Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Rắc rối ở bãi biển(143)

Ngày hôm sau, chuyến đi lại tiếp tục, sau khi ăn trưa, gia đình Takashi làm thủ tục trả phòng rồi lại chất đồ lên xe để đi đến đảo Ooshima (lỗi của tác giả là viết thành đảo Okinoshima), lần này là Zentaro-san lái bởi ông có nhiều kinh nghiệm đi đường đèo dốc hơn…

“Mong lần sau mong mọi người lại đến Ryokan của gia đình cháu, chúc cô chú thượng lộ bình an ạ…”

“Cảm ơn cháu, Chizuru-chan, chúc gia đình cháu mạnh khoẻ và kiếm được nhiều tiền hơn nữa…”

“Dạ, cháu cảm ơn cô ạ…” – Chizuru nói với Reine-san…

Còn Takashi nói với anh Ichigo…

“Hi vọng là gia đình cậu sớm quay lại đây, chúng tôi luôn luôn chào đón gia đình cậu…”

“Cảm ơn nhiều, Ichigo-san, hi vọng có thể sớm gặp anh trong tương lai…”

“Cái đấy thì tôi không biết đâu, hai vợ chồng cậu đi nghỉ mát vui vẻ nhé…”

“Ichigo-san, cảm ơn anh nhiều, hẹn gặp lại…”

“Hẹn gặp lại, Takashi-san” – anh Ichigo nói.

Cuối cùng sau 1 tiếng đi xe, cả gia đình của Takashi cũng đã đến được đích đến, Đảo Ooshima ở nam Shikoku, ở đây bốn bề là biển, Mặc dù phải đi phà khá lâu, nhưng không thể chê được view nhìn được biển từ tứ phía hòn đảo, khung cảnh thật đẹp, lúc này là 2h chiều, vì họ đã đặt trước khách sạn nên được Check-in rất nhanh, vừa cất đồ xong xuôi, Naomi liền chạy thẳng một mạch ra bãi biển, nắng vàng, cát trắng, những thứ mà Naomi-chan nghĩ rằng sẽ phải cất công đến tận Okinawa, giờ đang ở trước mặt cô.

“Yahooo…” – Naomi-chan nói…

Trong khi đó, Reine-san thì ngược lại, sau khi cất đồ xong, bà bật điều hoà, ngủ một giấc thật đã, trước khi ngủ, bà nói với chồng mình…

“Đi chơi mà giờ còn mệt hơn đi làm, em muốn ngủ thật say rồi xem TV, tối ăn hải sản… thật tuyệt vời…”

“Chịu em đó, đi biển mà nằm ở trong phòng như thế này, phí ghê đó…” – Zentaro-san nói…

“Bố nó thích thì có thể xuống đắp lâu đài cát với con gái anh, em chỉ muốn ngủ thôi…” – Bà nói thêm…

“Chịu mẹ nó luôn, anh sẽ đi chợ cá ngoài trời hoặc mấy cái thuỷ cung ở đây vậy, thăm thú tí đã rồi tối về phổ biến cho mấy mẹ con mai đi, mai bố sẽ tranh thủ dành nhiều thời gian chụp ảnh cả nhà…”

“Zen-chan thật là, em chịu anh thôi, cứ tí lại nói đến ăn uống…”

“Bà xã mới đặt tên gọi mới cho anh à, kì lắm nghen, mẹ nó đến đây rồi ăn khoẻ lên không phí lắm đó…”

“Khổ quá, kệ em đi ông xã…” – Reine-san nói xong lim dim mắt, chìm vào giấc ngủ…

Trong phòng riêng của Takashi và Haruka, cả hai đang đứng ngoài ban công, ngắm biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và những cơn gió, họ ôm ấp nhau một chút, Takashi nói một vài câu…

“Nè, thực lòng anh cũng ít khi thấy em tâm sự gì với anh, nếu có gì thì cứ nói đi nhé, anh sẽ nghe hết…”

“Sao hôm nay anh nhạy cảm vậy ?, không cần thiết phải nghe em than vãn đâu, em không có gì để than vãn cả, miễn là có anh ở bên, cho em có thể tựa vào một chút thì lòng em sẽ dịu lại, mọi thứ ổn thôi mà…” – Haruka ôm lấy tay trái của Takashi, cô thủ thỉ những lời ngọt ngào với chồng…

