Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ghi chép: Ảnh đế biến thành mèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Ghi chép: Ảnh đế biến thành mèo - Vĩ thanh(9)

Trans: Trina

Edit: Cáo

Sau khi rời khỏi công ty Truyền thông Giải trí Hoa Hạ, Giang Cảnh Thước thành lập phòng làm việc của mình, bận rộn túi bụi một thời gian. Đợi tới khi rảnh rỗi hơn anh mới nhớ tới tình hình của Nguyễn Thanh Chỉ, sự coi trọng của cô với mèo xám nhỏ không phải anh không biết, nhưng chính là bởi vì biết nên ngược lại anh cảm thấy chuyên này hơi khó giải quyết, nhưng dù sao vấn đề khó giải quyết cuối cùng vẫn phải giải quyết thôi.

Biết được sau khi xảy ra chuyện hơn một tháng, đối phương tự nhốt mình ở nhà, tiệm bánh rơi vào trạng thái kinh doanh đứt đoạn, Giang Cảnh Thước đành cải trang đi tìm Nguyễn Thanh Chỉ.

Chỉ là lúc anh tới dưới nhà Nguyễn Thanh Chỉ, vừa lúc gặp mẹ Nguyễn từ nhà Nguyễn Thanh Chỉ đi ra (đương nhiên Giang Cảnh Thước vốn chưa từng nhìn thấy mẹ Nguyễn, nhưng có lẽ quan hệ giữa anh với Nguyễn Thanh Chỉ quá mức quen thuộc, anh lại có thể thông qua dáng vẻ nổi giận đùng đùng của mẹ Nguyễn nhìn thấy Nguyễn Thanh Chỉ.)

“Lại cãi nhau rồi sao?”, Giang Cảnh Thước nhìn mẹ Nguyễn tức giận rời đi mà nghĩ thầm.

Thực tế chính là vậy!

Nguyễn Thanh Chỉ trước kia chưa từng nuôi thú cưng, vậy nên cô cũng chưa từng trải qua cảm giác con vật mà cô thân thuộc coi như người nhà lại đột nhiên chết đi.

Có thể nói, ở một mức độ nhất định, mèo xám nhỏ chính là nơi ký thác tinh thần của cô, là “người” chứng kiến lúc cô nỗ lực vì ước mơ của mình. Vì vậy khi chứng kiến mèo xám nhỏ qua đời cô trở nên rất suy sụp.

Mẹ Nguyễn nói cô là ngoạn vật tang chí [1], điểm này cô kiên quyết không thừa nhận, bởi vì trong mắt cô, nuôi mèo xám nhỏ không thể nói là ngoạn vật tang chí. Nếu không có sinh mệnh nhỏ ấy xuất hiện trong cuộc sống của cô, có lẽ cô đã sớm không kiên trì được. Thực ra ý chí của cô không hề kiên định như cô biểu hiện ra ngoài, cô cũng sẽ vì thái độ của ba mẹ mà dao động. Sở dĩ cô có thể kiên trì như vậy là bởi vì cô gặp được Tiểu Khôi.

[1] Ngoạn vật tàng chí: xuất phát từ Thượng Thư- Lữ ngao. Nguyên cả câu là:

“Bất dịch nhĩ mục, bách độ duy trinh

Ngoạn nhân tang đức, ngoạn vật tang chí”

Chỉ người khác đánh mất đi đạo lý cuộc sống, mục đích sống, thay vào đó chuyên tâm vào sử thích. Những sở thích này không hẳn là tiêu cực nhưng bản thân không nên dành hết thời gian vào nó.

Cách tốt nhất khiến một người trở nên mạnh mẽ là có được người mình muốn bảo vệ; mà cách tốt nhất để một người có thể kiên trì với ước mơ là cần bên cạnh người đó có một sinh mệnh nhỏ bầu bạn. Con người trong lúc nỗ lực ắt sẽ có lúc thất bại, những lúc ấy, họ cần chúng xuất hiện, ở bên cạnh lắng nghe họ, chính điều này đã giúp họ thất bại mà vẫn vững vàng không xuống dốc, còn không bị thay đổi thất thường.

