Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Lời nói dối hoàn hảo(118)

Sáng hôm sau, Madeleine đi spa, dành cả một buổi sáng để thư dãn, trong khi đó Jurgen có được thời gian khá tốt để tự do hành động, sau đó, khi đến bữa trưa, bữa ăn được phục vụ ở ngay Bungalow, nhưng họ ăn trưa với tâm thế trái ngược lại…

“Sáng nay đi spa thế nào, thoải mái lắm đúng không, chắc là lâu lắm em mới được thư giãn nhỉ…”

‘Đúng rồi, cũng lâu lắm, em cũng không nhớ lắm vì mọi ngày có khá nhiều công việc, nhân tiện…”

“Anh định sẽ không bàn về công việc, nhưng đến đây em nói rồi thì anh sẽ trả lời, thì sẽ tốt hơn…”

“Em cũng cảm thấy thế, với cả về việc kinh doanh của anh ở Hong Kong, anh định tính thế nào…”

“Anh định tính sẽ chuyển dần sang đầu tư ở Singapore, hợp tác với Quách tổng có lợi, nhưng mà với tình hình hiện tại, anh sẽ chỉ đầu tư vào sân bay chứ không mở rộng hơn, ông ấy cũng đồng ý và nói rằng nên đầu tư vào những nơi có nhiều tiềm năng hơn như Đông Nam Á…”

Đến đây, thì có vẻ Madeleine bắt đầu thấy mình bị thiệt, mặc dù rằng đang được hưởng lợi nhờ những khoản đầu tư của Kerschel AG ở Hong Kong, nhưng nếu Jurgen không đầu tư vào đó nữa, rất có thể Madeleine mất những gì cô ta đang có hiện tại, điều này giống một nhát dao hoàn hảo đâm sau lưng…

“Tại sao anh lại không đầu tư nữa, Jurgen, nó vẫn còn đang sinh lời mà”

“Sinh lời rất chậm, nếu đầu tư nữa, thì sẽ lỗ kha khá nên anh tính là thôi, với lại…”

Jurgen thì cũng là một nhà đầu tư có tài, nhưng anh ta cũng biết rằng Madeleine đang lợi dùng mình, nên cũng không quá quan tâm, nhưng thực sự anh ta cũng không hề nhắm mắt làm ngơ nên ngay lập tức đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn nhằm an ủi…

“Em muốn có hộ chiếu Singapore không, anh sẽ giúp em, với cả mấy hôm nữa nếu quay về Hong Kong, sau khi kí hợp đồng xong, anh sẽ giúp cho em, trở thành bà chủ của quỹ đầu tư của anh ở đó…”

“Lời đề nghị hấp dẫn đó, nhưng cho em thời gian suy nghĩ, được chứ…”

“Cứ suy nghĩ thoải mái, nhưng mà nếu từ chối thì em sẽ thiệt đó nhé, vậy thế đi…”

Bị dồn vào thế khó, Madeleine biết rằng nếu từ chối thì cũng sẽ khó có cơ hội, nhưng đồng thời cũng rất quan tâm đến vấn đề này, vì đơn giản là nếu tiếp tục làm bồ nhí cho Jurgen, cô ta sẽ tiếp tục phụ thuộc và trở thành con rối của Jurgen, nhưng nếu tách ra khỏi anh ta, cô ta sẽ không còn được hưởng những Jurgen cung cấp cho mình… Madeleine về cơ bản không bao giờ có thể vươn tới vị trí của Eri.

Jurgen thì luôn có toan tính sẵn, với việc dùng bồ nhí của mình để làm công cụ và đồ chơi, chẳng ai có thể làm tốt như Jurgen, nhung dù thế nào đây vẫn là ngoại tình, nhưng luôn cẩn trọng trong từng bước đi khiến Madeleine không bao giờ có cơ hội đâm sau lưng anh ta được…

Naomi, Andrea, Amber và Cecilia lại gặp nhau tại một quán Café, ở đây cả bốn người họ tiếp tục nói chuyện, họ có vẻ tò mò đôi chút về vấn đề cúa Shinji, tất nhiên cô gái nào cũng thích hóng chuyện cả.

“Hôm nay Hanami lại có show nên không đến được, công nhận cậu ấy bận thật đó, còn chúng ta có thời gian tụ tập với nhau như thế này, nói một chuyện gì đó hấp dẫn chút đi…” – Naomi đề nghị.

“Mình có tò mò chuyện hôm qua về anh trai cậu, Shinji ấy, thế anh cậu mới có bồ à, kể đi, sao hôm qua nghe đâu bố mẹ cậu có vẻ hoài nghi lắm đó” – Amber hỏi…

“Thật sao, tôi không tin anh trai của Cecilia lại có bạn gái đâu nhé, kể xem nào” – Andrea nói thêm.

“Mọi người có vẻ tò mò thật đó, thôi thì mình sẽ kể… chuyện hôm qua là như thế này” – Cecilia kể…

Chuyện hôm qua giữa Shinji và Laura, có vẻ cặp đôi này đã ở trên phà du lịch này suốt đêm và thuê một phòng nhỏ để nghỉ qua đêm, tất nhiên là chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ trừ việc cả hai ôm nhau ngủ, có vẻ bắt đầu giống một cặp đôi, buổi sáng Shinji và Laura dậy sớm và trả phòng trước khi phà cập bến, chuyến đi hôm qua mặc dù vui, nhưng tuần mới cũng khiến ai ngái ngủ…

“Lần sau chúng ta đi chỗ khác nhé, hôm qua vui thật đó nhưng anh nghĩ…”

“Hôm qua tuyệt mà, với cả em muốn chúng ta đi thêm nhiều nơi nữa, nếu trả nợ xong chúng ta đi Guam chơi có được không, ở đó khá đẹp và nổi tiếng đó, cũng như không xa Nhật Bản…”

“Anh sẽ chiều ý em, hứa đó, với cả đến lúc đi về rồi nhỉ…” – Shinji nói, Laura nắm nay anh.

