Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Ngày nghỉ(141)

Shinji thì đi từ hôm qua mới về, buổi chiều anh trở về nhà, Cecilia là người mở cửa…

“Onii-chan, anh đi đâu mà tối hôm qua không về vậy…em gọi chục cuộc đó…”

“Anh say quá, thuê tạm khách sạn ngủ qua đêm ở ngoài ấy mà…”

“Em thấy anh đáng nghi lắm đó, có cái gì khuất tất đúng không ?”

“Không, anh nói thật đó, nếu anh nói sai thì anh cạo trọc đầu” – Shinji quả quyết…

“Vậy sao ?, thôi được, em tin anh, với cả bây giờ anh lái xe đi đón Amber đi, cậu ấy hôm nọ đi Kyoto giờ mới về, mà đi mà chẳng nói trước một tiếng gì cả, chán thật đó, gửi cho em đúng cái Email…”

“Thôi được rồi, ra sân bay hả, hay là…”

“Cậu ấy đi bằng Shinkansen, mình ra nhà ga gần hoàng cung đón cậu ấy”

Thế là Cecilia và Shinji đi xe đến ga Tokyo đón Amber… Ở ga tàu, lúc này Amber đi ra và thấy bạn thân mình chờ sẵn, nhưng mà Cecilia nói…

“Đi mà chẳng báo trước cho tớ một tiếng gì cả, chán cậu quá đó Amber”

“Tớ xin lỗi nhé, với cả tối nay mình đi đâu ăn tối đi…” – Amber nói…

“Ừm, thế mới đúng là bạn tớ chứ, mà thôi mình lên xe rồi đi về…” – Cecilia nói…

Cả ba người họ đi về, tối hôm qua Cecilia hỏi Laura là Shinji có qua căn hộ của cô ấy không, nhưng Laura nói là Shinji không có đến, rõ ràng là Cecilia vẫn nghi ngờ, nhưng lại thôi…

Sau bữa ăn, nghi ngơi, uống trà một lúc thì Takashi với Zentaro-san định đi tắm nước nóng, nhưng mà bố anh nói…

“Taka-tan, bố mẹ ngủ riêng Futon thì không tính, nhưng mày có vợ rồi, hai đứa còn trẻ cứ chim chuột với nhau nhiều vào, chứ trung niên như tầm bố mẹ thì nhìn mặt nhau chỉ thấy ghét thôi, rủ Haru-chan đi tắm cùng đi, đằng nào hồi chiều bố thấy nó ngâm mình được một lúc xong đi lên đó…”

“Takashi-kun, bồn tắm ngoài trời hiện tại đang vắng đấy, còn một đợt nước cuối ngày vậy nên hai vợ chồng cứ thoải mái đi, với cả Zentaro-ojisan, chú chưa tắm thì có bồn tắm nóng trong nhà bằng gỗ đó, ngâm mình thư giãn trước khi đi ngủ là tuyệt nhất đó…” – Chizuru nói chen vào

“Cảm ơn nhé Chizuru-chan” – Nói xong Zentaro-san chuẩn bị đồ để đi ngâm mình.

Takashi không biết có phải là bố dụ không, nhưng có vẻ có lý nên Takashi thấy Haruka từ bên ngoài quay vào trong, hỏi đôi chút:

“Haru, chiều nay em thế nào…”

“Cũng bình thường thôi, có chuyện gì sao Taka”

“À thì… em tắm chưa, tắm suối nước nóng hay tắm gì ấy…”

“Em tắm rồi, có vấn đề gì vậy chồng…” –

Takashi cũng có hơi ngại ngùng, Haruka mặc dù đã bắt bài nhưng vô cùng kiên nhẫn…

“Chúng mình tắm chung được không, tắm suối nước nóng…”

“Được thôi…” – Haruka trả lời khá thoải mái…

Thế là họ lại ra bể tắm suối nước nóng, chờ một lúc thì thấy Haruka quấn khăn đi ra, cô cũng có hơi chút đỏ mặt, mặc dù cặp đôi này đã làm thường xuyên những điều gây xấu hổ của các cặp đôi yêu nhau thường làm…

“Hôm nay trăng đẹp thật nhỉ, Haru…”

“Không được nhìn em đâu đấy, Taka…”

Haruka tháo khăn, xuống bồn tắm nóng ngâm mình…

“Với cả, chẳng phải chuyện nhìn thấy cơ thể của vợ mình là hoàn toàn bình thường sao Haru…”

“Cái này… với cả chiều nay anh đi đâu đấy, em không thấy anh đâu cả…”

“Anh có gặp Ichigo-san, anh ta dắt anh đi vài chỗ gần Ryokan này, công nhận là cũng có nhiều cái anh chưa biết…”

Họ lại im lặng một lúc lâu, khung cảnh xung quanh cực kì yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng dễ kêu và trăng sáng, cái này hiếm có Ryokan nào ở gần khu dân cư có được…

Haruka ngồi sát vào Takashi, nhìn thẳng vào mặt anh, rồi lại quay ra ngả vào bở vai anh

“Nếu mà bây giờ chúng ta có em bé, anh tính thế nào…”

“Anh chưa biết, liệu nó có gián đoạn cuộc sống của em không, như là việc em thường xuyên đi làm về trễ, ngủ muộn…”

“Em cũng vậy, nhưng mà nếu lỡ có em bé rồi thì có sao đâu, em nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng mà nếu cứ để anh ở nhà với con chưa chắc em đã yên tâm đâu, còn công việc của anh nữa, chi bằng…

“Anh sẽ cố, anh hứa, dù sao nếu không phải em thì sẽ là anh…”

“Ừm, nghe anh nói như thế em hạnh phúc lắm, chồng yêu…”

Cả hai người họ ngâm mình khá lâu một lúc mới thôi…

Trong khi đó vẫn tại Kyoto, anh em Shinji và Amber đang ăn tối tại một nhà hàng ở quận Taito.

