Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Gặp Được Anh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Gặp Được Anh - Chương 2: Anh hạ thuốc tôi?(2)

Lúc Triển Thâm Thâm 16 tuổi đã chịu thương tổn, cô có một ít thường thức cơ bản, chỉ là hoàn cảnh biến thái làm tất cả thường thức ấy nhường đường cho an toàn.

Ví dụ như cô sẽ ăn cơm, ngủ, rửa mặt ——

Thế nhưng lúc ăn cơm cô ngồi ở bên cạnh nhìn Phó Tân Hàn ăn, trợ lý sinh hoạt của Phó Tân Hàn mang tới một phần thịt bò xào, một phần hạt dẻ hầm gà, một phần địa tam tiên [1].

[1] Địa tam tiên: Khoai tây xào, ớt xanh và cà tím, là một món ăn truyền thống vùng đông bắc. (theo baidu)

Phó Tân Hàn gắp thịt bò, Triển Thâm Thâm tuyệt đối chỉ gắp thịt bò, Phó Tân Hàn múc một muỗng hạt dẻ, Triển Thâm Thâm lập tức múc một muỗng hạt dẻ, Phó Tân Hàn ăn địa tam tiên chỉ ăn cà tím, vì thế cả đĩa địa tam tiên đều là khoai tây cùng ớt cay.

Mắt Triển Thâm Thâm xoay tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tân Hàn, sợ mình bị hạ thuốc.

Phó Tân Hàn giống không thấy được hành vi của Triển Thâm Thâm, ăn đồ ăn của mình.

Ăn cơm ngược lại không phải vấn đề khó khăn gì, làm người ta khó khăn chính là Triển Thâm Thâm không muốn đóng cửa, nói cách khác buổi tối ngủ cũng không thể đóng cửa.

Phòng ngủ của anh không đóng cửa, cũng không liên quan gì đến cửa lớn.

Bây giờ khá là phiền toái.

Phó Tân Hàn đặt đồ rửa mặt của Triển Thâm Thâm ở một bên, anh đi vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt.

Triển Thâm Thâm một lát sau cũng ngoan ngoãn đi rửa mặt.

Buổi tối, Triển Thâm Thâm ở trên sô pha phòng khách ngủ thiếp đi, không cởi giày, bộ dáng có nguy hiểm tùy thời trốn chạy. Phó Tân Hàn tự nhiên cũng không đóng cửa phòng ngủ. Triển Thâm Thâm sau khi ngủ rồi vẫn phi thường cảnh giác, bên trong phòng Phó Tân Hàn vừa động, Triển Thâm Thâm giống như trên người trang bị radar, lập tức cọ một chút ngồi dậy, đôi mắt to nhìn quanh bốn phía, xem xét nguy hiểm.

Ngày đầu tiên hai người sống cùng cứ như vậy kết thúc ở ban đêm yên tĩnh, thành phố chìm trong ánh đèn mở ảo.

Ngày hôm sau Phó Tân Hàn không đến công ty, sáng sớm lúc tỉnh lại liền thấy Triển Thâm Thâm cảnh giác ngồi ở bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm anh.

Phó Tân Hàn rời giường, ra khỏi phòng, hôm nay vẫn không có mặt trời, xuyên qua cửa sổ nhìn ra không trung xám xịt, Phó Tân Hàn sau khi rửa mặt liền ngồi ở trước máy tính, xử lý chuyện công ty.

Triển Thâm Thâm mới đầu là nhìn chằm chằm anh, rồi sau đó lại đi khắp nơi trong phòng xem xét.

Xác định cửa vẫn là cửa ngày hôm qua, quan sát sàn nhà, nằm nhoài trên mặt đất dùng dao trong phòng bếp cạy cạy, dù thế nào đều không cạy sàn nhà lên được lập tức gấp đến độ đỏ mắt, cạy động một khối cô lại nhanh chóng lấp trở về, một bộ biểu tình gì cũng không phát sinh.

Hình ảnh rõ ràng rất buồn cười nhưng lại chua xót.

Chờ đến khi xác định tất cả đều là bộ dáng ngày hôm qua, cô lại về phòng khách.

Triển Thâm Thâm ngồi xuống ở vị trí cách Phó Tân Hàn 1 mét, nhìn Phó Tân Hàn.

