Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Mối quan tâm.(114)

Món hôm nay mà cả ba người ăn là lẩu bò Sukiyaki, khá là ngon, thịt bò là quà của Toumai, giá cũng khá là đắt…

“Mà nhân tiện tình hình đổi giấy tờ của em đến đâu rồi, Haru…” – Takashi hỏi.

“Em làm vừa xong, nhưng mà đồng nghiệp vẫn gọi bằng tên họ cũ của em, có hơi buồn cười…”

“Có thể do bộ hồ sơ cũ, chắc là không sao đâu, nếu không cũng mệt ghê đó…”

“Với cả hóa đơn tháng này cũng lên tới gần 55 man, kể ra tất cả chi phí trong nội thành có vẻ bắt đầu tốn kém hơn nhiều, em có định đặt mua thêm giấy in nhưng mà nhà mình còn 3 thùng chưa đụng đến, mai chất lên oto hộ em nhé…”

“Mồ, anh chị chả chịu nghe chuyện của em gì cả, chán ghê đó, với cả bố bảo là tiền kiểm định xe năm nay anh trả đó, sang năm bố mới trả cơ…” – Naomi phàn nàn…

“Ừ, tốn ghê, bảo bố là anh chuyển sang đi Kei đó”

“Tùy anh thôi, Onii-chan, em muốn ăn đồ ăn Hàn, nấu cho em đi Onii-chan”

“Tự nấu đi nhé Nao-chan, hôm nay chỉ có thêm cơm ăn kèm với Yakitori phết chút sốt Teriyaki hôm nọ anh nấu thôi, rau củ thì còn lọ Sauerkraut…” – Takashi từ chối.

“Chán lắm, em muốn ăn Kimchi, Bulgogi và Gimbab, mà Gimbab với Sushi rau củ giống nhau mà”

“Thế để chị đi làm cho Naomi-chan chút đồ ăn kèm nhé” – Haruka nói.

“Em muốn Onii-chan nấu cơ, nấu đi, đi mà anh trai yêu quý của em” – Naomi say xỉn năn nỉ anh trai mình.

“Thôi được, con bé này, chỉ giỏi nịnh…” – Takashi gật đầu…

“Anh trai em tuyệt vời nhất mà, nhưng đừng làm cay quá nhé, em không muốn nhớ lại nồi lẩu Tom Yum hồi du lịch ở Okinawa trước đâu…” – Naomi nói thêm, Haruka bật cười…

Trong lúc đó, tại Singapore, Madeleine và Jurgen bay nối chuyến đến đảo Maldives, tại đây họ lưu trú tại một Resort xa xỉ, với giá thuê vài trăm Euro một đêm, họ ở đó trong vòng 4 ngày. Trong khi ngồi ở khoang thương gia, Prinz Jurgen cùng cô thư kí, nhân tình của mình đang mải uống Champagne.

“Em tưởng là anh bảo sẽ ở Singapore, lần này bay đi Maldives là có ý gì vậy…”

“Em không thích sao, chuyến đi này sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất của em đó…”

Trước kia thì Jurgen và Eri cũng từng đến rất nhiều nơi trên thế giới, lặn ở Santorini, Du thuyền ở Địa Trung Hải, Carribean, New Zealand, Hawaii, Galapagos và tất nhiên là cả Maldives… Mặc dù yêu Jurgen, đến mức sẵn sàng có thể nổi cơn ghen với chính Eri, nhưng Madeleine hiểu rằng, cô ta không thể thay thế được, mà chỉ là công cụ đề thỏa mãn cái tôi và nhu cầu cá nhân của Jurgen…

“Jurgen, em muốn hỏi thật, anh có thật sự yêu em không ?” – Cô thư kí Mã hỏi…

“Em hỏi lạ thật đó, tất nhiên là có rồi, chẳng phải anh đang cố dành cho em, những điều tốt nhất, những điều em hằng mong muốn nhất, có phải không, Madeleine…”

Nhưng thực sự là Jurgen chẳng quan tâm chút nào, về cơ bản Madeleine và Eri, hai con người này đều cực kì ích kỉ, nhưng mà đều rơi vào cái bẫy trăng hoa của Jurgen…

Máy bay cũng sớm đáp xuống sân bay, ở sân bay có một chiếc xe sang trọng đón họ về khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất trên đảo. Phòng của họ có phong cảnh rất đẹp, có thể nhìn thấy Ấn Độ Dương bao la…

“Đẹp thật đó, đến đây anh thấy trẻ ra hẳn vài tuổi” – Jurgen nói, ôm eo cô ta từ đằng sau…

“Trải nghiệm hết mọi thứ đi, sau đợt này phải 7-8 tháng sau anh mới quay lại đấy, anh sẽ làm em thỏa mãn, nhưng với điều kiện là em cũng phải làm thế với anh, cưng hiểu chứ…” – Jurgen nói thêm.

Trong đầu cô ta bắt đầu hiện lên một loạt suy nghĩ, mặc dù vừa ngây ngất thứ tình yêu ảo mộng đó, cô ta cũng có kế hoạch đề cho Jurgen một vố đau, một cách âm thầm.

