Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ép Cưới
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ép Cưới - Chương 7: Trả Nợ(7)

Chiếc xe lại nhanh chóng đi về phía nhà của Tiêu Nguyên…

Cô vừa tới trước nhà đã vội vã mở cửa , bước nhanh vào phòng mình chỉ buông lại một câu.

“ Có chuyện gì chút nữa bàn. Giờ tôi đi tắm đã.”

Bật Mã Ôn cũng rất ngoan ngoãn nghe lời chỉ ngồi trong phòng khách bật máy tính để làm việc. Tiêu Nguyên tắm rất vội vã. Cô lén la lén lút nhìn trước ngó sau để xem tên Vĩ Dương có rình mò bên ngoài không. Rồi cô cởi chiếc vòng ngọc trên tay ra giấu vào một hộc đá ẩn dưới nền phòng tắm. Xong xuôi cô an tâm thở phào mặc quần áo ra ngoài.

“ Cô làm gì mà cứ như đi ăn trộm vậy.”

Tiêu Nguyên run run ngẩng mặt lên nhìn . Bật Mã Ôn đang đứng ở trước cửa phòng tắm, thân hình sừng sững, nét mặt có chút khó chịu.

“ A, ha , anh thấy rồi đấy, tôi đi tắm. Mà anh đứng ở đây làm gì hả ?

Cô chống nạnh cất cao giọng. Nhỡ anh ta nhìn thấy gì rồi thì bao nhiêu công lao chắt chiu tiết kiệm mỗi bữa chỉ ăn nửa cân thịt của cô sẽ đi tong.Cái hộc ẩn đó là do một lần cô làm nứt sàn gây nên. Sửa xong nó vẫn bị trống nên cô cậy gạch ra làm thành nơi giấu đồ quý báu của mình.

“ Mà cái vòng ngọc mẹ tôi tặng cho cô, cô lại vứt đâu mất rồi ?” – Vĩ Dương mặt càng nhăn nhó hỏi rất gấp gáp

“ Ừ nhỉ, đâu mất rồi. Chắc tôi làm mất rồi. Ôi tiếc quá. Tôi phải ăn nói sao với mẹ anh đây. Thật sự bây giờ trong người tôi chẳng còn gì đáng giá nữa.” – Cô dám chắc trăm phần trăm là hắn muốn lấy cái vòng tay đắt tiền của cô nên mới hỏi thế. Vậy thì cô nhất định phải để hắn thấy mình không còn đồng nào dính túi mới được.

“ Vậy để lúc khác tôi mua cho cô cái mới. Cô đã tránh ra được chưa.”- Anh nói giọng điềm đạm nhưng vẫn thấy được sự khẩn trương.

Cô lo lắng bám dính lấy cái cửa nhà vệ sinh mà gào :

“ Không được. Tôi phải tắm tiếp. Tôi thấy mình tắm chưa sạch.” Anh mà vào lấy cái vòng của tôi thì tôi phải ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông nhà họ Mộc

“ Vậy được. Cô cứ vào tắm đi. Tôi vào cùng cô.”- Rồi anh không khách khí đi vào.

Tiêu Nguyên nghệt mặt hỏi : “ Tôi đứng đó mà anh cũng dám "làm" sao ?”

Anh thấy cô đã tu luyện vạn năm mới có thể hỏi được câu mặt dầy như vậy :” Tôi làm được. Chỉ là tùy vào bản thân cô thôi.”

“ Tôi dám đấy.”- Cô nhảy luôn vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Nhưng cô thấy rất kì quặc. Cái hốc của cô ở gần bồn rửa mặt. Tại sao anh ta lại đi về phía bồn cầu. Chẳng lẽ anh ta chưa biết nơi cô cất giấu, muốn cô đứng đây chỉ dẫn.

“ Anh làm gì vậy hả ?”- Thấy anh ta đột nhiên kéo khóa quần cô càng hoảng loạn hơn

“ Tôi nói rồi. Mà dù chưa nói ra cô cũng không để cho tôi nói . Tôi đang đau bụng cần đi vệ sinh gấp. Cô còn hùng hổ muốn vào cùng tôi cơ mà.”

" Không, tại sao anh không nói sớm. Tôi ra đây. Anh cứ tự nhiên.”- rồi cô mở cửa vọt ra ngoài cũng quên luôn khâu đóng cửa lại. Vừa vào đến phòng cô nằm vật xuống giường thở hổn hển như sắp chết. Nếu cô mà còn ở lại nơi ấy 5 giây nữa chắc cô chết vì cháy mặt. Giờ mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín rồi. Cô liên tục đâm đầu vào gối chửi rủa mình.