Số nhà của Nguyễn Thanh Chỉ, khi Giang Cảnh Thước biến thành mèo đã nhìn qua vô số lần. Vậy nên lúc anh lên cầu thang đi đến cửa nhà Nguyễn Thanh Chỉ, nhìn cửa nhà Nguyễn Thanh Chỉ mở rộng, anh chau mày lại.

“Cô gái này sao một chút ý thức an toàn cũng không có vậy?”, Giang Cảnh Thước nghĩ thầm.

“Có người không?”, Giang Cảnh Thước gõ gõ cửa trước khi bước vào.

Nhưng rất lâu sau vẫn không có ai trả lời.

“Đây là sao vậy? Không phải mới vừa cãi nhau với mẹ sao? Chẳng lẽ mình đoán sai?”, Giang Cảnh Thước vuốt cằm nghĩ thầm.

“Có người không? Tôi vào đây!”, Giang Cảnh Thước lại gọi lớn.

Chỉ là vẫn không có bất kỳ lời đáp lại nào như lúc nãy.

“Chắc không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”, Giang Cảnh Thước đột nhiên nhanh trí nói.

Quả nhiên khi Giang Cảnh Thước chạy vào phòng ngủ xem, anh nhìn thấy Nguyễn Thanh Chỉ đang che kín gương mặt ửng hồng.

“Tỉnh lại đi, cô bị sao vậy?”, Giang Cảnh Thước lay lay cánh tay lộ ra ngoài của cô, phát hiện người cô nóng hầm hập.

“Ngốc nghếch! Cô đúng là ngốc nghếch! Tới bản thân phát sốt mà còn không biết.”, Giang Cảnh Thước tức đến phát điên, lấy mấy bộ quần áo của Nguyễn Thanh Chỉ gói lại, sau đó khom lưng bế đối phương lên.

Lúc ra cửa, Giang Cảnh Thước không quên mang theo ba- lô và chìa khóa nhà của Nguyễn Thanh Chỉ. Anh vội vàng chạy đến bệnh viện gần nhất, đưa Nguyễn Thanh Chỉ vào phòng Cấp cứu. Lúc này anh đột nhiên nhớ ra vừa rồi gấp quá, mũ, mắt kính và râu giả của anh không biết đã bị lệch đi từ bao giờ.

“Không xong rồi!”, Giang Cảnh Thước đau đầu nghĩ.

Truyền thông thích nhất đưa loại tin tình cảm giấu giấu diếm diếm này, sao anh lại nóng vội mà quên kiểm tra lại bộ dạng của mình chứ? Chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ có hình anh ôm Nguyễn Thanh Chỉ up lên mạng.

“Không được! Tiên hạ thủ vi cường.”, Giang Cảnh Thước rút điện thoại di động từ trong túi ra.

“Alo...”, Giang Cảnh Thước gọi điện cho Tiết Giai Dịch, không chờ anh nói tiếp, bên kia đã lập tức truy hỏi anh.

“Chuyện cậu là như thế nào? Đang êm đẹp sao lại bị người ta chụp cảnh ôm một cô gái đi bệnh viện?”, Tiết Giai Dịch ở đầu dây bên kia nhìn hình ảnh mà tức tới hộc máu.

“Chuyện này nói ra rất dài, cậu có thể nghĩ cách nào đem để tài này xóa sạch trên Weibo không, cô ấy không phải người trong giới, tôi không hy vọng cô ấy vì tôi mà chịu tổn thương.”, Giang Cảnh Thước chau mày nói.

“Mặt trời mọc hướng Tây sao? Giang Cảnh Thước cậu cũng học được cách tìm người xóa đề tài? Cậu phải hiểu, xóa đề tài là phải cho những người đó money, không phải cậu luôn ghét cách thức này sao?”, Tiết Giai Dịch dù bận vẫn ung dung nói.

