Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Giá như anh chưa từng biết em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18
A+
Màu nền :

Giá như anh chưa từng biết em - Vòng tay(94)

Buổi sáng, cặp đôi vẫn đang mơ ngủ trên giường, bất chợt điện thoại Iphone của Haruka kêu inh ỏi, khiến cho Takashi có vẻ khá khó chịu, nhưng…

“Taka, anh dậy nghe máy hộ em được không…”

“Em làm đi, người ta gọi em mà…”

“Không đâu, em lười lắm…”

Thế là người dậy lại là Takashi…

“Alo, ai đó ạ ?”

“Cho hỏi đây có phải là số máy của luật sư Haruka Kaneki không…”

“Dạ vâng, đúng rồi ạ, anh có việc gì cần kíp không ạ, để tôi chuyển lời cho cô ấy…”

“À vâng, cô ấy đã nhận lời giúp tôi chứng thực điều khoản hợp đồng về vấn đề bảo hiểm của công ty ở British Columbia với công ty ở Quebéc, khi nào cô ấy có thể qua được thì xin hãy báo cho tôi…”

“Vâng, văn phòng của cô ấy tại Montreal, nếu không phiền anh có thể…”

“À được thôi ạ, có gì hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất, cảm ơn anh…” – vị khách kia đóng máy…

Haruka mở mắt ra, cô hỏi…

“Khách hàng của em thế nào, lại chuyện hợp đồng sao ?”

“Ừm, có vấn đề gì sao…?”

“Em ngủ nướng tí thôi, lịch hẹn vào 9h nên có thể từ từ giải quyết…”

“Thiệt tình, anh chả ngủ nổi nữa, để anh đi làm chút đồ ăn sáng cho chúng ta…”

“Chồng em đáng yêu ghê đó, cảm ơn anh nhé…”

Takashi không nói gì thêm và chỉ cười một cái rồi đóng cửa phòng ngủ lại.

Haruka dậy sát lúc Takashi làm xong bữa sáng, sau khi việc cá nhân cơ bản xong cô lại đọc tin nhắn và email khách hàng gửi cho, thật sự rất nhiều, đủ các thể loại hợp đồng phải kí bằng e-sign.

Bỗng nhiên lại có tiếng chuông cửa, có một người giao hàng đến, nói…

“Tôi đến để giao hàng cho cô Haruka Kaneki, cô ấy có nhà không ạ…”

“Dạ vâng, tôi là chồng cô ấy, để tôi nhận thay ạ…”

“Vâng, anh kí vào đây, và vào đây… cảm ơn và xin phép” – người giao hàng nói.

“Haru, em mới đặt mua đồ à…”

“Vậy sao, cứ để đấy cho em…”

Takashi đặt món đồ cạnh chiếc TV Sony OLED to đùng trong nhà mình…

“Haru, bố mẹ và Naomi-chan nói sẽ bay qua nhà chúng ta, đến chiều họ sẽ đến sân bay, chốc nữa anh đi siêu thị mua đồ đây…”

“Vâng, thế anh vào bếp đi nhé, với cả Taka này, anh vừa để đồ của em đâu đấy…”

“Bên cạnh TV, Haru”

Haruka quyết định mở đồ, bên cạnh có một bức thư…

“Happy birthday chị Haruka, em là Andrea, hi vọng chị không chê món quà này…”

Bên trong là một chiếc vòng tay của Tiffany & Co… có giá lên tới 60.000 USD

“Taka, em nhờ anh một việc trước khi đi làm được không…”

“Haru, có vấn đề gì thế…”

“Gửi trả cho em cái vòng được không, của Andrea, em không bao giờ muốn nhận bất cứ thứ gì từ con bé đó cả…”

Haruka đưa cho Takashi hộp vòng tay… Takashi lấy làm lạ nhưng vẫn cùng ý kiến với Haruka…

“Được rồi, anh sẽ theo yêu cầu của em…”

Thế là cả hai sau bữa sáng đều ra khỏi nhà, Haruka đi gặp khách hàng, còn Takashi định đi tới chỗ chuyển phát nhanh. Khi Takashi vừa xuống xe thì va phải…Andrea…

