Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Điều khó hiểu.(119)

Quay lại về câu chuyện kể ở quán Café của Cecilia, câu chuyện đã tới hồi kết trong khi tất cả mọi người vẫn còn tò mò, Andrea liền thắc mắc…

“Chỉ vậy thôi sao, không có làm tình, không ôm hôn, không gì cả, hay anh trai cậu giấu giếm gì thế…”

“Có trời mới biết là Shinji có ngủ cùng với Laura hay không, nếu câu trả lời không thuyết phục thì thôi vậy, dù sao nếu muốn hỏi về Shinji thì phải hỏi chính anh ấy, chứ mình cũng chỉ biết như thế…”

“Thôi, có lẽ là không cần ép buộc Cecilia như thế, mà ngày mai chúng ta lại phải đi giám sát công trình với tìm ý tưởng thiết kế đó Cecilia, cậu đã chuẩn bị gì chưa vậy ?”

“Rồi mà, với cả ngày mai có gì khó hỏi Takashi-niisan, không phải lo…” – Cecilia quả quyết.

Sau buổi Café, cả 4 cô gái đều quay trở về nhà

Takashi và Cecilia thì đang ở công trình, tiểu thư Kang cũng có mặt, công trình mới được xây vẫn còn là một tòa nhà thô sơ, chưa có gì cả, Cecilia vẫn đọc bản vẽ, trong khi đó Takashi và tiểu thư Kang đi xem mặt bằng công trình, phải tính toán cực kĩ khi xây bất kì bức tường nào.

“Tiểu thư Kang, bản thiết kế của tôi chắc chắn là cô đã xem rồi, có thể hơi khó giải thích nhưng mà đây là ý tưởng của tôi, sử dụng một vài đường cong Komenda để tạo các phần nền ban công bên trong tòa nhà, làm tăng diện tích với tạo khoảng không tốt hơn, với cả ốp trần bằng tấm gỗ thô như của Kengo Kuma-dono, cũng như khiến cho căn phòng ngà tông một chút, tạo cảm giác ấm hơn, tôi định dùng triệt để gỗ nhưng để đáp ứng yêu cầu về nội thất của cô, tôi đã dùng gỗ có hoàn thiện tốt nhất để ốp thay thế…”

Cứ nghĩ rằng mọi chi tiết trau chuốt của Takashi sẽ được cô ta hưởng ứng, nhưng…

“Anh đừng lúc nào cũng nhắc tới Kengo Kuma hay Zaha Hadid nữa, được không, bản thiết kế của anh chưa có cái gì gọi là sang ở đây cả, tôi không cần biết kết cấu ra sao, có tuân theo công thái học không, cái chính ở đây anh phải thống nhất với tôi về mặt thiết kế, hiểu chứ…”

“Ừm, tôi thì lại thấy cô dùng hơi nhiều đồ nội thất Ý đó, tất nhiên là tôi thống nhất chúng ta sử dụng phần sảnh từ cẩm thạch Ý và đèn chùm từ Hungary, phần gạch lát từ Tây Ban Nha, nhưng mà cần gì phải làm cầu kì đến vậy, kể cả cao cấp đến thế nhưng nó phải tối ưu chi phí chứ…”

“Nghe này, tôi là trưởng bộ phận thiết kế ở đây, không phải anh hay Cecilia, tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, và phải đẹp nhất có thể, bây giờ tôi sẽ cho anh thời gian, sửa lại thiết kế, tôi muốn thấy nó trong vòng 3 ngày sau, như vậy đi…”

Sau đó cô tiểu thư đi khỏi, Cecilia đi ra phản nàn…

“Cậu ta tự phụ thật đấy, cứ như kiểu rằng cậu ta là người giỏi nhất không bằng, với cả đèn chùm Hungary là em đề nghị cậu ta đấy, nếu không thì chắc là cậu ta sẽ dát vàng cả cái khách sạn này mất…”

“Chuyên gia về da có khác, thế các hạng mục thi công đến đâu rồi, với cả nếu anh không nhầm là layout các phòng vẫn giữ nguyên, không đổi đúng không…”

“Vâng, em vẫn dùng xen kẽ nội thất của các hãng với của em thôi, sẽ bám sát nhất có thể…”

“Đúng rồi, làm nhanh chóng lên nhé, chứ giải phóng mặt bằng gần xong rồi đó…”

Cecilia thì trước đó đã dành thời gian ở nhà thiết kế các đồ nội thất bọc da riêng cho tòa nhà này như Sofa, bàn trà, tủ gỗ cũng như giường cho các phòng, tất nhiên là vẫn dùng xen kẽ đồ nội thất Ý, một lúc sau, Shinji mới tới và gặp Takashi, anh ta nói…

“Takashi-niisan, anh đã xem kết cấu như thế nào chưa ạ, em đã làm những gì mà anh yêu cầu, Cecilia nói là vẫn đang giám sát tiếp và sẽ chuyển đồ nội thất khi mọi thứ sẵn sàng…”

“Tôi gặp Cecilia-chan rồi, vẫn đang giám sát công trình đằng kia kìa, mấy hôm nữa gắn một loạt các hệ thống thiết yếu thì cẩn thận hơn đấy nhé, với cả vấn đề thang máy cậu giải quyết sao rồi…”

“Em với Laura đi kí hợp đồng mua thang máy rồi, em vẫn đang đắn đo không biết nên dùng thợ của mình hay thợ của họ khi lắp đặt thang, nếu dùng thợ của họ sẽ đảm bảo hơn, nhưng nếu là thợ bên em sẽ rẻ hơn…” – Shinji nói.