“Lần này không giống nhau!”, Giang Cảnh Thước nói.

“Sao lại không giống nhau? Làm sao tôi không nhìn ra vậy nhỉ?”, Tiết Giai Dịch cười hỏi.

“Không giống chính là không giống. Nói, rốt cuộc cậu có xóa đề tài không? Sao tôi lại cảm thấy bây giờ cậu không nóng nảy chút nào vậy?”, Giang Cảnh Thước bình tĩnh lại nghi hoặc nói.

“Đề tại tất nhiên không xoá hết, chỉ là, cậu không cần lo lắng đối phương bị tổn thương vì cậu đâu, bởi người chụp ảnh căn bản không chụp được mặt của người trong lòng cậu.” Tiết Giai Dịch cười nói.

“Tôi phát hiện ra bây giờ cậu càng ngày càng thích vòng vo.”, Giang Cảnh Thước bất đắc dĩ nói.

“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đều là học từ cậu. Được rồi! Nếu cậu không muốn người ta bị cậu hại vậy nhanh trở về đi, đừng ở bên cạnh cô ấy quá lâu.”, Tiết Giai Dịch ngắt điện thoại trước.

“Uhm, đợi tôi xử lý xong chuyện bên này rồi sẽ trở về văn phòng.”, Giang Cảnh Thước gật đầu.

Giang Cảnh Thước vừa ngắt điện thoai, đèn phòng Cấp cứu liền tắt, nghĩ đến lời Tiết Giai Dịch, Giang Cảnh Thước chỉ đứng ở hành lang nhìn thoáng qua Nguyễn Thanh Chỉ rồi vội vàng rời đi.

Khi Nguyễn Thanh Chỉ tỉnh lại, cô phát hiện bản thân nằm trên giường trong bệnh viện, điều này khiến cô không khỏi cảm thấy rất kỳ quái. Lúc cô hôn mê bất tỉnh, hình như cô mơ thấy Tiểu Khôi biến thành người, ôm cô đang không ngừng sốt cao tới bệnh viện. Chỉ là giấc mơ này vớ vẩn vô cùng, cả cô cũng không thể tin được.

Thực ra khi mẹ Nguyễn tìm tới vào buổi sáng, đầu cô đã bắt đầu choáng váng rồi, chỉ là cứ muốn kiên trì mà thôi. Sau khi tranh luận với mẹ Nguyễn xong, cô mệt đến động cũng không muốn động. Có người đến nhà cô, nói chuyện với cô, cô đều biết, chỉ là cô không mở mắt ra nổi.

Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Bệnh xong Nguyễn Thanh Chỉ chuẩn bị đi tới tiệm bánh mỳ một chuyến, nhưng không phải đến mở lại cửa tiệm mà bởi di động của cô có quá nhiều tin nhắn gửi tới.

Lý trí Giang Cảnh Thước nói với anh rằng đừng tiếp tục tiếp xúc với Nguyễn Thanh Chỉ, nhưng về tình cảm anh cảm thấy nếu không giải quyết rõ ràng cho Nguyễn Thanh Chỉ, giúp đối phương vượt qua thì anh sẽ canh cánh trong lòng cả đời.

Nguyễn Thanh Chỉ ngồi trong tiệm bánh chưa được bao lâu, Giang Cảnh Thước lại ngụy trang đi tới.

Nguyễn Thanh Chỉ nhìn người đàn ông đã rơi râu trước mặt, có chút khẩn trương.

“Chào anh...”, Nguyễn Thanh Chỉ căng thẳng nói.

“Đừng căng thẳng! Hôm nay hẹn gặp cô ở đây, thực ra là muốn hỏi cô có tiếp tục làm bánh không? Nếu cô định không làm, có thể chuyển nhượng cửa hàng cho tôi mở quán cafe không?”, Giang Cảnh Thước nói.

“Mở tiệm bánh là ước mơ của tôi, tất nhiên tôi muốn tiếp tục mở, chỉ là gần đây tôi gặp phải chút chuyện...”, cảm xúc của Nguyễn Thanh Chỉ tụt xuống.

