Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh.(120)

Trong lúc đó tiểu thư Kang đang xem tài liệu về nội thất nhằm chọn và đặt nội thất cho công trình, cô ta thấy Laura đi qua và gọi cô ấy vào để hỏi…

“Này cô, tôi có thể nhờ cô một việc được không ?”

“Vâng, tôi có thể giúp gì cho cô, thưa cô…”

“Tôi muốn hỏi về việc đổi chất liệu từ mạ vàng sang đồng nguyên khối, đó là ý tưởng của ai và cô có thể cho tôi biết được không…”

“Đó là ý tưởng từ bên tư vấn nghiệm thu công trình, họ nói rẳng có thể chuyển sang chất liệu đó có thể giúp giá thành rẻ hơn, mà vẫn tạo được hiệu ứng ánh sáng tốt như mạ vàng…”

“Vậy hả, thế tôi sẽ liên lạc với họ, cảm ơn vì đã cho tôi biết…” – tiểu thư Kang nói và sau đó cả hai người họ cũng không nói gì với nhau nữa, cô tiểu thư biết ngay là đó là ý tưởng của Cecilia, đối thủ của cô ta nên định tính sẽ gặp Cecilia để phàn nàn, nhưng để sau vậy vì vẫn có cả tá công việc để làm…

Trong lúc đó, gia đình Kaneki và gia đình Arashi đang chơi Golf với nhau, bởi vì hôm nay cũng là cuối tuần nên cũng chưa có chuyện gì đáng nói lắm, chủ tịch Hiroshi và Sir David Andrews vẫn đang mải đánh, phu nhân Chifuyu còn đang nói chuyện điện thoại…

“À, Hotaru Kojima-san à, cô ta đang làm ăn với một đại gia Hong Kong, chuyện này tôi biết lâu rồi, nhưng mà giờ thì đầu tư vào chỗ khác sẽ hay hơn chứ, như là mấy nước Đông Nam Á thì tốt hơn, đợt trước chồng tôi cũng sang Singapore để tìm hiểu mà…”

“Cũng không hẳn, bà Kaneki, chen chân được với người Hàn ở thị trường đó cũng khó vì họ sẵn sàng thỏa thuận với doanh nghiệp địa phương bằng ba phần tư thậm chí một nửa so với giá chúng ta đề nghị mà chất lượng gần tương đương, mặc dù chính phủ đã đổ cả khối vốn ODA vào mấy nước đó…”

“Thế thì rõ ràng là chúng tôi đang chậm chân nhỉ, thực ra không hẳn là chúng tôi chưa đầu tư, nhưng có vẻ không phải lúc nào kinh doanh cũng khả quan, tất nhiên là hiện tại chúng tôi sẽ cân nhắc lại là có nên mở rộng đầu tư hơn nữa không…”

“Vâng, chúng tôi sẽ chờ câu trả lời chính thức từ tập đoàn, hẹn gặp bà lần sau, bà Kaneki…”

“Vâng, tạm biệt cô…” – Nói xong phu nhân Chifuyu cúp máy…

Ô kìa, hôm nay là cuối tuần mà, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không có công việc sao, Chifuyu-senpai…” – Touka-san hỏi…

“Không thể tránh khỏi những cuộc điện thoại mà, cơ mà em nói đúng, có lẽ chúng ta nên làm một trận golf ra trò với mấy anh đàn ông mới được, chuẩn bị đi…”

“Em không ngờ đấy, cơ mà chúc chị may mắn” – Touka-san nói, và hai người họ chơi golf cùng nhau.

Trong lúc đó thì chủ tịch Hiroshi cũng đang nói chuyện cùng David.

