Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ghi chép: Ảnh đế biến thành mèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ghi chép: Ảnh đế biến thành mèo - Chương 7: Kinh doanh(7)

Trans: Trina

Edit: Cáo

Thời gian trôi qua, tháng năm như thoi đưa, trong bất tri bất giác, Nguyễn Thanh Chỉ và mèo xám nhỏ đã sống bên nhau nửa năm. Tuy thời gian qua lâu như vậy nhưng Nguyễn Thanh Chỉ lại dở khóc dở cười phát hiện mèo xám nhỏ nhà cô trong thời gian ở chung rất ít khi gần gũi với cô, vẫn lạnh lùng như cũ.

Cô trước nay không biết “miêu nô” là khái niệm gì, nhưng sau khi nuôi Tiểu Khôi, cô nghĩ cô hiểu một chút rồi. Những người đó nói, người giống như cô, mỗi ngày phải xúc phân mèo, cho ăn, mua cá khô, mua đồ chơi, thi thoảng sẽ lấy một sợi dây nhỏ hoặc đồ chơi nhỏ để chơi với nó, xem nó như bảo bối, ngày ngày nuông chiều nó, nhưng nó lại coi cô thành nô bộc, quan trọng nhất là cô rất vui, hoàn toàn cam tâm tình nguyện phục vụ nó, đây chính là đặc tính của miêu nô.

Vì vậy cô nghĩ, thực ra làm miêu nô đâu phải không tốt, con người sống lâu như vậy, lúc nào cũng hy vọng có một sinh mệnh tươi vui bầu bạn bên cạnh.

Chương trình học ở trường dạy làm bánh Nguyễn Thanh Chỉ đã học xong hơn phân nửa. Nhờ việc không ngừng tích lũy kinh nghiệm, cô cảm thấy thu hoạch của bản thân thật sự rất tốt, cảm giác mỗi ngày đều tiến bộ.

Bởi vì cơ duyên được tới hỗ trợ tiệm bánh mỳ, thời gian tiếp xúc với bánh mỳ của cô ngày càng nhiều, không chỉ thế, cô còn hiểu biết thêm rất nhiều hạng mục yêu cầu của việc mở tiệm bánh.

Các tiệm bánh đều sẽ thuê một sư phụ chuyên làm bánh, hơn nữa ở đó không bao giờ chỉ bán một loại thực phẩm, ít nhất sẽ có bánh kem và một ít bánh điểm tâm, đồ ăn vặt gì đó. Ban đầu, tốt nhất là bản thân không nên làm tại tiệm mà nên tới những tiệm bánh khác để tạo dựng thương hiệu của mình. Vì bánh không thích hợp vận chuyển đường dài nên đa phần đều sẽ được làm trực tiếp.

Thời điểm trước khi khai trương cần chuẩn bị một số giấy chứng nhận: Giấy phép Kinh doanh (Cục Quản lý Công thương), Chứng chỉ đăng ký Thuế vụ (Cục Thuế vụ địa phương), Chứng nhận Vệ sinh (Cục Y tế địa phương), Giấy phép xả thải (Cục Bảo vệ môi trường địa phương), Giấy phép Phòng cháy chữa cháy (Đội Phòng cháy chữa cháy địa phương), Chứng nhận Sức khoẻ cá nhân (Cục Y tế địa phương).

Về thiết bị, tiệm bánh mới khai trương thường dùng một số thiết bị cơ bản, tới khi phát triểu thì đổi mới sau. Ví dụ như: máy trộn bột (máy trộn), máy đánh trứng, máy đánh bơ (cho bánh ngọt), lò nướng xếp lớp (có khay lò), các dụng cụ nghiền khác nhau, các loại dụng cụ làm bánh kem sẽ dùng đến, còn có túi đóng gói thực phẩm cùng đồ đựng bánh mỳ đã được chuẩn bị.

Nguyên liệu có thể đến cửa hàng thực phẩm tại địa phương mình để xem xét. Nhìn chung, các nguyên liệu thô có thể dùng được từ nửa năm đến 1 năm miễn là bảo quản tốt. Cuối cùng cần thuê một vài nhân viên bán hàng, chuẩn bị một chút là có thể khai trương.

Thực ra cũng không phức tạp như trong tưởng tượng của Nguyễn Thanh Chỉ.

“Tiểu Khôi! Đợi chị tốt nghiệp rồi, chúng ta cũng mở một cửa tiệm bánh nhỏ xinh xắn của riêng chúng ta, được không?”, đi xe buýt về nhà, Nguyễn Thanh Chỉ vuốt ve mèo xám nhỏ trên đầu gối mình mà nói.

“Tuỳ cô, dù sao bây giờ tôi chỉ là một con mèo, tôi còn không giúp được cô.”, Giang Cảnh Thước lười biếng nâng đầu.

