Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Căn phòng cháy.(91)

Buổi chiều, Haruka nói chuyện với Reine-san, công việc rất gấp nên họ nhanh chóng chuẩn bị hành lý, bởi trong tối nay họ sẽ bay thẳng đi Canada, đến buổi tối, có chiếc Toyota Crown đậu trước cửa nhà, Zentaro-san chất đồ vào cốp xe, Reine-san nói.

“Lần này em đi, chắc không khác các lần trước đâu, mấy nữa sang nhớ nấu đồ Nhật cho em ăn đó ông xã”

“Ừm, anh biết rồi mà Reine, với cả em biết là tạm biệt chồng như thế nào rồi chứ…”

Reine-san hôn chồng mình, nói thêm:

“Thế là chiều chồng rồi đó, nhớ hôn các con trước khi ngủ giùm em đó”

“Bà xã à, bọn trẻ lớn hết rồi mà, với cả nếu em muốn thì anh sẽ làm, chịu em đó”

“Mẹ đi đây, ở nhà hai đứa nhớ nghe lời bố, trông coi nhà cửa cẩn thận, với cả…”

“Con biết rồi ạ, mẹ đừng lo, mẹ đi đường cẩn thận ạ” – Naomi nói

“Ừm, cảm ơn con gái, mấy nữa xong xuôi nhớ bay qua chơi, vậy nhé” – Reine-san trả lời.

“Tạm biệt, Takashi, em sẽ về sớm thôi”

“Đi đường cẩn thận, yêu em nhiều, Haruka” – Takashi nói, Haruka đỏ mặt

Chiếc xe oto đi khỏi cửa nhà Sumimoto

Haruka ngoái lại nhìn Takashi vẫy tay chào, cô nở một nụ cười rạng rỡ, tự nhủ với bản thân mình.

“Takashi, cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ, tạm biệt anh, em sẽ sớm trở lại thôi, đừng lo.”

Nhưng mà Haruka tiếp tục sai, cô đặt chân đến sân bay, ngay khi Haruka đặt chân xuống sân bay, cô bỗng nghĩ một hồi lâu, Reine-san thấy lạ, cứ hỏi cô…

“Haruka-chan, con ổn chứ”

“Mẹ à, con đổi ý ạ, con muốn…”

Còn về phần Takashi, sau khi anh vào nhà, được một lúc, anh nhìn thấy con gấu bông và bức vẽ anh chụp chung với Haruka, anh bỗng nhiên cảm thấy nhớ Haruka, anh ngồi lên giường, suy nghĩ đôi chút, cảm thấy chút cô đơn, anh tự nhủ…

“Yêu xa có sao đâu, với cả lại phải xa em lần nữa, anh sẽ cố gắng…”

Đôi mắt của Takashi lúc này giường như không thể kiểm soát được nữa, nước mắt cứ tuôn ra, mặc dù Takashi không biểu hiện bất cứ biểu cảm gì cả, anh tự trấn an mình…

“Chắc chắn sẽ không sao đâu, mình sẽ ổn thôi mà…”

Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, người mở cửa không phải ai xa lạ, mà chính là…Haruka.

“Takashi, em muốn hỏi anh một câu thôi, anh có muốn đi cùng em không…”

“Nhưng mà…”

“Vậy thôi em không đi đâu nữa… mà này Takashi”

Takashi cứ ôm lấy Haruka, anh tuôn những giọt nước mắt…xúc động…

“Mới đi được có một lúc thôi mà anh nhớ em lắm đó, thế không đi đâu hết nữa nhé, Haru”

“Vâng, em không đi nữa…” – Haruka lúc này cũng ôm lấy Takashi, và cũng xúc động theo.

Sau đó, họ làm đám cưới…Tại Tokyo…

“Nếu không phải chờ ông với Haru-chan cưới xong thì bọn tôi đã không phải rời lịch trăng mật rồi…”

“Ai bắt ông đâu, lần trước bọn tôi trăng mật ở Okinawa rồi, mấy nữa có thể là Hawaii, Guam, hoặc Galapagos chẳng hạn…”

“Ai nhiều tiền như hai người ?, thế đi Ishigaki như đã định nhé, đẹp lắm đó…” - Takashi nói.