“Trận này lại không thắng được anh rồi, có lẽ tôi nên nghỉ một chút, nhường cho hai quý bà…”

“Có lẽ là chủ tịch tập đoàn Kaneki lâu không đánh Golf nên hơi lúng túng đó, cứ bình tĩnh đi…”

“Tôi sẽ cố, với cả chuyện kí hợp đồng gia hạn với đối tác, tôi có nên hỏi ý các cổ đông như anh thêm lần nữa không, dù sao làm ăn với người Anh lâu rồi nhưng tôi vẫn không quen lắm…”

“Tôi cũng là người Anh, nên tôi cũng sẽ hiểu họ thôi, còn về điều khoản đàm phán thì chúng tôi đặt niềm tin vào anh đó chủ tịch, những gì đã diễn ra trước kia như thế nào, bây giờ cứ giữ vậy đi…”

“Thế tôi hiểu rồi, quay lại vấn đề là tôi không nương tay đâu nhé, anh David…”

Chủ tịch Hiroshi đánh một gậy, có vẻ gậy đó khá chuẩn nên bóng đã rơi thẳng vào lỗ…

“Chúc mừng, anh ăn một set rồi chủ tịch Kaneki, vậy là xong nhé…”

Họ vẫn tiếp tục chơi Golf đến hết buổi chiều…

Trong khi đó, Andrea, Amber và Naomi đang ngồi trên xe taxi và đi xe đến khách sạn Aman, nơi mà họ sẽ có cuộc gặp riêng với giám đốc của tập đoàn Winston & Hardy C.O là Charlotte Waldston, tập đoàn nổi tiếng trong ngành gia công hàng xa xỉ phẩm ở Anh Quốc nhưng đặt trụ sở ở Gibraltar, lý do mà cô CEO tóc ngắn này bay đến tận Nhật Bản là để kí hợp đồng với Amber và Naomi, tiện thể để gặp bạn và là khách hàng thân thiết của hãng là Andrea, vì đã đặt chế tác một chiếc phong vũ biểu đắt tiền nhất của hãng, và được bespoke một cách tỉ mỉ…

Charlotte gây ấn tượng ban đầu là một cô nàng có ngoại hình trông rất Anh Quốc không kém gì Amber và Cecilia, nhưng cô ấy ăn mặc và hành xử như một bé gái loly, trông chẳng nghiêm túc chút nào, nhưng mà khi người khác gặp cô ấy thì ai cũng phải thán phục vì tài năng ngoại giao của cô ấy…

Vào trong phòng suite của khách sạn, ngay khi cánh cứa đóng thì cả ba cô gái đều chẳng thấy một ai trong phòng cả, chẳng thấy Charlotte đâu nên Andrea nói…

“Nếu chúng ta đến đây chỉ để ngắm cảnh thì hơi lãng phí thời gian đó, thôi đi về đi mọi người…”

Bỗng đằng sau xuất hiện một giọng nói có vẻ nghe ngọt lịm như mấy bé loly, nhưng vẫn có chút đặc trưng của một cô nàng ngoài 20 cực kì cá tính…

“Đừng để tôi mất công chờ mọi người lâu thế, nếu không phải mọi người thì tôi đã không mất công bay tử Gibraltar đến đây đâu, với cả hai người cuối cùng cũng đến, lần sau đừng đến muộn thế nếu không tôi thề là sẽ không kí hợp đồng hai cô nữa đấy, nhân tiện với một chuyên gia về gia công đồ da và một thạc sĩ kinh tế mới ra trường, tôi có một câu hỏi…”

“Vâng cô cứ…” – Charlotte chỉ thẳng quạt tay của mình vào Naomi khi cô còn chưa dứt lời…

“Im lặng, điều đầu tiên không có trong hợp đồng nhưng vẫn được lưu ý là luật bất thành văn: Khách hàng là thượng đế nhưng không phải tất cả. Thứ hai, so sánh giữa số lượng và chất lượng thì thuyết phục khách hàng móc hầu bao ra vẫn dễ hơn. Thứ ba, là giám đốc thì phải làm việc với giám đốc mới thuận tiện, chuyên gia chỉ là một phần, quan trọng là… mà hai cô nói tiếp đi.”

