Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Nghi ngờ.(22)

12h đêm,Takashi về đến nhà,trước cổng nhà Takashi có một cô gái mở cửa,vào nhà và bật đèn lên, anh hỏi:

“Ai vậy, xưng tên đi” – Takashi tay lăm lăm chiếc búa nhổ đinh định dùng để tự vệ…

“Oái, Onii-chan vừa mới về à, làm em giật hết cả mình”

“Naomi-chan, đang yên đang lành sao về đây làm gì muộn thế, làm anh tưởng trộm cướp”

“Anh là trộm cướp thì có ấy, đi đâu mà giờ mới về vậy?”

“Đi thăm người quen,mà bố mẹ bên đấy thế nào”

“Bố mẹ vẫn ổn, em đói rồi, anh làm chút gì cho em ăn đi”

“Thôi được, buồn ngủ quá…”

Trong lúc đó, tại nhà của Toumai…

“Tại sao cậu không nói sớm hơn, Toumai-Kun” – Makoto đỏ mặt cả ngày khôm nay…

“Mình, Mình…” - Toumai cứ gượng gạo…

“Cậu giận mình đúng không” – Toumai nói tiếp, nhưng anh chỉ nhận được một chữ “Không” của cô, anh đoán là Makoto đang giận dỗi anh, vì lý do gì nhỉ… , đầu óc cứ rối tung lên, trong khi đó, Makoto có chút gì đó xấu hổ, nhưng cũng e thẹn, ngại ngùng như mới gặp được tình yêu của mình.

Bất chợt, Hanami mở cửa ra hỏi:

“Hai người thế nào rồi” – Nhưng rồi Hana cũng khéo đóng cửa lại khi nhanh chóng nhận ra vấn đề, có lẽ nên lánh mặt đi đâu đó sẽ ổn hơn.

Ở dinh thự của chủ tịch Hiroshi, Eri còn đang mải chơi cờ với chủ tịch.

“Chiếu tướng” – Chủ tịch nói…

“Chú, chú chẳng chịu để ý gì cả” - Eri cười rất duyên và di chuyển quân tốt đến cuối bàn cờ, quân tốt đó được thăng cấp trở thành hậu và cũng chiếu luôn quân vua.

“Cháu thông minh quá rồi đó” – Chủ tịch khen ngợi Eri

“Hay là cá cược mấy chiếc xe của chú đi chú” – Eri đùa cợt

“Thế thì ta sẽ thua hết mất, không đâu” - Chủ tịch trả lời.

Trong lúc xếp lại các quân cờ, chủ tịch hỏi Eri, rằng có nên đầu tư ở Anh Quốc không, nhưng Eri cho rằng không nên vội vã mà nên tiếp tục tập trung ở châu Á thì hơn…

“ Chú muốn nhân cơ hội này… đón vợ con mình về, tài sản của anh trai thì trả lại hết cho Haru rồi, nhưng chú muốn mọi thứ phải thuận lợi hơn nữa cho việc kinh doanh, với cả đón con bé về tiếp quản công ti sẽ có lợi hơn thằng con trai bất tài của chú, nó không chịu kế nghiệp chú mà đòi lập gia sản riêng ở Mỹ”

“Dì của Haru sẽ đảm bảo là thao túng công ti của con trai chú, đến lúc đó nó sẽ ngoan ngoãn về nước thôi, vợ chú cũng thu xếp hết cả rồi mà, chú đừng lo, với cả dù sao cô ấy cũng là đối tác kinh doanh của chúng ta mà…”

“Biết sao được, nhưng mà nếu nó mà làm ăn được thì cũng tốt, thâu tóm luôn” – Chủ tịch yên chí nói.

Lúc đó tại Osaka.

Sau giờ làm, Haruka lái xe về nhà, việc đầu tiên cô làm khi về được đến nhà là check email, ban đầu cô nghĩ rằng người gửi email là khách hàng của mình, nhưng hóa ra đó chỉ là những lời mời chào mua BMW, Audi, Porsche… đủ các thể loại, ban đầu cô cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng rồi cô đọc được đến email cuối cùng.

“Dịch vụ thuê thám tử tư…” - Haruka lẩm bẩm, thuê thám tử tư giờ này làm gì, điều tra cái chết của bố mẹ cô ?, hay theo dõi ông chú của cô ?, hay còn việc gì khác nữa ?. Haruka bắt đầu bật điện thoại của mình lên, bấm số và gọi điện cho họ, đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy, có tiếng trả lời:

“Konnichiwa, dịch vụ thám tử tư xin nghe”

“Tôi cần một người theo dõi ở Tokyo, gần khu Shibuya càng tốt” – Haruka lạnh lùng đáp

Nhưng không, cô không theo dõi khách hàng của mình, cô thuê thám tử tư để theo dõi một người khác… ở Tokyo.

Về đầu trang
Về đầu trang