Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ép Cưới
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ép Cưới - Chương 18: Ấm Áp(18)

Căn phòng màu trắng hiện lên một cách hơi mất tự nhiên. Đập vào mắt Nguyên đầu tiên là hình ảnh cái trần nhà mà thực ra cô cũng không chắc đó là bức tường hay là trần nhà nữa vì cả hai đều màu trắng cả. Cô có cảm giác như mình đang bị đảo ngược, sau đó lại lộn từ trong ra ngoài vậy, nhìn vật nào cũng hao hao như nhau, đầu thì đau như búa bổ. Nổi lên trên nền trắng là thứ gì đó mờ mờ, cứ trồi lên ngụp xuống trong đôi mắt mệt mỏi của cô.

“Em tỉnh rồi à.” – Giọng nói này có vẻ rất quen, nhưng cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên không phản ứng.

“Hãy nói gì đi Nguyên , em cảm thấy thế nào? Để anh gọi bác sĩ nhé.”

“Đây là đâu ?” – Cô nói nhưng từ cổ họng chỉ phát ra những tiếng thều thào. Dù vậy cô cũng đã cảm thấy dễ chịu hơh và dần dần nhận thức được xung quanh.

Giờ cô mới hiểu thực ra phim truyền hình không hề chém gió khi mà nói rằng nữ nhân vật chính cứ tỉnh dậy sau khi bị ngất là lại hỏi “đây là đâu” hay “anh là ai” – cái này là trong trường hợp mất trí nhớ.

Còn cô lại nhớ rất rõ, rõ đến mức thấy tự xấu hổ với bản thân mình. Cô đã đồng ý lời cầu hôn của Bạch Vĩ Dương, đã đồng ý trong khi vốn biết rằng việc làm đó là sai và ngu ngốc. Sau khi đồng ý với hắn thì lại ngất xỉu. Đúng là mất mặt quá đi mà. Cô giả ngu hỏi:

“ Tôi còn sống đúng không ?”

Thấy được thái độ ham sống sợ chết cố hữu lại hiển hiện trên gương mặt cô, Dương vừa đỡ cô ngồi dậy, đưa cốc nước ấm cho cô uống, vừa hớn hở nói :

“ Ừ , em khỏe re, không vấn đề gì hết. Bác sĩ nói em ngất chỉ vì suy nghĩ nhiều quá lại cộng thêm xúc động mạnh. Em có gì mà phải suy nghĩ kĩ vậy ?”

Cô giật thót mình , suýt nữa phun nguyên ngụm nước vừa uống vào mặt anh. Chả nhẽ nói với anh ta rằng mình nghĩ về anh ta mỗi ngày, nghĩ nhiều quá đến ngất xỉu hay sao?

“ À, đợt này tôi đang bận nghĩ xem nên dùng cách tra tấn nào trong chín trăm chín mươi chín cách tra tấn thời Trung Cổ để chỉnh anh và đuổi anh khỏi nhà tôi , lại vẫn hài hòa giữa chất hài kịch của Mô-li-e và đẫm nước mắt bi kịch của Shakespeare.”

Gương mặt Dương hiện rõ vẻ thất vọng , nhưng ngay lập tức anh lại bình thản nhìn cô, vừa cười vừa châm chọc :

“ Trời ơi, em được anh cầu hôn vui sướng đến ngất xỉu, làm anh cũng thấy xúc động đến sởn gai ốc luôn nè. Công nhận anh diễn tình cảm cũng đạt thật đấy.”

“ Đừng ngồi đấy mà học đòi làm siêu nhân trong Biệt đội báo thù đi. Anh thì chỉ khác người ở chỗ sinh ra đã bị dị tật ở dây thần kinh xấu hổ mà thôi. Việc này cứ để kéo dài theo thời gian mà không kịp thời chữa trị dẫn đến anh bị hoang tưởng cấp độ báo động, thường ôm cột ,cười thốn một mình. Triệu chứng của căn bệnh này là độ dày da mặt anh tỉ lệ nghịch với độ mòn của dép tổ ong, mụn cũng không mọc lên nổi. Chưa kể da mặt anh lại chống được tổn thương bởi các dị vật như chửi đểu nên anh đi đường là lại vênh mặt lên trời, nhìn ngứa cả mắt. Anh có thể phát bệnh bất kì lúc nào, mà cứ phát bệnh là lải nhải không thôi, lôi hết tông tích mười đời nhà mình ra mà khoe mẽ, dễ khiến người bên cạnh tức quá đến xỉu luôn.”- Cô tự nhiên lấy lại được vẻ hồn nhiên vui tươi như con đười ươi của mình mà rõ ràng là ngày hôm qua khi hắn vắng nhà không hề có.

