Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Lạc tận Kanagawa(25)

Quay trở lại Haruka và Takashi, họ đang đuổi theo nhau trên đường cao tốc, Takashi lấy làm lạ vì có một chiếc xe đang bám theo mình, anh tăng tốc và lái xe đến Kanagawa, tất nhiên cũng chẳng thể thoát khỏi chiếc xe đấy, đến tận Hadano, anh ấy tự nhủ đáng ra phải vòng ra tận khu Roppongi từ đầu mới cắt đuôi được chiếc xe đó.

Khi đó, Takashi đang dừng ở trạm xăng, trong khi đổ xăng anh ghé tạm của hàng tiện lợi mua chai nước, quay ra xe thấy có một mảnh giấy kì lạ, với lời nhắn.

“Bờ sông Kaname, 2h chiều, không được đến muộn”

Ban đầu anh định bỏ qua mảnh giấy đó, nhưng lấy làm lạ, đành quyết định lái xe ra bờ sông, nếu không phải chiếc xe đó, anh đã rẽ thẳng ra cao tốc để đi đến Nagano chứ không đi tận ra Kanagawa như thế này.

“Đi hết một buổi sáng còn chưa đến nơi, huống hồ còn như mắc nợ thế này, thiệt tình.” – Takashi tự nhủ.

Thế là đúng 2 giờ chiều, Takashi có mặt ở bờ sông Kaname, Haruka bước xuống xe, chờ sẵn.

“Lâu không gặp, Haruka” – Takashi nói

“Tôi có chuyện muốn gặp cậu”

“Chuyện gì vậy, Haruka”

Họ ngồi cùng nhau bên bờ sông

“Sau khi tôi đi, mọi thứ có thay đổi gì không”

“Haru, đúng là cậu chẳng thay đổi gì cả, từ trước đến nay mọi thứ vẫn vậy, chẳng qua khi cậu đi, mình…”

“Cậu sao cơ ?”

“Không, không có gì, chẳng qua là lúc đấy mình cũng rời khỏi trường thôi à”

Haruka không đáp lại.

“Này, đằng nào chúng ta cũng đến đây rồi, để mình mời cậu bữa”

“Tôi nghe đồn là cậu có việc gì ở Nagano cơ mà”

“Không sao đâu, mình xin phép họ đến muộn vì lạc đường rồi, cậu yên tâm”

Haruka đáp lại chậm rãi “Vậy à”…

“Thế là cậu nhận lời rồi nhé, chúng mình cùng đi”.

Họ cùng đi ăn tối, Ở Hadano không có nhiều thứ nhưng ít nhất có “Mì ramen”.

Sau bữa tối, Takashi xin phép được rời đi luôn, nhưng Haruka ngăn lại.

“Tôi nghĩ cậu không nên lái xe đêm đâu, nguy hiểm đấy, tốt nhất bây giờ cậu nên thuê khách sạn và ở đến sáng mai”

“Ừ cảm ơn cậu, mình biết rồi mà”

Thế là họ thuê khách sạn, lúc chọn phòng, Haruka nói.

“Tôi hôm nay không mang nhiều tiền, chúng ta chỉ nên thuê phòng đôi, sáng mai tôi sẽ rời đi sớm”

“Ừ được mà, Haruka-san”

Trong lúc Haruka mang đồ đạc của mình lên phòng thì Toumai gọi điện thoại cho Takashi.

“Alô”

“Chào chế, con xe còn chạy tốt chứ”

“Thiệt tình, lúc nào tôi đi ông cũng gọi điện hỏi thăm cái xe cơ, mồ…”

“Xin lỗi, biết thế lần sau tôi không mượn gì của ông nữa đó”

“Bình tĩnh, chẳng qua tôi lo cho ông, sợ ông bị kẹt trên đường mà, đang làm gì thế”

“Thuê phòng khách sạn, mai tôi đi tiếp đi Nagano, hôm nay tôi đang kẹt ở Kanagawa”

“Ừ, đừng nói ông nhầm lối rẽ nhé…”

“Trời, sao cái gì ông cũng mò ra được vậy ?”

“Kệ tôi, có sao đâu…”

“Thế thượng lộ bình an nhé”

“Cảm ơn, Toumai, cúp máy đây”.

“Ai gọi đấy” – Haruka đứng ngay bên hỏi.

“Là Toumai, hắn lo cho cái xe quá mà”

“Cái xe đó có nội thất xấu tệ” – Haruka nói.

“Cũng muộn rồi, cậu nên ngủ sớm đi” – Takashi nhắc nhở.

“Ừ” – Haruka đi vào trong, ngủ trước.

Về đầu trang
Về đầu trang