“Đến lúc đó, chị sẽ cho em một cái ổ lớn thật thoải mái trong tiệm bánh, em có thể nằm đó nghỉ ngơi, không cần suốt ngày lăn trên đất nữa.”, Nguyễn Thanh Chỉ vừa tươi cười vừa mặc sức tưởng tượng về tương lai.

Tuy rằng Nguyễn Thanh Chỉ còn hai tháng nữa mới tốt nghiệp nhưng chứng từ yêu cầu để mở cửa tiệm cô cũng đã bắt đầu ra tay xử lý. Cô không thích để mọi chuyện kéo dài, như vậy cô sẽ nảy sinh lo lắng. Huống hồ có lúc hiệu suất cơ quan nhà nước không nhanh chút nào, nên cô vẫn phải xử lý sớm một chút những thủ tục cần thiết.

Mỗi ngày cô đi học, tới tiệm bánh hỗ trợ, cuộc sống của Nguyễn Thanh Chỉ trở nên vô cùng đặc sắc. Loại cảm giác cố gắng vì ước mơ này thật tốt!

Nhưng cũng bởi vì bận rộn, cô đã lâu không trở về hỏi thăm ba mẹ.

Hôm nay, Nguyễn Thanh Chỉ vừa mới học xong ở lớp dạy bánh liền nhận được điện thoại của mẹ Nguyễn.

“Alô!”, Nguyễn Thanh Chỉ nhận điện thoại, nói theo thói quen.

“Alô, alô cái gì mà alô? Mẹ nói nha đầu con sao không có lương tâm vậy hả? Tốt xấu gì mẹ và ba con nuôi dưỡng con bao năm, con lại tức giận ba mẹ, hơn nửa năm không trở về thăm nhà?”, đầu dây bên kia mẹ Nguyễn tức giận nói.

“Mẹ, con không có giận ba mẹ, chỉ là gần đây quả thật rất bận. Tối mai con sẽ về thăm hai người.”, Nguyễn Thanh Chỉ giải thích.

“Bận, chắc không phải con thực sự nghỉ việc để học làm bánh chứ?”, mẹ Nguyễn hỏi.

“Mẹ, con nghĩ sống với nhau lâu như vậy chắc mẹ cũng hiểu rõ tính cách của con, lời con nói ngày đó không phải nói đùa.”, Nguyễn Thanh Chỉ nói.

“Nguyễn Thanh Chỉ, tuổi con không còn nhỏ, sao lại có thể tuỳ hứng như vậy, bây giờ tìm việc khó bao nhiêu, con biết không? Mẹ nói với con này, đừng vì mộng tưởng của con mà đến cả sinh hoạt bình thường còn không duy trì được.”, mẹ Nguyễn tức giận nói.

“Mẹ, mẹ đừng tức giận như vậy, con biết bản thân con đang làm gì, xem tình hình, chúng ta bây giờ không cần thiết phải gặp mặt.”, Nguyễn Thanh Chỉ điềm tĩnh nói.

“Nguyễn Thanh Chỉ, thái độ này của con là sao? Mẹ nói cho con biết, con đừng cho rằng bây giờ con đủ lông đủ cách rồi, mẹ không quản được con nữa. Mẹ nói cho con biết, con đừng có chạy đi trầm mê với cái mộng tưởng nát của con, bây giờ bao nhiêu người mở tiệm lập nghiệp, lại có bao nhiêu người thành công được? Con chỉ là một đứa con gái, không yên ổn tìm công việc đàng hoàng đi, đâm đầu vào mộng tưởng hão kia có tác dụng gì? Bây giờ đến cả bạn trai cũng không có, lúc mẹ bằng tuổi con thì con đã có thể đi mua nước tương được rồi! Con đừng có nói với mẹ thời đại không giống nhau, mẹ nói cho con biết, thời đại dù không giống cũng không thay đổi được chuyện con gái phải gả chồng, sinh con. Con nhìn bạn bè xung quanh xem không phải đều như vậy sao? Con tưởng rằng con đặc biệt...”, mẹ Nguyễn nói không chút khách khí.

“Mẹ, ước mơ của con không hề nát, nếu mẹ và ba thực sự không thể tiếp nhận được việc con nghỉ làm, vậy chúng ta tạm thời không cần gặp mặt. Từ nhỏ tới lớn, cái gì con cũng nghe theo ba mẹ, nhưng lần này không được. Cứ vậy đi, để mọi người đều bình tĩnh lại.”, Nguyễn Thanh Chỉ ngắt điện thoại.

Lúc Nguyễn Thanh Chỉ ngắt điện thoại, tâm trạng cô không hề bĩnh tĩnh như lời cô nói. Người thân cận nhất lại không hiểu ước mơ của cô, khiến thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi.

