Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Kình địch.(90)

Haruka đang đi bộ ở khu vực Shibuya 109, có một chiếc xe Jaguar đi tới và đậu lại ở bãi đậu xe bên đường, người đi xuống là Kuriko, cô ta trông thấy Haruka, liền gọi…

“Không ngờ là lại gặp cô, Haruka-san, tôi nóng lòng chờ phiên tòa kế tiếp đó, vụ đó ông chú của cô xin thua, tôi sẽ không tính, chuyện ân oán 20 năm trước tôi cũng không tính nữa, đó là chuyện cũ rồi…”

“Nếu không có gì đáng nói, tôi xin phép, tôi không có thừa nhiều thời gian như vậy…”

“Ái chà, mày vẫn lạnh lùng như ngày nào, cơ mà tao nói rồi, nếu lần sau đụng độ với nhau nữa, tao sẽ không nương tay nữa đâu, chúng ta sẽ đấu với nhau, một trận ra hồn…”

“Tao mong chờ đó, rất vui khi được gặp mày, còn giờ thì xin phép không tiến” – Haruka nói rồi lấy chiếc xe BMW của Takashi mà cô đậu bên đường, lái khỏi nơi đó…

Zentaro-san hỏi con trai mình…

“Taka-tan, xe của bố đâu rồi, đừng nói mày làm mất đó, 15 triệu yen lận đó”

“Haruka-chan lấy xe đi mua đồ ạ, cô ấy nói sẽ về sớm thôi, đằng nào bây giờ bảo cô ấy mua xe mới thì…” – Takashi ậm ừ trả lời.

“Thôi, mày không cần nói nữa, bố hiểu rồi, bố lấy xe đi siêu thị ấy mà, chờ một chút cũng được.”

Ông vừa dứt lời, Haruka mở cửa nhà ra, xách theo một đống đồ, chủ yếu là bắt đầu sống ở đây…

“Em về rồi đây, con cảm ơn bố đã cho con mượn xe, con xong việc rồi ạ…” – Haruka nói.

“Không có gì đâu, ngoại trừ Naomi-chan ra thì cả nhà mình ai cũng biết sử dụng oto cả, không có nghĩa lý gì mà không cần, đằng nào bố cũng mua để hai đứa đi mà, ráng giữ cẩn thận, mà bố đi đây”

“Bố đi cẩn thận ạ, con sẽ nấu cơm.” – Takashi nói, Zentaro-san ra khỏi nhà

“Thế chúng ta vào bếp thôi, Haruka” - Takashi nói, Haruka gật đầu.

Trong khi đó, tại nhà Takashi, Haruka và Takashi đang ở chung với gia đình Sumimoto…

“Thế nào, hai đứa định tính chuyện chỗ ở như thế nào ?” – Reine-san hỏi.

“Bọn con chưa biết, Haruka đã bán toàn bộ bất động sản của mình lần trước rồi đó ạ, hiện tại bọn con vẫn đang tính toán chuyện mua nhà, toàn bộ tài sản lần trước Haruka đầu tư vào Shinji bắt đầu sinh lời nhưng rất chậm, thế nên bọn con vẫn phải ở nhà mình thôi ạ”

“Ừm, thế cố gắng lên, sắp tới mẹ chuyển công tác sang Canada, tình hình bây giờ nhà mình sẽ nhiều việc đấy, mà Takashi này, hai đứa cứ thu xếp chuyện cưới xin thoải mái đi, đừng ngại, đằng nào nếu đã đăng kí kết hôn mà không cưới sẽ rất phí, với cả nếu cần, bố mẹ sẽ lo về vấn đề tài chính, đừng lo”

“Vâng, bọn con đang suy nghĩ, mẹ đừng lo, bọn con tự xoay sở được ạ”

“Takashi, em nói chuyện với anh một chút được không” – Haruka cắt lời Takashi.

“Ừm, em cứ nói đi…” – Takashi nói, Haruka và Takashi vào trong bếp nói chuyện…

“Em chưa thể ở Nhật được, em còn việc ở Canada, mấy nữa em và mẹ sẽ lại bay trở lại Montreal, vậy nên có vấn đề gì chúng ta sẽ giải quyết sau, còn bây giờ chưa cần mua nhà vội, cưới xin để khi khác được không, em sẽ bàn với mẹ chuyện mua nhà bên Canada trước đã”

“Tùy ý em thôi, thế bao giờ mọi thứ tiến hành được”

“Ngay ngày mai hay bất kì lúc nào cũng được, không cần vội đâu, nhưng phải làm xong chuyện này, với cả không cần tính chuyện tuần trăng mật đâu, chúng ta đã trăng mật quá nhiều rồi…”

“Nghe này Haruka chúng ta có thể…”

“Không được, kể cả bây giờ có sinh con, làm thủ tục mua nhà cũng cần phải có thời gian, mà công việc của em không cho phép, thứ tự ưu tiên của em hiện tại là công việc, sau khi hoàn thành xong mọi thứ em mới có thể sống chung với anh như một người vợ, em chưa sẵn sàng…”

“Haruka, em không thể nào lắng nghe anh một chút được sao ?”