Chợt có một bàn tay giữ đằng sau eo cô lại cùng một giọng trầm thấp vang lên

“ Nếu mới thế này mà đã ngại vậy thì sau này chúng ta cưới nhau rồi phải làm sao ?”

“ Tôi không đời nào cưới anh .”- Tiêu Nguyên săc mặt đã hồng hào trở lại giãy giụa trong tay anh ta :” Anh an tâm đi. Tôi chẳng thừa hơi ngại vì anh. Chỉ là tôi thấy đáng tiếc tại sao mình lại đi mắc nợ cái kẻ tham lam như anh mà thôi. Tự bản thân mình tôi thấy rất hối hận với tổ quốc thế nên tôi mới muốn tự vẫn làm gương. Chắc không phiền tới anh chứ.”

Anh kéo cô ngồi xuống giường cười bá đạo :” Đừng giãy giụa nữa. Em biết không thể thoát khỏi tay tôi mà. Càng giãy càng mất sức thôi. Đươc, em muốn chịu tội thì để lát nữa anh chịu cùng. Bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện trả nợ chưa nhỉ.”

Cô mỉm cười đắc thắng ngẩng cao đầu (cho dễ) nhìn anh ta :” Anh thấy đấy. Giờ tôi đâu còn cái gì để trả anh nữa đâu. Ngay cả cái vòng ngọc của mẹ anh cho tôi cũng đã làm mất rồi.”

“ Em nói cái vòng ngọc dưới sàn phòng tắm sao ?”

Cô đắc chí gật đầu nhưng ngay lập tức đen mặt lắc đầu , hận không thể cho đầu mình quay 360 độ :” Đâu có, mất rồi. Anh đừng đùa tôi.”

“ Dưới miếng GẠCH VỠ thứ 12 hàng ngang ngay sát bồn rửa mặt.”

“ Căn bản nó nhìn rất nguyên vẹn , đâu thể coi là gạch vỡ được. >0< Anh có mắt nhìn xuyên thấu hay sao ?”

“ Suy luận thôi. Tôi nói thế mà trúng à. Tôi cũng không ngờ số 12 lại may mắn như vậy. Cô có chắc chắn là số đó không ?”

Tiêu Nguyên ngậm ngùi nhìn xuống đất đếm vòng tròn. Thôi xong lại mắc bẫy. Cô quên mất 12 là số xui xẻo của cô vậy mà vẫn giấu đồ dưới miếng gạch đó. Từ mai cô sẽ đi học thầy phong thủy . :” Xin anh, tôi nghèo lắm. Anh mà lấy mất cái vòng của tôi thì tôi sẽ khuynh gia bại sản. Anh có thể để tôi trả nợ bằng thứ khác hay không ?”

“ Em chẳng có cái gì đáng giá cả, ngôi nhà này thì tầm thường. Đồ đạc cũng thuộc hàng xoàng không đáng lấy. Nếu tính ra thứ đáng giá nhất chắc chỉ có em. Nhưng vấn đề là với kiểu người ngực cup B , tóc ngang gáy của em thì cũng chẳng vừa mặt.

Mặt cô như dài ra một thước ngu ngơ hỏi :” Anh đang phỉ bang giá trị về mặt sắc đẹp của tôi ?”

“ Căn bản đối với em mà nói thì sắc đẹp là con số âm.” – Anh cười khẩy nói chêm vào.

“ Được .”- Cô dùng hết sức lực đứng bật dậy :” Vậy thì tôi bán thân anh thấy đã đủ đáng giá chưa. Hàng ngày tôi lau nhà rửa bát, dọn dẹp phòng ốc cho anh. Anh nấu ăn tôi sẽ đứng cạnh học tập . Anh bảo gì tôi làm đấy. Tôi sẽ làm đến khi nào anh bảo anh hài lòng với tôi thì thôi.