“Tiểu Khôi, còn may có em bên chị.”, Nguyễn Thanh Chỉ vuốt đầu mèo xám nhỏ nói.

“Cô nương, cô lợi hại ghê đó.”, Giang Cảnh Thước nhìn Nguyễn Thanh Chỉ ở ngay trên đỉnh đầu mình, nghĩ thầm.

Giang Cảnh Thước chìm nổi trong giới giải trí gần mười năm, đã từng thấy qua quá nhiều kẻ dù kiên trì lại vẫn không thành công hoặc người gặp khó khăn liền cúi đầu. Vậy nên chứng kiến Nguyễn Thanh Chỉ lúc này, anh ngược lại cảm thấy đáng quý.

Thái độ của mẹ Nguyễn không thay đổi được quyết tâm của Nguyễn Thanh Chỉ, cô cảm thấy, nếu sự việc cứ diễn biến như vậy thì cô nhất định phải có được thành công, lúc ấy tình hình mới ổn lại. Vì thế, ngày hôm sau, cô càng thêm nỗ lực.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, rất nhanh đã đến kỳ thi tốt nghiệp, dựa theo kết quả nhận được, những cố gắng của Nguyễn Thanh Chỉ tự nhiên không hề uổng. Chỉ là cầm trong tay giấy chứng nhận của trường trung cấp dạy làm bánh Nguyễn Thanh Chỉ vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. Chẳng qua lớp dạy làm bánh cao cấp phải qua một khoảng thời gian nữa mới có thể thi, vậy nên cô quyết định tìm vị trí thích hợp để mở cửa tiệm trước.

Trong lúc Nguyễn Thanh Chỉ tìm chỗ mở cửa tiệm, Giang Cảnh Thước vẫn luôn an tĩnh ở trong lồng ngực Nguyễn Thanh Chỉ. Nhưng hôm nay khi bọn họ đi ngang qua công ty Giải trí Truyền thông Hoa Hạ, Giang Cảnh Thước lại từ trong lồng ngực của Nguyễn Thanh Chỉ nhảy xuống.

“Ah! Tiểu Khôi, em đi đâu đó?”, Nguyễn Thanh Chỉ gọi.

Giang Cảnh Thước không thèm để ý cô, anh vừa mới nhìn thấy Tiết Giai Dịch trong tình trạng suy sút.

Quan hệ giữa Giang Cảnh Thước với Tiết Giai Dịch không phải là kiểu quan hệ nghệ sĩ với người đại diện bình thường. Lúc Giang Cảnh Thước mới tiến vào giải trí Hoa Hạ, Tiết Giai Dịch cũng vừa mới ra đời, mối quan hệ giữa bọn họ càng giống như chiến hữu hơn, mấy năm nay Giang Cảnh Thước chìm nổi, Tiết Giai Dịch đều ở cạnh anh.

“Meow~ Meow~”, Giang Cảnh Thước rất muốn nói gì đó với Tiết Giai Dịch, nhưng Tiết Giai Dịch lại chui vào trong chiếc xe riêng ven đường đi mất.

Tiết Giai Dịch đương nhiên không biết Giang Cảnh Thước đã biến thành mèo ở phía sau gọi mình.

Thực ra ban đầu khi Giang Cảnh Thước nằm bệnh viện, Tiết Giai Dịch còn mong chờ kỳ tích, mong chờ ngày hôm sau anh có thể mở mắt ra. Nhưng thời gian càng ngày càng dài, đến cả bác sĩ đối với việc Giang Cảnh Thước có thể tỉnh lại cũng không ôm hy vọng lớn, vậy anh ta còn có thể nói cái gì?! Công ty cũng không chịu để anh xuống dốc như thế, vì vậy anh bắt đầu dẫn dắt người mới, không chỉ một người mà là tận ba người. Ba người này là tổ hợp của công ty Tân Phùng. Anh ta không hề cảm thấy kỳ lạ khi công ty đưa ba người này cho mình dẫn dắt, rốt cuộc năng lực của anh ta thế nào mọi người đều biết, nhưng không phải người nào cũng tên “Giang Cảnh Thước”, không phải ai cũng có tư chất trở thành thiên vương, đến cả công ty cũng xem trọng ba người này, mình sức lực của anh ta căn bản không thể đem ba người này kéo đến trình độ của Giang Cảnh Thước. Càng huống hồ ba người này còn bằng mặt không bằng lòng với anh, thậm chí không thèm trang xoang tác thế [1] trước mặt anh.

[1] Trang xoang tác thế: thành ngữ của Trung Quốc có xuất xứ từ Tây Hồ giai thoại- Tây Linh vận tích do Cổ Ngô Mặc lãng tử thời Thanh sưu tầm. Câu này nghĩa là cố tình làm ra vẻ, điệu bộ. Đồng nghĩa với câu “làm bộ làm tịch”.

