Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Gặp Được Anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Gặp Được Anh - Chương 1: Thiếu Nữ Ăn Vạ(1)

Edit: Chây

Lần đầu tiên Phó Tân Hàn nhìn thấy Triển Thâm Thâm là ở trong bữa tiệc nhà họ Chu.

Lúc ấy Triển Thâm Thâm 17 tuổi, đôi mắt đẹp trong veo giống như tinh linh yếu ớt vô ý rơi xuống nhân gian.

Thiếu nữ nhút nhát sợ sệt đi theo phía sau người đứng đầu nhà họ Chu, tay nắm chặt góc áo người nọ, mang theo ý lấy lòng rõ ràng làm Phó Tân Hàn nhớ tới những con mèo nhỏ bị bỏ rơi mới được người ta nhặt về nhà, gấp không chờ nổi mà muốn biểu hiện sự ỷ lại cùng sợ hãi của mình, sợ lại bị vứt bỏ lần nữa.

Phó Tân Hàn nghe thấy bên cạnh có người nhỏ giọng nói, thật đáng thương, nghe nói trước đó có người tự sát.

Lời này đương nhiên chỉ dám nói trong âm thầm, tất cả mọi người đều tránh không nói đến thiếu nữ đi theo bên người Chu Đĩnh – người đứng đầu nhà họ Chu, cũng phảng phất không nhìn thấy cặp mắt lóng lánh sinh mệnh tốt đẹp kia của cô.

Lần thứ hai Phó Tân Hàn nhìn thấy Triển Thâm Thâm đã là bốn năm sau.

Lúc ấy nhà họ Chu đổ, thành phố Phù Dung một lần nữa cải tổ, Phó Tân Hàn đã trở thành một thế lực mới không thể khinh thường, gần như nuốt trọn nhà họ Chu.

Màn đêm lạnh lẽo bao trùm cả thành phố Phù Dung, Phó Tân Hàn ngồi ở trong xe nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ xe. Những ánh đèn rực rỡ đã bắt đầu được bật lên, một cảnh tượng thật ồn ào náo nhiệt, phía trên thành phố Phù Dung bao la, không nhìn rõ màu của bầu trời, trong con ngươi của Phó Tân Hàn không có vui vẻ, cũng không có bi thương.

Bỗng chốc.

Phía trước xe đột nhiên xuất hiện một người, cũng may kỹ thuật lái xe của tài xế tốt nên tránh được đối phương, nhưng mà người nọ vẫn ngã xuống trước xe của bọn họ.

Ăn vạ?

Tài xế xuống xe, Phó Tân Hàn xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, người nọ ngã quỵ trên mặt đất, không thấy rõ mặt, trên người mặc áo mỏng màu trắng, trên quần áo vết máu loang lổ.

Tài xế vừa thấy tư thế này nói ngay: “Tiên sinh, đây nhất định là ăn vạ, chúng ta vốn không đâm vào cô ta.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Phó Tân Hàn truyền đến với sự lạnh lẽo của không khí: “Đưa đi bệnh viện trước đi, cô ấy thật sự bị thương.”

Lúc đó Phó Tân Hàn không biết người mình cứu là ai.

Ngày hôm sau, bác sĩ gọi điện thoại cho anh nói là tình hình của người bệnh không ổn.

Phó Tân Hàn tới bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh ra, đây là lần thứ ba anh nhìn thấy Triển Thâm Thâm.

Thiếu nữ đã từng như nai con đánh giá thế giới, hiện tại ánh mắt cảnh giác, hung ác, cô cong phần lưng mảnh khảnh lên, hai tay nắm thành quyền, gắt gao nhìn chằm chằm hộ sĩ với bác sĩ, giống như muốn xé nát tất cả người muốn tiếp cận mình.

Hộ sĩ căn bản không dám tiến lên, nhìn miệng vết thương vừa được rửa sạch là biết đã chịu khổ rồi.

Phó Tân Hàn sửng sốt một chút: “Triển Thâm Thâm?”

Không biết có phải nghe được tên của mình hay không mà người vốn giương nanh múa vuốt lập tức nhìn lại đây, giấu tất cả hung ác đi, chỉ ngơ ngác nhìn Phó Tân Hàn, cảnh tượng này thật giống với ác linh trong chuyện xưa phương tây, gọi tên của ác linh là có thể đạt được năng lực phong ấn ác linh.

Phó Tân Hàn đến gần, tập trung nhìn người này, bốn năm không gặp, làn da vốn trắng trẻo hồng hào lúc này biến thành tái nhợt ốm yếu, gần như có thể nhìn thấy mạch máu.

