Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Những thứ mới...(145)

Còn Shinji, hôm nay anh ta lại đi ăn tối với Laura…

“Hồi còn bé, hè thì cả nhà hay ở Nhật, cứ mỗi đợt cuối tuần anh thường tự lái máy cắt cỏ, cắt hết bãi cỏ trước nhà cho gọn gàng, bố thường trả anh 500 yên mỗi giờ, số tiền đấy nói chung cũng dư dả một chút để anh có thể thích mua cái gì thì mua, nhưng mà cắt kiểu đấy cũng mệt nên hôm nào thời tiết xấu quá cũng thôi, anh cắt cỏ còn Cecilia cứ nhìn chằm chằm xuống từ ban công, nhìn thấy ghét.”

“Anh nói chuyện nhạt nhẽo quá đấy, thế Cecilia, cô ấy hồi bé thế nào.”

“À cũng được mẹ chiều, nhưng mà được cái con bé khá giỏi may vá, thêu thùa nên hay được mẹ nhờ giúp, cái này anh đoán là học từ mẹ nhưng mà anh cũng thấy ít khi mẹ làm nhưng việc như vậy, bố anh thì như em biết, đi vắng suốt ngày, cuối tuần thì mới chịu ở nhà một hai hôm…”

“Nhà anh ai cũng khéo thật đấy, hồi còn bé nhiều khi em cũng không biết làm cái gì cả, cái gì cũng phải nhờ người lớn, đến lúc đi học rồi, em thấy bạn bè có thể làm được mọi thứ nên em quyết tâm làm cho bằng được, thường thì mọi người để em tự học là chủ yếu chứ không có ai dạy em cả…”

“Tự học như vậy là tốt đó, nhiều khi anh học mãi chẳng thông cơ, với cả Cecilia nhiều khi cũng khá tinh quái, chuyện là cũng lâu rồi, lúc đấy cũng gần sinh nhật mẹ anh, con bé đặt mua cho mẹ một chiếc túi Hermes, ban đầu mẹ anh không từ chối nhưng con bé nhất quyết muốn tặng, và hãng đó yêu cầu muốn mua túi thì phải chứng tỏ rằng mình thật sự là người thuộc giới siêu giàu…”

“Thế là con bé lập ra một kế hoạch chi tiết, mặc dù nói thật rằng không người Nhật nào muốn tỏ ra phô trương hay gây sự chú ý, nhưng con bé muốn mình phải trông sang trọng nhất có thể, và thực sự đã thành công khi lấy được ngay chiếc túi ngay trong buổi phỏng vấn khách hàng đó…”

Chuyện là như thế này, hồi đấy phu nhân mới về nước, hôm đấy cũng là ngày sinh nhật phu nhân, để tạo bất ngờ cho mẹ thì Cecilia cũng bí mật đặt lịch ở boutique của hãng tới hàng tháng trời, may sao hôm đó có một lô ít ỏi có vài túi Hermes Kelly và Birkin về boutique chính hãng ở Tokyo, và họ cũng gọi điện cho Cecilia thông báo lại về lịch gặp khách hàng, lúc này Cecilia tới văn phòng gặp chủ tịch.

“Bố ạ, con có thể mượn một chiếc Rolls-Royce của bố được không, dùng làm đạo cụ để con đi mua đồ tặng mẹ thôi ạ ?” – Cecilia nói…

“Mua đồ tặng mẹ thì dùng chiếc xe nào chẳng được, nhà mình đâu có thiếu xe ? Với cả Rolls-Royce thì bố đang mang một số chiếc đi bảo dưỡng định kì, anh tài xế lại đang ở xưởng dịch vụ, nên hơi khó nhỉ…”

Cecilia liền đi vào thẳng đề chính, trình bày ý tưởng về việc đi mua túi Hermes cho bố, rồi nói

“Bố linh động giúp con đi ạ, việc này nhỏ thôi, nhé bố…”

“Thôi được rồi, để bố xem như thế nào đã, còn xe thì nếu xong sớm thì bố nhờ tài xế đưa đi, chắc đầu giờ chiều là xong thôi, thế nhé, cứ về chuẩn bị cái gì thì chuẩn bị, tối nhà mình đi nhà hàng ăn sinh nhật mẹ…” – Chủ tịch nói rồi bảo Cecilia cứ về trước đi…

“Con cảm ơn bố nhiều, vậy thôi con về trước đây, bố yên tâm là sẽ không mất công đi đâu ạ…”

Cecilia nói xong rồi ra về, sau bữa trưa cô trang điểm, lên đồ sao cho mình là một quý cô sang chảnh, thuộc về giới thượng lưu nhất có thể…Mặc dù rằng phô trương như vậy không phải là cách sống của người Nhật, nhưng đề mua túi thì Cecilia coi đó là chuyện vặt vãnh…

Xong xuôi, tài xế gọi điện cho Cecilia là sẽ đón cô ấy trong vòng 10 phút nữa nên Cecilia kiểm tra lại mọi thứ rồi đeo một chiếc túi xách, cũng là Hermes, rồi sau đó chiếc xe Rolls-Royce cũng đến, tài xế xuống xe cúi chào và nói với Cecilia…

“Xin chào tiểu thư, ngày hôm nay cô thế nào…” – Tài xế xe Rolls-Royce mỉm cười nói.