“Gặp phải chuyện gì? Có thể nói với tôi không?”, Giang Cảnh Thước cười hỏi.

“Mèo của tôi, nó chết rồi, nó vì tôi mà chết, tôi cảm thấy rất áy náy.”, Nguyễn Thanh Chỉ nói.

“Xin lỗi, chỉ là nếu cô cảm thấy mèo của cô vì cô mà chết, không phải cô càng nên nỗ lực sống tốt sao? Cô có bi thương cũng sẽ không làm con mèo đã chết của cô sống lại được, không phải sao?”, Giang Cảnh Thước trực tiếp hỏi.

“Điều anh nói, tôi hiểu rõ, chỉ là thực sự rất khó vượt qua.”, Nguyễn Thanh Chỉ cười khổ.

“Không ai ép cô vượt qua ngay bây giờ, nhưng cô phải thay đổi từ từ, đúng không? Cô cứ nhốt mình trong nhà thì sẽ vĩnh viễn không vượt qua được.”, Giang Cảnh Thước nói trắng ra.

“Cảm ơn, tôi sẽ thử xem.”, Nguyễn Thanh Chỉ nhìn Giang Cảnh Thước.

Nguyễn Thanh Chỉ nói cô sẽ thử một lần tất nhiên không phải nói cho có lệ với Giang Cảnh Thước. Trên thực tế, cô cũng ý thức được trạng thái tinh thần của mình không đúng.

Tiệm bánh Nguyễn Tiểu Khôi một lần nữa mở cửa, việc buôn bán của tiệm bánh bởi Tiểu Khôi rời đi mà xuống dốc không phanh. Lúc đầu Giang Cảnh Thước còn có chút lo lắng cho tình huống của Nguyễn Thanh Chỉ, chỉ là sau đó phim mới khởi quay, anh không rảnh để phân thân ra lo lắng cho cô.

Thời gian thực sự qua rất nhanh, đợi tới khi Giang Cảnh Thước đóng máy trở về, Nguyễn Thanh Chỉ đã khôi phục lại nụ cười ngày xưa. Chỉ là trong một góc của tiệm bánh, cái rổ lớn vẫn ở đó như cũ.

Vì lượng khách ngày càng đông, Nguyễn Thanh Chỉ tuyển thêm hai nhân viên trẻ. Bọn họ cũng biết qua về cuộc sống của Nguyễn Thanh Chỉ với mèo xám nhỏ, từng thiện ý khuyên Nguyễn Thanh Chỉ có thể nuôi thêm một con mèo, đáng tiếc Nguyễn Thanh Chỉ đều từ chối.

Tiểu Khôi trong lòng Nguyễn Thanh Chỉ là sự tồn tại mà những con mèo khác không thể thay thế được.

Thật ra Giang Cảnh Thước rất bận, anh cũng không thích ăn bánh mỳ, nhưng có lẽ là do vẫn không yên lòng về Nguyễn Thanh Chỉ, lâu lâu anh sẽ tới tiệm mua một cái bánh, nhìn xem Nguyễn Thanh Chỉ thế nào. Vì đi tới thường xuyên, Nguyễn Thanh Chỉ mỗi lần nhìn thấy anh đều sẽ cười với anh một cái.

Giang Cảnh Thước cho rằng loại cảm giác không an lòng này không hề có tư vị của tình yêu ở bên trong. Mãi cho tới ngày đó anh đi vào tiệm bánh, nhìn thấy Nguyễn Thanh Chỉ bị mẹ Nguyễn kéo đi xem mặt, anh đột nhiên ý thức được thì ra cảm giác không yên lòng của anh đối với Nguyễn Thanh Chỉ là cách anh che giấu mong muốn của anh với đối phương lâu nay.

Nguyễn Thanh Chỉ đối với đối tượng gặp mặt của mình không thực sự hài lòng. Cô cảm thấy tuy gia thế, tướng mạo đều không tồi nhưng cô đối với anh ta không hề có bất kỳ cảm giác gì.