“Ừ, dù vậy anh cũng phải vô cùng thương tiếc báo tin với em là em đã trót đồng ý cưới một người bị hỏng dây thần kinh rồi. Anh lại chính là người phối giống đời sau cho nhà em nên con chúng ta nguy cơ cao là sẽ bị mắc bệnh tương tự. Hối hận muộn màng…”

“Anh…” Cô cứng họng nhìn anh thầm nghĩ, cô đã trót lao vào biển lửa này sao có thể bước ra lành lặn trở về nữa đây. Có trách thì chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc mà thôi.

Yêu đơn phương khổ sở như vậy sao ? Giờ cô mới thấm thía cơ đấy, đúng là ông trời thích trêu người mà. Tự nhiên cô rất muốn ngồi dậy chém chết cái tên đàn ông ở trước mặt. Sao anh ta có thể lúc nào cũng cười đểu cô mà không thấy mỏi miệng, có thể hành hạ cô mà không thấy cắn rứt vậy. “Làm người phải nhân hậu.”- câu thành ngữ này anh ta chưa bao giờ nghe à ? Mà câu này hình như không phải thành ngữ thì phải.

“Con gáiiiiiii........”

Âm thanh chói lọi vang vọng bốn tầng nhà bệnh viên kéo Nguyên trở lại với thực tại.

Mẹ cô ư ? Không đời nào mẹ cô lại ủy khuất cô như vậy chứ, chỉ là ngất xỉu thôi mà. Hay mẹ cô đang vui mừng vì cô đã đồng ý cưới anh? Nhưng cũng chưa đến mức nổ tung lên như quả pháo vậy. Trừ phi…

Cánh cửa phòng như đắc tội với người mở, đúng hơn là người đạp, bất đắc dĩ hôn âu yếm bức tường trước mặt, bản lề nghiến răng ken két cũng không ngăn được âm thanh tha thiết vang vọng :“Honey, con tỉnh rồi. Mẹ lo cho con chết mất.”

Rồi cô Huyền- mẹ Bạch Vĩ Dương lao vào chỗ Nguyên, sờ nắn khắp người như kiểu kiểm tra xem cô có bị thiếu miếng thịt nào không.

“ Cô ạ, con ổn mà. Chỉ là ngất xỉu thôi con không sao đâu.”

Cô Huyền ngẩng mặt lên nghiêm nghị nhìn Nguyên khiến cô chợt hiểu ra người này cũng đã bốn mấy rồi cơ đấy, không phải mới ba mươi đâu…

“Con phải gọi chúng ta là cha mẹ rồi chứ !”

Câu này là bác Phong - cha Dương nói. Đi đằng sau bác là cha mẹ cô- nhìn như hai mặt âm dương bát quái. Một người cao gầy một người lùn béo, một người mặt nặng như chì, một người cười tươi như hoa. Mà cái người mặt nặng mày nhẹ hiếm gặp kia chính là cha cô.

Mẹ Bạch Vĩ Dương vẫn chưa hài lòng nói với cô:

“ Sao đợt trước mẹ chẳng thấy con đến thăm mẹ gì vậy. Làm mẹ buồn chán quá, sáng tác được mấy bản nhạc mới luôn. Có khi mẹ cũng nên đến trường đại học nghe thuyết giảng thôi. Trúc nhạc có nhiều trai đẹp lắm à con ?”