“Này, anh lại quên mất nhẫn rồi đó, Taka-tan”

“Ừm cảm ơn em, anh quên mất Hihi” – Takashi nói với Naomi

“Chịu Onii-chan luôn đó”

“Với cả Haruka thế nào rồi, cô ấy vẫn ổn chứ…”

“Chị ấy ổn hơn anh nhiều, yên tâm, chị ấy bảo cần không gian riêng…”

“Vậy sao, anh…”

Haruka lúc này ở trong phòng một mình, đang suy nghĩ, đây là quyết định quan trọng trong đời cô và khiến cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng… cô không hề hối tiếc điều đó, thay vào đó…

Buổi lễ diễn ra, đúng theo kế hoạch, Hanami cũng đến lễ cưới kịp giờ, nhưng mà giữa chừng thì…

“Takashi, có việc gấp rồi, cậu và Shinji phải đến đây ngay lập tức, mau lên”

“Shinji, thế là sao vậy…”

“Em cũng không biết, chúng ta thử đi xem…”

Haruka níu lấy tay lại, cô nói.

“Đi đường cẩn thận, em không muốn nghe bất kì tin dữ nào đâu”

“Anh hứa, em đừng lo gì hết, vợ anh ạ…”

“Đi đi” – Haruka nói.

Shinji và Takashi chạy ngay đến chỗ chiếc Land Rover Defender, lên xe và lái xe đi gấp”

“Em vừa bỏ lỡ cái gì sao ?” – Hanami mở cửa ra và nói…

“Taka ngốc” – Haruka nghĩ bụng.

Đến nơi, Takashi thấy toàn bộ văn phòng cháy rất to ở giữa khu phố, Shinji bỗng nhiên lao đi như tên bắn, có vẻ là ý định lên trên đó để cứu lấy tất cả những gì đã mất, nhưng…

“Đừng làm thế Shinji, chúng ta không thể cứu được bất kì thứ gì đâu…”

“Nhưng tài sản của anh chị, công sức của em, em không muốn mọi thứ bốc hợi như vậy đâu”

“Không còn cách nào đâu, chúng ta sẽ gây dựng lại, mạng sống là quan trọng nhất”

Haruka sau đó về đến nhà, cùng lúc đó thấy Takashi đang ngồi trong phòng khách, cô hỏi…

“Rốt cục vừa nãy có chuyện gì sao, Takashi”

Takashi không né tránh, nhưng cũng không thế giữ bình tĩnh…

“Toàn bộ tài sản của Shinji… bị cháy ra tro rồi, chúng ta thu về bằng không luôn…”

“Rồi sao…”

“Haruka, đó là toàn bộ tài sản của em đó, em…”

“Thì sao chứ, mất tài sản có thể làm lại, tại sao phải tiếc… ?”

“Nhưng mà…”

“Hiện giờ, đối với em, anh quan trọng nhất, đừng rời khỏi tầm mắt của em, chồng ạ”

“Ừm, anh biết mà vợ, bây giờ chúng ta phải làm gì, toàn bộ bản thiết kế trước kia của anh, cũng thành tro rồi…”

“Thế thì bây giờ phải phục hồi lại hoạt động công ti, trước hết là đi vay tiền…”

“Thế vay ngân hàng nào ?”

Sáng hôm sau…

“Ngân hàng của Hotaru-san sao, bà ta đâu tốt đẹp gì đâu, em không làm đâu”

“Bây giờ, nếu muốn cứu lấy công ti, đây là cách duy nhất, đừng trẻ con như vậy nữa” – Takashi nói.

“Thế bây giờ anh chị muốn em làm gì nữa, em hết cách rồi”

“Nếu công ti mà phá sản thì tự cậu có trả nợ được không ?” – Haruka hỏi.

“Em, em…”

“Thỏa thuận của tôi không phải là cho cậu, mà là để cậu sử dụng nó để vực dậy việc kinh doanh của gia đình cậu, suy nghĩ kĩ trước khi đặt bút kí hợp đồng tiếp theo, có gì cần tôi giúp, cứ gọi cho tôi…”

Haruka rời đi, Takashi nói thêm…

“Cậu có thời hạn một tuần để trả lời, nhấc máy lên càng sớm càng tốt, anh sẽ nhờ bố anh đi giúp chú vay tiền, không có gì phải lo lắng cả, nhưng lựa chọn là ở cậu, tạm biệt…” – Takashi kết thúc cuộc gọi.

Haruka lúc này đang cởi chiếc tạp dề của mình ra, cô thấy Takashi cứ chăm chú nhìn mình, cô hỏi…

“Sao anh nhìn em chằm chằm thế, có vấn đề gì sao ?” – Haruka hỏi…

“À không, không có gì ?”- Takashi không nói nữa.

Haruka không nói gì thêm mà chỉ cười thôi…

Về đầu trang
Về đầu trang