Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Vấn đề nhỏ(139)

Ngày hôm sau, Takashi lái xe đến đảo Awaji, rồi từ Awaji đến Naruto, chuyến đi cũng tương đối thoải mái,

“Trạm dừng nghỉ Matsushige, đến phiên bố đó….”

“Hay là mày với bố cá cược phát, nếu thua cược, sáng nay mày cứ lái tiếp đi, đến bao giờ đến Hiragushi thì trả vô lăng...”

“Thế bố bố tính mất gì, không có là không công bằng đâu đó…”

“Một chầu bia với hải sản tẹt ga ở đích đến, có được không, hôm đấy nhà mình sẽ đi ăn hải sản vậy nên bố sẽ đãi cả nhà Hàu Miyagi, Hàu Kumamoto, Tôm hùm… được không…”

“Bố nhớ đó, bây giờ cá cược như thế nào…”

“Xuống xe đi, bố với mày cùng cá, với cả Haruka-chan làm trọng tài đi nhé…”

Haruka đồng ý, cả nhà xuống xe, trong khi Reine-san và Naomi đi mua đồ, Takashi và Zentaro-san còn mải cá cược với nhau, ở gần trạm nghỉ cũng có một cây xăng nhỏ, hai bố con họ cá nhau xem ai đoán được chính xác số tiền mà mấy chiếc xe tải gần đấy vào đổ xăng…

“Sẵn sàng chưa con trai, bố cho mày đoán 10 lần, chỉ cần trúng 1 lần thôi là oke, bố đãi hải sản…”

“Bố đừng coi thường con như thế, con sẽ đoán trúng….”

Rốt cục là Takashi quá đen, 10 lần đều sai hết, trong khi chỉ nhờ trực giác mà Zentaro-san đã thắng…

Lúc sau quay lại, Naomi và Reine-san mang khá nhiều túi đồ ra, có vẻ như là để dự trù trước…

“Thế nào, hai bố con chơi vui chứ…”

“Haruka-nee, sao đôi giày của chị hơi kì thế ạ, mũi giày là 5 ngón chân luôn…”

“Vậy sao ?, của Suicoke đó, thích một đôi không chị đặt mua cho…”

“Dạ thôi ạ, em tò mò thôi nên mới hỏi…” – Naomi giơ hai bàn tay lên xin kiều.

Takashi thua nên phải cầm lái xe, lái xe khá thuận tiện trên đường, vừa mới xuống đến Hiragushi, gần thị trấn Shimanto, vấn đề đã ngay lập tức xảy ra khi cảm biến áp suất lốp phát hiện lốp xe trước có vấn đề, đồng thời tay lái cũng có vẻ khác lạ nên Takashi dừng xe bên đường…

“Trời đất, không phải chứ !”

“Ế, chuyện gì vậy Onii-san…”

“Lốp trước tiêu rồi, xuống xe thôi mọi người, xe này có bánh sơ cua không bố ?”

“Có chứ, để bố lấy cho mày, máy bơm với kích thủy lực, với cả bộ đồ nghề may là chuẩn bị trước”

“Để chị cũng xuống xe, em và mẹ cứ ở trên xe nhé, chị xem giúp được bố với Taka thế nào…”

Thế là Zentaro-san, Takashi và Haruka xuống xe, họ lấy đồ nghề đế thay lốp…

“Đinh to quá, xe này có phải là run-flat không bố, nếu giống loại lốp của Haruka dùng thì tốt quá…”

“Rất tiếc là không, mày cứ gỡ cái lốp đi đã rồi tính tiếp…”

“Darling, do you need a torque wrench ?” – Haruka nói …

“Ừm, cảm ơn em Haru…”

“Đây là Nhật Bản mà, cần gì phải nói tiếng anh thế, với đầu siết loại bao nhiêu…” – Zentaro-san hỏi.

“Con không rõ lắm, cứ vừa bu-lông là được, với cả kích thủy lực bố lấy giúp con với…”

“Thôi được rồi, cái máy siết bu-lông của mày này Taka-tan, không chốc nữa lại mất công đi tìm…”

“Vâng…”

Cả ba người họ cùng sửa, Haruka đi cắm điện máy nén khí và lấy đồ đạc giúp Takashi, trong lúc đó Zentaro-san lấy lốp sơ cua và sắp xếp đồ đạc lỉnh khỉnh, cuối cùng cũng xong, và họ lại lên đường đi tiếp, ít nhất là sẽ không phải mất công gọi xe cứu hộ.

Chuyến hành trình lại tiếp tục, đến trưa, cách trung tâm tỉnh Kochi một đoạn, có một quán cơm nhỏ ven đường, Takashi lái xe vào quán cơm đó, cả gia đình xuống xe, anh dừng xe và kiểm tra vài thứ.

“Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây ăn trưa à Taka...” – Haruka hỏi…

“Ừm, quán cơm này có vẻ ngon, nghe nói là quán ăn này có một ông già chuyên làm cơm lươn đã 40 năm, cũng khá đông khách…”

“Được đấy Taka-tan, có tìm hiểu trước là tốt, với cả chốc nữa đi hết cao tốc nhớ đổ đầy bình, vùng sâu vùng xa thì lên trên đấy mà hết xăng là toang đấy…” – Zentaro-san dặn dò

“Con biết rồi, Otou-san” – Takashi nói.