Nói đến đây trong phòng cả Dương, cha Phong, cha Toàn đều mắt tóe lửa như nhau. Cô Huyền như điếc không sợ súng tiếp tục tíu tít :

“ Ở bên Mỹ cũng nhiều người đẹp trai lắm nhưng bác trai quản cô như quản vịt, nhất định không cho rời nửa bước, mà cô cũng mù đường ở đó nên chẳng dám đi đâu. Sang đây đương nhiên phải trốn ra ngoài xả hơi kiếm người yêu trẻ tí chứ.”

Nguyên toát mồ hôi, nói chuyện hồng hạnh vượt tường, lại có thể thản nhiên như vậy đúng là nội công thâm hậu. Nhưng Bạch Vĩ Dương đã nhanh chóng ra tay ngăn cản màn hội ngộ cảm động đầy nước mắt, ngước mũi giữa ba người phụ nữ trong phòng :

“ Mẹ hỏi thăm bệnh xong rồi thì nói vào việc chính đi.”

“ À ừ…e hèm. Con gái, hôm nay mẹ có nói chuyện với bên thông gia- là cha mẹ của con về việc đám cưới. Nói chung là cả hai bên đều đi đến thống nhất do lễ cầu hôn đã tổ chức đình đám thì đám cưới nên tiết kiệm chút. Váy cưới mẹ sẽ nhờ một người bạn làm nghề thiết kế thời trang bên Mỹ giúp đỡ. Dù anh ta hơi bị kiêu với lại ra giá hơi đắt một tẹo nhưng mà váy đẹp khỏi chê luôn. Chắc tốn tầm khoảng… mười lăm ngàn đô gì đó.”

Nghe đến đây Nguyên suýt nữa giựt tung cái dây chuyền nước, mẹ cô thì nuốt nước bọt, cha cô thì lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ riêng có ba người nhà họ Bạch vẫn coi đây là chuyện bình thương tiếp tục kể lể:

“Hội trường thuê chỗ quen của mẹ, rộng hơn bốn trăm mét vừa đủ để chứa hai trăm vị khách quý của chúng ta…”

Cô Huyền kể đến sùi bọt mép, hình như còn nói loáng thoáng về việc trong đám cưới sẽ thay bốn cái váy. Mắt Nguyên ngày một trợn trắng ra. Như thế mà lại nói là tiết kiệm một chút. Tất cả đều là tiền… là tiền đó, thế mà bọn họ cứ coi như rác đổ đi không hết vậy.”

“ Thưa cô… à nhầm…thưa mẹ … bao giờ thì tổ chức đám cưới vậy? Hình như nãy giờ mẹ vẫn chưa có nói với con.”

“ Ừ đấy, mẹ đúng là đãng trí, vì vui quá mà con yêu.” Rồi cô rút ra một tờ giấy trong ví của mình đọc lại nguyên xi từng số một trong đó như thể sợ mình sẽ nói lộn vậy :

“ Ngày mùng năm tháng hai năm nay sẽ tổ chức đám cưới.’’

“ Loảng xoảng, loảng xoảng.’’

Cha cô mặt sắp đen thành Bao công tái thế, làm rơi luôn cái cốc trên mặt bàn cạnh giường bệnh.

“ Bụp…” – cha Bạch Vĩ Dương cũng làm rơi luôn cả điện thoại đang cầm trong tay. Ông nhắc vợ, không nói cao giọng nhưng lại như tiếng gầm của con sư tử khiến người ta lạnh tóc gáy, phong độ hơn thằng con trai nhiều:

“ Anh đã nói em là đừng ghi một kiểu đọc một kiểu mà. Chắc em lại ghi tháng trước ngày sau như ở bên Mỹ đúng không ?”

“ Đâu có…”- Cô Huyền phân trần : “ Em ghi ngày trước tháng sau… nhưng mà em đọc ngược lại… vì cứ nghĩ là em ghi ngược.”

NGÀY 2 THÁNG 5

Cha mẹ ơi, chỉ còn không đầy ba tháng nữa cô chính thức bị chôn sống trong nấm mồ hôn nhân. Tại sao cuộc đời cô lại bi thảm đến cùng cực như vậy ???