Bác sĩ nhỏ giọng nói không liên hệ với người nhà được nên chỉ có thể gọi điện thoại cho anh.

Đương nhiên là không có người nhà. Trong bữa tiệc 4 năm trước Phó Tân Hàn đã biết cô là trẻ mồ côi, cũng bởi vì cô là trẻ mồ côi nên mới được nhà họ Chu nhận nuôi.

Lúc ấy, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều biết thiếu nữ có đôi mắt giống như nai con này, ở lúc cô nhút nhát sợ sệt tò mò nhìn thế giới xung quanh thì con sói hung ác đã hạ răng nhọn xuống cổ mảnh mai kia của cô.

Không có người nào nguyện ý cứu cô.

Phó Tân Hàn nghĩ, có đôi lúc con người thật là sinh vật ghê tởm lại dơ bẩn.

Bao gồm anh.

Phó Tân Hàn khác nhân loại ghê tởm dơ bẩn bởi anh còn khoác một lớp da giả nhân giả nghĩa.

Phó Tân Hàn nhìn người nọ trong chốc lát, nói: “Tìm hộ lý chăm sóc cô ấy.”

Bác sĩ nhìn thiếu nữ một chút, tiện thể nói: “Bây giờ ở đây chỉ có thể tìm được hộ lý nam.”

Phó Tân Hàn quay đầu lại, thiếu nữ gầy yếu có mái tóc đen nhánh ngửa đầu nhìn anh, vẻ hung ác trong mắt đã được giấu đi, cho dù là như vậy cô vẫn xinh đẹp vô cùng.

Một đóa hoa nhài cho dù mất đi linh hồn là hương thơm vẫn mỹ lệ động lòng người, làm người muốn vò nát, phá hủy.

“Đưa thuốc cho tôi.”

Phó Tân Hàn ở một mình, anh không phải người xa xỉ, anh cũng không phải quý công tử, ngược lại, hình dung anh là ác quỷ bò ra từ trong địa ngục thì thích hợp.

Anh không giống với những người nghèo khác thích dùng những đồ xa xỉ để trang hoàng cho mình. Vật chất đối với anh mà nói chẳng hề quan trọng. Có đôi khi anh cũng không biết là anh muốn cái gì nữa.

Nhà của Phó Tân Hàn ở rất đơn giản, hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng ngủ, một thư phòng, một phòng khách không lớn. Bên trong ngoại trừ chuẩn bị đồ gia dụng thì không còn gì cả, bất kể là ai nhìn thấy căn phòng này đều khó có thể tưởng tượng đây là nơi ở của một người giàu có.

Phó Tân Hàn mở đèn, trong nháy mắt đèn chân không trong phòng sáng lên, ánh sáng lạnh khiến người mệt mỏi tràn ngập căn phòng.

Triển Thâm Thâm dừng ở cửa, dù như thế nào chân cũng không chịu bước về phía trước một bước, sau khi Phó Tân Hàn đi vào, thân mình mảnh khảnh run run một chút, giống như trong cửa có hồng thủy mãnh thú [1] gì đó.

[1] Hồng thủy mãnh thú: con mãnh thú và dòng nước lũ; nước lũ và thú dữ (ví với tai hoạ ghê gớm)

Phó Tân Hàn không thúc giục cô, anh chỉ vào phòng cầm gạt tàn thuốc từ trên bàn trà đặt ở cạnh cửa chống lại cửa, tiện đà về ngồi xuống trên sô pha ở phòng khách.

Triển Thâm Thâm vốn gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tân Hàn, nhìn chằm chằm trong chốc lát cô lại bắt đầu dịch một bước nhỏ, dịch dịch lại liếc mắt nhìn Phó Tân Hàn một cái, thấy Phó Tân Hàn đang nhìn mình lập tức giống như mèo cảm giác được nguy hiểm, phòng bị lui về phía sau một bước dài.

Phó Tân Hàn thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem máy tính trước mặt mình, anh vừa tiếp nhận hạng mục rối như bòng bong của nhà họ Chu, có không ít việc cần phải xử lý.

Chờ đến khi Phó Tân Hàn xem xong toàn bộ hạng mục, người vốn ở cửa đã bước vào rồi, dẫm lộp cộp từng bước nhỏ, lặng yên không một tiếng động nhìn đông ngó tây ở trong phòng khách, giống như đang xác định có phải thật sự an toàn hay không, có thể không cẩn thận lại rớt vào địa ngục mới hay không.

