Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Gặp Được Anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Gặp Được Anh - Chương 10: Kết thúc(10)

Edit: Chây

Triển Thâm Thâm tỉnh lại ở trên giường xa lạ, trên người là chăn mềm mại, toàn thân vừa xót vừa đau, bên cạnh có người nằm, người đàn ông cau mày, như là thừa nhận thống khổ rất lớn.

Triển Thâm Thâm nhớ tới chuyện ngày hôm qua, mặt nóng lên, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu luống cuống.

Ba năm không gặp, gặp mặt lại là như vậy, cho dù cô da mặt dày cũng không chịu nổi.

Không được, người tỉnh lại trước xấu hổ trước, cô vẫn nên làm bộ không tỉnh xem phản ứng của đối phương.

Triển Thâm Thâm nhắm hai mắt lại, trong đầu suy nghĩ việc khác.

Những lời Lý Tang nói nếu như là thật vậy thì lúc trước bọn họ nháo một trận kia.

Cô phẫn nộ coi mình là thế thân, mà Phó Tân Hàn ngay lúc đó thống khổ với cam chịu là ——

Anh sinh ra ham muốn (sắc dục) với cô?

Thế giới khô khan của Triển Thâm Thâm bắt đầu gấp không chờ nổi xuất hiện bừng bừng sinh cơ, vượt qua trời đông giá rét nghênh đón xuân ấm.

Bây giờ nhớ lại đối thoại lúc ấy của hai người, thật là làm khó hai người cãi nhau ồn ào đến nghiêm túc như vậy.

Triển Thâm Thâm tốn rất nhiều sức lực mới khống chế được mình không cần ở trên giường lăn qua lăn lại, cô như là một đóa hoa nở sai mùa, vẫn luôn cảm thấy mình bị ghét bỏ, đột nhiên ý thức được mình cũng được yêu, hận không thể ôm trái tim chân thành của mình nhét toàn bộ vào ngực Phó Tân Hàn.

Trong phòng có thể nghe thấy được hơi thở một người khác biến hóa.

Triển Thâm Thâm biết anh tỉnh, trộm nhét tay mình vào tay Phó Tân Hàn, tựa như trước kia hai người đã làm như vậy.

Phó Tân Hàn mở to mắt đã thấy được một đôi mắt tràn ngập không muốn xa rời.

Anh ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cả người cứng còng.

Triển Thâm Thâm lại hiểu lầm, cảm động bò dậy, chịu đựng đau xót trên người: “Anh vẫn còn tốt chứ? Có muốn nôn không? Bằng không tắm rửa trước đã?”

Tuy là Phó Tân Hàn nghĩ tới vô số loại khả năng khi Triển Thâm Thâm tỉnh lại, giờ phút này cũng ngốc: “Em……”

Lúc này Triển Thâm Thâm mới nhớ tới Phó Tân Hàn còn không biết hiểu lầm giữa họ, đôi mắt Triển Thâm Thâm sáng cực kỳ, gấp không chờ nổi mà giải thích: “Thật xin lỗi, em lúc ấy nói chuyện quá khó nghe, lúc Lý Tang tới tìm anh cho rằng em là thế thân của cô ta, còn nói hai người đến cùng một cô nhi viện. Em lúc ấy rất khổ sở……”

Triển Thâm Thâm đáng thương vô cùng mà dùng mặt cọ cọ mặt Phó Tân Hàn: “Kết quả buổi tối em nói anh giống Chu Đĩnh anh còn không phản bác, không chỉ có không phản bác, anh còn dọa em……”

Triển Thâm Thâm gấp không chờ nổi mà tố khổ: “Lúc ấy em cảm thấy mình tựa như đã chết vậy.”

Phó Tân Hàn không biết làm sao mà ôm lấy cô, giải thích: “Không phải, em là em, Lý Tang là Lý Tang, anh chưa từng thích cô ta.”

Triển Thâm Thâm lập tức ôm lấy Phó Tân Hàn, mặt mày rực rỡ như hoa xuân, nói: “Vậy là tốt rồi, chúng ta ở bên nhau đi.”

Triển Thâm Thâm chính là người như vậy, ba năm trước đây cô yêu người này, cô chủ động lại nhiệt tình, sau đó hiểu lầm làm tim cô vỡ nát, nhưng chỉ cần giải quyết hiểu lầm, cô lập tức đầy máu sống lại, giống như hai người căn bản chưa từng tách ra.

Phó Tân Hàn căn bản không có khả năng kháng cự Triển Thâm Thâm như vậy, hai người cứ như vậy ở bên nhau.

Vài ngày sau Triển Thâm Thâm biết Lý Tang với Chu Đĩnh gặp phải vài khởi tố, kỳ thật cô còn rất muốn đi gặp họ nhưng đối phương hiện tại bị tạm giam, không phải luật sư không được gặp.

Triển Thâm Thâm cũng không chấp nhất với chuyện này, dù sao lúc mở phiên toà là có thể gặp.

Hiện tại cô càng thêm để ý một chuyện khác ——

“Rốt cuộc là anh bắt đầu thích em từ khi nào?”

Phó Tân Hàn kéo cô từ trong chăn ra, đối diện đôi mắt vô ưu vô lự kia của cô giống như lần đầu tiên gặp nhau bảy năm trước.

Phó Tân Hàn không trả lời vấn đề này, chỉ hôn hôn trán cô.

Anh chưa từng cảm thấy Lý Tang giống Triển Thâm Thâm, đôi mắt Lý Tang tràn ngập sự cân nhắc thế sự.

Mà Triển Thâm Thâm, cô đã trải qua cầm tù, khuất nhục, chèn ép, đen tối, cô vẫn duy trì một trái tim chờ mong ánh sáng, cũng tùy thời nghênh đón nó.

Lần đầu tiên nhìn thấy em chỉ là đồng tình.

Lần thứ hai nhìn thấy em, mọi thứ của em đã thổi bùng lên ngọn lửa của cuộc đời anh. Tất cả mọi sự nhàm chán của thế giới này cũng bỗng nhiên kết thúc.

Về đầu trang
Về đầu trang