“Takashi, em buộc phải từ chối anh, là một luật sư, việc duy nhất em có thể làm là phục vụ xã hội, cần phải sẵn sàng hi sinh lợi ích bản thân, bây giờ chúng ta nên tạm hoãn mọi thứ, khi xong việc em sẽ làm bất cứ điều gì mà anh yêu cầu, cho dù là…”

“Anh không cần gì từ em hết, làm ơn đừng khiến mọi chuyện rối tung lên được không”

Haruka nhìn thẳng vào Takashi, đây là lần đầu tiên anh ấy nói như thế với cô…

“Thôi được, anh có ý gì không, đằng nào em cũng là vợ anh mà, em phải theo ý anh…”

“Chúng ta có thể từ từ giải quyết mọi thứ được không, việc anh cần bây giờ là em ở bên anh được không, không đi đâu hết nữa, còn chuyện em quay lại Canada anh không phản đối, nhưng giải quyết mọi chuyện thật nhanh được không, anh không muốn xa em thêm nữa”

Haruka lấy trong túi sách một cái hộp nhỏ, cô mở hộp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn cưới, là nhẫn của bọn họ, cô đeo nhẫn vào tay mình, rồi đặt chiếc nhẫn còn lại vào lòng bàn tay Takashi, nói thêm.

“Đáng ra anh phải trao nó cho em trong lễ cưới, nhưng giờ sợ không kịp, hãy coi đây như là một lời hứa của em, khi nào chúng ta nhớ nhau, chỉ cần nhìn vào nhẫn, hãy biết rằng em cũng nhớ anh, em…”

“Đừng lo, anh hiểu mà, làm xong công việc càng sớm càng tốt nhé vợ.” – Takashi nói.

“Em sẽ cố gắng về thăm anh nếu có thể, chồng hãy cứ yên tâm nhé.”

“Anh hiểu rồi, yêu em nhiều, Darling”

Haruka đỏ mặt, nhưng cực kì thích thú khi nghe chồng mình nói lời ngọt ngào như thế…

Hanami quyết định đi du lịch nước ngoài một chuyến cho khuây khỏa, chuyến đi mà cô đi chính là Anh Quốc, tại đây cô có ghé qua nhà Cecilia…

Trong khi đó Cecilia và Hanami đang uống trà ở sân sau nhà, căn nhà ở Windsor Park tại thủ đô London của phu nhân Chifuyu cũng không hề rẻ, nhưng ít nhất nó cũng có mức giá hợp lý và dễ chịu, trong khi mẹ của Cecilia đang đi làm. Cecilia có thể làm bất cứ điều gì tùy thích…

“Mình nghĩ bây giờ cậu cũng nên sắp xếp công việc ổn thỏa để về nước đi chứ, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi mà, bố mẹ cậu cũng thế, kể cả bây giờ không có nhiều tiền vẫn thoải mái mà…”

“Nếu bây giờ mình về nước, cũng chẳng biết phải làm như thế nào, ngoài thời gian làm cho công ty chuyên về đồ thuộc da ở Mayfair, công việc của mình hiện giờ là phải giữ cho bãi cỏ xanh tươi, ít nhất Shinji giờ cũng làm ăn phát đạt, mà sau lần đấy có chuyện gì không, Hannah-chan” – Cecilia hỏi…

“Không, mà gọi mình là Hanami thôi là đủ rồi, với cả mình thấy cậu nên đi tìm tình yêu của mình đi”

“Từ từ đã nào, sao phải vội, mà chuyện của cậu và Haruka-san thế nào vậy”

“Ít nhất thì mình cũng đã thua trong danh dự, mà biết sao được, dù sao chị ta cũng là người đến trước mà, sau tất cả chỉ có Haru mới xứng đáng ở bên anh ấy, điều này cũng dễ hiểu…”

“Có vẻ kết cục không có hậu nhỉ, về mấy bà chị kia dạo này thế nào”

“Eri thì quay trở về Đức, chị ta với Kazuha-san đang tích cực bơm tiền vào tập đoàn, chồng chị ta là một người chơi siêu xe, Aston Martin, McLaren,… cái gì cũng đủ cả, về độ giàu có thì không phải bàn rồi, kể từ sau lần chị ta trở mặt với gia đình mình, mình cũng cắt đứt liên lạc với chị ta.”

Cecilia tiếp tục pha trà, cô tự bạch…

“Cảm giác từ công chúa về lại nàng Lọ Lem thế nào, cho mình biết đi…” – Hanami bông đùa…

“Ai giàu như cậu, bây giờ kể ra về làm người bình thường cũng khá thoải mái, không bị bó buộc gì cả, chỉ có làm việc nhà, đọc sách, nghe nhạc và đi làm cùng mẹ hàng ngày, công việc cũng ko quá lộn xộn nên không cần để tâm nhiều…” – Cecilia hậm hực nói.

“Bình tĩnh, với lại nếu không còn nhiều tiền trong tay, cậu cảm thấy như thế nào.

“Nói thế nào nhỉ, bây giờ mình không còn liên quan đến gia sản ấy nữa nên không quan tâm, hiện tại cuộc sống có chút khó khăn, cũng may là còn có nhà để ở, cũng chẳng biết tiếp theo cuộc sống như thế nào, nhưng cứ phải lạc quan thôi, ít nhất là Shinji-niisan làm ăn cũng ổn, đang trả nợ ngân hàng gần hết, cũng may là Haruka-san cho nhà mình mượn tài sản để vay tiền, nếu không giờ này…”

“Ừm, mặc dù ghét chị ta nhưng mình cũng phải công nhận, với cả mình thông cảm vì cậu không còn đống hàng hiệu nào trong tủ, nhưng cũng đừng lo, mình sẽ chia sẻ với cậu, cơ mà chỉ có đi tiệc mới dùng, còn bộ quần áo bình thường trên người mình cũng đâu có đắt tiền đâu, với cả mình kể về tuổi thơ của mình này, mình đảm bảo cậu sướng hơn mình nhiều…”

“Haizz, nghe chuyện của cậu buồn ngủ quá đi” – Cecilia ngái ngủ…

“Thiệt tình, chịu cậu đó, Cecilia-chan”

“Nói thế thôi, uống trà đi kẻo nguội…” – Cecilia nói,

Về đầu trang
Về đầu trang