Anh ta hiểu ba người này muốn tài nguyên, nhưng tài nguyên không phải mở miệng nói muốn là có thể, làm ca sĩ, bạn cần tài nguyên lại không chịu tôi luyện giọng hát, kỹ năng biểu diễn của mình, bạn dựa vào cái gì mà đòi tài nguyên? Dựa vào scandal công ty làm cho, hay dựa vào vẻ ngoài hào nhoáng của bạn lúc này? Có câu nói, vẻ đẹp bề ngoài đều giống nhau, thú vị nằm ở linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Bạn có thể dựa vào vẻ ngoài đánh lừa được bao nhiêu năm? Trường giang sóng sau xô sóng trước, khi ai đó đẹp hơn bạn xuất hiện, bạn sẽ chỉ là sóng trước bị bắn chết trên bãi cát.

Về điểm này anh ta không thể không khâm phục tài tiên tri của Giang Cảnh Thước, thời điểm bọn họ vừa mới cùng nhau vào công ty, đối phương liền tỏ ý rõ ràng, nhưng anh không cần làm hoa mỹ nam, tiểu thịt tươi như những người khác, dù không được diễn hay bị buộc làm diễn viên quần chúng, làm nam chủ một bộ phim não tàn, anh vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu.

Những năm đó, anh chứng kiến Giang Cảnh Thước đứng trên đỉnh áp lực cực lớn, đi các đoàn phim đóng vai quần chúng, cùng rất nhiều diễn viên quần chúng có vẻ ngoài bình thường ngồi ăn cơm hộp mười đồng. Bây giờ lại có biết bao nhiêu đạo diễn lớn tìm Giang Cảnh Thước đóng phim, tại sao họ nguyện đợi Giang Cảnh Thước mà không tìm người khác? Chính là bởi vì bọn họ chính mắt nhìn thấy quá trình của Giang Cảnh Thước, biết Giang Cảnh Thước có thái độ nghiêm túc với đóng phim. Có rất nhiều báo đài nói Giang Cảnh Thước độc miệng, nhưng lại hiếm khi nói Giang Cảnh Thước đóng không tốt, đây chính là khác biệt. Làm diễn viên, chỉ cần diễn hay, nói chuyện độc miệng hay không, thực ra mọi người căn bản không quá quan tâm. Vậy nên Tiết Giai Dịch bây giờ thường hay nhìn anh mà mang ba người kia ra so sánh.

“Mệt chết tôi rồi!”, Giang Cảnh Thước không đuổi theo Tiết Giai Dịch nữa mà liếm liếm móng vuốt.

“Tiểu Khôi! Sao em lại đột nhiên nhảy xuống? Có phải nhìn thấy chuột không?”, Nguyễn Thanh Chỉ chạy đến bên Giang Cảnh Thước đỡ chân thở hồng hộc.

“Bổn đại gia không phải mèo thật, bắt chuột làm cái gì? Tôi chỉ thấy một kẻ ngốc suy sụp thôi.”, Giang Cảnh Thước nói.

Thật ra Nguyễn Thanh Chỉ không nghe hiểu mèo xám nhỏ kêu cái gì, nhưng trực giác của cô nói với cô đối phương đang phản bác mình. Đây quả thực là cảm giác kỳ lạ, cô thầm nghĩ.

Không biết có phải trùng hợp hay không, cách công ty Giải trí Truyền thông Hoa Hạ không xa có một cửa tiệm vốn dĩ kinh doanh văn phòng phẩm giờ đang dán tin chuyển nhượng, cửa tiệm đó diện tích không lớn nhưng Nguyễn Thanh Chỉ tính toán một chút, cũng đủ để cô mở một tiệm bánh nho nhỏ.

Sau khi giao phí chuyển nhượng thuê nhà, trang trí đơn giản, Nguyễn Thanh Chỉ thực sự gần như hết sạch tiền ăn cơm.

“Tiểu Khôi, tiếp theo em phải cùng chị kiếm tiền rồi, nếu không thực sự không có cá ăn nữa.”, Nguyễn Thanh Chỉ ôm mèo xám nhỏ thở dài nói.

“Cô nương, tôi chỉ là một con mèo thôi!”, Giang Cảnh Thước rất muốn nói như vậy với Nguyễn Thanh Chỉ.

Nhưng mặc kệ ra sao, sau khi mọi khâu chuẩn bị đều đã ổn thoả, Nguyễn Thanh Chỉ vẫn lựa một ngày lành để khai trương kinh doanh.

...

Tác giả có lời muốn nói:

Tỷ lệ click thật thấp~ chỉ là, cách kết thúc cũng không còn mấy chương nữa.

(๑✪ᆺ✪๑) (๑✪ᆺ✪๑) (๑✪ᆺ✪๑)

Về đầu trang
Về đầu trang