“ KHÔNG…”

Cả nhà quay đầu lại nhìn cô đang gào thảm thiết. Cha cô nói :

“ Thấy chưa , tôi đã bảo con bé nhất định sẽ không đồng ý cưới sớm mà. Nếu không thể đợi đến khi nó tốt nghiệp thì ít nhất cũng phải chờ đến hè chứ !”

Cô muốn hôn cha cô quá. Cuối cùng chỉ có cha là thương cô nhất mà thôi. Cha là thần tượng của đời con. Cô gật đầu hưởng ứng :

“ Đúng…” – Câu chưa kịp nói hết cô đã bị ánh mắt của mẹ làm cho cứng đờ. Ánh mắt ấy chẳng phải lời hứa hẹn thương yêu sẽ chờ cô ở nhà với nồi nước sôi, chuẩn bị nấu thịt cô hay sao?

Nhìn sang Dương cầu cứu lại tiếp tục nhận được nụ cười đểu của anh ta, mắt còn nhìn chăm chăm vào cái nhẫn kim cương đính hôn trên tay cô. Còn cô Huyền thì… chấm nước mắt cảm động :

“ Nguyên à, nói thật mẹ không đợi được đâu. Hay là cưới luôn đi con, mẹ muốn có con làm con dâu lắm rồi.”

Cha chồng bước đến, mặt đằng đằng sát khí, ôm ngang eo vợ nói :

“ Đi thôi, chúng ta đến thăm bệnh với thông báo cưới xin như thế là đủ rồi. Đã xác định được vị trí của cha, em mà không nhanh lên là hỏng hết việc đó.”

“Đấy, em lại hạnh phúc quá mà quên chuyện quan trọng rồi… Vậy thôi mẹ đi nhé. Có gì hết tết nhớ đến nhà mẹ chơi đấy. Ôi Nguyên…” – Mẹ Dương ôm chầm lấy cô đầy xúc động, rồi rút từ trong túi ra hai cái khẩu trang hình hoa hòe sặc sỡ, tự đeo một cái và đưa cho ông Phong một cái.

Cúi đầu chào mọi người trong phòng , cả hai người biến mất ngay lập tức, chỉ còn nghe văng vẳng ở hành lang tiếng cãi cọ :

“ Anh không đời nào đeo cái đồ chết tiệt đó.”

Cha cô nhìn cô đầy sầu thảm như muốn nói “Cha đã cố gắng hết sức.”

Còn mẹ cô hài lòng nhìn cô nói: “ Ông nội con gửi lời hỏi thăm con, ông nội Bạch Vĩ Dương cũng gửi lời hỏi thăm con. Còn bây giờ hai đứa cứ tâm sự đi nhé. Mẹ có mang chút cháo đến đây, con ăn đi không nguội. Chuẩn bị tinh thần tốt vào để còn làm đám cưới nha con.”

Rồi cha mẹ cô cũng biến mất nhanh như cơn gió vậy.

Nguyên ngẩn ngơ nhìn chỗ trước mắt vừa đông đúc chật chội giờ chẳng còn ai.

“Mà này, chẳng lẽ mấy đứa bạn của tôi không đến thăm tôi sao ?”

“Có nhưng ngồi mãi thấy em vẫn chưa tỉnh lại nên bọn họ bỏ về rồi.”

“ Không để lại lời nhắn ?”

“ Bọn họ chỉ nói nghỉ tết xong sẽ tái ngộ, có chuyện lớn cần bàn bạc.”

Cô gật đầu, ít ra mấy con nhỏ đó vẫn còn nghĩ đến cô. “Chuyện lớn cần bàn bạc” còn là chuyện gì khác ngoài tương lai tự do cả đời của cô cơ chứ. Cô hứng chí xuống giường, tính ra ngoài đi hóng gió một chút.

“ Em đi đâu vậy ?” Bạch Vĩ Dương như kiểu sợ cô chạy mất, lao ra chặn.

“Tôi đi vệ sinh, anh cần quản sao ?”

“ Em cẩn thận đấy, nghỉ tết xong anh sẽ ngay lập tức dẫn em đến ủy ban phường đăng kí kết hôn. Pháp luật nhà nước cấp quyền cho anh và em có nghĩa vụ với nhau. Còn bây giờ không được đi ra ngoài nếu không có anh bên cạnh.”