Sau khi ăn cùng nhau một bữa tối nhạt như nước ốc, Nguyễn Thanh Chỉ muốn về tiệm bánh xem xem, nhưng lại bị đối phương nhiệt tình giữ lại. Anh ta đề nghị đưa cô về tiệm, cô từ chối không có hiệu quả nên đành cố mà đồng ý. Song cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, đối tượng gặp mặt quá mức nhiệt tình này vậy mà lại đưa cô vào khách sạn, ý đồ gây rối.

“Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, thích hợp hay không, thử là biết ngay”, tên đàn ông vẻ mặt đáng khinh nói.

“Không cần! Anh còn như vậy, tôi lập tức báo án!”, Nguyễn Thanh Chỉ lấy di động ra uy hiếp nói.

“Báo án?! Tỉnh lại đi! Em quên tôi là luật sư sao? Em cảm thấy đến lúc đó, họ sẽ tin em hay tin tôi?”, tên đàn ông đắc ý nói.

Nguyễn Thanh Chỉ bị tên đàn ông kéo vào khách sạn không phải không nghĩ tới tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, nhưng lúc này ngoại trừ nhân viên khách sạn ra thì không có người ngoài, mà những nhân viên khách sạn đó lại bị câu vợ chồng cãi nhau trong miệng tên đàn ông kia lừa gạt.

Đương lúc Nguyễn Thanh Chỉ cảm thấy tuyệt vọng, Giang Cảnh Thước đột nhiên xuất hiện.

Giang Cảnh Thước cùng đạo diễn đang bàn thảo kịch bản, lúc chuẩn bị rời khỏi khách sạn bỗng gặp Nguyễn Thanh Chỉ bị túm lấy. Anh nhìn qua liền thấy có gì đó không đúng, Nguyễn Thanh Chỉ luôn là một cô gái ngoan ngoãn, lần phản nghịch duy nhất chính là vì ước mơ của mình mà tranh cãi với ba mẹ, cho nên cô tuyệt đối không cùng một tên đàn ông lạ không đáng tin như vậy đi vào khách sạn.

“Thả cô ấy ra!”, Giang Cảnh Thước bắt lấy tay tên đàn ông.

“Anh là ai? Muốn xen vào chuyện của người khác?”, tên đàn ông kéo tay nói.

“Xen vào chuyện người khác? Tôi sao lại xen vào việc người khác, anh không nhìn thấy cô ấy không muốn đi cùng anh sao?”, Giang Cảnh Thước bắt lấy tay của người đàn ông, nhân cơ hội đó, Nguyễn Thanh Chỉ ở phía sau gọi bảo vệ tới.

“Đây là chuyện nhà chúng tôi, cần anh quản à!”, tên đàn ông duỗi tay muốn túm Nguyễn Thanh Chỉ phía sau Giang Cảnh Thước nhưng bị Giang Cảnh Thước chặn.

“Việc nhà? Tôi thường xuyên đến tiệm của cô ấy mua đồ sao trước nay chưa từng gặp qua anh? Cũng không nghe cô ấy nhắc tới anh?”, Giang Cảnh Thước hỏi.

“Chúng tôi tuy rằng mới gặp mặt nhưng vừa gặp đã quen.”, tên đàn ông thấy không thể nói dối, quay sang giảo biện.

“Còn giảo biện, làm quen con gái nhà người ta không thành, đem người ta bắt vào khách sạn gây rối, loại tra nam [2] như anh mà là luật sư?!”, Giang Cảnh Thước nghe lời thì thầm của Nguyễn Thanh Chỉ nói với tên đàn ông.

[2]: Bản gốc để là tra nhân.

“Nói bậy! Tôi đường đường là kim bài luật sư, loại phụ nữ nào mà không có. Là cô ta, là cô ta dụ dỗ tôi trước!”, tên đàn ông chỉ vào Nguyễn Thanh Chỉ phía sau Giang Cảnh Thước.

