Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Lữ quán trên núi(140)

Cuối cùng cả gia đình cũng đến Sukumo, một chuyến đi dài và cuối cùng cũng tới đích, đến Sukumo, Zentaro-san lái xe khỏi thành phố nhỏ đó, đi lên đường núi và men theo đó đến một nhà trọ suối nước nóng, nhà trọ này khá nhỏ, từ tận thời Đại Chính Thiên Hoàng (Taisho), nằm ở gần một con suối, có một mạch suối nước nóng không quá đục, xung quanh đó là núi đồi trùng điệp, khung cảnh hùng vĩ, các tán cây mọc xung quanh khu nhà trọ tạo nên một nơi vừa đẹp nhưng vừa riêng tư, thoải mái…

Chiếc xe dừng chân ở bãi đỗ xe của nhà trọ, vì khá nhỏ nên khoảng sân phía trước nhà trọ đậu vừa 4 cái ô tô, khu nhà trọ ryokan là một khu nhà theo kiểu truyền thống Nhật nhưng vẫn pha một chút hiện đại, đảm bảo sự thoải mái cho khách trọ, nhưng có một vấn đề là không có Internet và truyền hình, phương tiện giải trí duy nhất chỉ có báo và tạp chí, để liên lạc ra ngoài chỉ có thể qua đường dây điện thoại cố định và sóng di động khá kém, có lẽ đây là lý do thuyết phục nhất mà gia đình chọn nơi này để nghỉ ngơi…

“Chào mừng đã đến với Ibex Onsen, thật vui là gia đình cô chú và các bạn đã đến đây, mời mọi người…”

“Chào cháu, Chizuru-chan, công nhận thời tiết ở đây ôn hòa thật đó, hồi cô chú mới hẹn hò lên đây thấy cháu còn bé tí, bây giờ lớn rồi, có bạn trai chứ…” – Reine-san mở lời.

“Cháu có chồng luôn rồi đó ạ, anh ấy đang kiểm tra lại hệ thống điện, gia đình mình có 5 người vậy nên 2 phòng là tốt nhất, hi vọng mọi người cảm thấy thoải mái trong thời gian ở đây…”

“Chà, khu vực này hẻo lánh thật đó, có Wifi hay bất kì cái gì hay ho không ạ” – Naomi hỏi…

“Lên đến đây rồi thì không có đâu em, khi thoảng khu này cũng hay mất điện lắm, với cả sóng di động ở đây tương đối kém, vậy nên nhiều khi điện thoại có cũng như không vậy…”

“Trời đất, em chết mất thôi…” – Naomi sốc toàn tập…

“Nhà trọ này có rộng không ạ, Chizuru-san…” – Takashi hỏi…

“Rộng chứ, có khoảng 11 phòng, có hồ để tắm suối nước nóng tự nhiên ngoài trời, đừng coi thường nhà tắm ở đây, điện nước đầy đủ không thiếu cái gì, nếu nói là giống nhà tắm công cộng thì cũng không sai nhưng mà cũng có chỗ để thư dãn riêng đó…”

“Mà này, Bocchan-sama ấy, bà ấy dạo này thế nào, lâu chú cũng không gặp…”

‘Bà nội cháu ạ, mời cô chú qua đây, bà cháu đang uống trà và chờ hai người đó…”

Takashi đi xem phòng và chuyển đồ trên Oto xuống cùng Naomi, bố mẹ họ thì gặp bà Bocchan, bà ấy là chủ nhà trọ đã cao tuổi, mặc dù gia đình chủ khu ryokan có điều kiện sống khá tốt ở Sukumo, tuy nhiên họ vẫn duy trì nhà trọ như một nếp gia truyền…

“Em có một yêu cầu hơi kỳ chút, có futon cho cặp đôi không ạ…” – Haruka hỏi…

“Em hỏi chị mới để ý đó, cái này thì ở nhà trọ này có nghen, thế em là vợ của cậu ấy à…”

“Vâng, đúng vậy ạ…”

“Thế phòng mà chị chọn cho bọn em thế này này, độ rộng không quá lớn, góc nhìn khá rộng, và đặc biệt là phù hợp với em và cậu ấy, em thấy sao…”

Chizuru dắt Haruka tới căn phòng dành riêng cho cô và Takashi, không quá rộng nhưng tương đối thoải mái, thậm chí còn có bàn trà cho hai người…

“Chuẩn bị tắm suối nước nóng rồi mặc yukata đi, chốc nữa nhà em ăn tối với gia đình chị nhé…”

“Cảm ơn chị nhiều, Chizuru-san” – Haruka nói…

Chizuru mỉm cười rồi rời đi, so với các Ryokan ở vùng Tohoku hay Kyushu thường rất lớn và đắt đỏ, ở đây thì lại có giá hợp lý hơn nhiều, không quá lớn, ít người biết đến nhưng nhà trọ vẫn cực kì thoải mái và có phong cảnh đẹp, gia đình cô ấy không quan trọng có bao nhiêu người khách, mà quan trọng là những người khách trọ lại cảm thấy thoải mái và thư giãn tại đây…