“Nhưng mà anh vẫn muốn nghe đó, mọi khi thấy em ít nói quá, chuyến đi này em thấy thế nào, Haru…”

“Em không có gì để nói cả, nhưng mà em muốn vợ chồng mình có thể gần gũi nhiều hơn…”

Takashi quay ra nhìn Haruka, cả hai hôn nhau một lúc rồi nói…”

“Vậy sao, thế thì anh…” – Takashi nói nhưng Haruka đặt ngón trỏ trước môi anh…

“Em hiểu rồi” – Haruka nói vừa dứt câu, Naomi mở cửa ra và nói…

“Tắm biển đi nào cặp vợ chồng son, có gì tối về anh chị cứ chim chuột thoải mái nhé, em chơi một mình chán lắm, nhân tiện tối nay bố vẫn sẽ đãi nhà mình một chầu hải sản tẹt ga nên anh chị sẵn sàng đi nhé”

“Anh biết rồi, lần sau đừng mở cửa kiểu đấy nhé, vô duyên quá đó…” – Takashi nói…

“Em biết rồi mà” – Naomi che miệng, cười.

Lúc sau thì cả 3 người họ ra bãi biển, Haruka đi từ bãi biển lên, cơ thể cô ấy ướt nhẹp, nhưng có cái vẻ gì đó vô cùng thu hút khiến Takashi mê mẩn, Haruka hỏi.

“Sao anh cứ nhìn chằm chằm em vậy, Taka ?” – Haruka hỏi.

“Trông Haru đẹp quá thôi mà, anh chỉ muốn ngắm thôi…”

“Anh thật là…Cảm ơn anh…” – Haruka đỏ mặt nói.

“Nhân tiện, anh với chị xuống biển đi, em chụp ảnh hai người…” – Naomi nói.

Cả hai chụp ảnh ở bờ biển, Naomi chụp ảnh cho cặp đôi bằng Iphone của Haruka…

“Anh đặt tay lên eo chị, còn chị đặt tay lên vai anh ấy, hai người đứng sát nhau vào, tựa nhau luôn cũng được… đúng rồi đó…1…2…3”

“Đổi tư thế nào, bây giờ anh ôm vai chị ấy, cả hai người quay mặt vào nhau, nhìn nhau đắm đuối…Tốt lắm…1…2…3”

“Bây giờ, Anh với chị ôm nhau, hai người áp sát nhau vào, càng sát càng tốt, chị vòng tay qua cổ, anh ôm lấy eo chị đi, cả hai người nhìn về phía em…okay…1…2…3.”

“Naomi-chan trở thành nhiếp ảnh gia từ bao giờ thế em ?” – Takashi thắc mắc…

“Từ 15 phút trước, tiếp tục đi nào, chụp mà không đẹp là em bắt chụp lại đấy…

Sau khi tắm biển xong, cả 3 người về khách sạn để tắm rửa, hai vợ chồng Takashi và Haruka thì tắm chung với nhau, còn Naomi tắm ở phòng mình, gia đình Takashi thuê hai phòng khách sạn, một phòng 3 giường và một phòng giường đôi, hai phòng này thông với nhau bằng 1 cửa trượt bằng gỗ, đơn giản chỉ cần kéo là sang phòng bên kia, giá thuê một ngày ở đây vào tầm 330 USD, khá ổn.

Haruka vào phòng tấm trước, Takashi chuẩn bị quần áo cho cả hai người rồi mới đi vào tắm chung, Takashi vào đúng lúc Haruka đang chuẩn bị ngâm mình trong bồn tắm…

“Anh chuẩn bị quần áo cho hai chúng ta rồi đó, với cả hôm nay em thấy thế nào, Haru…”

“Ảnh vừa ý em lắm, thế thôi, nói chung không có gì để phàn nàn cả…”

“Ấy thế mà đã hơn một năm chúng ta về một nhà rồi đấy, thân mật nhau như lúc mới cưới, không biết sau này liệu có thể thân thiết như thế này không, khi mà em đã có con…”

“Ý anh là sao cơ, Taka…” – Haruka vừa thắc mắc, vừa tò mò…

“À thì… Anh buột miệng mất rồi, lỗi của anh…”