“Anh mới nói bậy, rõ ràng anh nói muốn đưa tôi về tiệm, tôi nhiều lần từ chối không được, mới bị anh đưa tới chỗ này.”, Nguyễn Thanh Chỉ được Giang Cảnh Thước đẩy ra sau, người trong khách sạn cuối cùng đã phản ứng lại, lớn tiếng gọi.

“Nói bậy! Cô nói bây!”, tên đàn ông nhìn ánh mắt chán ghét của người xung quanh, lùi ra sau vài bước muốn xoay người bỏ chạy, đáng tiếc lại bị cánh tay nhanh nhẹn của Giang Cảnh Thước đè xuống.

Làm một diễn viên thường xuyên đóng phim hành động, thân thủ của Giang Cảnh Thước tương đối không tồi.

Vậy nên tuy rằng tên đàn ông giãy dụa kịch liệt, nhưng vẫn không sao thoát khỏi khống chế của Giang Cảnh Thước.

Cảnh sát rất nhanh đã tới, bọn họ nhìn người đàn ông mặc Tây trang mang giày da, sau lại biết được thân phận hắn đều không khỏi cảm thán một câu: “Tri nhân tri diện bất tri tâm.”

Đợi sau khi tên đàn ông kia bị giải đi, Giang Cảnh Thước nhìn Nguyễn Thanh Chỉ vẫn đang nắm chặt vạt áo của mình, nhíu mày.

“Ngại... ngại quá!”, Nguyễn Thanh Chỉ vội buông tay.

“Cô nên ngại, bản thân lớn như vậy rồi vậy mà lại bị người ta bắt nạt như thế, có thể thấy vận khí của cô rất không tốt.”, thực ra lời Giang Cảnh Thước muốn nói là, lần trước bị cướp của, lần này bị cướp sắc, đồ ngốc nhà cô lần sau có phải tới cái mạng nhỏ cũng bị cướp nốt không?

“Là người trong nhà giới thiệu, tôi không ngờ đối phương lại là sói đội lốt cừu.”, Nguyễn Thanh Chỉ cúi đầu, chọc chọc ngón tay.

“Bỏ đi! Đồ xui xẻo! Tôi đưa cô về.”, Giang Cảnh Thước nhìn Nguyễn Thanh Chỉ nhỏ giọng thì thầm mà thở dài.

“Ơ, không cần anh đưa, tôi tự bắt xe về được.”, đối với cách gọi đồ xui xẻo của Giang Cảnh Thước, Nguyễn Thanh Chỉ có chút để ý.

“Đừng cãi nữa! Chỗ này không bắt xe được, nếu không cô cho rằng tại sao tên đàn ông kia đem cô tới đây mới lộ ra mưu đồ gây rối?”, Giang Cảnh Thước bất đắc dĩ nói.

“...”, Nguyễn Thanh Chỉ lập tức trầm mặc.

Giang Cảnh Thước không phải muốn nhắc lại chuyện vừa xảy ra với Nguyễn Thanh Chỉ, chỉ là lời nói rồi cũng không thể thu lại được.

Trên quốc lộ, Giang Cảnh Thước nhìn Nguyễn Thanh Chỉ mơ màng ngủ gật, tâm tình có chút phức tạp. Anh không biết anh nên nói Nguyễn Thanh Chỉ đối với anh quá mức yên tâm hay là thần kinh của đối phương thật sự quá thô?

Nguyễn Thanh Chỉ thừa nhận đôi khi thần kinh của cô hơi thô, nhưng sở dĩ cô không phòng bị với Giang Cảnh Thước như vậy là bởi vì giữa bọn họ không tính là người xa lạ, chưa kể trước đó đối phương còn giúp cô, mặt khác là bởi cô cảm thấy anh cho cô một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Khi Giang Cảnh Thước cho xe dừng dưới nhà Nguyễn Thanh Chỉ, cô đã không còn tỉnh táo nữa. Giang Cảnh Thước nhìn cô an tĩnh ngủ lại rơi vào trầm tư. Anh nghĩ có một số việc không thể chờ được. Hôm nay cô không gặp được người thích hợp không có nghĩa trong tương lai cô vẫn sẽ không gặp được. Vì vậy, anh cảm thấy bản thân nên hành động.