“Anh thật là… Được lắm, vậy thì cùng đi.” Cô hùng hổ nhảy xuống đất, lại vui vẻ nhận ra trước mắt mình là đôi dép lê chứ không phải là đôi guốc cao năm phân suýt hại chết cô.

“ Em chạy ra cửa làm gì, trong này có nhà vệ sinh.”

Dương tiếp tục cười đểu cô lần thứ n làm cô chỉ muốn xé banh cái nụ cười này ra. Aaaa… sao vậy chứ? Tự nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Bật Mã Ôn… nhưng là lúc hai người hôn nhau. Đập đập vào đầu mình cho tỉnh táo lại cô lủi thủi quay về phòng, chui vào nhà vệ sinh, rửa mặt đến ba bốn lần mặt mới hết đỏ đi một chút.

Lúc cô bước ra Vĩ Dương đã kiếm được một chiếc giường xếp từ đâu không biết, đặt ngay sát giường cô, an nhàn ngồi nghịch điện thoại.

“ Mà này, tôi tỉnh lại rồi mà sao bác sĩ không cho xuất viện. Nãy giờ cũng chẳng thấy ai đến cho thuốc hay kiểm tra lại cả.”

“Chấn động thần kinh quá lớn, vẫn là nên ở lại đây nốt hôm nay. Sáng mai xuất viện.”

Anh trả lời cộc lốc lại tiếp tục chăm chú nghịch điện thoại.

Cô thầm nghĩ mình cũng nên nhân cơ hội này giả ốm bắt hắn phục vụ một chút. Bù lại mấy hôm trước cô phải chăm sóc hắn:

“ Tôi đói rồi. Anh đút cháo cho tôi ăn đi.”

“ Vậy hả ?”- Bạch Vĩ Dương thờ ơ hỏi, mắt không rời chiếc điện thoại :

“Em chỉ hỏng não , đâu có hỏng tay, hỏng chân. Tự lo đi.”

Cô suýt nữa phụt máu. Đúng là tên đàn ông này, trước kia chưa nắm chắc cô trong tay thì đối xử như thiên kim tiểu thư. Đến lúc lừa được rồi thì lại coi như gia nô trong nhà. Cô không phải loại hiền lành dễ bắt nạt đâu nhá, mặc dù thực tế đã chứng minh điều này. Quyết tâm vì lòng tự trọng của bản thân, cô mang cái bụng đói trùm chăn lại giả vờ ngủ, trong khi chiếc đồng hồ mới chỉ chín giờ. Cô ngủ sớm đến mức sắp biến thành con lợn rồi.

Chờ mãi…chờ mãi… cũng không thấy Vĩ Dương có động tĩnh gì. Cô bứt rứt giựt đứt ba sợi sóc trên đầu.

Chờ mãi…chờ mãi…vẫn chưa có chút thay đổi nào cả dù chỉ nhỏ nhất, cứ như thể trong căn phòng này cô là người duy nhất tồn tại vậy. Cô bứt rứt giựt đứt sáu sợi tóc.

Giựt hết tóc cô lại chuyển sang giựt lông (chân >.<). Cô tự đặt ra bao nhiêu câu hỏi trong đầu.Hay là Bạch Vĩ Dương đã ngủ rồi ? Hay là hắn đã ra ngoài ? Có khi nào hắn một đi không trở lại luôn không ?

Rất nhiều người khi yêu cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Lúc nào họ cũng trong trạng thái bồn chồn lo lắng chỉ sợ người mình yêu chạy mất. Mỗi ngày từ lúc bình minh lên đến khi mặt trời lặn câu thường trực trên môi họ là anh có yêu em không và ngược lại .