Trong lúc đó, có một cuộc gọi từ ông Quách, sếp của Madeleine về kế hoạch hợp tác với Jurgen…

“Anh Jurgen, đợt trước chúng ta có bàn bạc với nhau về kế hoạch ban đầu trong việc đầu tư vào dịch vụ mặt đất ở sân bay Hong Kong, về hợp đồng của chúng ta, bao giờ anh có thể qua kí được…”

“Vâng, ông Quách, có lẽ là sang tuần, hiện tại tôi đang ở Maldives, đang trong kì nghỉ nên tôi cũng xin phép không bàn quá nhiều về công việc, nhân tiện ông đừng quá lo về chiếc A340 đậu ở sân bay hôm nọ, sắp tới nó sẽ bị tháo dỡ, nên hỏng hóc cũng là dễ hiểu…”

“Vậy là tôi yên tâm rồi, chúc kì nghỉ vui vẻ, hẹn gặp cậu trong tuần sau…” – nói xong ông ấy cúp máy

“Jurgen, sếp của em vừa gọi phải không ?”

“Ừm, anh với ông ấy kí hợp đồng, lần này ông ấy đồng ý tiến hành luôn, nên anh đích thân bay sang đây”

Hanami thì vừa xong buổi tập muộn của mình cho show diễn ngày mai, có một cuộc gọi từ thẩm phán Futanoka, anh ta cũng vừa xong việc ở bộ tư pháp…

“Chào cô, ca sĩ, tôi là thẩm phán Futanoka, hiện tại cô rảnh không, chúng ta có thể ăn tối bây giờ chứ…”

“Cảm ơn anh, có vẻ hơi đột ngột quá nhưng tôi nhận lời, bao giờ thì anh đến được…”

“Tôi đang từ ga Tokyo, chờ tôi một chút nhé, với cả cô muốn chúng ta đến nhà hàng nào”

“Tôi thế nào cũng được, còn anh…”

“Câu hỏi đó khiến tôi hơi khó trả lời đó, gặp lại cô sau, cô Kobiichi…”

“Vâng, với cả anh cứ gọi tôi là Hanami-chan thôi là được rồi, vậy nhé…”

“Vâng…” - sau đó thẩm phán Futanoka cúp máy, một lúc sau…

“Tôi không nghĩ là anh sẽ lái ô tô đến đón tôi bằng chiếc Infiniti đời mới này đâu…”

“Thực ra thì bình thường là tôi sẽ đi một chiếc Vespa hoặc tàu điện tới chỗ làm, Tokyo mà, nên đi lại bằng xe hơi sẽ bât tiện, với cả quê nhà ba mẹ tôi ở vùng Tohoku, nên nhiều khi cũng cần có xe hơi cho tiện…”

“Gia đình anh đối với anh như thế nào, cảm tưởng của anh về bố mẹ ấy…”

“Bố mẹ tôi hả, họ rất nghiêm khắc với tôi, nhiều khi tôi muốn thoát ra khỏi vòng khống chế của bố mẹ để làm điều mình thích, nhưng mà công việc thẩm phán này cũng là một phần thỏa thuận giữa tôi và bố mẹ, tôi cũng không cảm thấy khó chịu về bất cứ điều gì, chỉ là trong cuộc sống này, tôi đã qua cái thời nổi loạn và chấp nhận mọi thứ, nhiều khi gia đình vừa là thứ quý giá, vừa là cái mỏ neo kìm chân tôi, còn cô…”

“Tôi là trẻ mồ côi, tôi không có gia đình…”

“Vậy sao, tôi lấy làm tiếc vì điều đó…”

“Thực sự tôi cũng chưa hiểu cảm giác của một đứa trẻ có gia đình là gì cả, đôi khi tôi cảm thấy khá ganh tị với những người có gia đình, có tất cả mọi thứ. Nhiều khi tiền, không quan trọng bằng, việc có một tổ ấm, dù đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, đó vẫn luôn mãi mãi là thứ tôi còn thiếu…”

“Cô có gặp được những người giống cô không, họ như thế nào…”

“Có, nhưng họ khác tôi, nhiều người thì họ cực kì mạnh mẽ, nổi loạn, có những người trưởng thành từ, sớm, nhưng cũng có những người như tôi, có những lúc tôi gặp khó khăn, thầm trách cái việc ai đó bỏ rơi mình, nhưng mà tôi nhận ra rằng, nếu không tự bước đi trên đôi chân của mình, tôi sẽ mãi là kẻ yếu đuối…”

“Tôi khâm phục cô đó, Hanami-san, thế còn sự nghiệp của cô ấy, nó như thế nào…”

“Ở cô nhi viện, tôi cũng đã bắt đầu hát, mọi người khen tôi hát hay và động viên tôi, sau khi rời khỏi cô nhi viện, tôi có tham gia một công việc bán thời gian là hát đệm, đồng thời chơi vài loại nhạc cụ như Guitar bass với đàn Organ, ít lâu sau có người mời tôi kí hợp đồng với họ, lưu diễn liên tục tới giờ, số tiền cũng dư dả và tôi lấy tiền đó đi học đại học, sau khi ra trường, tôi cũng tiếp tục đi hát và cũng mua được nhà, mua được xe hơi, nhưng mà tôi thường tự lái…”

“Cô có bạn trai chưa…”

“Tôi chưa, nhiều khi tôi cũng đi hẹn hò nhiều nhưng không thành công, lẽ ra câu đó tôi nên hỏi anh mới đúng, bởi vì vừa nãy đến giờ anh toàn hỏi tôi đó…”

“À phải rồi, xin lỗi cô, tôi quên mất, hiện tại tôi cũng chưa có bạn gái, trước đây tôi cũng có yêu một cô bạn cấp 3, sau đó chúng tôi mất liên lạc, tôi đoán chắc giờ này, cô ấy cũng có một mối tình đẹp rồi, còn tôi thì chưa có bất kì ai cả…lần tới liệu chúng ta có thể hẹn hò, có được không…”

Về đầu trang
Về đầu trang