Anh nheo nheo mắt vỗ tay tán thưởng :” Rất có chí khí, rất có chí khí. Nhưng dù gì anh cũng là người tiết kiệm. Đợi em lau nhà xong chắc chắn đã gẫy được vài cái chổi. Chờ em rửa bát xong thì chúng ta chuẩn bị đi sắm bộ bát đĩa mới. Mong em dọn dẹp phòng ốc xong thì anh cũng hết chỗ mà ngủ vì quá bừa bộn. Còn nấu ăn, thật sự…..mong em nấu cho anh bát mỳ tôm ra hồn là điều đáng mơ ước đấy. “

Tiêu Nguyên há hốc mồm như thể miệng đổi thành bộ phận thính giác, phải “nghe” cho không xót một từ một chữ nào mới thôi :” Sao anh biết hay vậy. Có phải mẹ tôi đã nói với anh từ trước không hả. Đó là vì khi ấy tôi mới 19 tuổi thôi mà. Vốn nhà tôi có người giúp việc nên tôi không phải động tay làm cho đến trước ngày vào đại học. Tôi chỉ muốn làm cho bố mẹ vui lòng mà nhớ đến tôi. Giờ thì chắc họ nhớ lắm, nhớ tôi còn nợ họ 575 nghìn tiền đồ đạc. “ – Tiêu Nguyên lại thấy đầu mình bay bay toàn Bác Hồ kính yêu.

“ Vậy thì được rồi ,rất đơn giản. Bây giờ anh sẽ là của em. Hàng ngày anh nấu 3 bữa chính, 2 bữa phụ cho em. Lau dọn nhà cửa anh làm, dọn dẹp phòng ốc cũng để anh tự lo. Tiền tiêu hàng tháng anh cho em. Điểm của em trong môn anh dạy chắc chắn chỉ cao chứ không thấp. Chỉ cần cho anh sống ở đây với em. Anh yêu cầu gì em làm nấy, anh đi đâu em đi theo đấy là được.”

Tiêu Nguyên chưa bao giờ thây trên đời có kiểu trả nợ lời lãi như vậy. Cô sẽ có tiền, có ăn, có osin miễn phí, không phải lo lắng việc học hành. Chỉ cần nghe lời anh ta một chút thì cũng không đến nỗi khó. Làm cái đuôi của anh ta để ăn miễn phí cô cùng không ngại. Dù gì thì cả trường cũng đã biết chuyện của cô rồi. Càng nghĩ cô càng thấy hưng phấn.

“ Nhà anh giàu như vậy.Sau này lấy anh, em thích 10 cái vòng ngọc thế kia cũng không thành vấn đề. “- Vĩ Dương lựa thời cơ bồi thêm một câu "nặng mùi" tiền nữa

Cô xua xua tay :” Cưới xin gì chứ, không vội. Nhưng liệu bây giờ tôi có thể được coi như con dâu nhà anh, hưởng tiền nhà anh không ?”

“ Cái đó còn tùy. Nếu như em kí giấy đăng kí kết hôn với anh thì em đã có 5% cổ phần công ty bố anh rồi. Em an tâm , con số đó nghe nhỏ như vậy nhưng quy từ tiền đô sang tiền việt cũng trên dưới chục tỉ chứ không ít.

Cô càng nghe càng hoa mắt :” Chỉ kí một tờ giấy mà có thể cầm chục tỉ trong tay sao ?”

Anh xoa đầu cô cười hiền từ. Nhưng cô lại nghệt mặt ra như đứa trẻ :” Không thể nào. Dễ là lừa đảo lắm. Nhiều tiền như vậy để tôi cầm tôi cũng chưa biết phải làm gì ngay. Chi bằng từ từ khi nào bố tôi cần tiền thì tôi và anh đi đăng kí. Tôi mệt rồi. Coi như đã bàn xong. Tôi đồng ý điều kiện của anh . Giờ bỏ tay ra và về phòng đi.”

Anh hơi thoáng thất vọng vì không thể lừa cô đến cuối cùng.Nhưng anh nghĩ cũng nên cho cô chút thời gian để cô yêu anh đã. Anh không muốn có một hợp đồng tình yêu. Cái anh cần chính là trái tim cô kia.

“ Mệnh lệnh đầu tiên chính là được ôm em ngủ.”- Anh ôm chặt cô vào lòng cọ cằm vào má cô :

” Tắt đèn đi ngủ thôi. Chẳng phải em nói không thích ngôi nhà này vì nó lạnh lẽo hay sao. Bây giờ đã có anh ôm em ngủ rồi.”

Cô còn đang ngập chìm trong ánh vàng chói lọi của tiền bạc như bị người ta kéo về kiếp nghèo khổ gào lên :

” Đừng có cọ, râu ria xước mặt tôi bây giờ. Tránh lùi tôi ra một chút. Tôi cũng không muốn chết ngạt đâu.”

Anh hơi nới lỏng tay ra, rướn người tắt đèn rồi ấn cô xuống giường :” Khôn hồn thì em nên im lặng. Anh cũng không muốn mình trở nên cuồng bạo đâu.”