Điều này thường xảy ra ở phụ nữ vì nhiều lí do. Họ có nhiều bạn bè, mà nhiều bạn nữ thì nhiều chuyện dữ, cuộc buôn dưa lê bán dưa hồng nào cũng nghe được những lời cảnh báo bão cấp mười bất ngờ đổ ập vào đất liền chia rẽ tình đôi ta. Họ cũng suy nghĩ nhiều hơn, tự vấn nhiều hơn nên thành ra nghi ngờ cũng nhiều hơn…vân vân…và mây mây…Quan trọng hơn hết, con gái dù mang vẻ ngoài cứng rắn , lạnh lùng hay biến thái đến đâu cũng đều có trái tim yếu đuối, một khi chưa được nghe người mình yêu nói ra ba từ tám chữ “anh yêu em” thì vẫn chưa yên lòng. Cũng đơn giản như chuyện cùng hợp tác, công ty nhỏ đâu ngu gì mà đi làm một việc không có hợp đồng, chứng từ rõ ràng với các công ty tai to mặt lớn(nhất là với mấy chú tàu khựa mất dạy). Nhưng nên nhớ chuyện đời không bao giờ được áp dụng vào chuyện yêu, đừng mang hợp đồng với tính toán ra mà chặt chém. Tương tự như sai lầm của Bạch Vĩ Dương vậy. Những lời cảnh báo của ông nội anh lại linh ứng vào chính lúc này. Cả hai người đều không dám nói với nhau tình cảm thật của mình vì đều sợ tổn thương, sợ sẽ đánh mất đi người đối diện . Họ thà rằng cứ mặc kệ ọi thứ như thuyền xuôi trôi xuôi, yêu nhau, cưới nhau, ở với nhau nhưng im lặng. Rồi nhỡ chăng thuyền xuôi đến thác nước , mất tất cả, thì sao ? Bấy giờ lại chẳng tiếc nếu như lúc ấy… Lưu ý, trên đời này không có hai chữ “nếu như”.

Đáng tiêc chưa ai trong hai người họ nhận ra điều này. Dù vậy họ vẫn đối xử ân cần với nhau thầm lặng một cách đẹp đẽ. Nguyên giờ đang là người thiếu cảm giác an toàn nhất khi mà người cô yêu lại là một diễn viên tài năng bẩm sinh… lại còn đẹp trai nữa chứ, khiến cô gần như không thể nhận ra được dù chỉ một chút tình cảm của anh.

Ọt…ọt…ọt…

Câu chuyện lãng mãn kể lể dài dòng của tác giả bị cắt ngang một cách dã man.

Thật sự không thể chịu đói thêm nữa Nguyên lật chăn ra.

“Hahahaha…Mình thật là siêu nhân…”

Lần này sự tức giận đến mức Max Power của Nguyên lại bị con khỉ Bật Mã Ôn trong phòng dập tắt một cách phũ phàng bằng nụ cười man rợ kinh thiên động địa.

Cười sảng khoái xong Dương lại cắm đầu vào cái điện thoại, coi như chưa hề có cuộc chia ly giữa lửa giận và bạn trẻ Nguyên đang ngồi bẻ tay, bẻ cả ngón chân trên giường.

“ Anh điên rồi sao? Anh không muốn cho những bệnh nhân khốn khổ, đáng thương ở những phòng bệnh bên cạnh ngủ thì cũng phải nghĩ đến người bị hỏng não vì ngày ngày nghe anh lảm nhảm như tôi chứ. Cười thì cũng vừa vừa phai phải thôi ! Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ?”

“Tính từ lúc em bắt đầu trùm chăn vào đến giờ mới được đúng hai mươi lăm phút bốn mươi sáu giây, mười lăm tích tắc, giờ này ai mà đi ngủ nổi ?”

“Anh…”- Đợt này cô đúng là hỏng não thật rồi, thế nào cũng không cãi lại được hắn. Hậm hực đi vòng qua cái giường của Bạch Vĩ Dương đến bên tô cháo nguội ngắt, cô lén lút lè lưỡi đằng sau đầu hắn.

“ Cẩn thận anh nhìn thấy em trên màn hình điện thoại đấy, anh mới lau nó bóng loáng mà.”