Phó Tân Hàn bắt đầu sửa chữa phương án, lại gọi điện thoại cho trợ lý hủy bỏ lịch trình ngày mai, trợ lý bên kia hiếm lạ dừng một chút: “Phó tổng? Vậy hội nghị ngày mai cũng hủy sao?”

Phó Tân Hàn lúc này mới nhớ tới, nói: “Đổi thành họp online.”

Trợ lý tỏ vẻ đã hiểu, nói sẽ lập tức đi thông báo chuẩn bị.

Phó Tân Hàn cúp điện thoại, dư quang nhìn thấy Triển Thâm Thâm ngủ ở trên sô pha cách mình 1 mét.

Mái tóc nhạt màu mềm mại xoã tung trên sô pha màu trắng, cả người cuộn tròn lại, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, trên cánh tay có vài vết sẹo nằm ngang dọc, tay nắm thành quyền đặt ở trước ngực, đó là một loại tư thái phòng bị.

Phó Tân Hàn đứng dậy muốn đi rót ly cà phê, đổi thành họp online thì anh bên này cũng cần chuẩn bị, nhưng mà anh mới vừa động một chút, người vốn ngủ say nháy mắt bừng tỉnh, ngồi dậy, ánh mắt hung hung nhìn lại đây.

Phó Tân Hàn không nói gì, không nhìn Triển Thâm Thâm, chỉ đứng dậy đi mở tủ chứa đồ phòng bếp, xé một gói cà phê, rót nước nóng, mùi đắng liền lan tràn ở trong phòng.

Triển Thâm Thâm thì lại gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tân Hàn, tựa như vẫn không thể xác định có nguy hiểm hay không, có lẽ là cảm thấy mình vừa rồi cứ như vậy mà ngủ quá nguy hiểm, vì thế lại dậy đi tới đi lui ở trong phòng, thường thường đi mở cửa sổ ra, tựa như đang xác định cửa sổ có thể mở ra, lại nhìn xem cửa có phải vẫn luôn mở hay không, ngay sau đó lại ghé vào trên cửa, nhẹ nhàng gõ gõ, giống như đang xác định cửa này khác cửa trước kia, có thể đập vỡ.

Phó Tân Hàn bưng cà phê, về tới trước bàn máy tính của mình, tiếp tục làm việc.

Triển Thâm Thâm không đi thăm dò hoàn cảnh nữa, quay đầu nhìn chằm chằm Phó Tân Hàn, nhìn Phó Tân Hàn ngồi xuống, nhìn Phó Tân Hàn mở máy tính ra, nhìn Phó Tân Hàn bắt đầu gõ bàn phím.

Lúc trợ lý sinh hoạt đưa bữa tối tới thì Phó Tân Hàn đã xử lý xong những thứ mà hội nghị ngày mai cần, anh dư quang nhìn thấy Triển Thâm Thâm đang tò mò mà nhìn màn hình máy tính của anh.

Đột nhiên, ánh mắt Triển Thâm Thâm hung ác nhìn về phía cửa, tùy thời chuẩn bị tiến công, như là dã thú bị xâm lấn lãnh địa.

Phó Tân Hàn quan sát thấy điểm này, chú ý nghe quả nhiên mơ hồ có thể nghe được tiếng cửa thang máy mở ra.

Ngay sau đó là tiếng bước chân.

Bữa tối tới rồi.

Phó Tân Hàn đứng lên, không chút để ý đi ra ngoài cửa đón trợ lý.

Trợ lý sinh hoạt là chàng trai cao cao mập mạp, mỗi ngày phụ trách đưa cơm cho Phó Tân Hàn, hiện tại kinh ngạc nhìn về phía Phó Tân Hàn, cậu ta không nghĩ tới ông chủ từ trước đến nay lạnh nhạt vậy mà sẽ ra đón mình.

Càng làm cậu ta kinh ngạc chính là, hôm nay ở nhà ông chủ vậy mà còn có một cô gái xinh đẹp, làm người ngày đưa 3 bữa cơm cho ông chủ, mấy năm qua chưa từng thấy nhà ông chủ có người sống nào, càng đừng nói con gái.

Phó Tân Hàn quay đầu lại liền nhìn thấy trong tay Triển Thâm Thâm cầm gạt tàn thuốc vừa rồi để ở cửa, tư thái nếu người này là người xấu sẽ đi liều mạng.

Phó Tân Hàn mang theo bữa tối vào, lúc đi qua bên người Triển Thâm Thâm cũng không dừng lại, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Đây là người đưa cơm cho chúng ta, không phải người xấu.”

Chap trước
Về đầu trang
Về đầu trang
Phần trước
Phần trước