“Có lẽ nên dùng thợ của họ, đằng nào chúng ta cũng cần họ bảo hành, còn chuyện của cậu, trên tòa thế nào…” – Takashi thắc mắc…

“Anh cứ yên tâm, có Nee-sama là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy…”

“Khổ, nhớ đừng làm phiền Haru nữa đó, với cả cố gắng lên, rồi cậu sẽ sớm trả nợ thôi Shinji-kun”

“Vâng, em cảm ơn anh, vậy chốc nữa anh em mình gặp nhau nhé, em giải quyết nốt công việc đã…”

Nói xong, Shinji rời đi, Takashi lại quay lại bản thiết kế và kiểm tra cẩn thận từng chi tiết…

Một lúc sau, Haruka tới công trường gặp Cecilia, bởi vì hôm nay không có quá nhiều buổi thỏa thuận hợp đồng với khách hàng nên Haruka có thể về sớm, trong khi Shinji và Takashi vẫn còn đang làm việc trên bản vẽ, Haruka nói chuyện với Cecilia…

“Haruka-neesan, sao hôm nay chị đến đây vậy ạ, có chuyện gì sao ?”

“Không, tôi đến đón Takashi thôi, hôm nay cũng rảnh, với cả hỏi chuyện của Shinji chút…”

“Suỵt, ở đây Shinji và Takashi-niisan đang nói chuyện công việc của nhau, chúng ta ra chỗ khác nhé chị.”

“Tôi e là chỗ khác có người rồi đấy” – Haruka chỉ ra chỗ bàn nơi tiểu thư Kang đang mải xem bản vẽ…

“Thế vậy thì đứng ở đây vậy, chúng ta thử nói ngoại ngữ xem…” – Haruka nói thêm.

“Tiếng Pháp nhé chị, dù sao em nghĩ ở đây chỉ có hai chị em biết nói tiếng Pháp…”

“Thôi được, với cả tôi nói phương ngữ Quebéc có vấn đề gì không đấy”

“Yên tâm đi chị yêu, em vẫn hiểu được, nếu không em sẽ hỏi lại…” – Cecilia trả lời bằng tiếng Pháp

“Được rồi, thế rốt cục là Shinji, cậu ta có chuyện gì đáng chú ý vậy ?” – Haruka hỏi bằng tiếng Pháp.

Họ kể lể một hồi với nhau bằng tiếng Pháp khiến cho Shinji và Takashi không hiểu gì, anh hỏi…

“Shinji-kun, họ nói tiếng Pháp đấy, cậu có hiểu gì không…”

“Em không, thi thoảng ở nhà, cùng một cha mẹ nhưng, Cecilia ở nhà thường nói phương ngữ Anh, trong khi em nói phương ngữ Mỹ, thế nên nhiều khi em cũng không hiểu nó nói gì lắm, anh ở Canada lâu rồi chắc cũng…” – Shinji nói, Takashi cũng góp lời…

“Thi thoảng không hiểu ý nhau cũng là bình thường, mẹ tôi cũng từng nói phương ngữ Úc suốt một thời gian dài và bố tôi nhiều khi còn không hiểu mẹ tôi đang nói gì, về sau hai người họ cũng hiểu nhau…”

“Cũng phải, ở lâu quá một nền văn hóa khiến cho họ thay đổi tư duy, suy nghĩ và cách nói, cũng phải thôi, thời gian đầu về nước em cũng hơi lợ lợ tiếng Anh, sau dần thuần ngữ hơn…”

Takashi lại quay vào công việc tiếp, trong khi Shinji thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Một vài tuần sau khi ngồi ở văn phòng, Jurgen nhận được số điện thoại lạ, đó là cuộc gọi từ Madeleine…

“Chào anh, Jurgen, lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau, anh nhỉ…”

“Có chuyện gì mà tại sao em gọi điện cho anh ?, mới có mấy tuần từ Hong Kong thôi mà…”

“Chuyện là…em đậu thai rồi, chúng ta có con rồi Jurgen…”

“Thế thì bỏ cái thai đi, chẳng phải em nói chúng ta không còn gì rồi sao…”

“Không có chuyện ấy đâu, em sẽ giành lại anh, giành lại những gì thuộc về em, mà đến cả vợ của anh, cũng không thể ngờ tới được, anh sẽ phải chịu trách nhiệm vì điều đó… Tạm biệt, Jurgen.”

Jurgen lập tức cúp máy và anh ta nổi cơn lôi đình, rõ ràng lần này Madeleine muốn dùng cái thai nhằm trao đổi lợi ích với anh ta, nhưng mà với một người có sự suy tính trước, Jurgen luôn sẽ đi trước một bước, và anh ta cần đi thêm trước một bước nữa nếu muốn thắng ván cờ…

“Jurgen, anh sao vậy, sao cả văn phòng trở nên bừa bộn thế này, có chuyện gì sao ?” - Eri đi vào và hỏi.

“Anh suy nghĩ thái quá về chuyện hủy hợp đồng ấy mà, đừng lo, anh sẽ gọi tạp vụ’ – Jurgen nói…

Chắc chắn Eri có sự nghi ngờ ở đây, một lúc sau thì Kazuha cũng bước vào và hỏi…

“Hai anh chị cãi nhau sao mà phòng của anh Jurgen bừa bộn thế này, cái gì cũng phải bình tĩnh chứ…”

“Không phải cãi nhau, tức giận chuyện công việc thôi, chị em mình không nên ở đây, đi ra vậy”

Eri nói với Kazuha, cả hai đi ra, Jurgen quay vào bàn làm việc và nghĩ đến toan tính mới…

Về đầu trang
Về đầu trang