“Vâng, tôi có một chút hồi hộp, cảm ơn anh vì đã hỏi…” – Cecilia trả lời lại, tài xế Rolls-Royce mở cửa.

Sau đó Cecilia nói với tài xế là cô có thể tự đóng cửa nên anh tài xế lên hàng ghế trước và nổ máy, lái xe khỏi dinh thự, chiếc xe Rolls-Royce bản trục cơ sở dài khá to lớn băng băng di chuyển trên đường phố Tokyo, một lúc sau khi gần đến boutique của Hermes ở Omotesando, Cecilia nói với tài xế.

“Làm ơn anh hãy hành động thật là chuyên nghiệp, cảm ơn anh nhiều, anh tài xế.”

“Vâng, tiểu thư cứ yên tâm, việc đó là sở trường của tôi” – Anh tài xế nói rồi từ từ dừng xe đúng vị trí đón trả khách ở boutique, Theo yêu cầu của Cecilia thì hãng cũng có một nhân viên ra tiếp đón.

Anh tài xế xuống xe, đi ra đằng sau xe rồi ra vị trí cửa sau mở cửa cho Cecilia bước ra, tay phải mở cửa, tay trái đặt phía sau lưng. Cecilia bước ra, thần thái biểu lộ rõ một cô tiểu thư quý phái, sang chảnh đi mua đồ, người nhân viên của Hermes lúc này cũng cúi chào và nói.

“Kính chào quý khách, làm quý khách phải chờ lâu rồi, xin mời quý khách…” – cô nhân viên dẫn đường cho Cecilia vào trong boutique, ở đây ban đầu thì họ mời Champagne của Moet & Chandon rồi nói chuyện với cô ấy, như đã biết thì mọi câu nói, động tác, cừ chỉ đều phải tỏ ra vô cùng quý phái và sang trọng, cũng rất nhiều khi cô ấy phải cẩn trọng… rồi sau đó mới mời Cecilia vào phòng riêng để thảo luận về vấn đề mua túi…

Nhưng mà càng về sau, Cecilia càng thuận lợi hơn trong vấn đề thảo luận, nên cô cũng khá mạnh tay trong việc mua một vài phụ kiện như khăn và thắt lưng…, sau đó thì thời điểm mà Cecilia được chạm tay vào túi cũng đã đến khi Cecilia được đại diện cửa hàng mang những chiếc hộp vào phòng riêng…

Một lát sau khi tài xế đã quay xe, người nhân viên đi theo cùng với Cecilia mang đồ đạc mà cô đã mua ra xe, họ để các túi đồ trong cốp xe, ngay khi tài xế đóng cốp lại, người nhân viên liền cúi đầu cảm ơn, Cecilia sau đó xin phép ra về và người nhân viên kia vẫn cúi chào cả khi xe đã chuyển bánh đi khỏi…

“Cuộc hẹn của cô thế nào, tiểu thư ?”

“Tôi ổn, cảm ơn anh, cứ gọi tôi là Kaneki-san thôi, không cần phải trịnh trọng vậy đâu…”

“Vâng thưa cô, có vẻ cô mua khá nhiều đồ ?”

“Vâng đúng vậy, thật là may mắn vì cuối cùng, tôi cũng mua được cho mẹ chiếc túi như ý…”

“Vậy thật là tốt quá, họ có gây khó cho cô nhiều không ạ…”

“May mắn là không thưa anh, tôi cũng khá am hiểu về thương hiệu này và về da thuộc nên phần nào đó họ cũng không gây khó được cho tôi, sau khi vào phòng thì họ cũng tiếp tục nói chuyện với tôi khá lâu rồi mới chịu mang túi ra cho tôi chọn…”

“Vâng, vậy xin phép không làm phiền cô nữa…”

“Không sao cả, cảm ơn anh vì đã hỏi” – Cecilia nói…

Một tiếng đồng hồ sau, về đến nhà, khá vui mừng nên tự tay Cecilia mang toàn bộ hàng hiệu từ xe lên phòng rồi cẩn thận gói chiếc hộp chứa túi xách Hermes thành hộp quà, tối hôm đó cả nhà đi ăn và Cecilia tặng cho mẹ chiếc túi xách Hermes hiếm hoi mà cô đã mất công đặt mua và hẹn mua hàng tháng trời.