Lúc Nguyễn Thanh Chỉ tỉnh giấc đột nhiên phát hiện mình đang nằm trên xe của Giang Cảnh Thước, trên người là áo vest của anh, trên áo vest tỏa ra mùi nước hoa khiến tim cô đập lệch một nhịp, mà Giang Cảnh Thước đang ngồi ở ghế lái càng làm cho cô nảy sinh ra cảm giác tin cậy.

“Nếu sau này kết giao với người đáng tin cậy được một nửa như anh ấy thì tốt rồi.”, Nguyễn Thanh Chỉ nắm lấy áo vest ngồi dậy nghĩ thầm.

“Tỉnh rồi?”, Giảng Cảnh Thước buông kịch bản trong tay quay lại hỏi.

“Uhm! Anh bị cận?”, Nguyễn Thanh Chỉ nhìn cặp kính trên mũi Giang Cảnh Thước, hỏi.

“Không! Chỉ là bảo vệ đôi mắt!”, Giang Cảnh Thước nói.

“À! Tới nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”, Nguyễn Thanh Chỉ nhìn phong cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ nói.

“Đợi chút!”, Giang Cảnh Thước nhìn Nguyễn Thanh Chỉ hỏi.

“Hả?”, Nguyễn Thanh Chỉ nghi hoặc hỏi.

“Em bây giờ có người mình thích không?”, Giang Cảnh Thước nhìn Nguyễn Thanh Chỉ hỏi.

“Không có!”, Nguyễn Thanh Chỉ lắc đầu.

“Vậy em cảm thấy tôi thế nào?”, Giang Cảnh Thước cười hỏi.

“Anh rất tốt!”, Nguyễn Thanh Chỉ đỏ mặt nói.

“Vậy sao? Thế em có đồng ý ở bên cạnh tôi không?”, Giang Cảnh Thước tiếp tục cười hỏi.

“Anh đừng đùa, anh là đại minh tinh, làm sao có thể thích một người bình thường như tôi chứ.”, Nguyễn Thanh Chỉ không tin.

“Minh tinh cũng cần phải ăn cơm, uống nước và yêu đương, cũng có nhu cầu của người bình thường.”, Giang Cảnh Thước cười giải thích.

“Nhưng dù vậy, tại sao lại là tôi?”, Nguyễn Thanh Chỉ cảm thấy kỳ quái.

“Bởi vì đối với anh mà nói, em chính là điều ngoài ý muốn đẹp nhất.”, Giang Cảnh Thước duỗi tay vỗ nhẹ gương mặt Nguyễn Thanh Chỉ, vẻ mặt dịu dàng nói.

Dưới cái nhìn dịu dàng của Giang Cảnh Thước, đầu của Nguyễn Thanh Chỉ biến thành “tương hồ”.

Đợi sau khi Giang Cảnh Thước lái xe rời đi, Nguyễn Thanh Chỉ mặt đỏ bừng mới phản ứng lại bản thân vừa đồng ý với đối phương cái gì.

“Cái gì mà điều ngoài ý muốn đẹp nhất? Nói năng linh tinh!”, trong lòng Nguyễn Thanh Chỉ ngọt ngào lẩm bẩm.

Tất cả cuộc gặp gỡ trên thế giới này đều là định mệnh. Không chậm một bước, không sớm một bước, cứ vậy mà gặp gỡ, đây chính là duyên phận.

....

Tác giả có lời muốn nói.

Hoàn hết rồi, tuy rằng không có mấy người xem, nhưng vẫn kiên trì tới lúc kết thúc~ Có lẽ bản thân không hợp với loại phong cách này~

(๑✪ᆺ✪๑) (๑✪ᆺ✪๑) (๑✪ᆺ✪๑)

END

Về đầu trang
Về đầu trang