Nhà trọ không quá đông đúc, có vài người khách đến đây, có những người lặn lội từ Tokyo, Osaka, thậm chí là ở Sapporo, vì có không quá nhiều người nên khu nhà trọ không ồn ào, nhà ăn với nhà bếp thường chỉ phục vụ khách khi có nhu cầu, với thực đơn chủ yếu là đặc sản địa phương, nhưng doanh thu của gia đình họ từ nhà trọ khá ổn định…

Takashi vừa mới chuyển đồ vào trong phòng trọ xong, thấy có một người đàn ông điều khiển chiếc moto Honda đời 1980 đi vào trong, anh ta khoác một cái túi vải canvas xỉn màu, xuống xe rồi đi gấp vào trong, khi người đàn ông vào trong hẳn, Takashi lại gần chiếc moto đó, mặc dù tuổi đời cao nhưng chiếc xe có vẻ bảo quản rất tốt, lúc sau đó, người đàn ông đó nói…

“Chào cậu, cậu hẳn là khách mới đến hả, người thành phố…”

“Chào anh, chiếc moto của anh mặc dù đời cũ đến vậy, nhưng tôi không nghĩ là nó có thể trong điều kiện tốt như thế đâu, ở Tokyo cũng có mấy người hay sưu tầm những chiếc xe như thế này lắm…”

“À, chiếc moto đó là của bố tôi, bố mẹ tôi đều là công chức ở Sukumo, mặc dù điều kiện sống ở Sukumo khá tốt nhưng tôi vẫn thích về đây giúp đỡ việc vận hành Ryokan này, và đây là truyền thống của gia đình nhà ngoại tôi, làm một vòng không… ”

“Cảm ơn anh, ở gần đây có đền chùa hay cái gì không, tôi muốn thăm thú một vòng…”

“Có, lên xe đi, mũ đây này…” – Anh ta quăng cái mũ bảo hiểm cho Takashi…

Họ đi lên tiếp trên đồi, Takashi ngồi sau bắt chuyện khá nhiều với anh ta…

“Xin phép được hỏi, tên anh là gì…”

“Cứ gọi tôi là Ichigo…”

“Ichigo-san, nếu tôi không nhầm thì gần đây cũng có một con suối thì phải…”

“Chính xác, con suối đó rất sạch, nó chảy ở ngay đằng sau lữ quán và gần đó cũng có một mạch phun nước nóng, toàn bộ nguồn nước đó đều là nguồn nước mà Ryokan của nhà tôi sử dụng, nước nóng quanh năm, thi thoảng cũng có vài đợt vào mùa đông là đợt cao điểm của mạch phun nên ở đây không mất tiền nước nóng mấy, tiện lắm đó…”

“Hay thật đó, không ai nghĩ rằng là trên một sườn núi hiểm trở, hẻo lánh này lại có cả một mạch phun nước nóng và một lữ quán đâu, với cả chúng ta đến nơi chưa…”

“À trước mặt kia kìa, người ta hay bảo là ban đêm sẽ thấy những Tengu xuất hiện ở đây chơi cờ, tôi thì không tin là có quỷ thần gì đâu nhưng mà ban đêm thì ở đây cũng rất vắng vẻ, đến rồi đó…”

Takashi và Ichigo xuống xe, họ đi vào đền thăm thú một chút, một lát sau khi đã thăm đền xong…

“Trên đây có mỗi ngôi đền này thôi á, còn nếu muốn thăm thú nhiều hơn phải xuống núi, mất ít nhất chục cây số đi xe, cũng muộn rồi nên chúng ta cũng nên về sớm…”

“Anh nói cũng phải, Ichigo-san, chúng ta về thôi…”

Và thế họ lại lên xe, quay về Ryokan…

“Cảm ơn anh về chuyến đi nhé, Ichigo-san…”

“Không có gì, vào thay bộ Hakama đi nhé, đã ở Ryokan là phải mặc trang phục truyền thống đó…”

“Tôi hiểu rồi, hẹn gặp lại anh sau, Ichigo-san…”

Khu tắm ngoài trời của Ibex Onsen cũng giống các suối nước nóng truyền thống khác ở Nhật, nền chỉ lát sỏi, thành bể là các tảng đá được xếp so le nhau, có một máng dẫn nước bằng gỗ dẫn nước nóng tự nhiên vào trong bề, nước nóng dẫn vào bể không quá đục vì chủ yếu trong nước là muối khoáng hòa tan, có thể thấy nước bay hơi đôi chút, Reine-san, Haruka và Naomi đang ngâm mình trong suối nước nóng…