“Ngày mới rồi đó, quay lại làm việc thôi nào…” – Laura nói và kéo tay Shinji đi cùng…

Cả hai người họ lại quay lại công ty để làm việc, sẵn sàng cho công việc tuần mới bận rộn.

Chiều tối, cả hai người họ tới một nhà hàng ngoài trời ở Resort, từ đây ngắm cảnh hoàng hôn trên biển đẹp đến mê hồn. Madeleine vẫn mải cầm menu của nhà hàng để chọn món, cô ta không để ý lắm lời Jurgen nói, nhưng vẫn nhớ lời Jurgen nói vừa xong, Jurgen nói thêm, lúc này cô ta mới để ý.

“Thế nào, em đã chọn đúng món mình thích chưa, Madeleine…”

“Jurgen, em chọn xong rồi, mà bây giờ em muốn hỏi anh chuyện này…” – Cô ta hỏi, và anh ta đồng ý.

“Chuyện là, nếu bây giờ mọi người biết chúng ta có một đứa nhỏ, anh thấy như thế nào”

“Madeleine, sao em lại hỏi vậy, không thể tin được, ai nói vậy thế ?”

Đó là bí mật mà đến cả Eri cũng không hay biết, Madeleine biết chuyện này vì thực sự kể từ lần đầu ở Singapore, cô ta không hề uống thuốc tránh thai, mà định cố tình có con ngoài ý muốn để khiến Jurgen phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà lý do mà Jurgen giấu được Eri bởi vì Eri từ đầu đã không muốn có con và bắt anh ta kí hợp đồng tiền hôn nhân…

“Em chỉ hỏi thôi, em nghĩ rằng…” – Madeleine phủ nhận nhưng Jurgen thì đa nghi…

“Em không hề tránh thai, và anh không tin em không hề đậu thai mặc dù anh làm với em không biết lần này lần thứ bao nhiêu nữa, tại sao em không chịu thừa nhận chứ Madeleine, không thể nào…”

“Nhưng mà em đã đi với anh đến đây rồi, em không muốn chúng ta thế này với nhau, ngày mai chúng ta sẽ ra về, và không liên quan tới nhau gì hết, em không muốn bị nghi kỵ như thế…” – Nói xong Madeleine bỏ đi, mặc cho Jurgen cố gắng giữ cô ta lại…

Nhưng cũng chẳng có gì mà đáng tiếc, bởi vì một cô bồ chỉ chú ý đến tiền của Jurgen, như đã nói thì giữa hai người này chưa từng tồn tại tình yêu, và việc kế hoạch của cô ta phá sản, điều đó khiến Madeleine vô cùng tức tối, ngược lại với Eri điềm nhiên uống trà ở Paris, nhưng mà chắc chắn là Eri cũng đã biết việc này rồi, nhưng làm ngơ vì cuộc hôn nhân của Jurgen và Eri giúp đôi bên đều có lợi…

Chuyến đi cũng đã đến hồi kết khi cả hai cũng trở nên lãnh đạm lẫn nhau, sáng hôm sau thủy phi cơ đến đón họ tới sân bay để bắt chuyến bay quay lại Singapore, và nối tiếp chuyến đi Hong Kong, hôm sau thì Jurgen có gặp ông Quách để kí hợp đồng.

Chủ tịch Quách, tên đầy đủ là Nathaniel Kwok, là người sở hữu tập đoàn vận tải biển và nhà thầu dịch vụ hàng không lớn ở Hong Kong và Đài Loan, Đợt ăn tối với Jurgen, ông ta mời cậu hoàng tử của tập đoàn công nghiệp Đức đi ăn một nhà hàng nổi tiếng chuyên món Tàu, mà chủ yếu là món Quảng Đông và món ăn Trung Quốc nói chung, như là Dimsum, ngỗng quay, xá xíu, một vài món xào kèm rau và đậu phụ cay…

“Anh Kerschel, sau bữa ăn chúng ta có thể đến một phòng trà ở gần đây, khá là nổi tiếng đó, họ có các buổi diễn kinh kịch vào ngày cuối tuần và phục vụ các loại trà Trung Quốc bản địa…”

“Cảm ơn, ông Quách, nhưng tôi đã đặt vé máy bay về Frankfurt, nên không thể nán lại lâu hơn…”

“Tiếc thật đó, nhưng mà hi vọng là lần sau nếu được, chúng ta có thể ăn tối và xem kinh kịch…”

“Cảm ơn ông, Chủ tịch Quách, hẹn gặp lại…”

“Vâng, hẹn gặp lại, anh Kerschel…”

Jurgen lên đường bay về Đức, còn Madeleine thì cũng không ra tiễn nữa, tình cảm với cô bồ đã đến hồi kết, trước đó thì cô ta cũng đã gặp Jurgen và nói thẳng…

“Jurgen, em không muốn chúng ta cứ mãi như thế này, chúng ta chia tay đi…”

“Em muốn vậy phải không, ừm, thế như vậy đi, anh không có ý kiến gì nữa hết…”

“Anh không hề nghiêm túc với em chút nào, anh cũng không quan tâm đến cảm xúc của em, em cảm thấy anh coi em như một món đồ chơi vậy, chúng ta đừng nên gặp nhau thêm lần nào nữa, tạm biệt Jurgen”

Cô thư kí đó rời khỏi, và kể từ đó không bao giờ xuất hiện nữa…

Về đầu trang
Về đầu trang