Phó Tân Hàn vẫn làm chuyện của mình.

Buổi chiều lúc họp online, Phó Tân Hàn ngồi ở trước máy tính, nghiêm túc lắng nghe hội báo, mọi người ở một đầu khác video có thể nhìn thấy trên sô pha sau lưng Phó Tân Hàn có một thiếu nữ đang ngồi, thiếu nữ trước sau nhìn chằm chằm Phó tổng của bọn họ, đây là…… Đây là cây đại thụ vạn năm cuối cùng cũng nở hoa rồi?

Đây đại khái là lần họp chất lượng kém nhất.

Liên tiếp ba ngày ăn cơm, ngủ, đọc sách, chơi game.

Triển Thâm Thâm vẫn không nói gì, cô giống như đã bắt đầu cảm thấy nơi này an toàn.

Tiến bộ lớn nhất chính là ban ngày lúc Triển Thâm Thâm đang ngủ Phó Tân Hàn đứng dậy đi rót nước, lúc trở về Triển Thâm Thâm vẫn an an ổn ổn ngủ ở trên sô pha, hình như không có bất luận thay đổi gì với lúc trước.

Sô pha được Phó Tân Hàn hơi cải tạo một chút, để hai tấm thảm nhung thật dày lên đó. Triển Thâm Thâm ngủ ở trên thảm nhung màu xám chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, biểu tình vẫn luôn căng chặt ngay một khắc này cũng thả lỏng, cho dù Phó Tân Hàn đi tới ngồi trên sô pha vẫn ngủ đến an ổn.

Phó Tân Hàn cứ nhìn như vậy trong chốc lát, có thứ gì đó đang chảy trong dòng sông đã kết băng trong lòng anh, sau đó mạnh mẽ lao ra từ dưới lớp băng.

Phó Tân Hàn nhíu nhíu mày, không nhìn người trên sô pha nữa.

Lúc Triển Thâm Thâm tỉnh lại, Phó Tân Hàn ngồi ở trước máy tính, biểu tình chuyên chú nhìn máy tính, ánh sáng hoàng hôn chiếu vào, ánh sáng đó gần như là màu lửa đỏ, tựa hồ như đang thiêu đốt xung quanh người đàn ông biểu tình nghiêm túc, người đàn ông giống như là thần tiên chỉ có thể nhìn mà phát thèm.

Triển Thâm Thâm si ngốc nhìn đến ngây người, cô tựa hồ nghe thấy tiếng máu mình chảy, chỉ theo bản năng coi phản ứng không thể kiểm soát của mình là nguy hiểm, cảnh giác lui về phía sau, lui về sô pha đằng sau, không dám nhìn Phó Tân Hàn nữa.

Chỉ số thông minh của Triển Thâm Thâm không phải có vấn đề, đủ loại không bình thường của cô đều bị bức ra, bốn năm bị áp bức cũng đủ biến một người bình thường thành người mắc chứng vọng tưởng bị hại.

Triển Thâm Thâm dựa lưng vào sô pha, tay gắt gao bưng kín vị trí trái tim mình, mặt cô bắt đầu đỏ lên, tim cũng càng đập càng nhanh, Triển Thâm Thâm nhớ tới trước kia cũng có một lần như vậy, đó là bởi vì những người đó tiêm thuốc cho cô, chẳng lẽ ——

Triển Thâm Thâm nghĩ đến đây trái tim lại bắt đầu đau, đau vô cùng, như là bị lưới sắt hung hăng buộc chặt, cô đột nhiên đứng dậy, vén tay áo lên, hét lớn một tiếng, nhào tới muốn đánh ngất người này.

Cô kinh nghiệm phong phú, nếu không đánh ngất người ta thì bây giờ có chạy thì cũng có thể bị bắt lại.

Một khắc cô nhào lên kia, Phó Tân Hàn quay người lại, bắt được Triển Thâm Thâm, cánh tay giống như sắt, kiềm chế người cô, nhíu nhíu mày, giọng nói trầm thấp tràn ngập lạnh lẽo: “Cô làm cái gì?”

Triển Thâm Thâm hai má đỏ bừng, đôi mắt nhìn về phía này cũng hồng hồng, ánh mắt tràn ngập hận ý cùng quật cường, hàm răng trắng tinh cắn môi dưới, có máu chảy ra, Phó Tân Hàn nhìn một màn này, đáy mắt tối tăm cùng chán ghét bản thân mình đang thay phiên nhau bốc lên.