“Thì bây giờ chúng ta đừng làm tốn thời gian của nhau nữa được không Charlotte, tôi khát nước lắm rồi đó, nhân tiện là tôi đã bảo là có thể làm mọi thứ online mà, cần gì cô phải bay đến đây vậy ?” – Andrea phàn nàn…

“Như tôi nói, phải gặp khách hàng trực tiếp mới có thể giải quyết được công việc trơn tru, với cả tôi thuê chuyên gia mà giờ mới thấy mặt, nhân tiện tôi là CEO của Winston aka Hardy, chào mừng cô đã đến cô Amber Hart, cô là người Đức phải không nhỉ, nếu tôi không nhầm…”

“Vâng, tôi cũng có nửa dòng máu Scotland nữa, nếu cô không phiền…”

“Không phải ai cũng là người Anh chính gốc, đối với tôi là người Anh thì là một vinh dự nhưng cũng khá phiền phức khi ai ai cũng đồn thổi lời không hay rằng bọn người Anh thế này thế nọ…”

“Đủ rồi đó Charlotte, giải quyết công việc đi chứ huyên thuyên lâu quá rồi đó…” – Andrea lại phàn nàn.

“Này, cô làm tôi sợ đó, tôi dỗi khách hàng thân thiết bây giờ nhé…”

“Thật là, với cả mọi người cùng ngồi xuống đi rồi chúng ra cùng bàn việc…” – Naomi nói…

Cả 3 người còn lại đồng ý và họ bàn nhau về các điều khoản hợp đồng, khá nhanh chóng và bản hợp đồng cũng sớm hoàn thành, Charlotte nói với Amber.

“Hi vọng cô có thể sớm đến Gibraltar, chúng ta sẽ bắt đầu dự án. Amber, nhưng trước hết thì nếu cô muốn, chúng tôi có thể đặt văn phòng ở bất kì đâu mà cô thấy tiện, Munich, Montserrat… bất kì đâu…”

“Cảm ơn, nhưng mà yên tâm là tôi vẫn sẽ đến Gibraltar, có lẽ là thỉnh thoảng nếu có những cuộc họp quan trọng, với cả tôi cũng cần Naomi nữa, cô ấy có thể giúp chúng ta nhiều việc…”

“Nhưng mà chức trách ban đầu của mình là đàm phán và liên lạc với các nhà cung cấp nguyên vật liệu mà, liệu có liên quan đến mình không vậy Amber…” – Naomi nói.

“Có, nhưng cậu mới chỉ bắt đầu ở tư cách học việc thôi, đừng lo vì mình sẽ giúp cậu…”

“Thực ra thì tôi không cần phải có nhiều nhân viên là người có bằng MBA đâu, nhưng mà điều cô đến bộ phận này học việc có vẻ không phải ý tồi, vậy nhé, cô Naomi, tôi sẽ đánh giá thường xuyên…”

“Vâng, hẹn gặp cô tại Gibraltar…” – Amber nói…

Sau đó cả ba cô gái ra về, Naomi khá lo lắng nhưng Amber chấn an…

“Đây đâu phải là lần đầu cậu đi làm đâu mà sao lo lắng vậy Naomi, không cần thiết phải thế đâu..”

“Tớ không biết, nhưng mà Charlotte có vẻ không hẳn là người gây quá nhiều áp lực, nhiều khi cô ta khiến nhân viên nghĩ rằng cô ta giỡn chơi, nhưng mà chuyện gì cũng đâu vào đó, thiệt là…” – Andrea nói

“Nhân tiện không biết Cecilia như thế nào, để tớ gọi cho cậu ấy xong mình rủ nhau đi đâu vậy…”

“Cũng được đó…” – Cả Andrea và Naomi cùng nói…

Về đầu trang
Về đầu trang