Cả gia đình đi vào trong quán, ngồi vào bàn và gọi món, mùi khói nghi ngút của lươn nướng và bầu không khí trong quán cơm, tạo ra một cảm giác rất khó tả…

“Bỗng nhiên muốn về quê, bố ơi hay mình về quê ở Oita nhỉ…” – Takashi nói.

“Mày yên tâm, sau chuyến đi này sẽ về quê, nếu mày muốn” – bố Takashi nói.

Một lát sau, những suất cơm lươn được đựng trong các hộp gỗ được mang ra, một mùi hương hấp dẫn từ trong hộp cơm, hương vị lươn nướng đặc trưng cùng một chút khói than củi, dễ đốn tim thực khách…

“Kabayaki, em phải chụp ảnh check-in mới được…” – Naomi nói.

“Haru, em thấy thế nào…”

“Em bận tâm vào đồ uống hơn, có chút trà thảo mộc sẽ ổn hơn…” – Haruka nói

“Thế để mẹ gọi thêm…” – Reine-san nói.

“Ngon thật đấy, sốt hơi đậm, nhưng mà vừa ăn, với cả ở đây nấu lươn kiểu Kinki, ăn lạ miệng.” – Zentaro-san nếm thử…

“Bỗng nhiên lại nhớ đến lươn đủ món Đông Nam Á, đợt đấy vợ chồng mình đi du lịch, ở cái đảo đấy công nhận là đủ các loại món về lươn như Tempura lươn, lươn xào kiểu Trung Hoa…”

“Anh thích lòng bò hôm mình ở Hàn Quốc hơn, bữa đó hai vợ chồng mình suýt nữa không về nổi khách sạn, công nhận chuyến đi đó đáng nhớ ghê…”

“Bố mẹ đi nhiều thật đó, bọn con cũng thấy ghen tị…” – Naomi nói.

“Có bạn trai đi, rồi đi đâu chẳng được’ – Takashi nói…

“Mồ, onii-chan xấu tính thật đó…” – Naomi nói.

Bữa ăn của họ khá vui vẻ, sau bữa trưa, họ lại tiếp tục lên đường.

Trong khi đó ở Yokohama, Miyuu đến thăm chị dâu và anh trai mình, tại vì Haruka đi du lịch cùng gia đình nên tranh thủ dịp này cả văn phòng đều đi nghỉ hết… Người ra mở cửa là Makoto…

“Miyuu, sao đến thăm không gọi điện cho anh chị vậy ?, vào nhà đi em gái…”

“Em bận công việc quá, dạo này onii-san của em như thế nào ạ ?”

“Cũng bận như em vậy, với cả dạo này bố mẹ khoẻ chứ…”

“Bố mẹ em khoẻ, lâu quá không thấy anh chị tới thăm nên bố mẹ kêu em đi thăm anh chị…”

“Làm bố mẹ phải lo rồi, về thì em cứ bảo với bố mẹ là Toumai-kun và chị vẫn khoẻ…”

“Vâng, có việc gì không để em giúp chị, chị gái…”

“Không cần đâu em, chốc nữa anh trai em cũng về nên ở lại ăn cơm tối nhé…”

“Vâng em biết rồi ạ…” – Miyuu nói, vừa hay Toumai cũng về đến nhà…

“Miyuu-chan, đến từ bao giờ thế, sao không gọi điện trước cho anh chị vậy ?”

“Em quên mất, hôm nay em rảnh nên qua thăm anh chị, vợ chồng Haruka-senpai đi du lịch nên hôm nay em rảnh hơn chút, với cả anh đi làm dạo này thế nào, công việc ổn chứ…” – Miyuu hỏi Toumai…

“Đừng điều tra anh như vậy chứ, chắc là bố mẹ lại nhờ em hỏi anh hả ?”

“Đúng vậy, bố mẹ còn hỏi là anh chị định có em bé chưa đó…”

Đến đây Toumai và Makoto nhìn nhau một cách khó hiểu…

“Em xin lỗi, em nói điều gì đó không đúng sao…” – Miyuu nói thêm…

“À không, anh với cả chị bàn nhau là sẽ đến một thời điểm thích hợp, rồi anh chị mới có con, còn hiện tại cả hai anh chị đều bận cả, nhớ bảo với bố mẹ là đừng lo, anh đi thay đồ đây nhé rồi tính sau…”

Toumai vào phòng, Miyuu đoán là có chuyện gì đó…

“Anh ấy toàn thế thôi, bảo về chuyện có con, anh ấy toàn né tránh thôi…’ – Makoto thở dài…

“Em nghĩ là anh ấy hơi áp lực tài chính chút nên chưa muốn có con bây giờ cũng dễ hiểu…”

“Thôi thì em nói cũng đúng, với cả chị vào nấu cơm nốt đây, chốc nữa nhớ vào chuẩn bị ăn đó…”

“Vâng em hiểu rồi ạ…” – Miyuu nói.

Trong phòng, Toumai ngồi thụp xuống đất, đặt bàn tay mình lên trán, suy nghĩ mãi về chuyện con cái, bởi vì người áp lực nhất bây giờ lại không phải vợ anh, mà là anh ấy, kể từ khi hai vợ chồng chuyển về Yokohama, Toumai cứ đâm đầu vào công việc, hai vợ chồng họ cũng chưa nói chuyện nhau được nhiều, huống hồ là tình tứ, gần gũi nhau…

“Hay hai vợ chồng chị cũng đi du lịch ở đâu đi ạ, cho khuây khoả…” – Miyuu-chan nói vọng vào…

Về đầu trang
Về đầu trang