Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Đêm tối Hồng Kông(113)

Trong khi đó, vẫn ở tại Hong Kong…

“Tôi biết rồi, kể cả bay bằng chuyên cơ cũng yêu cầu Schengen visa mặc dù được miễn hộ chiếu à ?, thôi được, cứ làm đi, dù sao thì làm vậy vẫn dễ gia hạn hơn…”

“Có vẻ vấn đề không được thuận tiện lắm nhỉ, ông Quách…”

“Vâng, người Hong Kong chúng tôi khá là mệt mỏi với giấy tờ, hộ chiếu Anh hải ngoại thì không có giá trị ở Đại Lục, mà hộ chiếu Hong Kong theo chuẩn Trung thì khá nhiều vấn đề, tôi nghĩ là được làm cư dân ở Hong Kong là được nhiều hơn mất, nhưng cũng mất khá nhiều…”

“Chuyện đi công tác dài ngày có nhiều vấn đề mà ông Quách, mặc dù hộ chiếu Nhật Bản được miễn trong 90 ngày ở Châu Âu, nhưng chúng tôi luôn tính đến gia hạn thêm sớm để phòng nếu có vấn đề gì, mọi thứ sẽ ổn thỏa…

“Cô Kojima, một phút chúng tôi đứng yên thôi, sẽ thiệt hại tới cả triệu USD nên việc này không chậm trễ được, tôi không muốn ví von nó như việc đốt tiền ở Macau, nhưng rõ ràng luật pháp thật là rắc rối. Con trai tôi có ý định lấy hộ chiếu Anh Quốc, và nó cũng không có ý định quay về…

“Tôi cũng không có ý định ở đây làm ăn lâu dài, mặc dù rằng Hong Kong có vẻ tự do và thoáng đãng, nhưng mà với tình hình thị trường ở đây sẽ còn không ổn định dài dài, có lẽ tôi nên tìm thêm một lựa chọn khác, nơi mà dễ đầu tư hơn…”

“Thượng Hải hoặc Quảng Châu, miễn là cô có máu làm ăn với mấy người ở Đại Lục, luật pháp Đại Lục thật rắc rối, nếu là tôi, tôi sẽ chọn Đài Loan, Singapore hoặc bất cứ khu vực nào có người Hoa, miễn không phải là người từ Đại Lục, cô có thể đi đến Macau nếu thích, đó sẽ là khởi đầu tốt hơn là đi thẳng vào Thượng Hải, đơn giản là đi qua cầu và sang Macau thôi, chúc cô may mắn…”

“Tôi có lựa chọn của mình, cảm ơn vì đã nhắc nhở, ông Quách, nhân tiện chiều nay tôi phải về nên tôi xin phép về khách sạn dọn đồ trước…”

“Đừng, tôi còn chưa mời cô một bữa mà cô Kojima, chúng ta đi ăn đã, coi như là tôi đãi cô, nếu không thì tôi cũng có chút áy náy, mong cô đừng từ chối…”

“Cảm ơn ông, ông Quách, vậy tôi xin phép không khách sáo nữa…”

Vẫn giữ mối quan hệ làm ăn, nhưng có vẻ hứng thú đầu tư vào Trung Quốc không làm cho Hotaru Kojima hứng thú nữa, sau bữa trưa với đối tác của mình, bà ta quay lại khách sạn The Peninsula Hong Kong, nơi mình ở đêm hôm qua để trả phòng khách sạn và lên máy bay quay về Tokyo…

Ở tại nhà Cecilia, cả 3 người gồm Cecilia, Amber và Andrea đang ăn trưa với nhau…

“Bữa trưa hôm nay là sushi cá ngừ và hàu sống, sashimi mực và nấm Matsutake, nếu đã đến Nhật Bản mà không ăn mấy món ăn sống này, thì đấy không phải là đến Nhật Bản, Idakimatsu – Cecilia nói…

“Ở đây không có món nào nấu chín sao, bây giờ chúng ta ăn như thế nào đây Cecilia…” – Andrea thắc mắc…

“Cứ ăn theo cách cậu muốn, ở đây cá ngon sẽ ăn sống, hi vọng hai người dùng được đũa…”

“Mình dùng được nhé Cecilia, đừng nghĩ mình không dùng được đũa, công nhận là ngon thật đấy, có vẻ mềm và cực kì lạ miệng, nhưng mà mù tạc thì có vẻ cay quá đó…” – Amber nói

“Đó là Wasabi tự nhiên, siêu hiếm đó vì bình thường cây này trồng rất khó, loại mù tạc mà mua ngoài siêu thị thì không phải Wasabi chuẩn, mà bữa ăn hôm nay đừng lo về giá, miễn là các cậu thấy ngon thì mình cũng rất vui, nếu không dùng được thìa thì có nĩa đó Andrea…”

“Mình tự gắp được, cậu không phải dạy mình đâu nhé Cecilia, mình sẽ gắp được…”

Andrea khá chật vật để gắp đồ ăn, Amber thì lại dùng đũa giống kiểu người Trung Hoa…

“Mình nghĩ là cậu cần phải tập nhiều đấy Andrea, thời gian này bọn mình vẫn chưa có nhiều việc đáng kể nên chúng ta nên đi đâu đấy đi, mấy quán Izakaya rồi làm một bữa Sake đã đời, chứ nếu không là mấy bữa nữa là chỉ có đi ăn mì thôi đó, Soba, Ramen, Udon các kiểu…” – Cecilia nói thêm…

“Phải rồi, bữa trước ăn mì lạnh hay thật đó, mỗi tội nước dùng đóng đá thì mặn thật đó…” – Amber nói.