“Dễ chịu thật đó, nếu đi vào tháng 11 hoặc 12 chắc chắn sẽ thích hơn, nhưng tầm tháng 9 cũng đã là thoải mái lắm rồi, con thấy chuyến đi này thật tuyệt đó mẹ, mỗi tội…”

“Mẹ chọn Ryokan này là có lý do cả, con toàn dán mắt vào điện thoại, còn Haruka-chan thì suốt ngày công việc, hai đứa nên điều tiết thời gian đi, dịp này nhà mình đi chơi với nhau, vì thế nên hạn chế mọi thứ càng tốt, với cả suối nước nóng thế nào, mấy đứa thử nói xem…”

“Con thấy có vẻ đây là nơi dành cho những người muốn tránh những ốn ào thành phố để thư giãn, không như kiểu ở Hakone hay Kusatsu, ở đây không đông đúc với cả mọi thứ được giữ truyền thống nhất có thể, nếu có thể xem TV hay kết nối Internet thì hay hơn nhưng mà…đây là mục đích mình đến đây mà…”

“Em thấy ở đây ngoài suối nước nóng thoải mái thật nhưng em vẫn hơi khó chịu vì không có wifi, nhưng mà onee-chan cảm thấy thoải mái thì em cũng không có vấn đề gì cả…”

“Nói đi nói lại cũng phải công nhận là dễ chịu thật, nếu được mẹ cũng muốn ngâm mình ở đây cả ngày, nhưng bình thường nên ngâm mình không quá nửa tiếng, hồi còn trẻ bố mẹ cũng đã đến đây, đi lại khó khăn nên ít người đến, bây giờ thì có đông hơn một chút, mấy nữa nếu đông hơn thì bố mẹ không biết nhưng ở đây không phải ai cũng biết nên bố mẹ thích ở điểm đó…”

Cả ba người họ còn nói chuyện với nhau một lúc lâu, trong lúc đó Zentaro-san đang mải hút thuốc và nói chuyện với đầu bếp về bữa ăn, ngoài bữa ăn tối Kaiseki này và bữa sáng hôm sau, các món ăn cực kì thịnh soạn cũng như gia đình ông sẽ ăn tối với gia đình bà chủ lữ quán, nhiều lữ quán ở Nhật rất sang trọng, ngang với các resort bãi biển, ngoài ra còn có các khách sạn sang trọng cũng phục vụ Spa và tắm nước nóng, nhưng mà ở Ryokan ẩn khuất trong núi có cái thú riêng của nó…

Haruka sau 30 phút ngâm mình, cô tắm qua và định về phòng nghỉ một chút, cô lại gặp Chizuru…

“Haru-san, chị có thể nhờ em một việc được không…”

“Vâng, chị cứ nói…”

“Đi theo chị chút nhé, chị có cái này muốn cho em xem…”

Haruka tới chỗ của Chizuru, qua đằng sau Ryokan có Terrace (tác giả bí từ) lát sàn gỗ, xung quanh là hàng rào kín với bụi tre dày, một bàn Massage, Chizuru nói…

“Gần đây chị có ý định làm spa bên cạnh Onsen trong lữ quán, nhưng bà nội chị thì không hứng thú lắm, rất khó để thuyết phục ý tưởng của chị, may là em có thể giúp chị đôi chút, em nằm lên đấy đi, chị sẽ chuẩn bị một chút dầu xoa bóp và đá nóng…”

“Nhân tiện, nếu có thể, chị có thể mời mẹ em và Naomi-chan thử nghiệm hình thức này cũng được ạ, có thể mẹ em sẽ có một cách nào đó thuyết phục bà về tài năng của chị, với cả chị vẫn đang trong giờ làm thì liệu có vấn đề gì không ạ ?” – Haruka nói.

“Không sao hết, miễn là em thấy thoải mái, lúc này chưa có khách đặt thêm phòng nên chị có thể rảnh ra một lúc, với cả bà đang ngồi đấy mà, không sao cả…”

Haruka được trải nghiệm Spa của Chizuru cũng được một lúc, khá là thoải mái…”

“Em thấy thế nào, Haruka-san, có thoải mái hơn không…”

“Dễ chịu lắm Chizuru-san, em không nghĩ là đi Ryokan của chị mà cũng được Spa nữa…”

“Chị đi ra một chút và sẽ quay lại ngay, cứ thư giãn nhé, chốc nữa còn cơm tối đó…”

“Vâng, chị cứ thong thả…” – Haruka trả lời…

Có lẽ đây là lúc mà Haruka cảm thấy thư dãn nhất, mặc dù cô rất muốn đi spa, nhưng vì quá bận nên thời gian rảnh ở nhà cũng chỉ đủ để tự Skincare mà thôi…

Về đầu trang
Về đầu trang