“Haruka mỉm cười và lắc đầu một cái, cô hiểu rõ ý của chồng mình nhưng cố tình không để ý…

Sau khi tắm xong, Takashi lau người rồi ra khỏi nhà tắm trước, mặc đồ và sấy tóc, Haruka ra sau cùng, cô mặc áo choàng tắm đi ra rồi sấy tóc… sau đó thì cô không thay đồ ngay mà lại cầm lấy điện thoại, có lẽ để check Email, mặc dù đang trong kì nghỉ, nhưng mà cô vẫn phải check email để xếp lịch gặp khách hàng cho tuần kế tiếp, ngay khi cô ấy trở về Tokyo…

“Em nên bỏ công việc sang một bên đi Haru, nghỉ ngơi đã rồi tính sau…” – Takashi đưa cho cô cốc trà nóng, Haruka làm một ngụm trà rồi nói với Takashi.

“Em không thể nào bỏ dở được công việc cả Taka à, có quá nhiều thứ phải làm, nhưng mà anh nói đúng, em chỉ đang xếp lịch để khi về có thể gặp khách hàng ngay hôm sau luôn, nên đừng lo…”

“Anh nhắc thế thôi, chốc nữa bố đãi cả nhà hải sản đấy, thế nhé, anh đi sang bên kia hỏi bố cái…”

Takashi đi khỏi, Haruka vẫn check email trên điện thoại và uống trà nóng…

Buổi tối thì cả gia đình họ ăn hải sản, quá trời hải sản…Takashi rót chai bia ra cho hai bố con và nói:

“Công nhận là hôm qua nhà mình cũng uống khoẻ ghê đó, cũng hết nửa chai Sake…”

“Chai đó to bằng một chai Champagne, cũng có đáng bao nhiêu đâu, bữa nào bố con ta đi làm một bữa thịt nướng Yakiniku để xem ai uống khoẻ hơn nhé ?” – Zentaro-san nói…

“Hai bố con anh chỉ có ăn với uống thôi, thiệt tình, nhân tiện đứa nào thích rượu mơ thì gọi nhé, được cái bữa hôm qua ăn Kaiseki thì rượu mơ có vẻ lạ miệng, chắc là rượu mơ ngâm nhà làm…”

“Mồ, sao ai cũng nói về rượu thế, có mỗi con là uống không quen, bố mẹ uống được, Onii-chan và Onee-chan cũng uống được, thật đáng ghét…”

“Rượu mơ em uống được tốt mà, còn Shochu nữa…” – Haruka thắc mắc…

“Em chỉ uống được Soju của Hàn Quốc với rượu mơ thôi, Soju và Shochu khác nhau đó Onee-chan…”

Thông thường thì riêng về khả năng hấp thụ cồn, người Nhật nói chung khá yếu, tuy nhiên cơ địa thì không phải ai cũng giống nhau nên gia đình của Takashi và Haruka có thể uống hơn một chút…

Sau bữa ăn thì cả gia đình họ trở về phòng nghỉ ngơi chút, nhưng Haruka thì không muốn về phòng nghỉ luôn, cô ghé đến một quán rượu gần bãi biển, Đây là quán rượu gần như duy nhất tại hòn đảo này, quán rượu này chủ yếu là các ông chú ngồi nói chuyện và hút thuốc đôi chút, các bartender vẫn mải miết đôi chút…

Haruka lại lấy bao thuốc của mình ra, Lucky Strike, thực tế ra Haruka cũng không phải là một người hút thuốc nhiều nhưng thỉnh thoảng cô vẫn muốn hút, từ khi bắt đầu hút thuốc đến giờ, cô chỉ hút loại này, đôi khi cũng một phần là do nicotin, cũng một phần là thực sự muốn làm một hơi cho khuây khoả…

Takashi cũng vào trong quán Bar đó, ban đầu định mua một lon bia lạnh ở máy bán hàng tự động nhưng rồi cuối cùng ngó vào chút, thấy Haruka đang ngồi trong quán Bar đó hút thuốc, uống chút Whiskey, Takashi lại đổi ý, anh đi vào trong quán rượu đó, kêu Bartender cho một ly Whiskey tương tự.