“Có thể là do cậu ăn không quen thôi, vài tháng nữa mình nghĩ cậu lại nghiện đó, còn Andrea, ở đây chỉ có Steakhouse hoặc nhà hàng món Ý may ra mới có dao nĩa, nên cứ tập dần đi nhé…”

“Đau tay quá, trời ạ…” – Andrea than thở, Cecilia và Amber thì cười…

Buổi tối hôm đó, Shinji lại nhận được lời mời hẹn ăn tối từ Laura, cô quản gia cũ, cơ bản thì cũng không có gì đáng nói vì họ cũng chỉ ăn tối và nói đôi chút về ẩm thực, nhưng…

“Tôi đồ rằng công việc kinh doanh của anh có vẻ đang tốt lên, nhưng mà thị trường hiện tại cũng chưa thực sự ổn định, với cả anh có cần giúp đỡ gì không, Shinji…”

“Laura, tôi có thể tự lo cho mình được mà, tôi cũng nhận được một dự án tương đối béo bở, nếu thành công thì tôi có thể vực dậy lại công ty, ngành xây dựng đúng là có sự cạnh tranh quyết liệt, tất nhiên kể cả có thắng lúc này cũng chưa chắc là sẽ không thất bại vào ngày mai, người Nhật chúng tôi quyết tâm cao nhưng đôi khi thủ cựu, cô biết đấy, tất nhiên ở đây thì mọi thứ vẫn phải truyền thống hơn…”

“Tôi lại thấy anh nghĩ khác đó chứ Shinji, nếu anh thích có thể chọn chỗ khác đầu tư, tôi có biết một vài kênh hải ngoại, nhưng mà thực sự ra thì tôi nghĩ cũng sẽ không giúp được nhiều lắm vì người Nhật các anh lại không hứng thú, nhưng mà tại sao không chứ.

“Cô nói đi, tôi thì hiện tại chưa có nhiều tiền, nhưng mà nếu có ai đầu tư cho thì cũng tốt, còn nếu không thì chúng tôi lại phải chờ dòng vốn mới từ tập đoàn, đó cũng là một cách bất khả kháng thôi…”

“Tôi sẽ làm cộng sự của anh, Shinji, cứ tin tôi, mọi thứ sẽ được giải quyết và tôi cam kết điều đó. Không phải Bắc Mỹ hay Châu Âu đâu, tài phiệt Nga và châu Á đang cần tìm chỗ tiêu tiền đấy, còn nếu muốn an toàn hơn có thể tìm tới New Zealand hoặc Australia…”

“Cô cứ bình tĩnh, tôi có cách của tôi, nhưng mà cảm ơn vì đã có ý hỗ trợ cho tôi, Laura, vậy làm phiền cô, có lẽ bọn tôi sẽ cần một cuộc cách mạng, cô có thể chỉ huy và tiến hành nó bất cứ khi nào…”

“Vậy Shinji, uống với tôi một chén, chúc công cuộc vực dậy gia sản gia đình anh thành công”

“Cảm ơn cô, Laura, cạn ly…”

Khá lâu sau, họ mới ăn tối xong rồi ra về…

Buổi tối Naomi đang gọi Skype cho bố mẹ, hôm nay thì cô ấy ăn tối nhà anh trai mình, Takashi thì làm chút đồ ăn để uống với Sake, Haruka vẫn không rời mắt với công việc kể cả ở nhà…

“Bố mẹ hôm nay đi chơi ở cầu Capilano đó, vui lắm, tiếc là con về Nhật sớm chứ cảnh ở đây đẹp miễn chê luôn, lâu mới có bữa đi như thế này mẹ thấy khỏe ra hẳn…” – Reine-san mỉa mai…

“Mẹ, chán mẹ thật đó, biết thế bữa trước con cũng đi với Andrea-chan, nhưng mà đợt đó nóng quá, tiếc thật đó, bây giờ cậu ấy cũng về Nhật Bản cùng con, biết thế con với cậu ấy đi du lịch một chuyến…”

“Tùy con thôi, đi đứng cho cẩn thận chứ đợt trước mua vé 1 chiều đi Kitakyushu xong bảo mẹ mua hộ vé về Tokyo là lần sau mẹ không cho đi chơi với bạn nữa nhé, bất cẩn…”

“Mẹ, thật là, con lớn rồi mà…”

“Thôi nhé, mấy đứa cứ ăn đi, mẹ chuẩn bị đi làm đây…”

Sau đó Naomi đóng máy, Takashi nói…

“Hôm nay có Sake và một ít Wagyu, hai chị em nhậu tới bến nhé…”

“Mồ, hôm nay em sẽ uống, dù sao em có nhiều thứ để kể lắm…” – Naomi nói…

Thế là cả ba người họ đều uống rượu, Naomi thì tửu lượng khá kém nên sớm say, Takashi và Haruka vừa uống, vừa nghe em gái mình lảm nhảm đôi chút…

Về đầu trang
Về đầu trang