“Ngày mai thì tớ phải bay về Anh rồi, chuyến đi này vui thật đấy, nếu muốn thì tớ muốn ở lại lâu hơn, nhưng mà tớ mới có hợp đồng với một công ty ở Gibraltar nên, cậu biết đấy…”

“Bữa trước Andrea-chan có kể cho tớ rồi, tớ biết và tớ ủng hộ cậu, về Anh nhớ gọi tớ nhé…”

“Ừm, cạn ly chứ…” – Andrea nâng ly, họ cạn ly với nhau…

“Hai người vui thật đó, quên mất anh đang ở đây à…” – Shinji nói…

“Em quên mất, cảm ơn anh trong suốt thời gian vừa qua nhé, anh Shin-kun…”

“Nè, em đừng gọi giống mẹ anh thế chứ Andrea…” – Shinji nhăn mặt…

Có lẽ hôm nay họ ăn tối khá vui vẻ….

Buổi sáng hôm sau thì Cecilia tiễn Amber bay về Anh Quốc, trong khi đó Shinji thì lại đang khá bận rộn lo nốt những hạng mục còn lại của dự án, thời gian khách sạn này khai trương cũng sắp đến gần.

Buổi chiều, tại hội chợ máy móc cho ngành dệt may ở Tokyo, Cecilia đang tham quan vài gian hàng bán máy may, cô khá chú ý đến một vài hãng có tiếng như Juki, Brother,… dự định là sẽ mua một vài chiếc máy để may đồ da thay cho chiếc máy Singer đã cũ…

Sau khi kí hợp đồng, gần hội chợ cũng có một khu hội chợ khác cũng lớn không kém ngoài trời, đấy là hội chợ ẩm thực, Cecilia cũng không đi về ngay và ghé vào đó mua một vài thứ chủ yếu để ăn vặt, đang đi vào trong gian hàng bán Kiwami croquettes, khá ngon…

Gian hàng khá đông, người mua phải xếp hàng. Đứng sau Cecilia, có một giọng nói quen thuộc ngay sau lưng nói thêm…

“Gọi hộ cho mình luôn cho đỡ mất công xếp hàng nhé Cecilia-chan”

“Hanami…-chan, sao hôm nay cậu cũng đến đây vậy…” – Cecilia ngạc nhiên

Để tránh bị chú ý, Hanami buộc gọn tóc, đeo kính râm và mũ nồi ...

“Mình đến đây vì Kiwami croquettes…nói bé thôi kẻo fan hâm mộ phát hiện mình”

“Ừm, mình biết rồi, xin lỗi nhé Hanami-chan…”

Cả hai người ngồi ở băng ghế, ăn món ăn mà mình phải xếp hàng khá lâu mới mua được

“Công nhận ngon thiệt đó…” – Cecilia nói.

“Mình đến đây vì món bánh khoai tây thịt bò này, mặc dù chỉ làm bằng bò thường nhưng công nhận ngon thiệt đó, nếu làm bằng bò Kobe, chắc có khi mình đợi giao hàng đến già mất”

“Cũng phải thôi, những cái gì tuyệt hảo đều bắt buộc phải đánh đổi bằng thời gian…”

“Mà sao tầm này chưa thấy cậu có bạn trai vậy Cecilia-chan ?, năm nay tất cả chúng ta đều 27 tuổi rồi đó…” – Hanami thắc mắc.

“Chuyện dài lắm, mà cậu cũng không có phải không, Hanami-chan ?”

“À…thì, mình cũng đang hẹn hò với một người, anh ta cũng là người trong ngành với Haruka-san”

“Vậy sao, Anh ấy đẹp trai không, làm nghề gì, với cả gia đình như thế nào…?”

“À thì, anh ấy là một trong những thẩm phán khá trẻ, đang làm cố vấn pháp chế cho bộ tư pháp…”

“Nghe có vẻ là một người khá là bận rộn đó… Hai người được bao lâu rồi…”

“Cũng được có hơn 3 tháng, mới chỉ là bạn của nhau thôi, mình với anh ta cũng thử hẹn hò với nhau rồi, nhưng có vẻ cũng cần phải cố gắng hơn…” – Hanami thở dài…

“Mình tin là mọi điều tốt sẽ đến với cậu thôi mà, Hanami-chan…”

“Cảm ơn cậu, với cả Shinji-kun, nghe có vẻ anh trai cậu cũng chưa có bạn gái phải không ?

“Chuyện bữa trước cậu biết đấy, Shinji vẫn không rõ ràng với cô bạn gái của anh ấy mặc dù cô ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, mình không chắc là anh ấy muốn thế nào nữa…”

“Anh trai cậu có vẻ không phải là người khó đoán đâu, mình tin là như vậy, thế nên mình cũng nghĩ là cậu ấy sẽ quyết định sớm thôi…” - Hanami nói

Họ nói chuyện rất lâu sau mới ra về.

Về đầu trang
Về đầu trang