập. Anh tự nói với bản thân mình chỉ là xem em có cách nào vui vẻ như vậy thôi. Nhưng dần dần đã thành thói quen. Nếu mỗi ngày không được ngắm em luyện võ anh sẽ rất buồn chán. Biết tin em rất muốn được tham dự các cuộc thi , anh lo sợ mình sẽ lấy mất vị trí của em . Vì thế anh đã nói với sư phụ sẽ không bao giờ đi thi đấu. Còn em càng lớn lên lại càng xinh đẹp. Da trắng, tóc dài đen mượt, đôi mắt trong veo. Lúc em 14 tuổi cũng vậy. Nhưng càng gần ngày thi cấp quốc gia anh thấy em càng căng thẳng , luyện tập không ngừng nghỉ đến mức bị trẹo chân. Anh rất lơ sợ, dù khi ấy có đến khuyên giải em thì em sẽ chắc chắn không nghe lời mà từ bỏ . Thế nên anh mới tùy tiện … Cuộc thi đó kết thúc anh rất muốn đến giải thích với em . Nhưng lại bị bố mẹ anh đưa sang Mỹ, những tưởng hình ảnh của em trong 6 năm chỉ còn là quá khứ…”

Ngập ngừng vài giây , anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô cười ôn nhu :

“ Sau này khi biết công ty định mở chi nhánh tại Việt Nam, anh đã nài nỉ bố cho anh đi. Anh tìm hiểu mãi mới biết được mẹ đang lôi kéo em đi xem mặt. Anh đương nhiên chớp thời cơ đến bàn chuyện với bà ấy ngay lập tức, rồi lập kế hoạch đưa em vào bẫy. “

Cô cười đến run rẩy cả người nhìn anh bằng ánh mắt “khả ái” , một cước phi tiên thụi thẳng vào bả vai :

“ Vui biết bao . Cuối cùng tôi cũng có thể đánh anh rồi. Dám lừa bản nương, còn khuya nha em . Đại tỉ cũng sẽ không đi nghe một câu chuyện nhàm chán đến mức ấy rồi chảy nước mũi đâu. Biến thái quá.”

Bạch Vĩ Dương đen mặt . Cô lại trốn chạy rồi, phải dậy cho cô một bài học thích đáng mới được.

“ A, tại sao , đau đầu quá . Mau xem xem làm sao đầu anh lại đau thế này “- Anh ôm đầu rên rỉ không ngừng

“ Có cần tôi gõ mấy phát cho hết đau không ?”- Cô vừa gặm táo vừa hỏi

“A, thật sự là rất đau a !” – Anh diễn càng thật hơn, lăn qua lăn lại trên giường.

“ Trời, anh nói thật hả, đâu tôi coi . Bác sĩ bảo anh hạ sốt rồi cơ mà .”- Cô lo lắng cúi người day day thái dương cho anh.

Anh quằn quại thêm một lúc nữa rồi lợi dụng thời cơ cô mất cảnh giác, kéo cô xuống, đặt môi mình lên môi cô. Cô phản kháng không được chỉ biết cách ư ư a a . Anh chậm rãi nuốt hết hương vị táo ngọt ngào trong miệng cô rồi mới vui vẻ thả ra :

“ Táo này ngọt thật. Mớm cho anh đi.”

“ Này thì mớm.”- Cô đút nguyên cả nửa quả táo ngang miệng anh cho đến khi cô ý tá vào kiểm tra ca tối mới lấy ra. Hại anh đau hết cả quai hàm, giờ muốn hôn cũng rất khó nha.

Về đầu trang
Về đầu trang