“Đây là quà của con ạ, hi vọng mẹ không chê, chiếc túi này thực ra là đồ đi mua chứ không phải là của con may đâu ạ.” – Cecilia nói rồi đưa hộp quà cho phu nhân.

“Cảm ơn con, con gái, mẹ bóc ra được chứ ?” – phu nhân nói, Cecilia gật đầu, rồi bà mới bóc quà, khi bóc giấy quà, phu nhân Chifuyu thấy một màu cam từ vỏ chiếc hộp, rồi nói.

“Con gái, con không cần thiết cất công mua như vậy làm gì, đắt đỏ quá đó, chỉ cần có cái gì tượng trưng cũng được rồi mà, như bó hoa của Shinji chẳng hạn…” – Phu nhân Chifuyu nói…

“Mẹ đừng để ý đến giá tiền, miễn là mẹ thích là con vui rồi ạ…” - Cecilia trả lời lại. phu nhân mở hộp là lôi chiếc túi ra từ một chiếc túi bọc vải, cái túi mới tinh và mang màu sắc mà phu nhân khá ưng mắt.

“Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, mẹ rất thích nó, cảm ơn con nhiều, Cecilia-chan” – Phu nhân Chifuyu nói.

“Không có gì đâu mẹ, mẹ thích như vậy nên con vu lắm…” - Cecilia trả lời

Quay trở lại, Laura nói…

“Thế rốt cục là tổng thiệt hại cho lần đi shopping của cô ấy là bao nhiêu, anh biết không ?”

“Có, Cecilia cũng có trả lời lại là hai tháng lương, cũng vào khoảng hai triệu Yen.”

“Vậy sao ?, công nhận là tốn kém thật đó…”

“Ừm, sau đợt đó Cecilia chi tiêu tiết kiệm hẳn, thực ra thì cũng không phải tháng nào cũng chi tiêu tốn kém nhưng mà đợt đó cũng vơi ít nhiều tiền tiết kiệm…”

“Ừm, mấy nữa anh có thể đưa em đi xem chỗ thuê mới được không, giá thuê em thấy đắt quá, với cả khu em sống cũng mới đổi chủ nữa, tìm chỗ nào gần chung tâm chút nhé, chứ hiện tại ở Funabashi cũng được nhưng sáng nào cũng phải trả tiền đỗ xe đắt quá…”

“Ừm thế cũng được, bởi anh cũng đang muốn tìm chỗ thuê khác, anh cũng đang nhờ Cecilia tìm cho mấy chỗ gần trung tâm, anh ra ở riêng cũng lâu rồi nhưng khu anh ở hơi chật… hay mình thuê chung với ở chung cùng nhau nhỉ, Laura…” – Shinji đề nghị.

“Ý hay đó Shinji, bữa nào mình đi xem nhà đi…”

“Ừm, ngày kia được không ?” – Shinji nói, Laura gật đầu.

Hai người họ còn nói chuyện với nhau khá lậu rồi mới ra về. Buổi tối hôm đó thì Shinji về liên lạc lại cho Cecilia tìm chỗ nào đó cho hai người họ thuê chung với nhau.

Buổi sáng hôm sau, Takashi thức dậy, anh kéo rèm và nhìn ra ngoài, rồi ngoái lại nhìn Haruka, cô thì vẫn đang ngủ, Haruka nhiều khi không tâm sự nhiều với anh, khác hẳn với những cô gái khác, luôn muốn cho người đàn ông của họ biết mình muốn gì, điều này khiến Takashi khá để tâm…

Takashi đứng ngoài ban công, Haruka tỉnh dậy, tới gần Takashi rồi ôm anh từ phía sau, cô tựa vào lưng anh, rất dịu dàng, lúc này Takashi mới chịu thổ lộ…

“Em biết đấy, đôi khi anh muốn em mở lòng chút với anh hơn, dù mình là vợ chồng với nhau, nhưng em vẫn không muốn nói gì cả… anh cũng cảm thấy hơi xa cách…”

“Em thì có gì để nói chứ, những điều duy nhất làm em phải suy nghĩ, chỉ là mối quan hệ của chúng ta thôi, điều này cũng không có gì đáng nói cả, đối với em, anh là anh, công việc là công việc…”

“Thế còn những cái khác không làm em suy nghĩ sao, bố mẹ em, hay là quá khứ của em ?”