Cô ỉu xìu ngậm miệng lại mà không hề nhận ra là người nào đó chỉ đoán mò. Lén lút giơ chân lên tính đạp vào cái giường xếp nơi con khỉ đang ung dung tự đắc, Nguyên dồn toàn bộ lực còm của mình vào cú đá định mệnh này. Mỗi tội ông trời không thương người tốt, đúng lúc ấy Dương quay lại liếc nhìn cô một cái làm cô chỉ có thể giả bộ đang bước đi, thành ra hụt chân, xiên xiên vẹo vẹo cuối cùng ngã xuống đất cái rầm. Giờ biết chạy không còn kịp nữa, cô chỉ còn cách duy nhất là giả vờ ngất xỉu tập hai.

“ Nguyên…Nguyên…em có sao không ? Để anh gọi bác sĩ nhé. Nguyên…”

Cô vội vã chụp lấy cánh tay của Bạch Vĩ Dương bắt chước giọng thều thào :

“ Không sao chỉ là choáng do đói quá thôi.”

Cô nghe tiếng thở phào của Dương mới dám từ từ mở hé mắt ra.

“ Mau đỡ tôi ngồi dậy.”

Cô được Dương phủi bụi, chỉnh sửa tổng thể đến ba lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên , không chỗ nào không đụng qua (đỏ mặt) mới được ngồi xuống giường. Mặc dù cái mông cô ê muốn chết, lại cộng thêm cái chân đáng thương quơ chúng cạnh sắc của cái giường mà ran rát nhưng kết quả lại rất mỹ mãn. Thay vì cái màn mớm cháo – cô dám cá mười cái nhẫn kim cương là ý định của hắn, cô được đút cháo rất tử tế, lại được lau mặt tận giường. Dương mang điện thoại của mình đến bật trò chơi điện tử cho cô chơi. Dù cô toàn làm mất hết điểm của hắn nhưng hai người đều chơi rất vui vẻ. Nhìn gương mặt đẹp trai hơi tiều tụy của hắn cô bất giác đau lòng. Tắt trò chơi trên điện thoại đi trước sự ngạc nhiên của Bạch Vĩ Dương cô giả vờ cáu gắt:

“ Tôi toàn chơi thua thôi, chán lắm. Tôi đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm đi.”

“ Nhưng anh không ngủ được.”- Dương làm bộ nũng nịu rất động lòng người, nhưng cô đã sớm miễn dịch rồi.

“ Vậy thì đếm cừu đi, không thì nhìn lên trần nhà không chớp mắt mấy tiếng nữa là sẽ ngủ được thôi.”

“Hôm qua anh mới chỉ được ngủ có ba tiếng thôi. Anh nhớ em chết lên được, cho anh ôm một tẹo đi mà.”

“ Khiếp kinh , anh mà kể lể nữa là tôi lại ngất đấy.”- Cô nói vậy nhưng tự nhiên thấy lòng chua xót. Trong khi mình ngủ hơn mười hai tiếng một ngày thì anh lại chỉ được ngủ có ba tiếng mà thôi. Chỉ vì chuẩn bị ột người anh không yêu sự bất ngờ mà anh lại phải lao tâm khổ tứ như vậy, không biết người được anh yêu thật thì sao nhỉ? Cũng hạnh phúc đến thế là cùng.

“ Được rồi, anh ngủ trên giường của anh, tôi cho anh nắm tay tôi thế là hết lòng hâm mộ cuồng nhiệt của anh với tôi chưa?Tôi vốn biết mình xinh đẹp mà.” Nói đến đây cô khựng lại chợt nhớ đến cái laptop thân yêu

" Anh vẫn chưa giả máy tính cho tôi đồ khốn kiếp."

Bạch Vĩ Dương ném bộ mặt nũng nịu của mình ra ngoài cửa sổ luôn, lại cười đểu :

" Đừng nóng, anh trong lúc quá lo lắng cho người đã ngất xỉu èo oặt như cọng hành héo là em nên lỡ để quên máy tính ở nhà hàng. Nhưng ban nãy anh đã nhờ thằng Trung mang về nhà gửi bố mẹ em rồi. Em đừng lo."

Cô trừng mắt nhìn anh, cũng tiện tay ném nốt chút lòng thương xót của mình ra cửa sổ :

" Anh mà dám hé răng về nội dung của nó xem..."