Phó Tân Hàn giữ chặt cằm cô, bức bách cô thả răng ra, lại một lần uy hiếp hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy? Tôi chỗ nào trêu cô chọc cô? Nói chuyện!”

Triển Thâm Thâm cong lưng, hai tay cô bị Phó Tân Hàn giữ chặt không thể động đậy, cổ thon dài mảnh khảnh kéo căng đến đỏ bừng, không ngừng giãy giụa, nhưng mà sức lực khác biệt quá lớn, căn bản không thể nhúc nhích.

Triển Thâm Thâm không biết có phải bị hạ thuốc kỳ quái hay không, giãy giụa vài cái giãy giụa không ra, lúc giương mắt nhìn về phía người nọ, trong mắt người nọ lại không giống ánh mắt những người trước kia, như là biển rộng tĩnh mịch.

Trong lòng vốn còn khó chịu với những ánh mắt đó đều biến thành chua xót tủi thân, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

Phó Tân Hàn sửng sốt một chút, anh lần đầu tiên nhìn thấy người này khóc, anh buông lỏng tay ra, giọng nói mềm nhẹ một ít: “Tôi không có ác ý với cô.”

Triển Thâm Thâm nghe được lời này, vốn là đỏ con mắt chảy nước mắt, hiện tại đã biến thành gào khóc, nước mắt nước mũi cùng nhau rơi xuống, thật sự là không đẹp chút nào.

Phó Tân Hàn lấy giấy vệ sinh qua, lau nước mắt nước mũi cho cô, trấn an nói: “Nói đi, làm sao vậy?”

Triển Thâm Thâm nhìn anh một cái, thở hổn hển lên án: “Anh không cần hạ thuốc tôi…… Tôi khó chịu……”

Phó Tân Hàn tức đến phát cười, động tác lau nước mắt cho người ta đều mạnh không ít: “Cô nghĩ gì thế, tôi hạ thuốc cho cô làm gì?”

“Không biết…… Bọn họ trước kia cũng hạ thuốc tôi, cũng như thế này…… Nơi này đập rất nhanh, trên mặt rất nóng……” Triển Thâm Thâm chỉ chỉ vị trí trái tim mình.

Trong đầu Triển Thâm Thâm là một đoàn hồ nhão, trước kia cô có cảm giác như vậy thì trong lòng có một cỗ hung ác hận không thể cắn chết mọi người, hiện tại lại như là sinh bệnh càng thêm nghiêm trọng, chỉ cảm thấy tim sắp chết rồi.

Nụ cười trên mặt Phó Tân Hàn biến mất, nheo mắt, trong mắt chợt lóe qua sát ý, lại chỉ cười nói: “Vừa rồi tim đập thật sự nhanh, mặt đỏ khó chịu?”

Triển Thâm Thâm khóc đến mắt đỏ bừng, chính cô cũng không biết mình giờ phút này có bao nhiêu bất lực lại đáng thương, lại có bao nhiêu ỷ lại người trước mắt.

Cô giống như là người bước ra từ trong dung nham ở địa ngục, tuyệt vọng sợ hãi, cừu hận thời thời khắc khắc xâm nhiễm tim cô, cô có thể cắn chặt răng, chống cự tất cả ác quỷ, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, một chút ánh sáng, cô sẽ duỗi tay bắt lấy, mưu toan thoát khỏi địa ngục liệt hỏa.

Mà trong khoảng thời gian này, Phó Tân Hàn không phải một chút ánh sáng, anh là toàn bộ mùa xuân rực rỡ.

Bàn tay to dày rộng của Phó Tân Hàn đặt ở trên trán của cô, nhìn cô như vậy thì thở dài một hơi: “Tôi không hạ thuốc cô.”

Anh không phải người tốt, trong lòng có một ý tưởng dơ bẩn xấu xa, nhưng anh khác Chu Đĩnh.

Triển Thâm Thâm tựa như cũng chỉ muốn một đáp án, sau khi có được đáp án, khóc lóc xong thì đi ngủ.

Phó Tân Hàn lau nước mắt cho cô, đặt người ở trên sô pha.

Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn biến mất, trời tối.

Về đầu trang
Về đầu trang