“Oái, anh đi đường không có mắt à…”

“Này, cô đi đường va phải tôi đó nhé, với cả cô là…”

“Takashi, lại là anh sao…thiệt là bực mình mà…”

“Nhân tiện với cả Haruka không nhận món quà của cô đâu, cô ấy trả lại này…”

Takashi ném cho Andrea hộp vòng tay…

“Nhân tiện cảm ơn cô đã chúc mừng sinh nhật cho Haruka, vợ tôi, giờ tôi đi mua đồ đây…”

Takashi lại lên xe và lái xe đi khỏi…

“Haruka…là vợ của Takashi, tại sao lại thế được…”

Trong lúc đó, ở tại Tokyo, Toumai hẹn gặp Shinji tại một nhà hàng…”

“Chào anh, Toumai-senpai, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp anh…”

“Hẳn là Shinji-kun, cảm phiền vì đã phải để cậu chờ, dạo này công việc của cậu thế nào ?”

“Dạ, em cũng ổn ạ, mặc dù cũng có nhiều vấn đề, với cả anh đi gì đến đây ạ…”

“Tàu điện ngầm, còn cậu…”

“Em cũng đi tàu điện ngầm, mặc dù có xe riêng nhưng em ít dùng lắm ạ…”

“Vậy sao, thông thường tôi hay mượn xe của Mako-chan nếu cần đi xa, còn không cũng không cần lắm, hầu như cô ấy sử dụng liên tục, nhưng cũng bởi vì cô ấy trực tiếp làm ăn với giới nhà giàu ở Roppongi và cả cái châu á này, cũng phải thôi, suy cho cùng xe hơi thì có gì mà quan trọng ?”

“Cũng phải thôi ạ, em thấy anh chị có vẻ rất kín tiếng, nhưng mà hiện tại có vẻ giới tài phiệt Hàn Quốc không ưa chúng ta lắm, nên cũng khó làm ăn với họ, em muốn hẹn lịch đi Seoul nhưng có vẻ không khả quan lắm, chẳng biết đâu được ạ.”

“Làm ăn với giới nhà giàu cũng không phải ngày một ngày hai, tôi là người làm trong ngành truyền thông nên cũng khó giải thích một chút. Trong nội địa thì tốt lắm chứ, nhưng mà mỗi người một ý nên cũng khó nói, cũng nên làm ăn với nước ngoài…”

“Em cũng biết là hai người về chung một nhà rồi nên chúc anh chị hạnh phúc ạ, thế gia đình anh như thế nào, em có thể mạn phép hỏi anh được không ?”

“Khác với giới siêu giàu như Haruka và gia đình của cậu, những gì mà gia đình tôi có hiện tại không khác gì các gia đình khác ở thành thị cả, có chăng là gia đình Mako-chan giàu hơn họ vì bố cô ấy là tài phiệt…”

“Thế là điều kiện kinh tế của nhà anh là khá rồi đó, kể ra có thể đứng vững trên thương trường là một bài toán khó, nhưng tất nhiên là vẫn còn hơn là tính toán mua nhà trong nội thành Tokyo, em nghĩ là mình vẫn có thể đứng vững được trước sóng gió là một đặc ân…”

“Cậu biết tại sao đến bây giờ cậu vẫn có thể đứng vững như thế không, bố của Takashi-kun là nhà đầu tư tài chính có tiếng ở Tokyo, với lại có quan hệ với bố mẹ Haruka-chan, thế nên bố mẹ cậu, dù có giàu hơn Zentaro-san nhiều lần đi chăng nữa, vẫn phải đứng dưới ông ấy một bậc…”

“Vâng, thực ra mọi người cũng bảo là không nên phô trương, kể ra nhiều khi em cũng thấy hơi xấu hổ một chút, nhưng mà cũng may là không ai nghĩ em là con nhà giàu, với cả tình hình hiện tại của em thực ra là cũng không ổn lắm…”

“Thế rốt cuộc là như thế nào, đừng lo, cậu cứ kể cho tôi xem…”- Toumai thắc mắc

Về đầu trang
Về đầu trang