" Anh thề, anh sẽ mang những nội dung không trong sáng của em xuống mồ cùng anh. Mà em an tâm, anh cũng chẳng có ý định cho bất kì ai khác biết việc đó đâu. "

Nguyên đỏ mặt nên vội vàng tắt đèn đi để Vĩ Dương không nhìn thấy rồi trùm chăn vào... nhưng vẫn cố tình thò tay ra ngoài.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Nguyên , khẽ khàng đan ngón tay mình vào tay cô như thể đó là một thứ pha lê mỏng manh dễ vỡ. Anh đã nắm tay cô, ôm cô biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ có cảm xúc giống như lúc này. Anh cảm nhận được cái lạnh của chiếc nhẫn đang an toàn nằm trên ngón áp út của cô. Anh cảm nhận được giữa hai người như đã có được một sự ràng buộc nhất định vô hình nào đó. Và hơn hết anh cảm nhận được dù rất nhỏ thôi, tình cảm của cô dành cho anh. Như thế đã là quá đủ.

" Nguyên à..."

"Uh..."- Cô lười biếng trả lời, thực ra lại rất tò mò điều anh định nói tiếp theo.

"Đáng ra bây giờ thay vì ở trong bệnh viện chúng ta đang cắm trại ở một nơi rất thơ mộng. Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em."

Cô siết chặt tay anh hơn nữa. Khóe mắt thấy cay cay.

"Ngày xưa anh, Đỗ Lam và Trung chơi thân với nhau. Đỗ Lam thích anh, thằng Trung lại thích Lam nên anh luôn là người đứng ở giữa. Bọn anh từng hứa với nhau chỉ cần ai kết hôn trước nhất định hai người còn lại phải dốc hết toàn lực tổ chức đám cưới cho người đó. Bây giờ đã có cơ hội thực hiện rồi. Đỗ Lam - như em đã biết chính là chủ của dãy cửa hàng làm đẹp nổi tiếng, đồng thời là cô gái khiêu vũ trong nhà hàng. Cô ấy cũng nhận nhiệm vụ lên kế hoạch sắp xếp trình tự cho các màn biểu diễn. Trung chính là anh chàng bồi bàn. Nhà hàng Pháp đó cũng là của cậu ta tự tay thiết kế ,trang trí. Chính cậu ta đã thuê những nhóm nhảy tốt nhất, chỉ trong vòng một ngày đã nhảy thuần thục theo những bài hát anh lên danh sách..."- Anh dừng lại như thể kiểm tra xem cô đã ngủ chưa, thấy cô không nói gì anh vẫn bình thản kể tiếp :

“Tất cả mới được bắt đầu chuẩn bị từ tối hôm kia…Anh còn chẳng biết chiếc nhẫn có vừa với tay em không nữa. Anh cũng không chắc là bài hát anh chuẩn bị có hay không vì anh viết lời rất vội. Anh mới chỉ khớp nhạc với dàn nhạc đúng một lần. Anh rất lo em sẽ không hài lòng… hoặc là em sẽ sớm nhận ra kế hoạch của anh… Hôm nay trông em rất xinh… mọi ngày đã xinh rồi hôm nay còn xinh hơn nữa…”

Cô lau những giọt nước mắt nãy giờ đã thấm ướt một góc của chiếc gối , cố giữ cho giọng thật thanh thản :

“Dương à… anh nhìn xem trăng sao trên trời có phải đẹp lắm không? Nơi này thật sự lãng mạn lắm đó. Anh có thể an tâm ngủ được rồi.”

Anh im lặng , cô cũng im lặng . Hai người nắm chặt tay nhau yên bình ngủ say.

Lời của tác giả: Sắp hết giới hạn 5000 chữ rồi, nên ta không thể nói nhiều.

Chúc mọi người đi thi đại học tốt đẹp.

Truyện đúng là ấm áp thật, hơi sến súa nhưng chắc chỉ ta tự cười, tự khóc một mình thôi. Đứa con tinh thần của mình mà.

Chương trước ta bị mọi người bơ, nên chắc sau chương này ta sẽ quy ẩn giang hồ thôi huhu.

Tròn 5000 chữ.

Về đầu trang
Về đầu trang