Anh đẩy đầu cô ép vào ngực mình khẽ khàng vuốt mái tóc mềm mượt, thì thầm vào tai cô :” Em phải là của anh, chỉ được là của anh thôi biết chưa ? Em mà dám yêu người khác anh sẽ hận em suốt đời.” Nhưng vừa nhìn xuống anh đã thấy cô đang ngủ ngáy nhè nhẹ.

“ Đồ ngốc ...... heo ham ăn .... heo ham ngủ.”- Anh cốc đầu côcười hạnh phúc. Anh cúi thấp người ngắm gương mặt cô. Đôi môi hồng vẫn còn hơi sưng dấu hôn của anh. Hàng mi dài khẽ cong. Làn da trắng mêm mại . Anh liếm môi cô, thưởng thức hương vị anh đào phảng phất. Cô rất đẹp, chỉ là cô đã cố giấu cái đẹp của bản thân mình đi mà thôi. Như thế càng tốt, anh chỉ muốn mình là người duy nhất được thấy vẻ đẹp của cô, người duy nhất mà cô yêu. Anh ích kỉ, nhưng ích kỉ vì yêu thì chắc không có gì là sai đâu nhỉ…

Sáng sớm hôm sau ,Tiêu Nguyên tỉnh giấc cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cả cơ thể vẫn còn lưu lại hơi ấm và hương thơm của anh. Cô hít hà người mình rồi gãi gãi đầu nhìn sang. Anh không ở đây. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc ra ngoài cô ngửi thấy mùi hương đồ ăn ngọt ngào. Theo thói quen cô chạy tới nhà bếp nhìn bàn ăn. Món cơm chiên vẫn bốc khói nghi ngút. Bạch Vĩ Dương mặc tạp dề vẫn đang lúi húi nấu bếp. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm gương mặt càng trở nên điềm đạm , hấp dẫn

“ Em còn nhìn nữa thì anh sẽ cháy mặt mất thôi."

Tiêu Nguyên giật mình lắc đầu :" Đâu có, tôi đâu nhìn anh. Tôi đang nhìn đĩa trứng trên tay anh cơ. "

Anh đen mặt bê đĩa trứng đặt cái bụp trước mặt cô. Cô thấy tội lỗi, cúi đầu. Cô là nhìn anh ta đấy nhưng sao nói ra được , mặt cô về cái khoản này rất mỏng mà.

" Mà sao nhìn mắt anh thâm vậy. Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon mà."- Tiêu Nguyên cười khì khì bắt chuyện.

Nhưng ngược lại với mong muốn của cô anh càng im lặng hơn, tai như xì khói ra đến nơi. Nếu hôm qua cứ ôm cô không làm gì như vậy mà ngủ được thì anh đã không phải đàn ông rồi. Vậy nên anh đành thức giải quyết nốt công việc rồi chạy đi làm bữa sáng cho cô ăn.

" Anh không thích nói chuyện với tôi từ bao giờ vậy ? Này, tôi ngoan ngoãn như thế mà anh thấy chưa hài lòng hay sao ?"- Tiêu Nguyên quyết để anh ta thốt ra 2 chữ "hài lòng".

Nhưng Vĩ Dương liền đứng dậy xoa đầu cô nói :" Muốn lừa anh, em nên tu luyện một trăm năm nữa. Ăn mau đi, sắp muộn giờ học của em rồi kìa. Có muốn anh chở đến trường không?"

Tiêu Nguyên ngẫm lại nếu muốn tới trường mình cũng phải đi bằng xe buýt mới kịp. Nhưng thảm cảnh chen lấn xe buýt thì cô lại không muốn phải lặp lại chút nào. Tự nhiên được ngồi xe hơi mà đi học cô chẳng quá là may phước hay sao. Người ta có khi phải tu mấy kiếp mới được ấy chứ. Vậy nên cô gật đầu cảm kích :" Đi xe anh, đi xe anh, tôi ăn xong rồi. Chúng ta xuất phát thôi."- Rồi cô tiện tay vớ lấy chai sữa uống hết già nửa.

" Cầm lấy cái này mang đến trường."- Anh giơ một túi đựng gộp đồ ăn còn nóng hổi và một chai giữ nhiệt ra.

" Anh lo tôi ăn chưa đủ no sao ? Tôi ăn 3 bát cơm rồi mà (T_T) "

"Đây là bữa trưa."- Anh ấn đồ vào tay cô rồi lấy chìa khóa đi mở cửa. Cô ngắm túi đồ một hồi rồi thở dài :" Mà thực ra tôi cũng chưa ăn no mà..."

Về đầu trang
Về đầu trang