“Bố mẹ em sao, họ mất lâu rồi mà, kí ức trong em về họ cũng dần dần mờ nhạt nữa, bao nhiêu năm thì gia đình luôn luôn là thứ mà em khao khát, từng nghĩ là sẽ không có được… nhưng mà rồi em có anh, mọi người trong gia đình em coi em như con ruột vậy, em rất hạnh phúc…”

“Anh cứ nghĩ, lẽ nào vợ chồng mình có một cái khoảng cách gì đó, mà em luôn luôn ngại chia sẻ với anh, có thể là do anh chưa đủ lắng nghe, hoặc chưa thuyết phục được em, để em chịu nói với anh, anh cứ nghĩ mãi, thành ra mới như thế…”

“Taka là đồ ngốc, em hoàn toàn tin tưởng anh, cũng như muốn chia sẻ, gần gũi với anh hơn, em nghĩ là sao phải suy nghĩ nhiều chứ, quá khứ cũng đã đóng lại, mình chỉ cần nhìn về hiện tại và tương lai thôi, hiện tại thì em có anh, em chỉ cần có như vậy thôi…

“Vậy sao, nghe em anh cũng vui lắm, anh sẽ làm em hạnh phúc cả đời, được chứ…”

“Chúng ta đã lấy nhau rồi mà, Takashi, vậy hãy để những ngày còn lại của chúng ta, luôn luôn hạnh phúc, thế được chứ…” – Haruka nói và nắm lấy tay chồng mình, Takashi quay ra sau…

“Ừm, anh hứa…” – Takashi nói, rồi hôn lên trán Haruka, rồi lại quay mặt nhìn về phía trước…

Amber lại tiếp tục gọi điện cho Cecilia, lúc này ở Tokyo đang là sáng sớm…

“Cậu cứ như kiểu sẽ có gã nào lái một chiếc Aston Martin đến trước cửa nhà cậu rồi hỏi cưới cậu ngay ấy, kể cả như vậy tớ cũng sẽ từ chối ngay…” – Cecilia nói.

“Thế nếu gã đấy là người tốt thì sao, như tớ thì tớ cưới hắn luôn, đừng thủ cựu quá như thế Cecilia à, thế khó lấy chồng lắm…” – Amber nói.

“Mồ, cậu cứ như kiểu tớ sắp thành bà cô ấy, nhưng mà nói thật thì tớ cũng không yêu cầu gì nhiều đâu, chỉ cần hiền lành, tốt bụng với đẹp trai là được, cả chăm chỉ nữa…” – Cecilia nói.

“Nghe chừng điều kiện của cậu khó đó, nhưng mà dù sao nó cũng là nhu cầu chính đáng nên tớ tôn trọng điều đó, chúc cậu may mắn…” – Amber trả lời.

“Thôi, cậu đi ngủ đi, cũng muộn rồi đấy, mình đi làm đây…”

“Ừm thế nhé, hẹn cậu sau…” – Amber chào tạm biệt.

“Cecilia, xong chưa con, đến giờ đi làm rồi đấy…” – phu nhân Chifuyu gọi từ dưới lầu.

“Mẹ chờ con chút, con xuống ngay…”

Xong xuôi thì cả nhà họ lên chiếc Range Rover của chủ tịch Hiroshi để đi làm, tài xế riêng của chủ tịch đã chờ sẵn, hai vợ chồng chủ tịch thì ngồi ghế sau, Cecilia thì ngồi ghế trước, thông thường vì toà nhà trụ sở chính của tập đoàn hiện nay nằm ở quận Shinagawa, vì đi xe riêng đi làm nên sáng ra mặc dù không phải vật lộn với hệ thống tàu điện ngầm, nhưng gia đình Kaneki mất kha khá thời gian vì giao thông đông đúc.

“Chifu-chan này, tình hình là anh đang cân nhắc là nhà mình nên chuyển về ở khu Tây Tokyo, tại vì ở Edogawa mặc dù cũng gần trung tâm nhưng anh bắt đầu thấy hơi bất tiện, anh cũng ngó được có căn này rộng hơn nhiều, tiện ích cũng tốt, về kiến trúc cũng không phải chê nữa, em xem thử xem…”

“Ừm, thế anh tính mua hay thuê, mình thuê đây cũng tầm hai năm rồi, em thấy chuyển cũng được nhưng mà nếu tầm này mà mua cũng không ổn lắm, vì tiền Yen đang lạm phát, em nghĩ là cứ từ từ…”

“Anh thì chỉ nghĩ là mình nên chuyển khi có thể thôi, còn tiền Yen thì chưa chắc đã lên giá ngay đâu, tất nhiên là nếu mua cũng chỉ để ở thôi chứ ở Nhật không mấy ai mua để cho thuê cả…”

“Bố mẹ lại tính chuyển nhà ạ, con thấy nếu được thì mình cũng nên chuyển, ở đây để Shinji-niichan thuê cũng được, con nghĩ là nên để anh ấy và bạn gái thuê chung với ở chung luôn…”

“Shinji nhà ta với cô quản gia cũ thuê chung à, ừm thế cũng được, mấy hôm nữa mình thu xếp đi xem nhà chứ, Chifu-chan..,”

“Thế được rồi, mấy hôm nữa mình đi xem nhà…” – Phu nhân Chifuyu nói.

Về đầu trang
Về đầu trang