“Có vẻ bỏ thuốc thật là khó khăn, nhưng nếu em bỏ được thì thật tốt, phải không Haruka…”

“Anh nói như vậy thật là vô nghĩa đó Taka, nếu em thực sự muốn bỏ, em sẽ bỏ được…”

Haruka rít một hơi, rồi nhìn thẳng về phía Takashi, vừa lúc này bồi bàn mang ra cốc Whiskey…

“Anh muốn làm một điếu chứ, Taka ?” – Haruka hỏi…

“Anh có thuốc mà, đừng lo…”

Takashi lấy trong túi đeo chéo của mình ra một bộ để cuốn một điếu thuốc lá, gồm một tập giấy cuốn, một túi ziplock nhỏ chứa đầu lọc và một bọc thuốc lá cuốn, anh còn có thêm một dụng cụ gọi là máy cuốn để cuốn cho tiện, Takashi chỉ hút thuốc lá cuốn vì hương vị mộc mạc hơn so với loại thuốc thơm mà Haruka thường hút, cũng đã rất rất lâu rồi, Takashi mới hút trở lại…

Trong khi Takashi đang mải cuốn một điếu thuốc, Haruka làm một ngụm Whiskey, rồi nói…

“Thay vì tự cuốn như vậy, anh có thể mua một bao thuốc Camel cho đỡ tốn thời gian mà…”

“Đó là điều anh ưa thích Haru à, một điếu thuốc lá cuốn và một tách Espresso, đó từng là cách mà anh bắt đầu buổi sáng của mình khi không có em, nếu không, anh chỉ muốn một bữa sáng bình thường mà thôi…” – Takashi vừa nói, vừa mải cuốn điếu thuốc…

“Em không quen nghe những lời sến súa như vậy…” – Haruka nói, cô dụi thuốc rồi đứng dậy…

Takashi không nói gì, sau khi cuốn xong thì Takashi cứ ngắm mãi điếu thuốc vừa cuốn xong trên tay mình, không hiểu có điều gì đó khiến anh do dự, không định hút ngay…

“Lúc nào em cũng lạnh lùng như vậy, kể cả khi chúng ta đã về chung nhà, anh thấy đôi khi mình cứ cố gần nhau mãi, nhưng anh vẫn cảm thấy không chạm được tới em, đôi khi…”

Haruka định bước ra ngoài, nhưng sau khi thấy Takashi nói vậy, cô do dự, nhưng cô vẫn bước quay lại rồi đứng trước mặt Takashi, không nói gì cả, cô kéo ghế rồi ngồi xuống tiếp, như muốn lắng nghe điều gì đó.

“Anh không biết nói gì cả, anh chỉ cảm thấy như vậy...” – Takashi nói xong rồi làm ngụm Whiskey.

“Đó là tính cách của em, đôi khi giống thói quen hút thuốc vậy, không bỏ được, tính cách là thứ đã được định hình thì không thể thay đổi, em chỉ có thể giải thích như vậy thôi…”

Buổi tối hôm đó họ không nói gì thêm với nhau nữa, đến cả lúc đi ngủ, trong khi Haruka đang ngủ thì Takashi cứ nghĩ mãi cái lúc vừa rồi, cứ nghĩ đến chuyện đó là Takashi không thể ngủ nổi…

“Này, anh đang suy nghĩ cái gì đó Taka, sao anh không ngủ đi…”

Haruka ngái ngủ nói, cô ôm lấy Takashi và ngủ ngon lành…

“Không có gì cả, anh chỉ đang …”

“Nếu anh đang lo lắng cái gì đó thì để mai đi, nghỉ ngơi quan trọng hơn…”

Điều cứ làm Takashi suy nghĩ mãi, thực ra chỉ đơn giản là muốn biết về những điều Haruka không chia sẻ cho anh, Takashi cứ nghĩ rằng Haruka không muốn cho anh biết vì không tin tưởng anh ấy, thực ra mọi thứ chỉ đơn giản là không có gì đáng để chia sẻ cả, Haruka có nhiều thói quen khó bỏ và cô ấy không cố thay đổi nó, trong khi Takashi thì lại muốn những điều đó phải thay đổi, đó đơn giản là điều không thể…

Về đầu trang
Về đầu trang